Vừa gặp lại cờ rút năm cấp 3, rạo rực quá

thang761

Senior Member
Nhớ hồi cấp 3, trong trường có bãi gửi xe, nhưng bọn học sinh hay thích gửi xe ở nhà sách gần đó để trốn học cho dễ :big_smile: Thế là tạo thành thói quen cho nhiều thế hệ, nhiều thanh niên cũng ra đấy gửi xe năm này qua tháng nọ :confident:

Tôi gặp em năm em lớp 10, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chẳng biết em có hay trốn học không, mà cũng ra bãi xe nhà sách mà gửi :ops: Gặp em lần đầu đã thấy thinh thích rồi, em chẳng phải đẹp tuyệt mỹ, nhưng với tôi nó có gì đó cuốn hút lạ thường :sweet_kiss: Thế là cứ hàng ngày đúng giờ, tôi lại ra bãi xe ngồi đợi, tất nhiên là luôn tỏ ra một cách vô tình, trùng giờ, chỉ để được đi phía sau em mà thôi. Sau nhiều lần lén la lén lút, thì bọn bạn tôi cũng khám phá ra cái bí mật ấy, và nó chọc tôi không ngớt, nhất là mỗi dịp có em đi ngang :sure: Cha chúng nó, rốt cuộc em cũng dường như đoán ra được, thế là em có vẻ dòm trước ngó sau hơn. Hết cơ hội bám đuôi, tôi lại đổi chiến thuật, gắng đi thật sớm đến lớp, lớp tôi lầu trên cùng, cố tìm em trong hàng hàng những đứa học sinh vào trường. Si mê với tôi lúc ấy chỉ vậy, mỗi lần nhìn thấy em là rạo rực :shame:

Năm 11 của tôi êm đềm trôi qua như vậy, cho đến khi tôi có người yêu, đó không phải là em, đó là một chị lớp trên. Trong 3 tháng hè, chúng tôi đến với nhau đều là tình đầu, cuồng nhiệt thực sự, mùa hè ấy với tôi mang nhiều kỷ niệm, cũng là mùa hè mà tôi đánh mất nhiều thứ của bản thân :pudency: Hết hè, người yêu tôi bước chân lên giảng đường đại học, tôi tiếp tục ở quê nhà. Thế là điều gì đến cũng đến, chúng tôi không ai phản bội ai, không ai hờn ghét ai, chúng tôi chia tay trong một đêm trung thu buồn, dưới cái gió biển lồng lộng. 5 tháng là không nhiều, nhưng nó chứa đầy kỷ niệm của một thứ tình cảm đầu đời, ngây dại nhất, cuồng nhiệt nhất :too_sad: Bởi, mối tình khiến tôi lay lắt cả năm trời mới quên được, đến lúc quên được, thì cũng tới thời điểm thi tốt nghiệp. Giật mình bởi cả năm trời không học hành gì, tôi lao đầu vào ôn thi để không bị rớt, thế là tôi quên béng luôn em. Có đôi lần vẫn thấy em, nhưng tâm trí đi tận đâu đâu, nên lòng chẳng có cảm xúc gì :sad:

Sau tốt nghiệp, tôi đi làm luôn, làm chỗ này vài tháng rồi sang chỗ khác, tuy không ổn định nhưng nó giúp bản thân có nhiều trải nghiệm, thời gian này tôi có vài ba mối tình, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Sau vài năm bôn ba đủ nghề, thấy mình vẫn chưa có sự ổn định nên quyết tâm thay đổi, kiếm nghề để theo nghiêm túc, tạm gác chuyện yêu đương lại. Sau vài năm độc thân thì cũng ổn dần, tiền kiếm không nhiều nhưng cố gắng chi tiêu tốt nên cũng có số dư chút đỉnh :) Tâm hồn lại muốn lấp đầy sự trống vắng, và không biết đó có phải là định mệnh hay không, hôm nay tôi gặp lại em, và tôi lại trở về cái cảm giác lúc xưa kia, thật êm dịu... Có chăng đó là một sự khởi đầu mà tạo hoá đã sắp đặt cho tôi? :sad:

