Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhìn từ việc sao chép luận văn

mytomga

Member
https://plo.vn/phap-luat/tien-si-ma-van-dao-van-916415.html

Thứ Tư, ngày 3/6/2020 - 16:17
Hôm nay (3-6), Khoa Luật Dân sự trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức hội thảo Bảo hộ quyền sử hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hội thảo do TS Nguyễn Xuân Quang - Phó trưởng khoa Dân sự trường Đại học Luật TP.HCM - chủ trì. Tham gia hội thảo có PGS-TS Vũ Thị Hồng Yến (trường Đại học Sài Gòn), thẩm phán Nguyễn Huy Hoàng (Phó chánh án TAND quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng các luật sư, đại diện văn phòng thừa phát lại, các giảng viên cùng các sinh viên.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhìn từ việc sao chép luận văn - ảnh 1
TS Nguyễn Xuân Quang, Phó trưởng khoa Dân sự trường Đại học Luật TP.HCM) tại hội thảo. Ảnh: YC

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhìn từ việc sao chép luận văn - ảnh 2
TS Nguyễn Hồ Bích Hằng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: YC

Kiểm tra bằng thủ công thời 4.0

Tại hội thảo, các tham luận đặt ra nhiều vấn đề, trong đó, TS Nguyễn Hồ Bích Hằng (trường Đại học Luật TP.HCM) đặt ra vấn đề làm thế nào để không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là việc đạo văn, sao chép trong trường học đối với luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

Theo TS Hằng, hiện nay ở các trường chưa có một cơ sở dữ liệu để đảm bảo việc một luận văn không bị sao chép. Việc kiểm tra này được tiến hành "hơi thủ công" là khi luận văn được nộp lên phải được sự xác nhận, chứng nhận từ phía thư viện là luận văn đó không sao chép, nhưng vấn đề là làm sao để thực hiện việc đó một cách triệt để.
Ở một số nước, khi sinh viên nộp bài phải thông qua một hệ thống có các chương trình, cài các cơ sở dữ liệu đủ để phân biệt được trong luận văn đó có sao chép của những tác phẩm nào, của những tác giả nào và việc sao chép là bao nhiêu phần trăm.

TS Hằng lấy ví dụ một bạn sinh viên nộp bài tập dài 15 trang, trong đó nếu trích dẫn hai đến ba câu của một tác phẩm nào đó mà không dẫn rõ nguồn thì trường hợp này được xem là đạo văn. Họ sẽ xem xét bao nhiêu phần sao chép không ghi nguồn thì đương nhiên luận văn đó sẽ bị đánh giá thấp hoặc thậm chí đánh rớt. Từ đó, người nghiên cứu khoa học sẽ nghiêm túc và tôn trọng các quyền tác giả của người khác.

Cần thầy cô giàu kinh nghiệm

Bàn về vấn đề này, PGS-TS Lê Minh Hùng (trường Đại học Luật TP.HCM) cho rằng thư viện không thể đủ năng lực để đánh giá có đạo văn hay không, trừ khi người viết copy.


Theo TS Minh Hùng, để đánh giá đạo văn hay không thì cần có hai nền tảng, thứ nhất là kỹ thuật mang tính cơ học, thứ hai là đánh giá về tri thức và ý tưởng. Vấn đề thứ hai đòi hỏi các thầy cô phải giàu kinh nghiệm, có nguồn thông tin phong phú, tiếp xúc nhiều tác phẩm trong lĩnh vực đó.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhìn từ việc sao chép luận văn - ảnh 3
PGS-TS Lê Minh Hùng tại hội thảo. Ảnh: YC

Cạnh đó, theo PGS-TS Hùng, số lượng tác phẩm hiện nay rất nhiều và có ở nhiều nơi. Hiện ở các trường có sự sao chép từ các luận án, luận văn ở các cơ sở đào tạo khác. Điều đó cho thấy chúng ta không có đủ nguồn thông tin, máy móc lưu trữ thì không thể so sánh, đánh giá để xác định có xâm phạm quyền tác giả hay không.

"Tiến sĩ cũng đạo văn"

Về hành vi sử dụng hợp lý tác phẩm trong đó có việc sao chép tác phẩm, PGS-TS Lê Thị Nam Giang (trường Đại học Luật TP.HCM) cho rằng đây là vấn đề rất phức tạp. Trước đây trong Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ có đưa ra quy định không bị coi là xâm phạm quyền tác giả nếu “không sao chép phần trọng tâm của tác phẩm”. Vấn đề đặt ra là phần trọng tâm của tác phẩm được xác định như thế nào? Sau đó, đề xuất quy định về tỉ lệ sao chép không quá 10% tác phẩm cũng không được chấp nhận.
Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhìn từ việc sao chép luận văn - ảnh 4
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: YC

Theo PGS-TS Giang, về vấn đề này, pháp luật các nước hiện nay có ba cách giải quyết. Thứ nhất, không cho sao chép bất cứ phần nào của tác phẩm nếu ngoài mục đích sử dụng cá nhân như ở một số nước hoặc mục đích nghiên cứu khoa học và giảng dạy, ví dụ như tại Việt Nam. Vì vậy, thư viện các trường đai học ở Việt Nam đưa ra quy định về việc được sao chép 10% tác phẩm mà không phục vụ mục đích giảng dạy và nghiên cứu khoa học là không phù hợp với pháp luật Việt Nam hiện hành.
 
Top