Mình cũng 27 tuổi rồi, việc làm ổn định nhưng nhàn chán. Nhà cũng không khá giả gì nên 2/3 tiền lương toàn gửi về để lo cho bố mẹ ở nhà (sống HN mà chưa tháng nào tiêu quá 4 triệu). Định bụng cố hết năm nay xây cái nhà cho bố mẹ rồi quyết định theo đuổi ước mơ. Đùng cái mẹ gọi điện bảo đi họp hội thảo của prudential về được tư vấn gói bảo hiểm ngon quá nên chốt luôn hợp đồng 10 năm BHNT và khoán mình phải tiết kiệm mỗi năm 30 củ để đóng, chỉ nói qua loa và tự quyết luôn là mua cho mình và bố mẹ nữa (nhưng kêu mình giấu không cho bố biết). Mình nghe thấy vậy chán luôn vì cứ tưởng mọi cố gắng sắp được thực hiện hết và mình có thể theo đuổi ước mơ mà giờ lại tiếp tục bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền và trả cái nợ 10 năm liên tục này. Trước giờ luôn nghĩ tích cực về cuộc sống mà giờ chỉ có ý nghĩ hay thôi buông bỏ tất cả, bỏ đi để tự tìm tự do cho mình. Như vậy có phải đang dần trở thành thằng bất hiếu không các fen ?. Với tình trạng này có lẽ mình trở thành người vô cảm với cuộc sống mất, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ nếu cứ sống như một cái máy thế này
.
Edit: Cảm ơn rất nhiều các đóng góp chân thành của các fen, mình bình tĩnh suy nghĩ từng cmt của các fen thì thấy rằng với mỗi hoàn cảnh sống khác nhau sẽ có những quyết định cuộc đời khác nhau, có thể là đúng với hoàn cảnh người này, hoặc sai với người khác. Cảm giác tội lỗi việc suy nghĩ của mình, nó xảy đến khi cả cuộc đời mình chỉ có cho và không có nhận, nó có thể không phải lẽ sống của nhiều người nhưng với mình, nó là một phần quan trọng. Mình yêu thương bố mẹ mình, muốn họ có cuộc sống tốt hơn dù có đánh đổi bằng cuộc sống của mình trở nên tệ đi. Tương lai thì không biết trước nên kết quả của hiện tại không làm mình cảm thấy phải hối hận nhiều. Chốt lại đã thì đành, cứ xem tạo hóa đi.