Sochodai
Member
Như một truyền thuyết thành thị và còn hơn thế nữa, virus dại, theo các nhà nghiên cứu cho rằng, sống không quá 24 tiếng trong cơ thể con vật đã chết, không quá 24 giờ ngoài không khí, sống lâu hơn 1-2 tiếng khi dính trên kim loại, cũng bất hoạt nếu dịch tiết đã bị khô, và hễ khi có 1 ai đó nói rằng "tôi lo lắng bị lây Dại" mà không phải là bị chó cắn, thì rất nhiều người đã tỏ vẻ chê cười, cho rằng đó là những lo âu thái quá. Vậy, một câu hỏi đặt ra là, nếu virus dại mong manh, dễ vỡ như vậy, tại sao nó vẫn tồn tại qua mấy nghìn năm, và thỉnh thoảng lại quay lại cướp đi sinh mạng 1 vài người? Tâm linh, hay là một lời nguyền???
1. Khi những con vật bị bệnh dại chết hết, thì khi đó virus dại đã tuyệt chủng?
Ngay cả trong các bài báo, hay thậm chí là các bài nghiên cứu, đều nói rằng, ổ dịch, nguồn bệnh Dại là...Chó, mèo, chuột, dơi, thế nhưng, nếu như đặt ra 1 câu hỏi ằng " Những con vật đó nhiễm dại từ đâu? " thì các bạn suy nghĩ thế nào? Nó nhiễm dại từ những con vật bị dại khác à? Vậy những con vật bị dại khác đó, lại bị nhiễm dại từ đâu? Đó mới là 1 điều bí ẩn mà có vẻ như chả có một nhóm nghiên cứu nào giải đáp rõ ràng. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến những thứ mang tính nguyền rủa như Skull Of Gul'dan (war3), nó được đặt trong rừng, toả ra năng lực hắc ám mà sẽ khiến cho mọi thứ trong rừng bao gồm cây cối, thú dữ....sẽ bị điên cuồng, cường hoá, và hung bạo. Tuy nhiên, đây là đời thực, và chuyện tâm linh chắc khó xảy ra.....và nguồn Dại từ cái ổ, cái trung tâm nào đó, hay từ 1 thế lực nào đó vẫn là 1 bí ẩn.
2. Lại suy ngẫm về những lời dân gian nói.
Giữa trời nắng nóng nực, năm đó, tôi cùng 1 anh bạn cũng là sinh viên quá lứa thời đại học, về quê, định làm 1 đề tài nghiên cứu về sinh vật, và có lẽ lý thú nhất là về bệnh Dại, biết là chỉ như hạt cát sa mạc, nhưng nếu phát hiện ra điều gì đó, chẳng phải là được khen thưởng, nobel này nọ sao?. Và điểm đến có lẽ là quê nhà của ảnh, ghé ngoại ảnh chơi, nghe ngoại kể đủ thứ, trong đó có kể về chuyện....có ng bị chó dại Cắn và chết....cũng vào mùa hè.
Lạ thay, cái gì liên quan tới bệnh Dại, thì kiểu gì cũng là mùa hè-thu, tức là vào những tháng mà trời nóng nhất, bà nói thêm, là gió Nam (gió nóng) trời nắng gắt, thì chó dễ bị phát điên lắm, cho nên trưa nắng mà đi đường gặp chó thì phải cẩn thận, tránh xa...
Tôi chợt đặt ra 1 câu hỏi trong đầu, loài Chó rõ ràng là sinh ra, lớn lên khoẻ mạnh, chỉ khi cắn giao lưu với con khác mới lây dại, Còn nếu đã bị ủ bênh, thì nó sống tầm 1 tháng tới khi phát điên và chết, vậy thì hà cớ gì, cứ nhất định phải là trời nắng mới phát dại, liên quan gì?
