Vô thường

sosssss

Senior Member
Mình có thằng bạn học cùng lớp hồi xưa cấp 2, năm nay mình 27 rồi. Năm ngoái nó mới biết nó bị ung thư giai đoạn cuối, mà ung thư gì thì em không rõ. Mà nhà nó cũng thuộc diện bình thường, không giàu cũng không nghèo. Nó đi xạ trị được 2-3 lần gì đó xong nó thấy kinh tế gia đình đi xuống rồi nó bỏ tới giờ.
Hồi sáng nay mới nghe tin nó viết thư cho gia đình rồi đi ra ngoài vườn nhà ngta treo cổ tự tử rồi các bác à.
Mình với nó gần chục năm rồi cũng ko liên hệ gì, nay nghe tin tự nhiên thấy tội nghiệp quá. Đúng là cuộc sống vô thường, cái hạn nó va vào mình mà ko biết trước được.
 
Rồi dần dần, mình già đi, những chuyện thế này cũng dần quen,...!
...
Có con bạn làm chung thời mới vào cơ quan, lúc làm cũng hay nói chuyện, đi ăn nhậu chung,...rồi mình chuyển đơn vị, nó vẫn làm thời gian rồi nghỉ ra ngoài, rồi cũng lấy chồng có con nhưng lại ly dị,
Một mình nuôi con, nó rất cố gắng, rồi cuối cùng cũng ra được nước ngoài, mang theo con đi để tương lai con sáng hơn, nhưng rồi tai nạn ập đến...!
Hôm ghé nhà thắp nén nhang (tro cốt còn chưa về VN),..., buồn quá,...!
 
nhà không có kinh tế hoặc kinh tế ít mà có ng đi viện là đuối đi trông thấy luôn.
Ông già mình cũng K tuyến giáp type5 di căn. Cũng đang trị xạ ở nội tiết TW2. Nhưng đc cái là ông già có bảo hiểm 100% của quân đội nên gần như chỉ mất tiền thuốc, nhưng nói mất tiền thuốc cũng ~5tr/quý đi lại ăn uống tẩm bộ nữa nói chung là cũng tốn. Ông già mới đầu thì cũng suy sụp nhưng đc cái có thằng cháu nội vs con cháu ngoại nó suốt ngày ôm hôn nên cũng đỡ tiêu cực, mà cái K này mà cứ tiêu cực thì đi nhanh lắm.
 
Rồi dần dần, mình già đi, những chuyện thế này cũng dần quen,...!
...
Có con bạn làm chung thời mới vào cơ quan, lúc làm cũng hay nói chuyện, đi ăn nhậu chung,...rồi mình chuyển đơn vị, nó vẫn làm thời gian rồi nghỉ ra ngoài, rồi cũng lấy chồng có con nhưng lại ly dị,
Một mình nuôi con, nó rất cố gắng, rồi cuối cùng cũng ra được nước ngoài, mang theo con đi để tương lai con sáng hơn, nhưng rồi tai nạn ập đến...!
Hôm ghé nhà thắp nén nhang (tro cốt còn chưa về VN),..., buồn quá,...!
Đồng cảm với bác
Mình có anh bạn đồng nghiệp cũ, hơn mình 1 tuổi. Cách đây khoảng 1 tháng, hôm ấy công ty cũ đi nhậu, mình thì cũng nghĩ lâu rồi nhưng không đi cùng anh em. Ngồi nhậu đâu đó được hơn tiếng, bạn đó còn gắp đá cho thằng kế bên, ngồi cười nói được tí thì tự nhiên bạn lên cơn co giật cứng hết cả người lại rồi ngã ngửa ra đằng sau, xe cấp cứu tới nơi thì bạn mất.
Còn có thằng cu em ở dưới xưởng của công ty nặng gần 100kg, thằng em này sinh năm 2000. Hôm đó đang trong lúc SG cách ly, thằng nhóc tối đi ngủ thấy người mệt quá chịu không nổi thì mấy anh em ở cùng chở đi cấp cứu (anh em ăn ngủ ở xưởng). Rồi cũng không qua khỏi đêm đó do tiểu đường giai đoạn cuối.
 
