caotu
Senior Member
Nhiều lúc gặp chuyện buồn phiền lại suy nghĩ mông lung về thế giới này.
Sao tự dưng đột nhiên lại có em trên thế giới này nhỉ? Đây là một câu hỏi em biết có lẽ là khó, các nhà khoa học cũng chịu. Khoa học dạy em là con người, được tiến hoá dần lên từ sinh vật cấp thấp, các thế hệ vượn người cổ xưa sinh sản ra các thế hệ người tinh khôn kế tiếp và gần đây là ông bà em sinh ra bố mẹ em, và bố mẹ em sinh ra thế hệ người hiện đại là em đây! Vẫn chả giải thích được gì các bác ạ!
Em đang thắc mắc là vì sao đột nhiên có em trên thế giới này cơ, ờ theo khoa học thì trước khi có em sinh ra thì em hoàn toàn không tồn tại. Vậy lúc ấy em là gì? Là hư không à? Là một màu đen hoàn toàn trong vũ trụ và chẳng hề hiện hữu à? Vậy sao đột nhiên lại có em đang viết những dòng này và đang suy nghĩ những vấn đề của riêng em ở thời đại này chứ không phải em tên là mike sinh ra ở mỹ vào năm 1758 hay một ông tên abc sinh ra ở pháp thời trung cổ. Đột nhiên lại có em đang đứng ở đây các bác ạ. Trước đó em không hề tồn tại. Và 50 năm nữa em sẽ biến mất hoàn toàn vào hư không. Khoa học dạy như vậy.
Cuối cùng em lại đành suy nghĩ về câu trả lời phổ biến nhất thế giới hiện nay: chúa tạo ra vũ trụ cho con người! Em có gì ạ? Các bác có gì ạ? Em và các bác được sinh ra, xuất hiện trên thế giới này, những năm đầu đời được tận hưởng sự ấm áp của người mẹ (ai không có mẹ thì rất tiếc). Sau đó có được những niềm vui nhỏ bé hàng ngày, những suy nghĩ, những cố gắng, những kỷ niệm trong cuộc sống đến hết cuộc đời này, đa phần chúng ta, kể cả những con vật khác đã có một cuộc đời không tệ lắm. Tuổi thọ chúng ta, số tuổi của nền văn minh nhân loại, tuổi của hành tinh này tuy là rất rất ít so với tuổi của vụ trụ nhưng đấy không phải là vấn đề, cái chúng ta cần biết là chúng ta có những năm tháng không tệ khi còn có ý thức trên đời này. Những năm đó rất ngắn so với vũ trụ nhưng cũng rất dài, những năm tháng chúa dành tặng chúng ta.
Khi chết chúng ta đi đâu? Éo mịa em lại đành nghĩ về câu trả lời cũ hơn. Câu trả lời nhiều khi em cảm thấy rất tiêu cực, đó là chúa tạo một vũ trụ mà sau khi chúng ta chết chúng ta lại tái xuất hiện ở một thân xác mới, nói chung là đầu thai. Chúng ta chết chúng ta lại sớm xuất hiện lại, không đầu thai gần người thân thì chỗ khác, không cùng quốc gia này thì quốc gia khác, không cùng thời đại này thì thời đại khác, không cùng nền văn minh nhân loại này thì nền văn hành tinh khác, những nền văn minh có thể đã biến mất khỏi vũ trụ từ hàng tỷ năm trước hay trăm tỷ năm sau. Chúng ta sẽ lại xuất hiện và lại có một cuộc đời không tệ. Chính vì chúng ta sẽ có một cuộc sống không tệ đâu nên em tiếp tục những niềm vui hàng ngày của kiếp sống này đây, không nên ngồi một chỗ suy nghĩ tiêu cực và xàm lông nữa các bác ạ, thanks
Sao tự dưng đột nhiên lại có em trên thế giới này nhỉ? Đây là một câu hỏi em biết có lẽ là khó, các nhà khoa học cũng chịu. Khoa học dạy em là con người, được tiến hoá dần lên từ sinh vật cấp thấp, các thế hệ vượn người cổ xưa sinh sản ra các thế hệ người tinh khôn kế tiếp và gần đây là ông bà em sinh ra bố mẹ em, và bố mẹ em sinh ra thế hệ người hiện đại là em đây! Vẫn chả giải thích được gì các bác ạ!
Em đang thắc mắc là vì sao đột nhiên có em trên thế giới này cơ, ờ theo khoa học thì trước khi có em sinh ra thì em hoàn toàn không tồn tại. Vậy lúc ấy em là gì? Là hư không à? Là một màu đen hoàn toàn trong vũ trụ và chẳng hề hiện hữu à? Vậy sao đột nhiên lại có em đang viết những dòng này và đang suy nghĩ những vấn đề của riêng em ở thời đại này chứ không phải em tên là mike sinh ra ở mỹ vào năm 1758 hay một ông tên abc sinh ra ở pháp thời trung cổ. Đột nhiên lại có em đang đứng ở đây các bác ạ. Trước đó em không hề tồn tại. Và 50 năm nữa em sẽ biến mất hoàn toàn vào hư không. Khoa học dạy như vậy.
Cuối cùng em lại đành suy nghĩ về câu trả lời phổ biến nhất thế giới hiện nay: chúa tạo ra vũ trụ cho con người! Em có gì ạ? Các bác có gì ạ? Em và các bác được sinh ra, xuất hiện trên thế giới này, những năm đầu đời được tận hưởng sự ấm áp của người mẹ (ai không có mẹ thì rất tiếc). Sau đó có được những niềm vui nhỏ bé hàng ngày, những suy nghĩ, những cố gắng, những kỷ niệm trong cuộc sống đến hết cuộc đời này, đa phần chúng ta, kể cả những con vật khác đã có một cuộc đời không tệ lắm. Tuổi thọ chúng ta, số tuổi của nền văn minh nhân loại, tuổi của hành tinh này tuy là rất rất ít so với tuổi của vụ trụ nhưng đấy không phải là vấn đề, cái chúng ta cần biết là chúng ta có những năm tháng không tệ khi còn có ý thức trên đời này. Những năm đó rất ngắn so với vũ trụ nhưng cũng rất dài, những năm tháng chúa dành tặng chúng ta.
Khi chết chúng ta đi đâu? Éo mịa em lại đành nghĩ về câu trả lời cũ hơn. Câu trả lời nhiều khi em cảm thấy rất tiêu cực, đó là chúa tạo một vũ trụ mà sau khi chúng ta chết chúng ta lại tái xuất hiện ở một thân xác mới, nói chung là đầu thai. Chúng ta chết chúng ta lại sớm xuất hiện lại, không đầu thai gần người thân thì chỗ khác, không cùng quốc gia này thì quốc gia khác, không cùng thời đại này thì thời đại khác, không cùng nền văn minh nhân loại này thì nền văn hành tinh khác, những nền văn minh có thể đã biến mất khỏi vũ trụ từ hàng tỷ năm trước hay trăm tỷ năm sau. Chúng ta sẽ lại xuất hiện và lại có một cuộc đời không tệ. Chính vì chúng ta sẽ có một cuộc sống không tệ đâu nên em tiếp tục những niềm vui hàng ngày của kiếp sống này đây, không nên ngồi một chỗ suy nghĩ tiêu cực và xàm lông nữa các bác ạ, thanks