[Voz thơ] Phiêu thơ cho những ngày lễ sắp tới

Đỗ Khánh Vân

Junior Member
Hế lu mọi người, cũng gần sắp hết năm 2020, Tết đến xuân cũng sắp về, vozers ta từ cổ chí kim đã nổi danh giang hồ với biệt tài làm thơ, cả thơ chính thống, nghiêm túc cũng như thơ hài chế các thứ :D, nay mình muốn lập thread này để mọi người cùng nhau giao lưu vài đôi câu thơ, để hòa chung với không khí Tết sắp về. Chủ đề mở đầu sẽ là "Hôm nay con muốn về nhà ":cry:, những người con xa xứ đang phải đi làm ăn xa, hy vọngđây sẽlà nơiđể các bạn bày tỏ, gửi gắm cảm xúc của mình, vàcũng sẽ tìm thấy mình trong những câu thơ.Chúng ta cùng giao lưu nhé :byebye:

Bắt đầu nào !
" Hôm nay con muốn về nhà
Cho con được gần mẹ cha "
 
Xuân sắp về ngang qua ngõ
Ngoài dàn thiên lý đã khô
Hiên vắng người rêu còn lan nữa
Cuối chiều mẹ gom củi tránh mưa.

Con nửa đời người vẫn còn vụng dại
Chuyện cổ tích xa rồi mái tóc mẹ điểm sương.
Cành đào năm rồi chừng sắp đơm hoa lại.
Vẫn chưa tới ngày con ở lại quê hương.

Ngày mai này khi giao thừa gõ cửa
Con cùng về bên chái nhà ta
Ngồi cạnh mẹ bên nồi bánh chưng đầy ắp lửa
Cùng nói về những chuyện xa xưa..

Và chuyện của sau này.
 
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

===========================
sắp tết rôi
mới sáng tác :shame:
 
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

===========================
sắp tết rôi
mới sáng tác :shame:
Không ngờ bác Đoàn Văn Cừ cũng là vOzer @@
 
Xuân sắp về ngang qua ngõ
Ngoài dàn thiên lý đã khô
Hiên vắng người rêu còn lan nữa
Cuối chiều mẹ gom củi tránh mưa.

Con nửa đời người vẫn còn vụng dại
Chuyện cổ tích xa rồi mái tóc mẹ điểm sương.
Cành đào năm rồi chừng sắp đơm hoa lại.
Vẫn chưa tới ngày con ở lại quê hương.

Ngày mai này khi giao thừa gõ cửa
Con cùng về bên chái nhà ta
Ngồi cạnh mẹ bên nồi bánh chưng đầy ắp lửa
Cùng nói về những chuyện xa xưa..

Và chuyện của sau này.
hay quá bác ơiiiii
 
  • Ưng
Reactions: A&F
Hôm nay con muốn về nhà
Đã lâu chưa thấy dáng cha hao gầy
tất niên là dịp sum vầy
Cả năm vất vả cuốc cày kiếm cơm
Con nhớ giếng nước, đống rơm
Nhớ cây mít chín mùi thơm nồng nàn
<sẽ còn tiếp mà giờ đang bận>

via theNEXTvoz for iPhone
Con nhớ năm nào con xa
Cha buồn hiu giữa tia nắng chiều
Hôm nay con muốn về nhà
Dẫu cho muôn nghìn trùng xa
 
Hôm nay con muốn về nhà
Dẫu cho muôn vạn trùng xa
Con vẫn đưa bàn chân qua
Tìm đâu được nơi giống như nhà ta
 
Nghe xuân sang trong lòng hoang mang
Tết đến nơi túi Heo không một ngàn
Kìa, họ hàng với cả xóm làng

Từng đoàn người đang sang
Kêu cháu nay lấy vợ chưa?

:cry:
 
Hôm nay con muốn về nhà
Nhìn trăng bên cửa, ngỡ là ở quê
Phận nghèo phải mướn nhà thuê
Ở trên thành phố bộn bề lo toan
Nhớ người em nhỏ hiền ngoan
Nhớ sao đồng ruộng, bạt ngàn bao la
Nhớ tà áo trắng thướt tha
Khiến tôi thơ thẩn khi qua nhà nàng...
Nhớ chăng một thuở mơ màng
Tuổi thơ trong sáng, chẳng mang chút buồn...
 
  • Ưng
Reactions: A&F
2020a93d329a-8f25-4203-b8f9-1816508075c1.jpg
tus em mới up=((

Sent from Xiaomi Mi MIX 3 via nextVOZ
 
Back
Top