Xin cách chữa lành tuổi thơ của các thím

Cách tốt nhất để chữa lành đó là dám chấp nhận, dám đối mặt và thay đổi.
Hiện tại bạn đã đủ lớn để hiểu mọi việc. Nhưng hiện tại hành động của bạn là trốn tránh, trốn tránh ko phải là cách giải quyết tốt. Cách tốt nhất là đối mặt với nó để giải quyết. Đừng vì vậy mà căm ghét gia đình mình, cha mình, anh mình. Hãy hiểu họ, từ hiểu thì mới thương mới giải quyết vấn đề một cách đúng đắn được.
Và cũng đừng vì vậy mà xa ngã.
Riêng bản thân tôi thì từ những hoàn cảnh éo le mới khiến mình trở nên mạnh mẽ.
Nhiều lúc cảm giác bản thân mình rất cô đơn cô đọc. Có khi nào bạn gặp khó khăn bạn tự nói chuyện để động viên bản thân mình ko?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có một câu nói như thế này :"Có người dùng cả tuổi thơ để làm hành trang cho cuộc đời, và có những người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"...
Em thuộc vế thứ 2 các thím ạ :( Tuổi thơ em không mấy vui vẻ gì, nó là những trận đòn roi đầy đau đớn, những bữa cơm chan nước mắt, bố em nghiện rượu các thím ạ. Thím nào sống cùng người nghiện rượu chắc có lẽ sẽ hiểu 1 phần cảm giác của em. Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, anh em họ hàng chửi bới khinh miệt. Chưa bao giờ em được ăn một cái tết đủ đầy. Em chưa được đón một cái tết nào đủ đầy, vì năm nào cứ đến giao thừa em cũng phải chạy trốn trong chính ngôi nhà của mình vì bố say rượu, anh trai thì cũng không chịu làm ăn, chỉ biết phá phách, nói chung cuộc sống hồi đó của em là những chuỗi ngày kinh khủng. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà tủi thân.=(( Em trở nên cục cằn thô lỗ, em căm hận mọi thứ trên đời.
Hồi đó em còn bị miệt thị ngoại hình, ai cũng muốn bản thân mình trở nên đẹp lên, nhưng gia đình em thuộc trường phái ngày xưa. Có lần em thử buông mái tóc dài ra, tô tí son mà bị tát nổ mắt. Nên thành ra hồi đó em cứ đụt đụt, chẳng biết chăm sóc bản thân, nên thích ai cũng đi vào dĩ vãng =(( Thành ra về mặt tình cảm em cứ bị ngơ ngơ sao ấy. Chẳng biết nói chuyện với con trai thế nào.:cautious:

Sau khi em đỗ đại học, rời khỏi nơi đó, mọi thứ thay đổi 180 độ. Em thành một con người khác hẳn. Lúc này em mới được sống làm con người. Đi làm, rồi có những thứ mình cần có, làm bản thân tốt lên mỗi ngày. Nhưng rồi em nhận ra, chỉ là cái vỏ các thím ạ. =(( Tính các của em vẫn bị ảnh hưởng từ những lần bạo lực đó, em cảm thấy bản thân luôn không hoàn toàn được bình thường như nhưng người con gái khác. Lúc cười lúc khóc, nhiều khi đi làm nhớ về tuổi thơ mà em ám ảnh tới nỗi gục xuống đường. Yêu đương thì chẳng ra đâu với đâu. Nhìn ai em cũng bị tự ti. Thấy mọi người cứ sống bình thường mà thực sự em rất thèm :( Bây giờ thực sự em chỉ muốn quên đi những ký ức ngày xưa, chữa lành tâm hồn của em. Em xin các thím kinh nghiệm với ạ :(
Chào thím, đọc câu chuyện thì em cũng hiểu được hoàn cảnh của thím, em xin nói ngắn gọn, cách chữa lành tốt nhất là chữa lành cho người khác. Và cách này em đã ứng dụng nhiều lần rồi, trong nhiều mặt khác nhau trong cuộc đời em.