:sad: Chia sẻ với các bác một chút kỷ niệm đẹp, em cũng thích được nghe các bác chia sẻ lại, nếu có thể :byebye:

Update 4/4/2021:
Vừa kiếm được Fb của em, có vẻ em vẫn còn độc thân, chủ động add thì em cũng accept, không biết có còn nhớ tôi là ai không. May quá là có vẻ em là kiểu người không thích show cuộc sống của bản thân lên mạng lắm, chỉ đôi ba cái ảnh, một vài bài share link nhạc. Chứ em mà kiểu thả thính, than ế này nọ, chắc tôi cũng thối lui.

Hôm qua tôi có post tấm ảnh trời mây thì bất ngờ ẻm like đầu tiên. Mặc dù chỉ là cái like nhưng cảm thấy bối rối quá :) Không biết có nên bắt chuyện, không biết đây có phải lúc để nói ra tâm tình hay không. Ngồi làm chai bia với thằng bạn, nó cũng khuyên là nên nói ra, không được thì cũng nhẹ lòng :go: Cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin lắm... :sad:

Update 23/4/2021 [Cần tư vấn]:
Sắp tới sinh nhật ẻm, có nên tặng quà cho ẻm không mấy bác, em tính nhờ Grab ship quà qua cho ẻm, cho ẻm bối rối chơi :angry: (Thật ra là tại em nhát thôi). Xin các cao nhân tư vấn

Update 27/4/2021:
Hôm chủ nhật, sau khi chủ động nhắn tin trước với em, thì em cũng rep nhiệt tình lắm. Em nói vẫn còn nhớ tôi, nhớ là nhớ chứ không phải nhớ nhung :big_smile: Nhưng điều buồn nhất là hiện tại em đang có người yêu rồi. Tôi cũng không nói về tình cảm của mình dành cho em. Em cũng bất ngờ vì tôi biết sinh nhật của em, tôi có nhờ bà chị tặng quà giúp, vì hiện ẻm ở SG, còn tôi ở VT (chậu cây như hình)

Thế là sau bao ngày tháng mộng mơ về kỷ niệm của tuổi học trò, tôi đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Nhưng không sao, sau cùng thì tôi vẫn vui vì gặp lại được em :big_smile: Nỗi lòng chắc cũng đành cất giữ lại đó, nhưng ít ra thì nó không còn day dứt tôi nữa. Đành hẹn lại em một vài năm nữa, nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ nắm bắt, cho dù kết quả ra sao.

Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn, và cho em nhiều động lực :sweet_kiss: Hi vọng một ngày nào đó sẽ được báo tin mừng đến các bác. Hê hê




via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:

anhtuan6694

Member
Nhớ hồi cấp 3, trong trường có bãi gửi xe, nhưng bọn học sinh hay thích gửi xe ở nhà sách gần đó để trốn học cho dễ :big_smile: Thế là tạo thành thói quen cho nhiều thế hệ, nhiều thanh niên cũng ra đấy gửi xe năm này qua tháng nọ :confident:

Tôi gặp em năm em lớp 10, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chẳng biết em có hay trốn học không, mà cũng ra bãi xe nhà sách mà gửi :ops: Gặp em lần đầu đã thấy thinh thích rồi, em chẳng phải đẹp tuyệt mỹ, nhưng với tôi nó có gì đó cuốn hút lạ thường :sweet_kiss: Thế là cứ hàng ngày đúng giờ, tôi lại ra bãi xe ngồi đợi, tất nhiên là luôn tỏ ra một cách vô tình, trùng giờ, chỉ để được đi phía sau em mà thôi. Sau nhiều lần lén la lén lút, thì bọn bạn tôi cũng khám phá ra cái bí mật ấy, và nó chọc tôi không ngớt, nhất là mỗi dịp có em đi ngang :sure: Cha chúng nó, rốt cuộc em cũng dường như đoán ra được, thế là em có vẻ dòm trước ngó sau hơn. Hết cơ hội bám đuôi, tôi lại đổi chiến thuật, gắng đi thật sớm đến lớp, lớp tôi lầu trên cùng, cố tìm em trong hàng hàng những đứa học sinh vào trường. Si mê với tôi lúc ấy chỉ vậy, mỗi lần nhìn thấy em là rạo rực :shame:

Năm 11 của tôi êm đềm trôi qua như vậy, cho đến khi tôi có người yêu, đó không phải là em, đó là một chị lớp trên. Trong 3 tháng hè, chúng tôi đến với nhau đều là tình đầu, cuồng nhiệt thực sự, mùa hè ấy với tôi mang nhiều kỷ niệm, cũng là mùa hè mà tôi đánh mất nhiều thứ của bản thân :pudency: Hết hè, người yêu tôi bước chân lên giảng đường đại học, tôi tiếp tục ở quê nhà. Thế là điều gì đến cũng đến, chúng tôi không ai phản bội ai, không ai hờn ghét ai, chúng tôi chia tay trong một đêm trung thu buồn, dưới cái gió biển lồng lộng. 5 tháng là không nhiều, nhưng nó chứa đầy kỷ niệm của một thứ tình cảm đầu đời, ngây dại nhất, cuồng nhiệt nhất :too_sad: Bởi, mối tình khiến tôi lay lắt cả năm trời mới quên được, đến lúc quên được, thì cũng tới thời điểm thi tốt nghiệp. Giật mình bởi cả năm trời không học hành gì, tôi lao đầu vào ôn thi để không bị rớt, thế là tôi quên béng luôn em. Có đôi lần vẫn thấy em, nhưng tâm trí đi tận đâu đâu, nên lòng chẳng có cảm xúc gì :sad:

Sau tốt nghiệp, tôi đi làm luôn, làm chỗ này vài tháng rồi sang chỗ khác, tuy không ổn định nhưng nó giúp bản thân có nhiều trải nghiệm, thời gian này tôi có vài ba mối tình, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Sau vài năm bôn ba đủ nghề, thấy mình vẫn chưa có sự ổn định nên quyết tâm thay đổi, kiếm nghề để theo nghiêm túc, tạm gác chuyện yêu đương lại. Sau vài năm độc thân thì cũng ổn dần, tiền kiếm không nhiều nhưng cố gắng chi tiêu tốt nên cũng có số dư chút đỉnh :) Tâm hồn lại muốn lấp đầy sự trống vắng, và không biết đó có phải là định mệnh hay không, hôm nay tôi gặp lại em, và tôi lại trở về cái cảm giác lúc xưa kia, thật êm dịu... Có chăng đó là một sự khởi đầu mà tạo hoá đã sắp đặt cho tôi? :sad:

:sad: Chia sẻ với các bác một chút kỷ niệm đẹp, em cũng thích được nghe các bác chia sẻ lại, nếu có thể :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
Xin quần chip chưa giặt về hửi thôi fen :beauty:
 
Nhớ hồi cấp 3, trong trường có bãi gửi xe, nhưng bọn học sinh hay thích gửi xe ở nhà sách gần đó để trốn học cho dễ :big_smile: Thế là tạo thành thói quen cho nhiều thế hệ, nhiều thanh niên cũng ra đấy gửi xe năm này qua tháng nọ :confident:

Tôi gặp em năm em lớp 10, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chẳng biết em có hay trốn học không, mà cũng ra bãi xe nhà sách mà gửi :ops: Gặp em lần đầu đã thấy thinh thích rồi, em chẳng phải đẹp tuyệt mỹ, nhưng với tôi nó có gì đó cuốn hút lạ thường :sweet_kiss: Thế là cứ hàng ngày đúng giờ, tôi lại ra bãi xe ngồi đợi, tất nhiên là luôn tỏ ra một cách vô tình, trùng giờ, chỉ để được đi phía sau em mà thôi. Sau nhiều lần lén la lén lút, thì bọn bạn tôi cũng khám phá ra cái bí mật ấy, và nó chọc tôi không ngớt, nhất là mỗi dịp có em đi ngang :sure: Cha chúng nó, rốt cuộc em cũng dường như đoán ra được, thế là em có vẻ dòm trước ngó sau hơn. Hết cơ hội bám đuôi, tôi lại đổi chiến thuật, gắng đi thật sớm đến lớp, lớp tôi lầu trên cùng, cố tìm em trong hàng hàng những đứa học sinh vào trường. Si mê với tôi lúc ấy chỉ vậy, mỗi lần nhìn thấy em là rạo rực :shame:

Năm 11 của tôi êm đềm trôi qua như vậy, cho đến khi tôi có người yêu, đó không phải là em, đó là một chị lớp trên. Trong 3 tháng hè, chúng tôi đến với nhau đều là tình đầu, cuồng nhiệt thực sự, mùa hè ấy với tôi mang nhiều kỷ niệm, cũng là mùa hè mà tôi đánh mất nhiều thứ của bản thân :pudency: Hết hè, người yêu tôi bước chân lên giảng đường đại học, tôi tiếp tục ở quê nhà. Thế là điều gì đến cũng đến, chúng tôi không ai phản bội ai, không ai hờn ghét ai, chúng tôi chia tay trong một đêm trung thu buồn, dưới cái gió biển lồng lộng. 5 tháng là không nhiều, nhưng nó chứa đầy kỷ niệm của một thứ tình cảm đầu đời, ngây dại nhất, cuồng nhiệt nhất :too_sad: Bởi, mối tình khiến tôi lay lắt cả năm trời mới quên được, đến lúc quên được, thì cũng tới thời điểm thi tốt nghiệp. Giật mình bởi cả năm trời không học hành gì, tôi lao đầu vào ôn thi để không bị rớt, thế là tôi quên béng luôn em. Có đôi lần vẫn thấy em, nhưng tâm trí đi tận đâu đâu, nên lòng chẳng có cảm xúc gì :sad:

Sau tốt nghiệp, tôi đi làm luôn, làm chỗ này vài tháng rồi sang chỗ khác, tuy không ổn định nhưng nó giúp bản thân có nhiều trải nghiệm, thời gian này tôi có vài ba mối tình, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Sau vài năm bôn ba đủ nghề, thấy mình vẫn chưa có sự ổn định nên quyết tâm thay đổi, kiếm nghề để theo nghiêm túc, tạm gác chuyện yêu đương lại. Sau vài năm độc thân thì cũng ổn dần, tiền kiếm không nhiều nhưng cố gắng chi tiêu tốt nên cũng có số dư chút đỉnh :) Tâm hồn lại muốn lấp đầy sự trống vắng, và không biết đó có phải là định mệnh hay không, hôm nay tôi gặp lại em, và tôi lại trở về cái cảm giác lúc xưa kia, thật êm dịu... Có chăng đó là một sự khởi đầu mà tạo hoá đã sắp đặt cho tôi? :sad:

:sad: Chia sẻ với các bác một chút kỷ niệm đẹp, em cũng thích được nghe các bác chia sẻ lại, nếu có thể :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
Có kỷ niệm đẹp mà nhớ là tốt rồi
 

thang761

Senior Member
Hôn thật à :dreaming:
cờ rút cấp 3 là lớp trưởng, em đứng đối diện tôi, cầm hai tay tóm cổ áo, kiễng lên rồi hôn tôi, tôi ngây thơ không đáp lại tình cảm của em, cũng chẳng nói gì cả, và giờ em 2 con rồi:sweat::too_sad:
nhiều lúc tôi thấy mình vô tâm quá:sad:


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top