(Vietnamnet) Mời rượu bất thành, đâm chết bạn nhậu ở Hà Nội

Status
Not open for further replies.

botgiatviso

Senior Member
Đêm khuya vắng lặng, thành thị đã chìm vào giấc ngủ, lác đác đâu đó vài ngọn đèn bão đung đưa trong gió. Một tòa thanh lâu bình phàm như các tòa thanh lâu khác, hôm nay lại chong đèn trên tầng cao nhất.

Bốn đại hán ngồi thưởng rượu, người đều là cao thủ nổi danh trong giang hồ, rượu là đệ nhất mỹ tửu. Luận đao kiếm bàn chuyện thiên hạ, xét anh hùng thưởng thức giai nhân.

Hồi qua chén lại đã quá nửa đêm, Văn Hoàng đại hiệp cơ hồ đã say muốn nằm ra sàn, nhưng nhiệt tình giang hồ không thể thất lễ, liền nâng chén mời riêng Thế Anh công tử vốn là khách lạ đêm nay.

Thế Anh công tử xuất thân dòng dõi Thần Kiếm sơn trang, kiếm thuật tuyệt đỉnh nhưng cao ngạo khó gần, kinh nghiệm giang hồ lại không nhiều.

Sau khi Văn Hoàng mời rượu, Thế Anh không những không tiếp mà còn buông lời khinh miệt:

- Các hạ chưa xứng.

Văn Hoàng cười khổ chỉ vào mũi mình nói:

- Ta chưa xứng ?

Thế Anh đáp cộc lốc:

- Đúng.

Văn Hoàng tia mắt nổi đỏ đáp lại:

- Các hạ không uống cũng được, bất tất buông lời khinh miệt.

Căn phòng vốn là chỗ thưởng rượu ngắm trăng hiện đã sặc mùi khủng bố, sát khí nồng nặc vì lời qua tiếng lại của hai vị cao thủ. Không ai chịu nhường ai. Cơ hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thế Anh lúc này tay đã ngầm đặt vào đốc kiếm, thái độ vẫn khinh khi.

Văn Hoàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngọn tiểu đao trên tay, đây vốn vũ khí giúp hắn danh chấn thiên hạ. Nó chỉ là một thanh đao phổ thông, được chế tạo từ lõi thép bình thường, có thể mua tại bất kỳ đâu ở thành thị này. Nhưng nó trong tay Văn Hoàng lại trở nên cực kỳ hung hiểm, có thể xuất kỳ bất ý đoạt mạng người khác trong tích tắc.

Văn Hoàng cười nhạt hướng về Thế Anh hỏi:

- Các hạ có biết đây là gì không ?

Thế Anh lúc này đã đứng dậy, tay nắm chặt đốc kiếm muốn xuất ra, đáp trả:

- Ngươi cứ thử xem sao, ta cũng muốn biết đao của ngươi và kiếm của ta ai nhanh hơn.

Câu nói chưa dứt, chữ "nhanh" vừa thoát ra khỏi miệng của Thế Anh thì đã thấy một tia sáng vụt lên, tốc độ này không thể hình dung nổi, lực đạo này không ai có thể chống đỡ nổi, đao quang lấp loáng cơ hồ còn sáng hơn ánh trăng bàng bạc chiếu vào căn phòng.

Kiếm chưa kịp xuất, chữ nhanh vừa dứt, Thế Anh phát hiện trên ngực mình đã cắm một thanh tiểu đao bình phàm nhưng bất phàm, trong khoảnh khắc ấy hắn nhận ra dù bản thân có luyện kiếm thêm 10 năm nữa cũng không thể phản kháng lại thanh đao nhỏ nhắn ấy. Hắn sụp đổ, cả tinh thần lẫn thể xác đã chết không thể cứu vãn.

Văn Hoàng vốn dĩ muốn đào tẩu thì không ai có thể ngăn trở nhưng hắn không đào tẩu, hắn không phải là hạng người bỏ chạy, hắn là đại hiệp không phải đạo tặc.

Ngoài trời vẫn chưa sáng, ánh trăng vẫn dịu dàng như tình nhân thỏ thẻ bên tai, ngày mai khi dương quang lên sẽ là một ngày chấn động thành thị, cuộc huyết chiến của hai cao thủ sẽ lan tỏa khắp nơi, nhắc nhở người đời đừng nên khinh dễ bạn nhậu, khi tia sáng vụt lên cũng là lúc kết thúc sinh mệnh..
 
Last edited:

herotai

Senior Member
có tư liệu chết nhảm rồi
 

No.Reaseon2

Senior Member
Đêm khuya vắng lặng, thành thị đã chìm vào giấc ngủ, lác đác đâu đó vài ngọn đèn bão đung đưa trong gió. Một tòa thanh lâu bình phàm như các tòa thanh lâu khác, hôm nay lại chong đèn trên tầng cao nhất.

