Tinker.Bell
Senior Member
Chả biết pháp luật can thiệp nổi không? tình hình em sống với gã đàn ông này hơn 20 năm nay nhưng cái thói chửi bới, đánh đập phụ nữ và người già, xong phá đồ đạc tài sản của người khác vẫn không bỏ, em cũng không hiểu pháp luật Việt Nam như nào mà lại dung tha cho loại này sống nhởn nhơ ngoài vòng biết bao năm để hắn làm khổ biết bao người, nhiều khi em thấy xã hội này bất công quá
Em nghĩ trong xã hội Việt Nam này cần nhiều góc tối cần được phơi bày ra để cho mọi người ai có lòng hướng thiện thì chung tay nhau vạch trần cái bộ mặt đểu giả của cái đám thanh niên thích diễn kịch, ăn bám gia đình, gánh nặng xã hội này, nhiều khi em cũng ức quá tính làm liều phang cho một nhát tàn tật gã tội đồ kia đi nhưng em nghĩ lại pháp luật sẽ không dung tha và em còn cả tương lai nữa
Ở cái tuổi này thì đầu óc em dễ bị bí bách, áp lực công việc và tương lai các kiểu nên nếu gọi là phải gánh thêm cả áp lực của người cha tệ nạn của em thì nói thật là quá sức em. Mà cái gì vượt quá giới hạn rồi thì em sợ em chơi liều với hắn và dẫn đến cảnh tù tội lúc đó tương lai em vứt là rõ
Một mặt em vẫn muốn trả thù hắn vì tất cả những gì hắn gây ra với người nhà em vì nếu em không làm việc đó thì em nghĩ mình có lỗi với tất cả. Một mặt em cũng phải suy nghĩ thấu đáo để không làm việc gì đáng tiếc xảy ra.
Giờ em muốn vozer tiếp thêm niềm tin cho em về việc em sẽ tạm gọi là đi bụi, nói chung là từ bỏ căn nhà và quê hương này để tìm vùng đất mới lập nghiệp, tránh xa thị phi và tù tội. Bởi lần này xác định đi là em không bao giờ về lại quê hương nên em cần một khối can đảm cực lớn để có đủ hành trang bước vào đời. Hoặc là em ở đây làm nạn nhân của bạo hành tinh thần, hoặc là em dám cất bước ra đi về xứ lạ quê người biết đâu trên thế giới này vẫn có một chỗ nào đó mở ra chốn bình yên cho em.
Em nghĩ trong xã hội Việt Nam này cần nhiều góc tối cần được phơi bày ra để cho mọi người ai có lòng hướng thiện thì chung tay nhau vạch trần cái bộ mặt đểu giả của cái đám thanh niên thích diễn kịch, ăn bám gia đình, gánh nặng xã hội này, nhiều khi em cũng ức quá tính làm liều phang cho một nhát tàn tật gã tội đồ kia đi nhưng em nghĩ lại pháp luật sẽ không dung tha và em còn cả tương lai nữa
Ở cái tuổi này thì đầu óc em dễ bị bí bách, áp lực công việc và tương lai các kiểu nên nếu gọi là phải gánh thêm cả áp lực của người cha tệ nạn của em thì nói thật là quá sức em. Mà cái gì vượt quá giới hạn rồi thì em sợ em chơi liều với hắn và dẫn đến cảnh tù tội lúc đó tương lai em vứt là rõ
Một mặt em vẫn muốn trả thù hắn vì tất cả những gì hắn gây ra với người nhà em vì nếu em không làm việc đó thì em nghĩ mình có lỗi với tất cả. Một mặt em cũng phải suy nghĩ thấu đáo để không làm việc gì đáng tiếc xảy ra.
Giờ em muốn vozer tiếp thêm niềm tin cho em về việc em sẽ tạm gọi là đi bụi, nói chung là từ bỏ căn nhà và quê hương này để tìm vùng đất mới lập nghiệp, tránh xa thị phi và tù tội. Bởi lần này xác định đi là em không bao giờ về lại quê hương nên em cần một khối can đảm cực lớn để có đủ hành trang bước vào đời. Hoặc là em ở đây làm nạn nhân của bạo hành tinh thần, hoặc là em dám cất bước ra đi về xứ lạ quê người biết đâu trên thế giới này vẫn có một chỗ nào đó mở ra chốn bình yên cho em.
Last edited: