Vội...

tuantiu105

Member
Vội...

[Những câu chuyện nói những lúc uống nhiều chất có công thức C2H5OH]
Xuân đương tới có nghĩa là xuân đương qua.
Xuân còn non nghĩa là đã già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.

Xuân Diệu nói vậy đấy các cháu. Chú cũng có vần iêu, nhưng bay bồng lãng đãng như Lara trôi trên thảo nguyên như Xuân Diệu.
120136838_2724454574487854_879141228849899899_o.jpg

Có những chuyện mà người ta chỉ đủ hồ đồ dám nói ra lúc say riệu (say rượu). Đó là chuyện đã đánh mất cả một bầy mây yêu thương áng hồng, đó là chuyện chỉ vì dăm chén rượu khi mà người nhũn ra như quả thị chín.
Nay quê chú Kim Sơn trời có cái hửng đỏ lúc hừng đông, thế là cái xám xịt phải nhường lại cho cái hòn đỏ nhô lên từ cái mang mang mênh mênh của cánh xanh lúa độ vào đòng. 5h30 chú lục cục dậy cùng anh trai tuổi Ngựa đi đá bóng. Leo lên con Wave S đỏ huyền thoại chinh chiến cả chục vạn cây cùng anh. Đến sân, sao đôi ba đường dạo bóng, đủ hai đội rồi. Vẫn là đội trẻ, nơi chú cùng các em chỉ dưới 30 thôi, tạo thành một đội bóng đủ sung sức và dà giơ để thách thức tất cả... Nhưng mà bóng đá, càng khinh địch càng phải ăn trái bưởi sầu, vừa đắng vừa khó ăn... Thế là như MU hôm bị Brington sút cúng thành liên sòi sọi, thua tới hai quả, rồi chắc ông bà ông vải phù hộ đội chú gỡ và thắng liên sọi như vậy người ta mới bảo:"Không ai nắm tay đến tối, mà gối đầu đến sáng".

Thôi miên man mấy dòng nhung nhăng, đây là chú muốn với các cháu. Cái đầu tiên chú đánh mất chính là Thanh Xuân, thanh xuân của chú rụng rời với bánh chưng rán 10K ở ngõ sau nhân văn, vãi cả trên hàng trà đá 3K trên cầu vượt đi bộ chỗ 336 Nguyễn Trãi ý. Nói vui thế thôi chứ các cháu ạ, các cháu còn trẻ, hãy cứ khát khao, hãy cứ khờ dại. Nhưng có dại đến đâu cũng phải nhìn nhà mình mà dại, đừng có nhà cỡ vài tỷ mà báo nhà đến nửa triệu Đô La Trump, như sống phí lắm.

Rồi là đam mê, hay thứ mình thích nhất, nếu mê gái thì hãy có một người mà sau này kể với con, hồi xưa bố mê gái lắm, nói cũng vụng nhưng bố nhất quyết đam mê gái, thế là bố tán được người con gái nổi tiếng nhất trường, nổi tiếng vì ăn dừa không cần thìa, nhưng mà bố thương cố thương từ cái lần đi uống nước dừa, quả dừa bổ ra mà không có thìa, chả biết nạo cùi kiểu gì. Rồi cô ấy, cầm dừa quay đi, xíu xíu nước lại có cùi rồi. Trong bố cứ ấm áp và ngọt ngào kỉ niệm về lần uống nước dừa ấy. Cái gì nó sinh cũng có ý nghĩa của nó các cháu ạ.

Vui vui vậy thôi, thứ chú đánh mất ở thanh xuân là những ngày không biết đến giảng đường, là những đứa bạn nhớ mang máng mặt mình. Là những ngày đánh mất cả điểm trung bình môn (GPA) để sau này mỗi ngày tổng kết lại giá như mình cố tý nữa để 2.50 chứ không phải là 2.49.

Vậy thôi.
Lúc nào say viết tiếp...
Say quá, còn tiếp ạ...
#jc
 
Last edited:
Vội...