Lý thuyết cho rằng, trời nóng nực, thì virus phát triển nhanh hơn, sinh sôi mạnh hơn, do đó mà trời nóng nực thì con vật hay đổ ra Dại. Nhưng, vấn đề là, tại sao lại luôn là mùa Hè, nếu như trời không nóng, thì virus vẫn phát triển, và thời gian trung bình của 1 con chó ủ bệnh Dại chỉ tầm 01 tháng, nghĩa là bệnh Dại có thể hạ con chó bất kì lúc nào trong năm, chứ không phải nhất thiết là mùa Hè. Nếu chó bị nhiễm vào tháng chạp, nó sẽ chết vào tháng 1, nếu bị nhiễm vào tháng 1, nó sẽ chết vào tháng 2....tương tự như vậy, 1 con chó sẽ phát dại dựa vào thời điểm nó bị phơi nhiễm, chứ không phải cứ nắng nóng thì sẽ phát dại....Ấy thế nhưng, lạ lùng thay, cứ hằng năm hễ vào lúc trời nắng, nóng, mọi thứ đang bình yên, cây cối đang xanh tốt, làng quê đang trong xanh....Thì đùng 1 cái, gâu gâu gừ gừ....có 1 con chó dại đi cắn lung tung, với cái mồm đầy nước dãi dẻo và đôi mắt đỏ gạch. Rất bí ẩn.
Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu có phải có 1 cơ chế bí mật ẩn sâu trong con Chó, giả thuyết tôi tưởng tượng ra là con Chó không hề bị phơi nhiễm từ nguồn nào, mà tới 1 thời điểm nào đó, gặp sức nóng đủ, nó sẽ tự kích hoạt, phóng thích virus Dại bên trong Chó và khiến cho con Chó ấy phát dại, hung hăng, mạnh mẽ, và thù địch?
3. Chó có dại sẵn trong cơ thể không?
Như 1 chuyến du lịch bụi, tôi và ông anh bạn la cà hết quán này tới quán nọ, thịt cầy lá mơ, dĩ nhiên rồi, giữa chiều hè mát mẻ, ngồi trên 1 chiếc sạp tre có mái, bên dưới có mương chảy róc rách nước, dĩa cầy bỏ lên mẹt, ca nước trà, mắm tôm, nước cốt chanh, bột ngọt, ớt sẵn sàng cho món chó luộc cuộn lá mơ....tôi với ảnh nhâm nhi từ từ, đôi lúc ảnh nói vài câu bâng quơ mà đáng suy ngẫm, ăn miếng thịt chó, ảnh khen ngon ảnh nói như vầy.
"Đúng là ở đời, cái loài gì mà nguy hiểm, có độc, thì thịt ngon bỏ m ẹ, như rắn ấy, thịt mấy con không có độc, nhạt toẹt...còn rắn chuông, rắn lục...thì...ối giời ơi"
Tôi tròn mắt dòm anh, tôi hỏi:" Ơ nhưng anh đang ăn thịt chó mà nhớ tới rắn à?".
Ảnh trả lời:" Thì chó nó cũng có độc ))) "
Ngẫm cái anh này hài đáo để, ơ nhưng mà chó có độc??? Cũng có lý lắm chứ, biết đâu, cái nòi chó má này nó có virus dại nên nó ngon, mà bọn chó, hầu như con nào cũng ngon!!! lượng đạm thì có thịt Dê, thịt bê, thịt chồn, thịt thỏ, cũng giàu đạm lắm đấy thôi, ăn có ngon, có ngọt, nhưng mùi vị thì không thể nào bì kịp thịt chó, giữa 1 miếng chó và 1 đống miếng thịt khác, không thể lẫn vào đâu được, cái vị nhân nhẩn ấy, hoà với mùi đạm nồng nồng, pha tí béo béo, và cái mùi hăng hăng ở Da nhưng không hôi, hoà quyện với tinh hoa của nước chấm: Mắm tôm + 30 tỉ lệ nước chanh làm mất mùi tanh khắm, gừng làm đậm vị đạm, củ xả cay giờ cho vào mắm tôm thành vị ngọt như quả nho, còn ớt thì giờ biến thành mùi thơm chứ không cay nữa. Tất cả hoà quyện lại như 1 sự âm dương hoà hợp, giữa Âm là các loại rau, củ, ớt, chanh, và Dương là thịt chó.
