Vừa đánh con xong. Đau lòng quá

chickentnut

Senior Member
Hối hận vì không dành thời gian mà học cách nuôi dạy trẻ. Đến quyển sách dạy con cũng đọc ko hết. Rồi đến tuổi lững chững nó có những lúc quấy hư mà mình không biết làm thế nào, không kiềm chế được nên đã mắng rồi đánh con. Nhưng đánh xong mình còn đau rớt nước mắt. Vợ thì không có nhà, ôm con vào mà nó cứ rẫy ra ăn vạ rồi ngủ thiếp đi. Xót ruột quá

Cảm ơn comment góp ý của nhiều bác, đọc mới biết là có rất nhiều phương pháp và quan điểm dạy con, cơ bản nổi lên 2 trường phái là đánh hay không đánh. Chia sẻ thêm là sáng nay ngủ dậy cu con đã quên 1 phần việc hôm qua, vì mẹ nó không có nhà nên em gọi nó dậy bằng việc nhắc đến con chó mà nó yêu quý mới bị mất tháng trước, làm nó cũng lãng đi, sau đó 2 bố con đi tắm nước ấm. Thằng bé rất thích tắm với bố. Thế là vấn đề hôm qua cũng nguôi ngoai. Nhưng sự bướng bỉnh thì em nghĩ là vẫn thế, chắc phải nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của các bác trọng này cộng thêm với đọc sách và bàn với vợ nữa.

Đồng thời cũng nhận được chia sẻ của nhiều bác kể về sự ảnh hưởng của bản thân mình bởi cách nuôi dạy của cha mẹ. Làm em cũng chột dạ nghĩ về bản thân mình và quá trình mình được hình thành nhân cách cho đến bây giờ. Hôm nào rảnh em lập thớt về chủ đề này anh em vào chia sẻ xem thế nào nhé.
 
Last edited:
Hối hận vì không dành thời gian mà học cách nuôi dạy trẻ. Đến quyển sách dạy con cũng đọc ko hết. Rồi đến tuổi lững chững nó có những lúc quấy hư mà mình không biết làm thế nào, không kiềm chế được nên đã mắng rồi đánh con. Nhưng đánh xong mình còn đau rớt nước mắt. Vợ thì không có nhà, ôm con vào mà nó cứ rẫy ra ăn vạ rồi ngủ thiếp đi. Xót ruột quá
Chờ tới dậy thì đi rồi biết nhé anh... lo đọc sách với coi clip của mấy bác sĩ tâm lý đi... 10 năm sau vẫn còn áp dụng được đó anh :beauty:
 
Đòn roi chỉ thể hiện sự bất lực của ngôn từ, nó để lại di chứng rất nặng nề. Con cái là tài sản cực lớn, hãy dành nhiều thời gian và công sức đầu tư vào đó fen nhé. Thật kiên nhẫn. Good luck!
 
Nhớ lúc nhỏ hổ báo nhất xóm, hay đi đánh mấy đứa khác, kể cả nó lớn hơn vài tuổi và to con hơn nên hay bị cha mẹ nó đến mắng vốn, mẹ thì lấy roi ra mà quất, nhiều lần bị mẹ rượt đánh chạy khắp xóm, bị đánh mà khóc thì còn bị quất roi mạnh hơn, quất vô miệng cho nín, giờ lớn rồi, vẫn sống tốt, tinh thần bình thường, sức khỏe ngoài phổi có tí vấn đề hô hấp do lúc nhỏ bị trái banh đá trúng ngực thôi thì không có vấn đề gì nữa, còn việc không có thời gian chăm sóc con thì lúc nhỏ mình ở với ngoại, cha mẹ đi Cam làm, cũng từng học nội trú ở trường năm lớp 2, không chịu đi ngủ là ăn roi vào mông :LOL:, nên việc đòn roi thì cũng không có vấn đề gì đâu
 
Dùng đòn roi là thất bại rồi phen. Hai cha con ngồi lại với nhau tâm sự sẽ hợp lý hơn đó.
Nhớ lại thuở nhỏ bị cha đánh đi, rõ ràng mình ước gì cha hiểu mình hơn chứ ko đánh mình phải không. Giờ đặt mình vào thằng nhỏ thôi
KgL7mcS.png
 
Hối hận vì không dành thời gian mà học cách nuôi dạy trẻ. Đến quyển sách dạy con cũng đọc ko hết. Rồi đến tuổi lững chững nó có những lúc quấy hư mà mình không biết làm thế nào, không kiềm chế được nên đã mắng rồi đánh con. Nhưng đánh xong mình còn đau rớt nước mắt. Vợ thì không có nhà, ôm con vào mà nó cứ rẫy ra ăn vạ rồi ngủ thiếp đi. Xót ruột quá
Tuổi lững chững thì ko sao, bác từ từ nghiên cứu dạy con. Ngày mai ngủ con nhỏ sẽ quên. Tôi đôi khi nóng lên cũng vụt tay con bé ở nhà vì trộm vía quá lỳ, vụt rồi xót, con bé thì khóc lóc nói không chịu papa nữa, nhưng sau đó vẫn đeo tôi. Nói chung là làm ba mẹ cũng cả một nghệ thuật.
 
:big_smile: tự hào chưa bao giờ đánh con :boss:. Mẹ nó đánh đủ rồi :shame:. Cháu bao nhiêu tuổi rồi chủ thread ? Lí do gì mà đánh cháu thế ?

Sent from X via nextVOZ
Mới 2 tuổi thôi nhưng thằng này nhà em nó già hơn tuổi. Khôn và biết nhiều như đứa 3 tuổi ý. Dạo này bị khủng hoảng tuổi lên 2, thích làm theo ý mình. Buổi tối đái ướt 5 cái quần nhưng dạy thế nào cũng nhất định không chịu đi đái. Đơn giản là cháu thích đái ra quần thôi, cô giáo nó cũng bó tay cái này rồi. Rồi hôm nay lại thích vừa ăn vừa vầy thức ăn rắc khắp nhà, đòi ăn nem nhưng phải 1 mình ôm cả đĩa nem mới chịu. Bố xin lại đĩa thì lăn ra đất ăn vạ rồi đái luôn, lăn luôn vào bãi nước đái. Mình thay quần áo cho xong mới đặt cháu vào giường thì lại dỗi rồi không cho bố động vào người. Nằm rên rỉ 1 tí mình bực quá ngồi trên ghế ko để ý 1 lúc lại thấy đái ướt quần ướt giường tiếp. Ôi nản vcl. Tức mình cởi quần nó ra để đóng bỉm thì ông ý dãy chân ko cho làm. Thế là mình quát và tét vào đít cho 2 cái. Ôi trời nó gào thảm thiết. Giờ ngủ luôn rồi.
Buồn cái là hôm nay con mang 1 ký ức không đẹp với bố để đi vào giấc ngủ
 
Mới 2 tuổi thôi nhưng thằng này nhà em nó già hơn tuổi. Khôn và biết nhiều như đứa 3 tuổi ý. Dạo này bị khủng hoảng tuổi lên 2, thích làm theo ý mình. Buổi tối đái ướt 5 cái quần nhưng dạy thế nào cũng nhất định không chịu đi đái. Đơn giản là cháu thích đái ra quần thôi, cô giáo nó cũng bó tay cái này rồi. Rồi hôm nay lại thích vừa ăn vừa vầy thức ăn rắc khắp nhà, đòi ăn nem nhưng phải 1 mình ôm cả đĩa nem mới chịu. Bố xin lại đĩa thì lăn ra đất ăn vạ rồi đái luôn, lăn luôn vào bãi nước đái. Mình thay quần áo cho xong mới đặt cháu vào giường thì lại dỗi rồi không cho bố động vào người. Nằm rên rỉ 1 tí mình bực quá ngồi trên ghế ko để ý 1 lúc lại thấy đái ướt quần ướt giường tiếp. Ôi nản vcl. Tức mình cởi quần nó ra để đóng bỉm thì ông ý dãy chân ko cho làm. Thế là mình quát và tét vào đít cho 2 cái. Ôi trời nó gào thảm thiết. Giờ ngủ luôn rồi.
Buồn cái là hôm nay con mang 1 ký ức không đẹp với bố để đi vào giấc ngủ
Thực ra nó quên ngay í mà
Nhưng cũng là cách để cảnh tỉnh thím.
Con mình 3 tuổi mình cũng có lần tét đít mấy cái :(
Sau đều nhịn nó để tìm cách khác dạy. Mà đừng chiều nó hư nhé


Sent from samsung SM-G970F via nextVOZ
 
Tuổi lững chững thì ko sao, bác từ từ nghiên cứu dạy con. Ngày mai ngủ con nhỏ sẽ quên. Tôi đôi khi nóng lên cũng vụt tay con bé ở nhà vì trộm vía quá lỳ, vụt rồi xót, con bé thì khóc lóc nói không chịu papa nữa, nhưng sau đó vẫn đeo tôi. Nói chung là làm ba mẹ cũng cả một nghệ thuật.
Nếu cứ đổ tại bận thì lại nói bảo là viện lý do. Nhưng đúng là ngoài 8 tiếng ở công ty ra còn hẳn 15-16 tiếng mà sao không có nổi lúc nào đọc nốt mấy quyển sách bạn ạ. Về nhà là việc nhà, rồi chơi với con, rồi họp online, rồi nội ngoại... hay là tại mình thực sự lười nên cứ đổ thừa như thế?
 