Hơi đường đột, nhưng mà em muốn trò chuyện với thím nếu được, để hiểu rõ hơn mức độ ám ảnh của thím, lúc đó thì em cũng dễ tư vấn và giúp đỡ thím chính xác hơn.
Em muốn giúp thím vì em thích giúp đỡ mọi người, nên thím đừng hiểu nhầm chuyện tiền bạc gì nhé ☺️
Với 1 phần nữa, là tuổi thơ em cũng không phải êm đềm, ba mẹ ly hôn, em cũng ăn đòn roi từ cành cây cho tới roi cước (loại dùng để đánh trâu bò)...của ba, nên thím cũng hiểu dc tại sao em thích giúp đỡ mọi người r đó ☺
 
Last edited:
Yên tâm đi, khi nào đi làm rồi thì ra khỏi nhà, tự thuê phòng mà ở, rồi khắc chữa lành được tất.
 
Sống cho bản thân thôi, tránh xa gđ độc hại. Ép gì cũng ko, mặc kệ. Gặp 1 người tử tế rồi suy nghĩ tích cực hơn thôi. Tuổi thơ là khoảng thời gian không đáng để nhớ, nhưng chưa chắc cần phải quên cho được. Biết đâu tương lai phía trước còn đáng sợ hơn. Giờ là thời gian cần sống tốt, chăm sóc nuông chiều bản thân. Chứ không phải suy nghĩ dằn vặt chuyện quá khứ ảnh hưởng tới tương lai. :doubt:
 
Gia đình bạn có sẽ ko bằng gia đình bạn tạo ra, nên lấy vợ đi fen, phọt ra đứa con nữa đếu có thời gian mà nghĩ tào lao.
Như mình giờ có tg lên voz chém gió là mừng thí mịa
 
Có một câu nói như thế này :"Có người dùng cả tuổi thơ để làm hành trang cho cuộc đời, và có những người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"...
Em thuộc vế thứ 2 các thím ạ :( Tuổi thơ em không mấy vui vẻ gì, nó là những trận đòn roi đầy đau đớn, những bữa cơm chan nước mắt, bố em nghiện rượu các thím ạ. Thím nào sống cùng người nghiện rượu chắc có lẽ sẽ hiểu 1 phần cảm giác của em. Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, anh em họ hàng chửi bới khinh miệt. Chưa bao giờ em được ăn một cái tết đủ đầy. Em chưa được đón một cái tết nào đủ đầy, vì năm nào cứ đến giao thừa em cũng phải chạy trốn trong chính ngôi nhà của mình vì bố say rượu, anh trai thì cũng không chịu làm ăn, chỉ biết phá phách, nói chung cuộc sống hồi đó của em là những chuỗi ngày kinh khủng. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà tủi thân.=(( Em trở nên cục cằn thô lỗ, em căm hận mọi thứ trên đời.
Hồi đó em còn bị miệt thị ngoại hình, ai cũng muốn bản thân mình trở nên đẹp lên, nhưng gia đình em thuộc trường phái ngày xưa. Có lần em thử buông mái tóc dài ra, tô tí son mà bị tát nổ mắt. Nên thành ra hồi đó em cứ đụt đụt, chẳng biết chăm sóc bản thân, nên thích ai cũng đi vào dĩ vãng =(( Thành ra về mặt tình cảm em cứ bị ngơ ngơ sao ấy. Chẳng biết nói chuyện với con trai thế nào.:cautious:

Sau khi em đỗ đại học, rời khỏi nơi đó, mọi thứ thay đổi 180 độ. Em thành một con người khác hẳn. Lúc này em mới được sống làm con người. Đi làm, rồi có những thứ mình cần có, làm bản thân tốt lên mỗi ngày. Nhưng rồi em nhận ra, chỉ là cái vỏ các thím ạ. =(( Tính các của em vẫn bị ảnh hưởng từ những lần bạo lực đó, em cảm thấy bản thân luôn không hoàn toàn được bình thường như nhưng người con gái khác. Lúc cười lúc khóc, nhiều khi đi làm nhớ về tuổi thơ mà em ám ảnh tới nỗi gục xuống đường. Yêu đương thì chẳng ra đâu với đâu. Nhìn ai em cũng bị tự ti. Thấy mọi người cứ sống bình thường mà thực sự em rất thèm :( Bây giờ thực sự em chỉ muốn quên đi những ký ức ngày xưa, chữa lành tâm hồn của em. Em xin các thím kinh nghiệm với ạ :(
Đi du lịch, học hỏi cải thiện bản thân và kết bạn nhiều hơn. Khi em biết được thế giới rộng lớn cỡ nào thì những trải nghiệm không vui hồi bé nó sẽ nhạt dần, vì bộ não có giới hạn mà, lấp vào đấy những thứ tích cực từ bạn bè và môi trường thì em sẽ dần lạc quan theo.