Nhưng nói vậy, khác gì nghi ngờ rằng tất cả những con chó đều "có độc"???? Điều đó khá vô lý, vì xưa đến nay, chó sinh ra, lớn lên, có khi tới già rồi chết, vẫn đâu có phát Dại gì, nếu như con nào cũng có Dại trong người, thì thành ra con nào cắn vào người cũng lây Dại à?
Anh như đọc được ý nghĩ của tôi, anh bỗng dưng tự nói :" Đúng rồi, chứ xưa giờ, chó cắn, có ai dám không chích ngừa ko? THậm chí có khi là chó con, cắn chủ, chủ chủ quan nghĩ là chó con thì làm đ-éo gì có Dại, ấy thế mà nửa tháng sau lăn ra chết kìa"
Như vậy chó con, chó nhỏ, hay chó pug gì cắn người cũng xí lắc léo cả, nếu chịu lập luận lại từ đầu, thì có vẻ như đúng là con nào....cũng tiềm tàng cái virus Dại trong cơ thể cả, con chó nào được nuôi trong mát mẻ, chăm sóc, thì nó ko sao, sống tới già, còn mấy con chạy long nhong, giữa trưa nắng, tích đủ độ nóng thì nó bật auto....
4. Truy tìm nguồn lây
Lý thuyết cho rằng, một con vật bị Dại có thể có một giai đoạn tiền lâm sàng trước khi phát ra bệnh dại, giai doạn ấy kéo dài khoảng 3-7 ngày, đối với 1 số loài ở trong rừng như cáo thì giai đoạn đó có thể lâu hơn, trong giai đoạn này con vật vẫn chưa sùi bọt mép, chưa có biểu hiện gì, nhưng trong nước bọt đã có virus Dại, và có khả năng lây cho con vật khác.
Người ta còn cho rằng, loài Dơi, có thể sống lâu hơn khi bị nhiễm bệnh Dại, nhiều tài liệu đã chỉ ra, Dơi có thể bị ốm bởi bệnh Dại, khi đó, Dơi đáp xuống đất, hung hăng, cắn người, tức là, bọn Dơi này cũng bị chết vì Dại, và không thể sống trường tồn, để mà trở thành "thủ phạm lưu giữ virus Dại" trong vòng rất nhiều năm. Vậy nên nếu nói rằng Dơi có thể sống chung với bệnh Dại và cho rằng đây là ổ dịch ngàn năm, thì không chính xác, và hơn hết, Dơi đ-éo gì cứ nhắm vào Chó mà cắn, lại càng thêm huyền bí (hơn 90% các pha biến Dại đều là do Chó cầm vô lăng)
Nếu nói rằng, trong giai đoạn "tiền lâm sàng" chỉ có vài ngày ngắn ngủi đó, để con vật tìm vật chủ khác, cắn, liếm và lây, để mà thực hiện những cuộc di cư của virus Dại, để mà virus Dại có thể được lưu truyền trong 3000 năm đến ngày nay, thì hẳn là, bọn virus này phải cực kì khổ sở, luôn luôn lên lịch "di cư" vào mỗi tuần, hoặc mỗi tháng, nghĩa là, bài toán như sau:
- 1 con chó Dại phải cắn được 1 con chó khác
- con chó khác bị cắn, phải bị lên cơn dại
- và phải cắn tiếp 1 con chó khác nữa
- và phải lên cơn dại thành công
Có như vậy thì các cuộc di cư của virus Dại mới an toàn và lưu truyền được, thế nhưng, điều vô lý ở đây, khi xã hội con người ngày nay rất văn minh và những ổ bệnh Dại này luôn bị dập tắt ngay khi phát hiện, tức là, 1 con chó Dại sẽ bị bắt ngay, nhốt, và tiêu huỷ, còn con chó kế tiếp bị cắn, sẽ bị khống chế, tiêm vắc xin, thế là chặn đứng cuộc "di cư" của virus Dại. Nghĩa là tuyến lây lan tới đó là chấm dứt.
Thế nhưng......bình yên được 1 thời gian, virus Dại, vẫn âm thầm kêu gọi....1 cách rùn rợn, Dại, vẫn trường tồn, sống sót, và quay lại thế giới 1 cách bí ẩn.
