tryingtodoRIGHT
Senior Member
Chấp nhận bản thân mình như thế thôi, mình nghĩ vậy
Chào thím, đọc câu chuyện thì em cũng hiểu được hoàn cảnh của thím, em xin nói ngắn gọn, cách chữa lành tốt nhất là chữa lành cho người khác. Và cách này em đã ứng dụng nhiều lần rồi, trong nhiều mặt khác nhau trong cuộc đời em.Có một câu nói như thế này :"Có người dùng cả tuổi thơ để làm hành trang cho cuộc đời, và có những người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"...
Em thuộc vế thứ 2 các thím ạ Tuổi thơ em không mấy vui vẻ gì, nó là những trận đòn roi đầy đau đớn, những bữa cơm chan nước mắt, bố em nghiện rượu các thím ạ. Thím nào sống cùng người nghiện rượu chắc có lẽ sẽ hiểu 1 phần cảm giác của em. Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, anh em họ hàng chửi bới khinh miệt. Chưa bao giờ em được ăn một cái tết đủ đầy. Em chưa được đón một cái tết nào đủ đầy, vì năm nào cứ đến giao thừa em cũng phải chạy trốn trong chính ngôi nhà của mình vì bố say rượu, anh trai thì cũng không chịu làm ăn, chỉ biết phá phách, nói chung cuộc sống hồi đó của em là những chuỗi ngày kinh khủng. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà tủi thân. Em trở nên cục cằn thô lỗ, em căm hận mọi thứ trên đời.
Hồi đó em còn bị miệt thị ngoại hình, ai cũng muốn bản thân mình trở nên đẹp lên, nhưng gia đình em thuộc trường phái ngày xưa. Có lần em thử buông mái tóc dài ra, tô tí son mà bị tát nổ mắt. Nên thành ra hồi đó em cứ đụt đụt, chẳng biết chăm sóc bản thân, nên thích ai cũng đi vào dĩ vãng Thành ra về mặt tình cảm em cứ bị ngơ ngơ sao ấy. Chẳng biết nói chuyện với con trai thế nào.
Sau khi em đỗ đại học, rời khỏi nơi đó, mọi thứ thay đổi 180 độ. Em thành một con người khác hẳn. Lúc này em mới được sống làm con người. Đi làm, rồi có những thứ mình cần có, làm bản thân tốt lên mỗi ngày. Nhưng rồi em nhận ra, chỉ là cái vỏ các thím ạ. Tính các của em vẫn bị ảnh hưởng từ những lần bạo lực đó, em cảm thấy bản thân luôn không hoàn toàn được bình thường như nhưng người con gái khác. Lúc cười lúc khóc, nhiều khi đi làm nhớ về tuổi thơ mà em ám ảnh tới nỗi gục xuống đường. Yêu đương thì chẳng ra đâu với đâu. Nhìn ai em cũng bị tự ti. Thấy mọi người cứ sống bình thường mà thực sự em rất thèm Bây giờ thực sự em chỉ muốn quên đi những ký ức ngày xưa, chữa lành tâm hồn của em. Em xin các thím kinh nghiệm với ạ
Đi du lịch, học hỏi cải thiện bản thân và kết bạn nhiều hơn. Khi em biết được thế giới rộng lớn cỡ nào thì những trải nghiệm không vui hồi bé nó sẽ nhạt dần, vì bộ não có giới hạn mà, lấp vào đấy những thứ tích cực từ bạn bè và môi trường thì em sẽ dần lạc quan theo.Có một câu nói như thế này :"Có người dùng cả tuổi thơ để làm hành trang cho cuộc đời, và có những người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"...
Em thuộc vế thứ 2 các thím ạ Tuổi thơ em không mấy vui vẻ gì, nó là những trận đòn roi đầy đau đớn, những bữa cơm chan nước mắt, bố em nghiện rượu các thím ạ. Thím nào sống cùng người nghiện rượu chắc có lẽ sẽ hiểu 1 phần cảm giác của em. Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, anh em họ hàng chửi bới khinh miệt. Chưa bao giờ em được ăn một cái tết đủ đầy. Em chưa được đón một cái tết nào đủ đầy, vì năm nào cứ đến giao thừa em cũng phải chạy trốn trong chính ngôi nhà của mình vì bố say rượu, anh trai thì cũng không chịu làm ăn, chỉ biết phá phách, nói chung cuộc sống hồi đó của em là những chuỗi ngày kinh khủng. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà tủi thân. Em trở nên cục cằn thô lỗ, em căm hận mọi thứ trên đời.
Hồi đó em còn bị miệt thị ngoại hình, ai cũng muốn bản thân mình trở nên đẹp lên, nhưng gia đình em thuộc trường phái ngày xưa. Có lần em thử buông mái tóc dài ra, tô tí son mà bị tát nổ mắt. Nên thành ra hồi đó em cứ đụt đụt, chẳng biết chăm sóc bản thân, nên thích ai cũng đi vào dĩ vãng Thành ra về mặt tình cảm em cứ bị ngơ ngơ sao ấy. Chẳng biết nói chuyện với con trai thế nào.