Bốn đại hán ngồi thưởng rượu, người đều là cao thủ nổi danh trong giang hồ, rượu là đệ nhất mỹ tửu. Luận đao kiếm bàn chuyện thiên hạ, xét anh hùng thưởng thức giai nhân.

Hồi qua chén lại đã quá nửa đêm, Văn Hoàng đại hiệp cơ hồ đã say muốn nằm ra sàn, nhưng nhiệt tình giang hồ không thể thất lễ, liền nâng chén mời riêng Thế Anh công tử vốn là khách lạ đêm nay.

Thế Anh công tử xuất thân dòng dõi Thần Kiếm sơn trang, kiếm thuật tuyệt đỉnh nhưng cao ngạo khó gần, kinh nghiệm giang hồ lại không nhiều.

Sau khi Văn Hoàng mời rượu, Thế Anh không những không tiếp mà còn buông lời khinh miệt:

- Các hạ chưa xứng.

Văn Hoàng cười khổ chỉ vào mũi mình nói:

- Ta chưa xứng ?

Thế Anh đáp cộc lốc:

- Đúng.

Văn Hoàng tia mắt nổi đỏ đáp lại:

- Các hạ không uống cũng được, bất tất buông lời khinh miệt.

Căn phòng vốn là chỗ thưởng rượu ngắm trăng hiện đã sặc mùi khủng bố, sát khí nồng nặc vì lời qua tiếng lại của hai vị cao thủ. Không ai chịu nhường ai. Cơ hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thế Anh lúc này tay đã ngầm đặt vào đốc kiếm, thái độ vẫn khinh khi.

Văn Hoàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngọn tiểu đao trên tay, đây vốn vũ khí giúp hắn danh chấn thiên hạ. Nó chỉ là một thanh đao bình thường phổ thông, được chế tạo từ lõi thép bình thường, có thể mua tại bất kỳ đâu ở thành thị này. Nhưng nó trong tay Văn Hoàng lại trở nên cực kỳ hung hiểm, có thể xuất kỳ bất ý đoạt mạng người khác trong tích tắc.

Văn Hoàng cười nhạt hướng về Thế Anh hỏi:

- Các hạ có biết đây là gì không ?

Thế Anh lúc này đã đứng dậy, tay nắm chặt đốc kiếm muốn xuất ra, đáp trả:

- Ngươi cứ thử xem sao, ta cũng muốn biết đao của ngươi và kiếm của ta ai nhanh hơn.

Câu nói chưa dứt, chữ "nhanh" vừa thoát ra khỏi miệng của Thế Anh thì đã thấy một tia sáng vụt lên, tốc độ này không thể hình dung nổi, lực đạo này không ai có thể chống đỡ nổi, đao quang lấp loáng cơ hồ còn sáng ánh trăng bàng bạc chiếu vào căn phòng.

Kiếm chưa kịp xuất, chữ nhanh vừa dứt, Thế Anh phát hiện trên ngực mình đã cắm một thanh tiểu đao bình phàm nhưng bất phàm, trong khoảnh khắc ấy hắn nhận ra dù bản thân có luyện kiếm thêm 10 năm nữa cũng không thể phản kháng lại thanh đao nhỏ nhắn ấy. Hắn sụp đổ, cả tinh thần lẫn thể xác đã chết không thể cứu vãn.

Văn Hoàng vốn dĩ muốn đào tẩu thì không ai có thể ngăn trở nhưng hắn không đào tẩu, hắn không phải là hạng người bỏ chạy, hắn là đại hiệp không phải đạo tặc.

Ngoài trời vẫn chưa sáng, ánh trăng vẫn dịu dàng như tình nhân thỏ thẻ bên tai, ngày mai khi dương quang lên sẽ là một ngày chấn động thành thị, cuộc giao đấu của hai cao thủ sẽ lan tỏa khắp nơi, nhắc nhở người đời đừng nên khi dễ bạn nhậu, khi tia sáng vụt lên cũng là lúc kết thúc sinh mệnh..
Các hạ nên đi viết truyện kiếm hiệp được rồi đấy.
 

l0ser007

Senior Member
Ông kia lúc đầu cũng nhịn đó chứ,còn bảo k uống thì nhẹ lời. Xong chắc bị chửi cay nên xiên luôn
Thằng kém 5t này mà đi nhậu đâu nó cũng thế k sớm thì muộn cũng bị xiên thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 

Tr0ll

Senior Member
Thách ai ko thách, đi thách cái thằng say xỉn đã có rụ bia trong người. Đúng là tấm chiếu mới.
 