Bệnh Dại, bằng cách nào đó, vẫn luôn rình rập ở quanh ta....Vắc xin, chỉ cứu được chúng ta khi chúng ta nhận biết nguồn lây, kịp thời, và có hệ miễn dịch tốt, còn nếu không, đó là 1 kết thúc đắng. Để phòng bệnh Dại, tôi khuyên mọi người, tốt nhất đừng nuôi Chó.
1. Khi những con vật bị bệnh dại chết hết, thì khi đó virus dại đã tuyệt chủng?
Ngay cả trong các bài báo, hay thậm chí là các bài nghiên cứu, đều nói rằng, ổ dịch, nguồn bệnh Dại là...Chó, mèo, chuột, dơi, thế nhưng, nếu như đặt ra 1 câu hỏi ằng " Những con vật đó nhiễm dại từ đâu? " thì các bạn suy nghĩ thế nào? Nó nhiễm dại từ những con vật bị dại khác à? Vậy những con vật bị dại khác đó, lại bị nhiễm dại từ đâu? Đó mới là 1 điều bí ẩn mà có vẻ như chả có một nhóm nghiên cứu nào giải đáp rõ ràng. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến những thứ mang tính nguyền rủa như Skull Of Gul'dan (war3), nó được đặt trong rừng, toả ra năng lực hắc ám mà sẽ khiến cho mọi thứ trong rừng bao gồm cây cối, thú dữ....sẽ bị điên cuồng, cường hoá, và hung bạo. Tuy nhiên, đây là đời thực, và chuyện tâm linh chắc khó xảy ra.....và nguồn Dại từ cái ổ, cái trung tâm nào đó, hay từ 1 thế lực nào đó vẫn là 1 bí ẩn.
2. Lại suy ngẫm về những lời dân gian nói.
Giữa trời nắng nóng nực, năm đó, tôi cùng 1 anh bạn cũng là sinh viên quá lứa thời đại học, về quê, định làm 1 đề tài nghiên cứu về sinh vật, và có lẽ lý thú nhất là về bệnh Dại, biết là chỉ như hạt cát sa mạc, nhưng nếu phát hiện ra điều gì đó, chẳng phải là được khen thưởng, nobel này nọ sao?. Và điểm đến có lẽ là quê nhà của ảnh, ghé ngoại ảnh chơi, nghe ngoại kể đủ thứ, trong đó có kể về chuyện....có ng bị chó dại Cắn và chết....cũng vào mùa hè.
Lạ thay, cái gì liên quan tới bệnh Dại, thì kiểu gì cũng là mùa hè-thu, tức là vào những tháng mà trời nóng nhất, bà nói thêm, là gió Nam (gió nóng) trời nắng gắt, thì chó dễ bị phát điên lắm, cho nên trưa nắng mà đi đường gặp chó thì phải cẩn thận, tránh xa...
Tôi chợt đặt ra 1 câu hỏi trong đầu, loài Chó rõ ràng là sinh ra, lớn lên khoẻ mạnh, chỉ khi cắn giao lưu với con khác mới lây dại, Còn nếu đã bị ủ bênh, thì nó sống tầm 1 tháng tới khi phát điên và chết, vậy thì hà cớ gì, cứ nhất định phải là trời nắng mới phát dại, liên quan gì?
Lý thuyết cho rằng, trời nóng nực, thì virus phát triển nhanh hơn, sinh sôi mạnh hơn, do đó mà trời nóng nực thì con vật hay đổ ra Dại. Nhưng, vấn đề là, tại sao lại luôn là mùa Hè, nếu như trời không nóng, thì virus vẫn phát triển, và thời gian trung bình của 1 con chó ủ bệnh Dại chỉ tầm 01 tháng, nghĩa là bệnh Dại có thể hạ con chó bất kì lúc nào trong năm, chứ không phải nhất thiết là mùa Hè. Nếu chó bị nhiễm vào tháng chạp, nó sẽ chết vào tháng 1, nếu bị nhiễm vào tháng 1, nó sẽ chết vào tháng 2....tương tự như vậy, 1 con chó sẽ phát dại dựa vào thời điểm nó bị phơi nhiễm, chứ không phải cứ nắng nóng thì sẽ phát dại....Ấy thế nhưng, lạ lùng thay, cứ hằng năm hễ vào lúc trời nắng, nóng, mọi thứ đang bình yên, cây cối đang xanh tốt, làng quê đang trong xanh....Thì đùng 1 cái, gâu gâu gừ gừ....có 1 con chó dại đi cắn lung tung, với cái mồm đầy nước dãi dẻo và đôi mắt đỏ gạch. Rất bí ẩn.
Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu có phải có 1 cơ chế bí mật ẩn sâu trong con Chó, giả thuyết tôi tưởng tượng ra là con Chó không hề bị phơi nhiễm từ nguồn nào, mà tới 1 thời điểm nào đó, gặp sức nóng đủ, nó sẽ tự kích hoạt, phóng thích virus Dại bên trong Chó và khiến cho con Chó ấy phát dại, hung hăng, mạnh mẽ, và thù địch?
3. Chó có dại sẵn trong cơ thể không?
Như 1 chuyến du lịch bụi, tôi và ông anh bạn la cà hết quán này tới quán nọ, thịt cầy lá mơ, dĩ nhiên rồi, giữa chiều hè mát mẻ, ngồi trên 1 chiếc sạp tre có mái, bên dưới có mương chảy róc rách nước, dĩa cầy bỏ lên mẹt, ca nước trà, mắm tôm, nước cốt chanh, bột ngọt, ớt sẵn sàng cho món chó luộc cuộn lá mơ....tôi với ảnh nhâm nhi từ từ, đôi lúc ảnh nói vài câu bâng quơ mà đáng suy ngẫm, ăn miếng thịt chó, ảnh khen ngon ảnh nói như vầy.
"Đúng là ở đời, cái loài gì mà nguy hiểm, có độc, thì thịt ngon bỏ m ẹ, như rắn ấy, thịt mấy con không có độc, nhạt toẹt...còn rắn chuông, rắn lục...thì...ối giời ơi"
Tôi tròn mắt dòm anh, tôi hỏi:" Ơ nhưng anh đang ăn thịt chó mà nhớ tới rắn à?".
Ảnh trả lời:" Thì chó nó cũng có độc ))) "
Ngẫm cái anh này hài đáo để, ơ nhưng mà chó có độc??? Cũng có lý lắm chứ, biết đâu, cái nòi chó má này nó có virus dại nên nó ngon, mà bọn chó, hầu như con nào cũng ngon!!! lượng đạm thì có thịt Dê, thịt bê, thịt chồn, thịt thỏ, cũng giàu đạm lắm đấy thôi, ăn có ngon, có ngọt, nhưng mùi vị thì không thể nào bì kịp thịt chó, giữa 1 miếng chó và 1 đống miếng thịt khác, không thể lẫn vào đâu được, cái vị nhân nhẩn ấy, hoà với mùi đạm nồng nồng, pha tí béo béo, và cái mùi hăng hăng ở Da nhưng không hôi, hoà quyện với tinh hoa của nước chấm: Mắm tôm + 30 tỉ lệ nước chanh làm mất mùi tanh khắm, gừng làm đậm vị đạm, củ xả cay giờ cho vào mắm tôm thành vị ngọt như quả nho, còn ớt thì giờ biến thành mùi thơm chứ không cay nữa. Tất cả hoà quyện lại như 1 sự âm dương hoà hợp, giữa Âm là các loại rau, củ, ớt, chanh, và Dương là thịt chó.
Nhưng nói vậy, khác gì nghi ngờ rằng tất cả những con chó đều "có độc"???? Điều đó khá vô lý, vì xưa đến nay, chó sinh ra, lớn lên, có khi tới già rồi chết, vẫn đâu có phát Dại gì, nếu như con nào cũng có Dại trong người, thì thành ra con nào cắn vào người cũng lây Dại à?