Mấy a trên cứ kêu đòn roi là bất lực, nhiều đứa trẻ nó lý với bướng từ 2 3 tuổi ấy, nịnh nọt đủ kiểu không được, nhiều đứa ham chơi vừa mắng thì nó vâng dạ xong nó mải chơi tiếp thôi. Nhà có điều kiện về thời gian đã đành, nhà không có thì bố mẹ làm quần quật đến thời gian nghỉ không có lại gặp đứa con lỳ thì trời đỡ.
Hay ý các anh là phải có thời gian để dạy con chơi với con các kiểu, vậy phải xét tiếp về kinh tế có đủ để bù không....ai cũng vậy thôi, nói mà con không nghe đều bực cả, đánh con xong mà đau lòng, lại nịnh nọt con. Đứa dễ thì tẹo là nó lại yêu bố yêu mẹ, đứa không dễ nó dỗi cho cả ngày
 
2 tuổi còn đái dầm lung tung. mà ông bố vẫn khen. khôn như trẻ 3 tuổi .
nó hư bảo o nghe thì cho vài tét vào mông. chiều quá lại hư thêm .
Chả biết là khen hay chê nữa. Mình đi gửi trẻ thì cô giáo bảo thế mới biết chứ có so sánh với con nhà ai đâu mà biết. Ý là khôn ở khoản nhanh biết đi nhanh biết nói thôi. Cu con nhà em 10 tháng biết đi, khoảng 18 tháng là nói như đứa 30 tháng rồi.
 
^
Bác biết khủng hoảng tuổi lên 2 thì ko đến nỗi ko biết nuôi dạy con, tét mông thì cũng tét mông rồi, lần sau rút kinh nghiệm!
Cháu bướng thì ta phải "bướng" gấp đôi! phải cương quyết bác ạ, nhưng ko nổi nóng nhá!
 
Hối hận vì không dành thời gian mà học cách nuôi dạy trẻ. Đến quyển sách dạy con cũng đọc ko hết. Rồi đến tuổi lững chững nó có những lúc quấy hư mà mình không biết làm thế nào, không kiềm chế được nên đã mắng rồi đánh con. Nhưng đánh xong mình còn đau rớt nước mắt. Vợ thì không có nhà, ôm con vào mà nó cứ rẫy ra ăn vạ rồi ngủ thiếp đi. Xót ruột quá
đừng thế nữa nhé phèn, kẻo sau này nó bị ám ảnh tâm lý, khó chữa lắm
Wz51zuD.png
 
Con nhà mình thì rất quấn bố. Mẹ thì nó cũng yêu nhưng thích chơi với bố hơn. Có điều dạo này bướng bỉnh quá. Đang hơi lo vì chưa biết cách xử trí những lúc nó như vậy
Ko sao, bác cứ thư giãn từ từ. Thật ra cũng ko cần nhai các cuốn sách đó, đôi khi lên mạng xem các tips vào những lúc rảnh rỗi. Bác với vợ bác cũng nên có sự phối hợp trong việc dạy con. Như tôi chia sẻ thì giờ rảnh vợ chồng tôi hah tìm tòi share nhau các cách dạy con, trò chuyện với con mặc dù cả hai vợ chồng đều đi làm luôn.
Còn chuyện nóng lên nhất thời mà vụt bé thì cả 2 vc đều có, hối lỗi vì vụt con nhưng đôi khi khó tránh khỏi, nhưng trong trường hợp đó người đóng vai mặt trắng người mặt đen, rồi dỗ dành phân tích. Con gái tôi cũng mới 3 tuổi nhưng bát đầu kiểu như mà gọi là khủng hoảng tuổi lên 3, líu lo suốt ngày, đòi gì là đòi cho bằng được, ko thì lăn ra ăn vạ.
Đang viết dòng này là bé đang ăn vạ đòi đi nhà banh lúc bây giờ là 10h đêm đây. Khổ chưa
 
^
Bác biết khủng hoảng tuổi lên 2 thì ko đến nỗi ko biết nuôi dạy con, tét mông thì cũng tét mông rồi, lần sau rút kinh nghiệm!
Cháu bướng thì ta phải "bướng" gấp đôi! phải cương quyết bác ạ, nhưng ko nổi nóng nhá!
Trước đọc sách đến đọan đấy rồi nhưng đó là lúc nó bé tí mình vẫn rảnh rang. Giờ con đến tuổi giở chứng mới nhớ ra. Thôi em đi tìm lại đống sách để đọc đây
 
Nếu cứ đổ tại bận thì lại nói bảo là viện lý do. Nhưng đúng là ngoài 8 tiếng ở công ty ra còn hẳn 15-16 tiếng mà sao không có nổi lúc nào đọc nốt mấy quyển sách bạn ạ. Về nhà là việc nhà, rồi chơi với con, rồi họp online, rồi nội ngoại... hay là tại mình thực sự lười nên cứ đổ thừa như thế?
Chị dâu với a trai mình đọc từ lúc mới mang em bé rồi thím ạ, thôi từ giờ dành thêm thời gian cho con cái đi thím ơi.
 
Nếu sử dụng tới đòn roi thì phải làm tới nơi tới chốn. Chứ kiểu đánh nửa vời sợ nó đau thì chỉ phản tác dụng thôi. Con gái mình hơn 1 tuổi đã bị ăn trận đòn đầu tiên rồi, tới 3 tuổi thì mới ăn đòn 3 lần thôi nhưng mà lần nào cũng nhớ đời. Giờ nói nhỏ nhẹ là nó nghe răm rắp.
Tôi chưa bao giờ lớn tiếng với con luôn chứ đừng nói chửi mắng. Nhưng mà hễ sai thì bị đập là nhớ đời.
 
Back
Top