thảo luận Vụ cướp giật kỳ lạ

Bunhingiuruong

Junior Member
Đã lâu em mới có thời gian viết truyện ngắn, mời các bác đọc thẩm cho ý kiến 👌

VỤ CƯỚP GIẬT KÌ LẠ

Hoàng hôn ngả vàng phủ lên thành phố, tiếng xe, tiếng còi, tiếng người inh ỏi, mùi khói xe, mùi bụi mịn, tất cả trộn lẫn vào nhau trong cái thời tiết nóng bức mùa hè. Ai cũng hối hả, ai cũng tất tả về nhà sau một ngày bận rộn. Trăng già lên cao, phố vắng lên đèn, người ta quây quần với nhau trong những bữa cơm gia đình ấm cúng. Trong một con ngõ nhỏ, một gã lang thang nghèo khổ đang ngủ trên nền đất. Con ngõ chật hẹp, ẩm thấp, rêu xanh loang lổ trên tường, rác rưởi tung tóe, trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ ruồi bọ, đâu đó xộc ra mùi chuột chết, mùi nước cống hôi thối tràn ra nền gạch cũ đã nứt nẻ từ lâu. Gã đàn ông gầy gò, đen đúa, quần áo rách rưới vì nắng gió, bốc mùi hôi hám, râu tóc xồm xoàm che đi gần hết khuôn mặt. Ngực áo phanh ra, để lộ vài vết sẹo chằng chịt. Khi lũ chim đã về tổ, ai nấy yên vị trong ngôi nhà của mình, thì chính là lúc một ngày mới của gã bắt đầu.
Gã bước ra khỏi con ngõ, cái bụng sôi lên vì đói. Gã lang thang hết phố này đến phố khác, vật vờ như một cái bóng. Gã lang thang từ bao giờ, không biếtnhững gã đã quen với cuộc sống này từ lâu. Gã đi qua những con phố nhộp nhịp, trong thành phố tráng lệ này thì nơi đâu mà chẳng nhộn nhịp. Gã mở to mắt ngắm nhìn thành phố sôi động về đêm, nhìn người ta ăn uống, đi chơi, hát hò, nhảy nhót, nhậu nhẹt với ánh mắt thẫn thờ, như thể thèm khát, cũng như thể hoài niệm. Nhưng những gì gã nhận được luôn là ảnh mắt kinh tởm của xã hội. Người ta né gã như né tà, đuổi như đuổi vong, vì gã bẩn, và hôi, và xấu xí tởm lợm. Thức ăn hàng ngày của gã là đồ ăn thừa lục trong thùng rác. Ngày nào gã cũng kiếm được chút thịt thừa, hay những vụn bánh mì người ta vứt đi, không cái này thì cái khác, hoặc khá hơn thì kiếm được chút đặc sản từ mấy cái thùng rác gần nhà hàng. Quần áo của gã là một đống giẻ rách nồng nặc mùi nước cống vá vào với nhau, gã nhặt mỗi nơi một miếng vải rồi tự làm thành như vậy. Gã thường kiếm ăn ban đêm, vì ban đêm lục thùng rác ít bị đuổi, cũng đỡ phải hít mùi khói xe độc hại ban ngày, và cũng để tránh cái nóng như thiêu như đốt của ông trời mùa này. Cứ thế, gã lững thững bước đi, qua hết phố này phố khác, ngó nghiêng này nọ, như để hít hà chút hơi thở cuộc sống từ lâu đã không thuộc về mình.
Bất chợt, một cặp đôi đi ngang qua trước mặt, người đàn ông mặc vest lịch lãm, khoác tay một cô gái trong chiếc đầm xinh xắn và sang trọng. Gã bị thu hút bởi mùi nước hoa của cô. Mùi hương thật quyến rũ, làm gã ngây ngất mê say. Đôi tình nhân đi thẳng vào shop quần áo gần đó. Qua lớp cửa kính, gã nhìn thấy người đàn ông ướm từng bộ quần áo lên người bạn gái mình. Nhìn họ thật vui vẻ hạnh phúc. Gã ngây người ra, chăm chú dõi theo từng hành động của họ. Bỗng tiếng nói hung dữ của người bảo vệ chát chúa bên tai gã:
- Đi đi, lão già nhìn cái gì mà nhìn, đi chỗ khác chơi!
Gã giật mình, cam chịu, bỏ đi.
Gã đi trong sự nghèo khổ.