Anh như đọc được ý nghĩ của tôi, anh bỗng dưng tự nói :" Đúng rồi, chứ xưa giờ, chó cắn, có ai dám không chích ngừa ko? THậm chí có khi là chó con, cắn chủ, chủ chủ quan nghĩ là chó con thì làm đ-éo gì có Dại, ấy thế mà nửa tháng sau lăn ra chết kìa"
Như vậy chó con, chó nhỏ, hay chó pug gì cắn người cũng xí lắc léo cả, nếu chịu lập luận lại từ đầu, thì có vẻ như đúng là con nào....cũng tiềm tàng cái virus Dại trong cơ thể cả, con chó nào được nuôi trong mát mẻ, chăm sóc, thì nó ko sao, sống tới già, còn mấy con chạy long nhong, giữa trưa nắng, tích đủ độ nóng thì nó bật auto....
4. Truy tìm nguồn lây
Lý thuyết cho rằng, một con vật bị Dại có thể có một giai đoạn tiền lâm sàng trước khi phát ra bệnh dại, giai doạn ấy kéo dài khoảng 3-7 ngày, đối với 1 số loài ở trong rừng như cáo thì giai đoạn đó có thể lâu hơn, trong giai đoạn này con vật vẫn chưa sùi bọt mép, chưa có biểu hiện gì, nhưng trong nước bọt đã có virus Dại, và có khả năng lây cho con vật khác.
Người ta còn cho rằng, loài Dơi, có thể sống lâu hơn khi bị nhiễm bệnh Dại, nhiều tài liệu đã chỉ ra, Dơi có thể bị ốm bởi bệnh Dại, khi đó, Dơi đáp xuống đất, hung hăng, cắn người, tức là, bọn Dơi này cũng bị chết vì Dại, và không thể sống trường tồn, để mà trở thành "thủ phạm lưu giữ virus Dại" trong vòng rất nhiều năm. Vậy nên nếu nói rằng Dơi có thể sống chung với bệnh Dại và cho rằng đây là ổ dịch ngàn năm, thì không chính xác, và hơn hết, Dơi đ-éo gì cứ nhắm vào Chó mà cắn, lại càng thêm huyền bí (hơn 90% các pha biến Dại đều là do Chó cầm vô lăng)
Nếu nói rằng, trong giai đoạn "tiền lâm sàng" chỉ có vài ngày ngắn ngủi đó, để con vật tìm vật chủ khác, cắn, liếm và lây, để mà thực hiện những cuộc di cư của virus Dại, để mà virus Dại có thể được lưu truyền trong 3000 năm đến ngày nay, thì hẳn là, bọn virus này phải cực kì khổ sở, luôn luôn lên lịch "di cư" vào mỗi tuần, hoặc mỗi tháng, nghĩa là, bài toán như sau:
- 1 con chó Dại phải cắn được 1 con chó khác
- con chó khác bị cắn, phải bị lên cơn dại
- và phải cắn tiếp 1 con chó khác nữa
- và phải lên cơn dại thành công
Có như vậy thì các cuộc di cư của virus Dại mới an toàn và lưu truyền được, thế nhưng, điều vô lý ở đây, khi xã hội con người ngày nay rất văn minh và những ổ bệnh Dại này luôn bị dập tắt ngay khi phát hiện, tức là, 1 con chó Dại sẽ bị bắt ngay, nhốt, và tiêu huỷ, còn con chó kế tiếp bị cắn, sẽ bị khống chế, tiêm vắc xin, thế là chặn đứng cuộc "di cư" của virus Dại. Nghĩa là tuyến lây lan tới đó là chấm dứt.
Thế nhưng......bình yên được 1 thời gian, virus Dại, vẫn âm thầm kêu gọi....1 cách rùn rợn, Dại, vẫn trường tồn, sống sót, và quay lại thế giới 1 cách bí ẩn.
Bệnh Dại, bằng cách nào đó, vẫn luôn rình rập ở quanh ta....Vắc xin, chỉ cứu được chúng ta khi chúng ta nhận biết nguồn lây, kịp thời, và có hệ miễn dịch tốt, còn nếu không, đó là 1 kết thúc đắng. Để phòng bệnh Dại, tôi khuyên mọi người, tốt nhất đừng nuôi Chó.