nhà không có kinh tế hoặc kinh tế ít mà có ng đi viện là đuối đi trông thấy luôn.
Ông già mình cũng K tuyến giáp type5 di căn. Cũng đang trị xạ ở nội tiết TW2. Nhưng đc cái là ông già có bảo hiểm 100% của quân đội nên gần như chỉ mất tiền thuốc, nhưng nói mất tiền thuốc cũng ~5tr/quý đi lại ăn uống tẩm bộ nữa nói chung là cũng tốn. Ông già mới đầu thì cũng suy sụp nhưng đc cái có thằng cháu nội vs con cháu ngoại nó suốt ngày ôm hôn nên cũng đỡ tiêu cực, mà cái K này mà cứ tiêu cực thì đi nhanh lắm.
Gia đình bình thường chắc tán gia bại sản bác nhỉ
 
Gia đình bình thường chắc tán gia bại sản bác nhỉ
cũng ko đến mức đấy bác ạ. như nhà e thì chị gái lực mạnh lên lên e thỉnh thoảng cũng chỉ góp thêm với bỏ sức đưa bố e đi khám với xăng xe đi lại thôi. Còn bố e cũng có bảo hiểm 100% với ông bà cũng có lương hưu mà cũng tiết kiệm nên nhiều lúc còn cho ngược lại bọn e.
còn điều trị thì bố e có bảo hiểm 100% chứ ko có bảo hiểm thì cũng mỗi lần xạ cũng mất khoảng ~15tr, chưa tính thuốc men sau xạ và ăn uống ạ
 
nhà không có kinh tế hoặc kinh tế ít mà có ng đi viện là đuối đi trông thấy luôn.
Ông già mình cũng K tuyến giáp type5 di căn. Cũng đang trị xạ ở nội tiết TW2. Nhưng đc cái là ông già có bảo hiểm 100% của quân đội nên gần như chỉ mất tiền thuốc, nhưng nói mất tiền thuốc cũng ~5tr/quý đi lại ăn uống tẩm bộ nữa nói chung là cũng tốn. Ông già mới đầu thì cũng suy sụp nhưng đc cái có thằng cháu nội vs con cháu ngoại nó suốt ngày ôm hôn nên cũng đỡ tiêu cực, mà cái K này mà cứ tiêu cực thì đi nhanh lắm.
k thì tiêu hay không tiêu cũng đi sớm, mà quan điểm tôi, kể cả tôi nếu bị K tôi cũng muốn đi sớm, bớt đau khổ, vừa khổ mình, vừa khổ người thân
 
nói thật tôi bị K chắc cũng giống bạn ô thớt, cố sống vui những ngày cuối đời rồi tìm cách ra đi thanh thản, chứ điều trị làm khánh kiệt gia đình, trị xong cũng dặt dẹo chả giúp gì dc cho gia đình xã hội
 
Mình có thằng bạn học cùng lớp hồi xưa cấp 2, năm nay mình 27 rồi. Năm ngoái nó mới biết nó bị ung thư giai đoạn cuối, mà ung thư gì thì em không rõ. Mà nhà nó cũng thuộc diện bình thường, không giàu cũng không nghèo. Nó đi xạ trị được 2-3 lần gì đó xong nó thấy kinh tế gia đình đi xuống rồi nó bỏ tới giờ.
Hồi sáng nay mới nghe tin nó viết thư cho gia đình rồi đi ra ngoài vườn nhà ngta treo cổ tự tử rồi các bác à.
Mình với nó gần chục năm rồi cũng ko liên hệ gì, nay nghe tin tự nhiên thấy tội nghiệp quá. Đúng là cuộc sống vô thường, cái hạn nó va vào mình mà ko biết trước được.