Đêm dần xuống, chân đã mỏi dần, đường phố thưa bớt, chợt gã nghe đâu đó có tiếng người nhao nhao, tiếng la hét thất thanh. Chậc, chắc lại bọn trộm chó, bây giờ một mét vuông mười thằng ăn cướp, chuyện thường ngày ấy mà, gã nghĩ. Gã cứ đi, kệ đám người la hét. Bỗng đôi chân vấp phải cái gì đó nằng nặng, gã ngã đau điếng:
- Mẹ kiếp, cái đ gì thế, đen thật!
Gã quay đầu nhìn lại: một cái cặp táp. Sao đêm hôm lại có một cái cặp táp ở đây? Gã không hỏi câu đó, điều quan trọng bây giờ là mở ra xem trong đó có gì, và gã tò mò mở ra.
- Tiền!
Lão rít lên một tiếng cụt ngủn, rồi vội đưa tay bấu chặt vào miệng, để khỏi bị la to. Bên trong cặp táp toàn là tiền, rất nhiều tiền, mùi polime thơm phức xộc thẳng vào xoang. Mắt gã long lên, hơi thở gấp dần, tim đập càng nhanh dồn máu lên khuôn mặt gã đỏ gay. Đã lâu rồi gã mới thấy nhiều tiền như vậy, đủ để gã mua một ngôi nhà mới, hoặc một chiếc xe hơi sang trọng. Tiền này là của ai, làm thế nào để trả lại người ta? Gã một lần nữa không hỏi câu đó. Gã ôm cặp tiền vào lòng, dáo dác nhìn quanh, thận trọng, đề phòng, rồi từ từ lủi dần vào màn đêm tĩnh mịch.
.
.
II.
Tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tưới thêm sức sống cho mấy mầm lan nhỏ xinh treo trên giàn. Gã thức dậy trong một căn phòng lộng lẫy. Chuông báo thức từ chiếc smartphone đời mới khiến gã tỉnh giấc. Ngày mới lại đến với một cái ngáp dài. Gã thay vest, đeo cà vạt, cài măng sét, vuốt tóc chỉn chu, không quên vơ lấy cái cặp táp và chiếc chìa khóa xe hơi, rồi đĩnh đạc bước ra ngoài.
Bước ra đường, gã gặp ngay một thằng bé bán kẹo. Nó nhìn gã với ánh mắt van lơn, chìa phong kẹo cao su ra trước mặt gã, miệng lí nhí, chắc là vòi mua hàng. Ừ đây 10 nghìn, đi đi. Gã bực bội cầm phong kẹo nhét vào túi quần. “Mới sáng ra đã bị ám quẻ, cáu thật” – Gã nghĩ thầm.
Chợt chuông điện thoại vang lên, gã hồ hởi bắt máy.
  • Alô, Chiến thần thổi nến à, khỏe không anh?
  • Em đấy à. Hê hê, anh còn hơn cả khỏe. Hôm qua vừa dụ được một bố già đầu tư, anh đến nhà lão chém gió một hồi, tin sái cổ, già mà còn non, haha,…
  • Ngon, đúng là anh mình. Mai rảnh không, em có mối mới.
  • Hayquá, để anh thu xếp.