7214n

Senior Member
Đêm khuya vắng lặng, thành thị đã chìm vào giấc ngủ, lác đác đâu đó vài ngọn đèn bão đung đưa trong gió. Một tòa thanh lâu bình phàm như các tòa thanh lâu khác, hôm nay lại chong đèn trên tầng cao nhất.

Bốn đại hán ngồi thưởng rượu, người đều là cao thủ nổi danh trong giang hồ, rượu là đệ nhất mỹ tửu. Luận đao kiếm bàn chuyện thiên hạ, xét anh hùng thưởng thức giai nhân.

Hồi qua chén lại đã quá nửa đêm, Văn Hoàng đại hiệp cơ hồ đã say muốn nằm ra sàn, nhưng nhiệt tình giang hồ không thể thất lễ, liền nâng chén mời riêng Thế Anh công tử vốn là khách lạ đêm nay.

Thế Anh công tử xuất thân dòng dõi Thần Kiếm sơn trang, kiếm thuật tuyệt đỉnh nhưng cao ngạo khó gần, kinh nghiệm giang hồ lại không nhiều.

Sau khi Văn Hoàng mời rượu, Thế Anh không những không tiếp mà còn buông lời khinh miệt:

- Các hạ chưa xứng.

Văn Hoàng cười khổ chỉ vào mũi mình nói:

- Ta chưa xứng ?

Thế Anh đáp cộc lốc:

- Đúng.

Văn Hoàng tia mắt nổi đỏ đáp lại:

- Các hạ không uống cũng được, bất tất buông lời khinh miệt.

Căn phòng vốn là chỗ thưởng rượu ngắm trăng hiện đã sặc mùi khủng bố, sát khí nồng nặc vì lời qua tiếng lại của hai vị cao thủ. Không ai chịu nhường ai. Cơ hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thế Anh lúc này tay đã ngầm đặt vào đốc kiếm, thái độ vẫn khinh khi.

Văn Hoàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngọn tiểu đao trên tay, đây vốn vũ khí giúp hắn danh chấn thiên hạ. Nó chỉ là một thanh đao bình thường phổ thông, được chế tạo từ lõi thép bình thường, có thể mua tại bất kỳ đâu ở thành thị này. Nhưng nó trong tay Văn Hoàng lại trở nên cực kỳ hung hiểm, có thể xuất kỳ bất ý đoạt mạng người khác trong tích tắc.

Văn Hoàng cười nhạt hướng về Thế Anh hỏi:

- Các hạ có biết đây là gì không ?

Thế Anh lúc này đã đứng dậy, tay nắm chặt đốc kiếm muốn xuất ra, đáp trả:

- Ngươi cứ thử xem sao, ta cũng muốn biết đao của ngươi và kiếm của ta ai nhanh hơn.

Câu nói chưa dứt, chữ "nhanh" vừa thoát ra khỏi miệng của Thế Anh thì đã thấy một tia sáng vụt lên, tốc độ này không thể hình dung nổi, lực đạo này không ai có thể chống đỡ nổi, đao quang lấp loáng cơ hồ còn sáng ánh trăng bàng bạc chiếu vào căn phòng.

Kiếm chưa kịp xuất, chữ nhanh vừa dứt, Thế Anh phát hiện trên ngực mình đã cắm một thanh tiểu đao bình phàm nhưng bất phàm, trong khoảnh khắc ấy hắn nhận ra dù bản thân có luyện kiếm thêm 10 năm nữa cũng không thể phản kháng lại thanh đao nhỏ nhắn ấy. Hắn sụp đổ, cả tinh thần lẫn thể xác đã chết không thể cứu vãn.

Văn Hoàng vốn dĩ muốn đào tẩu thì không ai có thể ngăn trở nhưng hắn không đào tẩu, hắn không phải là hạng người bỏ chạy, hắn là đại hiệp không phải đạo tặc.

Ngoài trời vẫn chưa sáng, ánh trăng vẫn dịu dàng như tình nhân thỏ thẻ bên tai, ngày mai khi dương quang lên sẽ là một ngày chấn động thành thị, cuộc giao đấu của hai cao thủ sẽ lan tỏa khắp nơi, nhắc nhở người đời đừng nên khi dễ bạn nhậu, khi tia sáng vụt lên cũng là lúc kết thúc sinh mệnh..
Đù, có văn mẫu thể loại này luôn. Huynh đài còn bài văn mẫu nào tương tự triển ra nốt đi cho bá tánh thỉnh giáo.
 

