Sao mình lại thấy, vì nhiều chuyện, hay đơn giản là đang có một lý do cụ thể nào đấy ở thời điểm hiện tại, nên chủ thớt quẳng cục đá luôn đè nặng trong lòng kia vào họng súng, sẵn cơ hội mà bắn đi luôn một lần nhỉ?
Vì từ thời điểm anh phát hiện chuyện mập mờ và cái blog kia, cho đến đoạn vợ quỳ xin lỗi, rồi hoàn thành tốt vai trò người vợ - ít nhất trong phần lớn các gạch đầu dòng cơ bản, cho đến hôm a đăng thread, là một khoảng thời gian cả hai ở với nhau như một gia đình khá dài, liệu chuyện cũ có thật sự là nguyên nhân lớn nhất, hay trong quá trình chung sống, ngày qua ngày, cứ tích tụ dần những khác biệt, mâu thuẫn, nên thành ra cớ sự như hôm nay?
Nếu vì nhiều lý do, ở cả anh và vợ, thì chuyện xưa - thứ luôn mang sự trừng phạt treo lơ lửng trên đầu người có tội và người bị hại, giờ đây, lại làm chị ấy hiển nhiên trở thành người mang nhiều lỗi lầm hơn.
Thật ra thì đứng ngoài khó lòng mà hiểu được nỗi đau của người trong cuộc, chỉ khuyên anh nên tách biệt hẳn chuyện ngày đấy ra mà suy nghĩ thấu đáo, vì chắc chắn vợ anh là người sai ở thời điểm đấy, nhưng chỉ có anh biết rõ, người mang tội đã quỳ xuống xin lỗi anh hôm đấy, có thật sự đã chết trong tâm tưởng của anh hay chưa, anh có thật sự mở lòng, để đón nhận một người đã giết chết chính bản thân nhơ nhuốc của mình, để cùng anh xây dựng một cuộc đời mới, một cuộc sống mới - nhiều trách nhiệm hơn không chỉ với nhau - mà quan trọng nhất là với con của cả hai, để cùng đi một hành trình cần nhiều sự thấu cảm, sẻ chia cùng nhau.
Hay trong mắt anh luôn chỉ nhìn thấy cô gái đã quỳ dưới chân mình mười mấy năm trước, dù cho cô ấy có cố gắng thế nào, quan tâm gia đình ra sao, chu toàn hết mực với cả anh và con, chuyện đấy chỉ có anh tự trả lời được thôi.
Và ngay cả tiêu đề của thread này, dù là một câu khẳng định từ anh, rằng: "không yêu chồng", nhưng có khi nào anh tự vấn bản thân mình, liệu anh đã thật sự cho vợ anh, có cơ hội được yêu anh, như cách anh muốn và cả cách chị ấy muốn chưa?
Còn nếu anh đang hợp thức hoá những mâu thuẫn đang có để chồng thêm tội cũ - cái sai lầm mà chính anh đã bỏ qua, em không dùng từ tha thứ, để củng cố thêm cho quyết định hiện tại đã có trong đầu - nhưng vẫn chưa dám dứt khoát vì nhiều lý do, em thấy có phần bất công và thiệt thòi cho chị nhà anh ạ.
Thôi thì hai người nên chọn một ngày thích hợp ngồi nói chuyện cùng nhau, để rõ ràng một lần, rằng cả anh và chị, đang nhìn thấy nhau của hiện tại hay vẫn bị bóng ma quá khứ dựng nên một vách ngăn vô hình, dù cho có cố gắng đến đâu, vẫn không ai tiến về phía nhau được, thì lúc đấy, phải cân nhắc thiệt hơn, ưu tiên chuyện tương lai, hạnh phúc của con trẻ để đưa ra quyết định đỡ tổn thương nhất cho gia đình mình.
Chỉ là, không ai muốn mình phải chết thêm lần nào nữa vì cùng một lý do đâu anh nhỉ? Cả anh và chị ấy, khơi lại chuyện xưa lần này, một là đốt ra thành tro rồi thổi đi mất không vướng bận chi nữa, hoặc sẽ tự tay châm một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ sau đó, nên là, hy vọng anh sẽ tự đối chất với bản thân mình trước đã nhé.
Nhưng vẫn mong là cả hai sẽ gỡ được những khúc mắc trong lòng, chuyện sống một cuộc sống mới, sau khi đã tự tay rũ bỏ những vướng bận bấy lâu, chưa bao giờ là muộn anh ạ, biết đâu lại là thứ hạnh phúc viên mãn cả hai người chưa bao giờ nghĩ tới thì sao.