Nói thế nào đây nhỉ? Tôi chỉ đưa ra ví dụ cho anh thấy cái lối suy nghĩ điển hình ở quê và cũng không bẻ lái gì cả. -> Nhân tiện xin lỗi chuyện đưa bố mẹ anh vào, đây là thói quen thời còn học tâm lý tội phạm.
Đầu tiên, tôi khẳng định là ở quê nhất là vùng sâu vùng xa Nghệ An, việc bị điều tiếng đồn thổi lung tung là chuyện thường. Mà miệng lưỡi thiên hạ thì lắm điều, lẽ dĩ nhiên có thể khiến cho gái đĩ còn trinh.
Trong trường hợp chuyện chưa hai năm rõ mười, đặt hoàn cảnh là con cái thuộc dạng ăn chơi đàng điếm, nói dối như cuội, cộng với thiên hạ đồn thổi thì bố mẹ là người lo đầu tiên chứ không phải là cái thằng ăn chơi đàng điếm ấy. Vì trước sau, nếu lỡ may có chuyện đó, thì đấy là cháu mình, cho nên các cụ sợ cái lỡ như, xét nghiệm ADN để biết đường tính toán.
Là người có 2 con, anh thử hỏi xem lúc nào anh cũng tin con anh không? dù nó còn là con nít.
Xét nghiệm ADN chứng minh được đấy không phải con, không xét nghiệm thì trước khi được cơ quan nhà nước chứng minh, nhìn thằng bé mới sinh cứ hao hao con nhà này nhà kia.
Trong khi:
Cái ví dụ tôi đưa ra là 1 trong vô vàn kịch bản thường xảy ra ở quê thôi. Còn chuyện sinh con sớm thì lên mấy huyện miền núi Nghệ An như Kỳ Sơn, Quế Phong ấy, 13 - 14 tuổi là tay bồng tay bế cả rồi.
Nghiệp vụ của công an thì không phải chỉ mỗi đánh đòn đâu, công tác khoanh vùng đối tượng nó cũng là nghiệp vụ. Mà khoanh vùng đối tượng thì tất nhiên là khai thác thông tin từ gia đình, mối quan hệ thân quen rồi, cho nên việc đồn đoán cũng là cơ sở để công an điều tra. -> Cái này đọc giáo trình PP và Ct điều tra của bọn hvan ấy, không phải tôi bịa ra đâu.
Tất nhiên đéo liên quan thì chả ai xét nghiệm làm gì, nhưng bị đồn thổi thì là thuộc diện liên quan cần điều tra.
Anh thử tư duy xem, chắc chắn không phải là con, cháu mình nên mới đi xét nghiệm cho thiên hạ thấy, để cầm cái kết quả mà dí vào giữa mặt thiên hạ.
Tôi nhận thấy thất bại giúp anh hiểu cách tư duy của tôi.