Sau khi em đỗ đại học, rời khỏi nơi đó, mọi thứ thay đổi 180 độ. Em thành một con người khác hẳn. Lúc này em mới được sống làm con người. Đi làm, rồi có những thứ mình cần có, làm bản thân tốt lên mỗi ngày. Nhưng rồi em nhận ra, chỉ là cái vỏ các thím ạ. Tính các của em vẫn bị ảnh hưởng từ những lần bạo lực đó, em cảm thấy bản thân luôn không hoàn toàn được bình thường như nhưng người con gái khác. Lúc cười lúc khóc, nhiều khi đi làm nhớ về tuổi thơ mà em ám ảnh tới nỗi gục xuống đường. Yêu đương thì chẳng ra đâu với đâu. Nhìn ai em cũng bị tự ti. Thấy mọi người cứ sống bình thường mà thực sự em rất thèm Bây giờ thực sự em chỉ muốn quên đi những ký ức ngày xưa, chữa lành tâm hồn của em. Em xin các thím kinh nghiệm với ạ
em đồng ý với bác, tập thể dục thể thao chữa lành tinh thần rất tốt, lại khỏe ngườiTập thể thao ,nhất dáng nhì da ,thể thao vừa đẹp lại bớt rảnh suy nghĩ lung tung
nếu muốn thử tìm đến tôn giáo thì mình có thể chỉ bạn cần tìm đến đâu (cứ đến nghe, hỏi thử, người ta cũng sẽ quan tâm hỏi han bạn, còn bạn tin hay không, theo hay không chẳng ai bắt buộc bạn cả)Có một câu nói như thế này :"Có người dùng cả tuổi thơ để làm hành trang cho cuộc đời, và có những người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"...
Em thuộc vế thứ 2 các thím ạ Tuổi thơ em không mấy vui vẻ gì, nó là những trận đòn roi đầy đau đớn, những bữa cơm chan nước mắt, bố em nghiện rượu các thím ạ. Thím nào sống cùng người nghiện rượu chắc có lẽ sẽ hiểu 1 phần cảm giác của em. Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, anh em họ hàng chửi bới khinh miệt. Chưa bao giờ em được ăn một cái tết đủ đầy. Em chưa được đón một cái tết nào đủ đầy, vì năm nào cứ đến giao thừa em cũng phải chạy trốn trong chính ngôi nhà của mình vì bố say rượu, anh trai thì cũng không chịu làm ăn, chỉ biết phá phách, nói chung cuộc sống hồi đó của em là những chuỗi ngày kinh khủng. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà tủi thân. Em trở nên cục cằn thô lỗ, em căm hận mọi thứ trên đời.
Hồi đó em còn bị miệt thị ngoại hình, ai cũng muốn bản thân mình trở nên đẹp lên, nhưng gia đình em thuộc trường phái ngày xưa. Có lần em thử buông mái tóc dài ra, tô tí son mà bị tát nổ mắt. Nên thành ra hồi đó em cứ đụt đụt, chẳng biết chăm sóc bản thân, nên thích ai cũng đi vào dĩ vãng Thành ra về mặt tình cảm em cứ bị ngơ ngơ sao ấy. Chẳng biết nói chuyện với con trai thế nào.
Sau khi em đỗ đại học, rời khỏi nơi đó, mọi thứ thay đổi 180 độ. Em thành một con người khác hẳn. Lúc này em mới được sống làm con người. Đi làm, rồi có những thứ mình cần có, làm bản thân tốt lên mỗi ngày. Nhưng rồi em nhận ra, chỉ là cái vỏ các thím ạ. Tính các của em vẫn bị ảnh hưởng từ những lần bạo lực đó, em cảm thấy bản thân luôn không hoàn toàn được bình thường như nhưng người con gái khác. Lúc cười lúc khóc, nhiều khi đi làm nhớ về tuổi thơ mà em ám ảnh tới nỗi gục xuống đường. Yêu đương thì chẳng ra đâu với đâu. Nhìn ai em cũng bị tự ti. Thấy mọi người cứ sống bình thường mà thực sự em rất thèm Bây giờ thực sự em chỉ muốn quên đi những ký ức ngày xưa, chữa lành tâm hồn của em. Em xin các thím kinh nghiệm với ạ
Thím nói đúng ạ. Hình như đó là xu hướng tính cách chung thím ạ Lắm lúc em cố gắng thay đổi gần như mọi thứ bên ngoài, nhưng em nhận ra sâu bên trong em vẫn luôn như vậy. Nhiều lúc muốn khóc thật to thui hic.