Anh hồi nhỏ cũng bị đánh bầm dập, không được chọn bất cứ thứ gì theo ý mình, sống xa gia đình, đủ thứ trên đời, nhiều lúc cũng tự ti lắm, nhưng bản thân em đã nhận ra được thì cũng chưa quá muộn đâu :byebye:.

Cần người nói chuyện xốc dậy tinh thần thì cứ nhắn anh heng :) chúc em sớm bước ra khỏi bóng tối.
 
Last edited:
Tôi nghĩ là không chữa được đâu. Gần 20 năm, tôi vẫn còn hay gặp ác mộng đây. Tôi cũng như bạn, nhưng cực đoan hơn. Ở nhà ổng đánh tôi, lên trường tôi đánh đứa khác. Đi học tôi ngồi 1 mình 1 bàn, đứa nào ngồi chung là đánh. Cũng chẳng ngại hay tự ti. Đụng là đánh.

Giờ ổng muốn quay về nhà. Tôi nói OK. Nhưng ngày xưa ông đánh tôi sao, thì tôi đánh ông như vậy. Trả đủ thì về.
Bảo gồm: - cởi hết đồ, lấy dây xích treo ngược người lên, đánh đến khi thả xuống thì bò không nỗi, lếch lếch vô nhà.
  • cột 2 tay vào cửa sổ, đánh đến khi nhập viện.
  • ổng đánh 2 mẹ con tôi nhiều lắm.

Theo tôi, khỏi cần chữa lành. Cứ bước tiếp, sống thực tế. Một vết sẹo cũng không làm mình chết được.
 
Thể xác và tâm hồn con người rất đáng thương,người ngoài đánh mình có thể chạy.Còn tự mình hành hạ mình,cơ thể và tâm hồn chỉ có thể chịu trận,cứ mỗi lần như thế là tâm hồn và thể xác lại hư đi 1 phần.Chờ người khác thương không bằng tự thương lấy mình,hãy lắng nghe tiếng lòng mình,xem mình đang muốn gì.
Mỗi người bệnh có thuốc trị riêng nên làm theo người khác rất hên xui.
Vd như mình thì mình tập ăn chay,sống vì người khác mà bớt vì mình đi,thấy cũng khỏe.Đang ở trong đau khổ mà không vật vã lắm,ngoài kia cũng đầy người khổ,nghĩ vậy tự nhiên cũng thấy...an ủi
7WQmpYj.gif
 
Tôi đọc kha khá sách chữa lành, Theo tôi hiểu thì VN đang bị cuồng sách của Sigmund Freud. Trong khi đó đối với tâm lý học nước ngoài đã phủ nhận khá nhiều quan điểm của ông này.
Sau khi đọc như thế tôi nhận ra quyển sách tốt nhất về vấn đề này được viết hơn 2000 năm trước rồi. Đó là Kinh Phật.
Fen ở trên bảo nghe thầy này thầy kia giảng. nhưng tôi ko nghĩ nên làm như thế. Nếu học cái gì thì nên tìm đến sách gốc để đọc.
Nếu bạn chưa biết gì về kinh Phật thì tôi nghĩ bạn bắt đầu bằng cuốn Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm.
Sau đó, hãy đọc thẳng các quyển kinh. Có thể bắt đầu bằng những cuốn kinh ngắn như Kinh tiểu bộ.
Chuyện gì trong quá khứ đã xảy ra rồi thì ko ai có thể sửa chữa được.
Điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi con người ở hiện tại để hướng đến tương lai.
 
Tôi vào hóng thôi, vì tôi không phải là thím, tôi cũng chưa từng trải qua những việc thím đã trải qua, nếu có trải qua những việc giống như thế thì tôi cũng không chắc cách của tôi có thể phù hợp với thím. Do đó tôi không có lời khuyên nào cho thím cả, những lời động viên sáo rỗng cũng bỏ qua luôn...
 