  • Quả này bẫm đấy, béo lắm anh ơi hahaha
  • Ok em nhớ, hahaha
Nói đoạn gã bước lên chiếc xe hơi sang trọng, phóng đến công ty trong tiếng nhạc xập xình. Chà, lại một ngày bận rộn đây. Xem nào, hôm nay gã sẽ đi thuyết trình dạy cách làm giàu, rồi đi ăn với đối tác, rồi còn phải tương tác mạng xã hội, nào là check in cà phê triết lý, chia sẻ ảnh đội nhóm, ảnh làm việc hăng say,… cha chả, quá nhiều thứ phải làm. Từ ngày nhặt được cái cặp táp, gã thay đổi hẳn sang một con người khác. Gã đầu tư vào hình ảnh, lột xác với vẻ ngoài một nhà đầu tư tài ba, chuyên giúp đỡ người khác kiếm tiền. Thực ra cái khiến gã giàu không phải là việc tự đầu tư hay kinh doanh có lãi, rồi đem kiến thức thực tế ra chia sẻ, mà là kiếm tiền từ chính học viên, những người sẵn sàng trả cả đống tiền để học cách làm giàu, đặc biệt là làm giàu một cách nhanh chóng, hoặc thậm chí là không làm gì mà vẫn giàu. Chỉ uốn dăm ba tấc lưỡi, là người ta sẵn sàng đưa tiền cho gã rồi. Gã khôn, khi không vội cầm số tiền đó đi ăn chơi cho hết, mà biết dùng để đẻ ra thêm nhiều tiền hơn nữa, cộng thêm trời thương, mà việc làm ăn của gã phất lên như diều gặp gió. Những khóa học mở ra, những buổi đào tạo kết thúc, tiền lại chảy về túi gã. Rồi thì gã buôn cả lan, lan đột biến. Sau những lễ trao cây, những phiên đấu giá, tiền lại trút xuống ào ào. Gã say sưa, mê mẩn với những đồng tiền kiếm được trên đầu trên cổ người khác, và gã giàu. Gã thỏa sức ăn chơi nhảy múa, đi du lịch bất cứ đâu gã muốn, hẹn hò với bất cứ cô gái nào gã thích, mua bất cứ thứ gì gã cần. Những buổi tiệc rượu thâu đêm, những cuộc vui tình cảm quên lối về làm gã cảm thấy mình đang thực sự được sống. Gã thỏa mãn với những gì mình có, và gã muốn có nhiều tiền hơn nữa. Khổ tận cam lai, gã đã khổ đủ rồi, và bây giờ là lúc gã hưởng thụ, để bù đắp những tháng ngày cơ cực vất vưởng ngoài đường.
Hôm nay quả là một ngày bận bịu. 10 giờ tối, gã bước chân ra khỏi nhà khách hàng. Phải gió lão khách chết tiệt, cũng tại gã chém gió khéo quá mà lão ta mê mệt, đòi đầu tư bằng được, rồi mở két nhét bao nhiêu tiền vào cặp gã, gửi gắm gã như gửi đứa con thơ, xong còn kéo gã ở lại uống rượu đến bét nhè nữa. Thằng cha chơi khăm mình à, say khướt lượt giờ để xe ở đâu còn quên mn rồi. Gã lâng lâng, bước đi xiên xẹo, cầm cái cặp đi tìm xe. Cái cặp nặng thế nhỉ, thằng cha đó nhét cho gã nhiều tiền thế không biết. Gió mát hây hẩy, đèn đường hiu hắt, hơi men nồng nàn, khà khà không gian thật thơ mộng, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Để ta gọi điện chúc ngủ ngon em yêu nào. Gã hứng chí rút điện thoại ra, miệng lẩm nhẩm một bài hát tuổi thơ: “Chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu…”
Gã ngất ngây trong hạnh phúc.
Bỗng một tiếng vụt qua bên tai, gã ngã nhoài như bị ai đó kéo lại. Gã ú ớ, định thần lại, gã bị cướp rồi, thằng cô hồn nào đã cướp cái cặp của gã đi rồi. Gã rú lên:
- Cướp! Cướp! Thằng mất dạy!!
Gã vùng lên, hơi rượu bay sạch, gã đuổi theo thằng cô hồn. Thằng khốn nạn chạy chối chết, gã không tài nào đuổi kịp. Gã hô hoán, gã gào lên cho người dân chặn nó lại, nhưng người ta dường như dửng dưng. Người ta sợ bị thương, sợ vạ lây, nhiều lý do, chung quy là bỏ mặc gã với tên cướp. Mắt gã trợn lên, răng nghiến chặt. Một đống tiền đấy! Tiền của tao, xương máu của tao, không thể để mày cướp được! Gân đỏ gân xanh nổi hết lên thái dương của gã, nhưng nó nhanh chóng giãn ra…
Một đám người đứng ở trên đường chạy của gã.
Có mấy thằng học viên lớp tiền ảo
Có mấy thằng khách hàng trồng hoa lan…
Tất cả đều bị gã lừa…
Thằng cướp đã chạy ngày một xa
Đám người chặn gã lại:
  • Duyên nhỉ, hôm nay lại gặp mày ở đây, đi đâu vội thế, về nhà tao ngắt cọng rau muống mày bán cho tao luộc cho mày ăn…
  • Ơ kìa thầy, thầy không ở nhà nghiên cứu số học à?
  • Thầy khỉ gió gì thằng này, chém chết nó đi!
-Tóm nó lại, giết nó!! Chặt tay nó!