[Những câu chuyện nói những lúc uống nhiều chất có công thức C2H5OH]
Xuân đương tới có nghĩa là xuân đương qua.
Xuân còn non nghĩa là đã già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.

Xuân Diệu nói vậy đấy các cháu. Chú cũng có vần iêu, nhưng bay bồng lãng đãng như Lara trôi trên thảo nguyên như Xuân Diệu.
120136838_2724454574487854_879141228849899899_o.jpg

Có những chuyện mà người ta chỉ đủ hồ đồ dám nói ra lúc say riệu (say rượu). Đó là chuyện đã đánh mất cả một bầy mây yêu thương áng hồng, đó là chuyện chỉ vì dăm chén rượu khi mà người nhũn ra như quả thị chín.
Nay quê chú Kim Sơn trời có cái hửng đỏ lúc hừng đông, thế là cái xám xịt phải nhường lại cho cái hòn đỏ nhô lên từ cái mang mang mênh mênh của cánh xanh lúa độ vào đòng. 5h30 chú lục cục dậy cùng anh trai tuổi Ngựa đi đá bóng. Leo lên con Wave S đỏ huyền thoại chinh chiến cả chục vạn cây cùng anh. Đến sân, sao đôi ba đường dạo bóng, đủ hai đội rồi. Vẫn là đội trẻ, nơi chú cùng các em chỉ dưới 30 thôi, tạo thành một đội bóng đủ sung sức và dà giơ để thách thức tất cả... Nhưng mà bóng đá, càng khinh địch càng phải ăn trái bưởi sầu, vừa đắng vừa khó ăn... Thế là như MU hôm bị Brington sút cúng thành liên sòi sọi, thua tới hai quả, rồi chắc ông bà ông vải phù hộ đội chú gỡ và thắng liên sọi như vậy người ta mới bảo:"Không ai nắm tay đến tối, mà gối đầu đến sáng".

Thôi miên man mấy dòng nhung nhăng, đây là chú muốn với các cháu. Cái đầu tiên chú đánh mất chính là Thanh Xuân, thanh xuân của chú rụng rời với bánh chưng rán 10K ở ngõ sau nhân văn, vãi cả trên hàng trà đá 3K trên cầu vượt đi bộ chỗ 336 Nguyễn Trãi ý. Nói vui thế thôi chứ các cháu ạ, các cháu còn trẻ, hãy cứ khát khao, hãy cứ khờ dại. Nhưng có dại đến đâu cũng phải nhìn nhà mình mà dại, đừng có nhà cỡ vài tỷ mà báo nhà đến nửa triệu Đô La Trump, như sống phí lắm.

Rồi là đam mê, hay thứ mình thích nhất, nếu mê gái thì hãy có một người mà sau này kể với con, hồi xưa bố mê gái lắm, nói cũng vụng nhưng bố nhất quyết đam mê gái, thế là bố tán được người con gái nổi tiếng nhất trường, nổi tiếng vì ăn dừa không cần thìa, nhưng mà bố thương cố thương từ cái lần đi uống nước dừa, quả dừa bổ ra mà không có thìa, chả biết nạo cùi kiểu gì. Rồi cô ấy, cầm dừa quay đi, xíu xíu nước lại có cùi rồi. Trong bố cứ ấm áp và ngọt ngào kỉ niệm về lần uống nước dừa ấy. Cái gì nó sinh cũng có ý nghĩa của nó các cháu ạ.

Vui vui vậy thôi, thứ chú đánh mất ở thanh xuân là những ngày không biết đến giảng đường, là những đứa bạn nhớ mang máng mặt mình. Là những ngày đánh mất cả điểm trung bình môn (GPA) để sau này mỗi ngày tổng kết lại giá như mình cố tý nữa để 2.50 chứ không phải là 2.49.

Vậy thôi.
Lúc nào say viết tiếp...
Say quá, còn tiếp ạ...
#jc

FQ8EIU3.png


Gửi từ Nơi xa lắm bằng vozFApp
 
Back
Top