Có một câu nói như thế này :"Có người dùng cả tuổi thơ để làm hành trang cho cuộc đời, và có những người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"...
Em thuộc vế thứ 2 các thím ạ :( Tuổi thơ em không mấy vui vẻ gì, nó là những trận đòn roi đầy đau đớn, những bữa cơm chan nước mắt, bố em nghiện rượu các thím ạ. Thím nào sống cùng người nghiện rượu chắc có lẽ sẽ hiểu 1 phần cảm giác của em. Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, anh em họ hàng chửi bới khinh miệt. Chưa bao giờ em được ăn một cái tết đủ đầy. Em chưa được đón một cái tết nào đủ đầy, vì năm nào cứ đến giao thừa em cũng phải chạy trốn trong chính ngôi nhà của mình vì bố say rượu, anh trai thì cũng không chịu làm ăn, chỉ biết phá phách, nói chung cuộc sống hồi đó của em là những chuỗi ngày kinh khủng. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà tủi thân.=(( Em trở nên cục cằn thô lỗ, em căm hận mọi thứ trên đời.
Hồi đó em còn bị miệt thị ngoại hình, ai cũng muốn bản thân mình trở nên đẹp lên, nhưng gia đình em thuộc trường phái ngày xưa. Có lần em thử buông mái tóc dài ra, tô tí son mà bị tát nổ mắt. Nên thành ra hồi đó em cứ đụt đụt, chẳng biết chăm sóc bản thân, nên thích ai cũng đi vào dĩ vãng =(( Thành ra về mặt tình cảm em cứ bị ngơ ngơ sao ấy. Chẳng biết nói chuyện với con trai thế nào.:cautious:

Sau khi em đỗ đại học, rời khỏi nơi đó, mọi thứ thay đổi 180 độ. Em thành một con người khác hẳn. Lúc này em mới được sống làm con người. Đi làm, rồi có những thứ mình cần có, làm bản thân tốt lên mỗi ngày. Nhưng rồi em nhận ra, chỉ là cái vỏ các thím ạ. =(( Tính các của em vẫn bị ảnh hưởng từ những lần bạo lực đó, em cảm thấy bản thân luôn không hoàn toàn được bình thường như nhưng người con gái khác. Lúc cười lúc khóc, nhiều khi đi làm nhớ về tuổi thơ mà em ám ảnh tới nỗi gục xuống đường. Yêu đương thì chẳng ra đâu với đâu. Nhìn ai em cũng bị tự ti. Thấy mọi người cứ sống bình thường mà thực sự em rất thèm :( Bây giờ thực sự em chỉ muốn quên đi những ký ức ngày xưa, chữa lành tâm hồn của em. Em xin các thím kinh nghiệm với ạ :(
nếu muốn thử tìm đến tôn giáo thì mình có thể chỉ bạn cần tìm đến đâu (cứ đến nghe, hỏi thử, người ta cũng sẽ quan tâm hỏi han bạn, còn bạn tin hay không, theo hay không chẳng ai bắt buộc bạn cả)

Nhưng chắc chắn là sẽ ổn hơn, vì 1 người bạn mình trầm cảm nặng, nghĩ là nên tự tử, đi khám tâm lý thì bác sĩ chỉ hỏi đơn giản là nền tảng niềm tin của bạn đó đặt ở đâu?

Vì con người phải có 1 nơi để nương tựa về mặt tinh thần thì mới vượt qua khó khăn được :big_smile:
 
Tôi cũng giống fen, dùng cả phần đời còn lại để chữa lành những nỗi buồn thời ấu thơ. Những lúc khốn cùng nhất đôi khi chỉ biết cầu xin cái thân này cố lên, đừng bỏ cuộc. Nhưng mà rồi mọi thứ cũng sẽ dần thay đổi và tốt lên thôi. Tôi luôn tin như thế.
 
Thím nói đúng ạ. Hình như đó là xu hướng tính cách chung thím ạ :( Lắm lúc em cố gắng thay đổi gần như mọi thứ bên ngoài, nhưng em nhận ra sâu bên trong em vẫn luôn như vậy. Nhiều lúc muốn khóc thật to thui hic.

Có xu hướng yêu mấy thằng bạo hành nữa, cái này mới là cái khó nhất :censored:
 
Back
Top