Mặt gã chuyển từ đỏ au sang tái mét. Gã ú ớ, hai chân chôn xuống đất, mắt hoa lên, hai tai ù ù. Bây giờ gã phải nói gì? Không, bọn nó sẽ xé xác gã ra trước khi gã định nói gì! Chúng nó đông lắm, mỗi thằng một đấm thôi là người gã nát bấy. Phải làm sao bây giờ? Gã choàng tỉnh, bản năng sinh tồn thôi thúc gã bỏ chạy, và gã chạy. Gã chạy bán sống bán chết để thoát thân. Gã cuống cuồng, vô tình lao ra đường, và một chiếc ô tô tải lao tới
- Bimmmmmmmmmm!!!!....
Ánh sáng chói lòa trong mắt gã. Thoáng chốc gã bất tỉnh nhân sự, trong màng nhĩ văng vẳng tiếng còi xe lạnh lẽo.
.
.
III.
Nắng tàn vàng úa, gió thoảng đìu hiu. Gã thức dậy buổi xế chiều với một cánh tay băng bó. Bị ô tô đâm khiến gã gãy tay, và bị thương một vết dài ở ngực. Gã ngồi đó với ánh mắt vô hồn. Bạn gã kể, may hôm đó gã được đưa đi cấp cứu sớm, nếu không gã đã chết vì mất máu quá nhiều. Mấy thằng hung hăng hôm đó đuổi gã, vì thấy tai nạn be bét quá, nên chúng nó cũng lẩn đi mất, sợ rắc rối với công an. Còn bạn gã, đợi gã nằm viện mấy hôm, rồi âm thầm đưa về nhà chăm sóc, để tránh bị người ta bức hại. Đã mấy tháng nay gã không đi làm. Gã không dám ra ngoài. Người ta lùng gã khắp nơi, còn hứa sẽ chặt chân gã nếu gặp. Căn nhà của gã đã bị xiết, đòi nợ ngồi đầy ngoài hiên, bồ cũ cũng đã bỏ theo người khác, báo chí thì lên án gã như một kẻ lừa đảo, công an lại đang điều tra hồ sơ làm ăn của gã. Bế tắc. Giờ đây gã lại mất gần như hết tất cả, sống tiếp lay lắt qua ngày. Gã đành ở nhờ nhà tên bạn đó, ngày này qua tháng khác, chờ cho mọi chuyện trôi đi.
Mẹ gã gọi điện thoại, lần nào cũng rơm rớm nước mắt. Mẹ bảo ngày nào người ta cũng đến làm phiền. Bố gã nghĩ ngợi nhiều thành ra suy nhược, rồi lại bệnh tật ập tới, bố gã suy thận, cần tiền để chạy chữa. Mẹ gã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cạy cục để có tiền trang trải chữa bệnh, trong khi vẫn phải đối mặt với ánh mắt xăm soi của hàng xóm, với những lời dọa nạt của bọn giang hồ. Gã muốn giúp bố mẹ, nhưng gã đã làm gì còn tiền. Gã không dám về nhà, cũng không dám ra ngoài kiếm ăn, gã cảm thấy bất lực. Bây giờ chỉ còn cách bỏ xứ mà đi nơi khác. Đợi vết thương lành hẳn, gã sẽ đi. Trong tiếng nhạc buồn bã, nỗi u ám đặc quánh cả căn phòng, ánh mắt gã miên man hút ra ngoài cửa sổ, dán vào mấy cành cây khô khốc, sần sùi, lung lay.
Đêm xuống, đường phố vắng hoe. Vết thương đã gần khỏi, gã quyết định ra ngoài đi dạo, để hít thở chút không khí trong lành, trốn tránh sự tù túng trong phòng. Trăng tròn vằng vặc, dẫn lối cho bước chân gã thẫn thờ. Gã đờ đẫn như người mất hồn. Cảm giác như rơi xuống vực thẳm hun hút, không có nơi bấu víu. Gã thơ thẩn đi qua từng con phố, bóng gã ẩn hiện trong ánh đèn đường leo lét như vong. Tiếng nhạc Trịnh ngân lên đâu đó nghe da diết não lòng. Gã lẩm nhẩm:
- Bố khỉ, đêm rồi còn mở nhạc to thế, nghe rầu hết cả người.
Gió se se lạnh, gã siết chặt cổ áo hơn. Gã ngồi trên một chiếc ghế đá cũ kĩ, nhìn ra mặt hồ thăm thẳm. Chỉ vài tháng trước thôi, gã còn là một tay chơi hào hoa phong nhã, khoác tay âu yếm với người thương ở chính nơi này. Khi đó còn biết bao lời hứa, biết bao dự định tương lai gã đã lên kế hoạch sẵn ở trong đầu, tưởng rằng vẫn mới là hôm qua. Nhưng mọi thứ biến mất quá nhanh, như cái cách mà nó đến. Gã thở dài thườn thượt. Gã đã không còn kiểm soát được mọi chuyện nữa rồi.
Phải có cách gì đó chứ
Gã chôn chân trong vô vọng.
Không! Gã không thể buông xuôi như vậy, phải đòi lại những gì đã mất! Gã sẽ đi nơi khác, đến một nơi không ai biết gã là ai, và gây dựng tất cả lại. Gã thầm tính, trong lòng cảm thấy phấn chấn hơn. Tia hy vọng đó nhen nhóm trong đầu gã như liều thuốc cứu vớt tâm hồn đang hấp hối của kẻ tuyệt vọng.
Đêm dần về khuya, mây đen kéo tới, trời sắp mưa thì phải. Chợt có tiếng người sột soạt sau lưng. Một thằng say trông có vẻ sang trọng, với một cái cặp xách trên tay, đang lẹo xẹo đi qua nơi gã ngồi. Thằng say say sưa nói chuyện với ai đó, hình như là bồ, về cuộc thương lượng tối nay, và về số tiền kếch sù nó nhét trong cặp.
Ánh chớp lập lòe ở đằng xa. Một ý tưởng đen tối lóe lên trong đầu gã. Thằng ất ơ này đang cầm rất nhiều tiền thì phải. Hay là…
Dù sao thì đi nơi khác cũng cần chút vốn để làm ăn…
Dù sao thì đêm khuya mưa gió, sẽ chẳng ai thấy…
Dù sao thì thằng ất ơ kia cũng đang say mèm, sẽ chẳng làm gì được ta…
Mắt gã long lên, cơ thể nhồm dậy, đôi chân điên cuồng chạy tới, tay gã giật mạnh cái gặp táp của thằng say. Phút chốc, gã đã ôm gọn cái cặp trong tay, chạy thục mạng trong màn đêm heo hút.
Khà khà, hôm nay trúng mánh lớn rồi, ta sẽ lại có tiền, sẽ lại sống đời phong lưu. Những gã vẫn chưa chạy thoát, thằng say vẫn đuổi chối chết đằng sau, nó đang hô hoán, nó gào lên kìa. Bỏ mẹ, có ai người ta để ý mà quây vào là chết. Gã chột dạ, mồ hôi túa ra như tắm. Gã cắm đầu mà chạy, lần đầu đi cướp quả thật còn nhiều bỡ ngỡ. Bỗng gã lại nghe thấy tiếng ồn ào đằng sau, có ai đó hét lên: “Bắt nó lại! Giết nó!”, “Chặt chân nó!”. Gã sợ, gã thực sự sợ, không dám quay đầu nhìn lại. Nhiều người đuổi gã vậy sao, người ta sẽ giết gã vì tội cướp giật sao? Không! Gã không muốn chết! Gã chỉ cùng đường mới làm vậy thôi. Hãy để gã thoát, gã sẽ không bao giờ đi cướp nữa, lần đầu sẽ là lần cuối Gã luống cuống, lồng ngực như muốn nổ tung. Sức khỏe gã yếu đi nhiều sau vụ tai nạn, gã mệt, đầu óc quay cuồng, làm văng chiếc cặp xách ra khỏi đôi tay trơn túa đầy mồ hôi. Không còn thời gian quay lại nhặt nữa. Gã phải chạy, bản năng sinh tồn thôi thúc gã phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa, chạy chối chết. Vết thương của gã đau nhói, rồi gã gục ngã vì kiệt sức.
Gã gục ngã trong một con ngõ chật hẹp, ẩm thấp, rêu xanh loang lổ trên tường, rác rưởi tung toé, lũ dòi bọ lổm ngổm khắp nơi, đâu đó xộc ra mùi chuột chết, nền gạch đã nham nhở từ lâu, nước thải từ dưới cống hôi thối trồi lên lõng bõng nhụa nhầy.

Một cơn mưa ập tới, sấm chớp rền trời. Mưa như trút nước, như để xóa sạch mọi đau khổ của ngày hôm qua.

- bunhingiuruong -
 
1 vòng lặp tuần hoàn, thằng main nhặt được cái vali tiền dó chính nó cướp được của nó.
im487991nl9.gif
 
Back
Top