Vừa đánh con xong. Đau lòng quá

đòn roi để uốn nắn, răn dạy thì được, còn chỉ để thỏa cơn giận thì mới nên ân hận
nU5GGZo.gif
 
Vừa tẩn thằng cu 6 tuổi xong, lòng đau như cắt. Nó còn đòi bỏ nhà đi. Để sớm mai dậy xem ntn.
 
Tôi thì quan điểm dạy con không thể tránh được những lúc đòn roi, nhưng cũng không hẳn là anti cái phương pháp không đánh con. Đánh hay không đánh, cái quan trọng là tạo ra cho con trẻ biết sợ 1 thứ gì đó (trong đó việc đánh đòn sẽ dễ dọa chúng nó hơn).
Nên tôi đánh con không đánh hiểm như quân thù, tôi không đấm đá, không tát vào mặt vào đầu con. Tôi dùng roi, 1 cái roi thật to bản:
1 là để lúc đánh thì bề mặt tiếp xúc vào mông tăng lên, đỡ đau và mau lành hơn.
2 là dùng roi chứ không dùng tay không, để nó sợ "cái roi to".
3 là trước khi đánh nó tôi khua chiêng gõ trống ầm ĩ cái nhà lên "đâu rồi cái roi của bố đâu rồi, mẹ nó lấy cái roi to ra đây!!!". Cái đòn tâm lý đấy làm cho chúng nó biết sợ. Chứ việc đánh đập, tôi nói thật chỉ vài ba tuổi nữa chúng nó lớn, đánh nó chẳng thấy đau mà còn thấy ghét ngược lại bố mẹ.

Nói thì là vậy chứ nhiều khi đánh xong cũng đứng ngồi không yên, bọn trẻ thời nay tiếp xúc nhiều với những thứ tiêu cực trên mạng nên dễ nghĩ dạihơn anh em mình ngày xưa.
 
Thớt nên đọc thêm sách phật pháp như 1 đồng nghiệp cty tôi, lái máy bay single mom nuôi con tu hú nhưng luôn yêu thương chơi với con như con ruột, nhìn vui lắm - tịnh tâm
 
Hối hận vì không dành thời gian mà học cách nuôi dạy trẻ. Đến quyển sách dạy con cũng đọc ko hết. Rồi đến tuổi lững chững nó có những lúc quấy hư mà mình không biết làm thế nào, không kiềm chế được nên đã mắng rồi đánh con. Nhưng đánh xong mình còn đau rớt nước mắt. Vợ thì không có nhà, ôm con vào mà nó cứ rẫy ra ăn vạ rồi ngủ thiếp đi. Xót ruột quá
Ăn vạ thì đánh tiếp
 
nhiều lúc cái tét mông là khá cần thiết. 1 cô giáo ( bác của cháu) chia sẻ. lần đầu thôi chứ sau quen rồi thì liên tục ấy mà. :). Nhưng mà dành thời gian cho con thôi chứ đánh đấm gì. Nhiều khi lỗi chưa chắc của nó đâu mà là của bố mẹ đấy.
 
Con nhà em chưa qua đốt nên hay bị ho he viêm phế quản, viêm phổi. Mỗi lần để con ăn vạ hay gào mồm lên chỉ sợ nó lại bị ốm. Mà không đánh không dậy thì lì lắm :(
 
Đòn roi chỉ thể hiện sự bất lực của ngôn từ, nó để lại di chứng rất nặng nề. Con cái là tài sản cực lớn, hãy dành nhiều thời gian và công sức đầu tư vào đó fen nhé. Thật kiên nhẫn. Good luck!
đồng ý tất cả trừ 2 chữ tài sản.
Đừng bắt con mình phải gánh nghĩa là tài sản để hy vọng tương lai về già. Như nhiều ông bà còn cố đẻ nhiều để hên xui về già k đứa này thì đứa kia nuôi.

Nuôi con bằng trách nhiệm, dạy con bằng tình yêu, chơi với con bằng tình bạn. Đời ng đều chỉ sống 1 lần, mình có nhiều cái trong cs không hạnh phúc, chỉ mong sao đời con 1 đời bình yên, vui vẻ, hạnh phúc là tôi thấy thành công rồi.
 
Ngót 3 năm kể từ ngày đăng bài các thím ạ. Em đọc không sót 1 comment nào. Cũng may thằng cu lớn lên ngoan ngoãn và em cũng thay đổi dần cách dạy con
 
Vừa tẩn thằng cu 6 tuổi xong, lòng đau như cắt. Nó còn đòi bỏ nhà đi. Để sớm mai dậy xem ntn.
ui xời y chang thằng em út tôi ngày xưa, bị bố đánh là đòi bỏ nhà đi. Ổng quấn áo quần vứt ra ngoài đường luôn có dám đi đéo đâu. Có hôm cắp đi thật thì cho bà già ở sau ngồi rình. Đi chắc ra đầu ngõ ngồi uống nước mía xong cắp đít vào
FfsqRRV.png

tuổi trẻ..
 
Back
Top