Columba

Senior Member
Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Hoàng mời anh Thế Anh uống riêng chén rượu. Anh Thế Anh không uống, có ý coi thường nói: “Bạn tuổi gì mà mời tôi?”
Câu này phải là : "Mày tuổi gì mà đòi mời bố mày"
 

revir

Senior Member
Bia rượu lời ra tiếng vào nguy hiểm. Mấy thằng trên anh mời các chú 1 ly. Thằng dưới 2 ly. Thằng nào không uống ra đây
 

hjstronger90

Senior Member
Đêm khuya vắng lặng, thành thị đã chìm vào giấc ngủ, lác đác đâu đó vài ngọn đèn bão đung đưa trong gió. Một tòa thanh lâu bình phàm như các tòa thanh lâu khác, hôm nay lại chong đèn trên tầng cao nhất.

Bốn đại hán ngồi thưởng rượu, người đều là cao thủ nổi danh trong giang hồ, rượu là đệ nhất mỹ tửu. Luận đao kiếm bàn chuyện thiên hạ, xét anh hùng thưởng thức giai nhân.

Hồi qua chén lại đã quá nửa đêm, Văn Hoàng đại hiệp cơ hồ đã say muốn nằm ra sàn, nhưng nhiệt tình giang hồ không thể thất lễ, liền nâng chén mời riêng Thế Anh công tử vốn là khách lạ đêm nay.

Thế Anh công tử xuất thân dòng dõi Thần Kiếm sơn trang, kiếm thuật tuyệt đỉnh nhưng cao ngạo khó gần, kinh nghiệm giang hồ lại không nhiều.

Sau khi Văn Hoàng mời rượu, Thế Anh không những không tiếp mà còn buông lời khinh miệt:

- Các hạ chưa xứng.

Văn Hoàng cười khổ chỉ vào mũi mình nói:

- Ta chưa xứng ?

Thế Anh đáp cộc lốc:

- Đúng.

Văn Hoàng tia mắt nổi đỏ đáp lại:

- Các hạ không uống cũng được, bất tất buông lời khinh miệt.

Căn phòng vốn là chỗ thưởng rượu ngắm trăng hiện đã sặc mùi khủng bố, sát khí nồng nặc vì lời qua tiếng lại của hai vị cao thủ. Không ai chịu nhường ai. Cơ hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thế Anh lúc này tay đã ngầm đặt vào đốc kiếm, thái độ vẫn khinh khi.

Văn Hoàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngọn tiểu đao trên tay, đây vốn vũ khí giúp hắn danh chấn thiên hạ. Nó chỉ là một thanh đao bình thường phổ thông, được chế tạo từ lõi thép bình thường, có thể mua tại bất kỳ đâu ở thành thị này. Nhưng nó trong tay Văn Hoàng lại trở nên cực kỳ hung hiểm, có thể xuất kỳ bất ý đoạt mạng người khác trong tích tắc.

Văn Hoàng cười nhạt hướng về Thế Anh hỏi:

- Các hạ có biết đây là gì không ?

Thế Anh lúc này đã đứng dậy, tay nắm chặt đốc kiếm muốn xuất ra, đáp trả:

- Ngươi cứ thử xem sao, ta cũng muốn biết đao của ngươi và kiếm của ta ai nhanh hơn.

Câu nói chưa dứt, chữ "nhanh" vừa thoát ra khỏi miệng của Thế Anh thì đã thấy một tia sáng vụt lên, tốc độ này không thể hình dung nổi, lực đạo này không ai có thể chống đỡ nổi, đao quang lấp loáng cơ hồ còn sáng ánh trăng bàng bạc chiếu vào căn phòng.

Kiếm chưa kịp xuất, chữ nhanh vừa dứt, Thế Anh phát hiện trên ngực mình đã cắm một thanh tiểu đao bình phàm nhưng bất phàm, trong khoảnh khắc ấy hắn nhận ra dù bản thân có luyện kiếm thêm 10 năm nữa cũng không thể phản kháng lại thanh đao nhỏ nhắn ấy. Hắn sụp đổ, cả tinh thần lẫn thể xác đã chết không thể cứu vãn.

Văn Hoàng vốn dĩ muốn đào tẩu thì không ai có thể ngăn trở nhưng hắn không đào tẩu, hắn không phải là hạng người bỏ chạy, hắn là đại hiệp không phải đạo tặc.

Ngoài trời vẫn chưa sáng, ánh trăng vẫn dịu dàng như tình nhân thỏ thẻ bên tai, ngày mai khi dương quang lên sẽ là một ngày chấn động thành thị, cuộc giao đấu của hai cao thủ sẽ lan tỏa khắp nơi, nhắc nhở người đời đừng nên khi dễ bạn nhậu, khi tia sáng vụt lên cũng là lúc kết thúc sinh mệnh..
Hay quá các hạ ơi. Hãy nhận của tại hạ 1 chung rượu. :beauty:
 
Status
Not open for further replies.
Top