Sống chết chả biết đâu mà lần
Ông ba em cũng đang khỏe mạnh rồi đùng 1 cái ung thư vòm họng
Kinh tế đi xuống hẳn
Cơ mà còn người là còn hết nên cứ lạc quan thôi

Gửi từ Samsung SM-G950N bằng vozFApp
 
Thời gian nó tàn nhẫn vậy đấy, tôi cũng tiễn đưa người thân, bạn bè ra đi, thỉnh thoảng vẫn thấy bùi ngùi, cảm giác thật bất lực khó chịu lắm
 
Ngẫm lại, nếu bị ung thư mà nhà nghèo bình thường chắc khỏi đi xạ trị thuốc men gì cho đỡ tốn tiền tỷ, đỡ cho gia đình bán nhà chữa bệnh

Chắc lúc đó uống mấy thuốc giảm đau chờ chết cho rồi =((
 
Mình có thằng bạn học cùng lớp hồi xưa cấp 2, năm nay mình 27 rồi. Năm ngoái nó mới biết nó bị ung thư giai đoạn cuối, mà ung thư gì thì em không rõ. Mà nhà nó cũng thuộc diện bình thường, không giàu cũng không nghèo. Nó đi xạ trị được 2-3 lần gì đó xong nó thấy kinh tế gia đình đi xuống rồi nó bỏ tới giờ.
Hồi sáng nay mới nghe tin nó viết thư cho gia đình rồi đi ra ngoài vườn nhà ngta treo cổ tự tử rồi các bác à.
Mình với nó gần chục năm rồi cũng ko liên hệ gì, nay nghe tin tự nhiên thấy tội nghiệp quá. Đúng là cuộc sống vô thường, cái hạn nó va vào mình mà ko biết trước được.
Như mình mà như vậy thì cũng chọn cách ko chữa, nhưng sẽ sống bình thường để chết bệnh tự nhiên thôi, ko tự sát
 
Kêu "vô thường" chứ chưa chắc có nhiều người hiểu "vô thường" là cái gì.
Trường hợp của bạn phen có gì mà "vô thường"? Bệnh tật đột ngột là "bất thường", gia đình suy kiệt kinh tế vì phải nuôi bệnh là lẽ thường, rồi quyết định ra đi cũng là bình thường.
 
Kêu "vô thường" chứ chưa chắc có nhiều người hiểu "vô thường" là cái gì.
Trường hợp của bạn phen có gì mà "vô thường"? Bệnh tật đột ngột là "bất thường", gia đình suy kiệt kinh tế vì phải nuôi bệnh là lẽ thường, rồi quyết định ra đi cũng là bình thường.
Vô thường nôm na nó chỉ là sự không bất biến thôi bác. Vậy nên con người có tiến trình Sinh-lão-bệnh-tử , gia đình suy kiệt kinh tế thì cũng thuộc vào dạng thành-trụ-hoại-không. Nếu khái niệm vô thường không phù hợp thì còn khái niệm nào phù hợp hơn?
 
Đồng cảm với bác
Mình có anh bạn đồng nghiệp cũ, hơn mình 1 tuổi. Cách đây khoảng 1 tháng, hôm ấy công ty cũ đi nhậu, mình thì cũng nghĩ lâu rồi nhưng không đi cùng anh em. Ngồi nhậu đâu đó được hơn tiếng, bạn đó còn gắp đá cho thằng kế bên, ngồi cười nói được tí thì tự nhiên bạn lên cơn co giật cứng hết cả người lại rồi ngã ngửa ra đằng sau, xe cấp cứu tới nơi thì bạn mất.
Còn có thằng cu em ở dưới xưởng của công ty nặng gần 100kg, thằng em này sinh năm 2000. Hôm đó đang trong lúc SG cách ly, thằng nhóc tối đi ngủ thấy người mệt quá chịu không nổi thì mấy anh em ở cùng chở đi cấp cứu (anh em ăn ngủ ở xưởng). Rồi cũng không qua khỏi đêm đó do tiểu đường giai đoạn cuối.
Toàn 2 ca đột quy khi còn trẻ thế này
ME1tJB0.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top