Xin thơ hay về hoa đào hoa mai

DinhBaPhong

Senior Member
Tết đến xuân về, nhà ai cũng có nhành đào cây mai chơi Tết. Mạn phép xin các cao nhân chia sẻ chút câu thơ về hoa mai hoa đào mà các thím yêu thích nhất. Em xin góp vui trước:
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”.
Dịch là:
“Người xưa năm cũ đâu rồi tá
Hoa đào vẫn cười đón gió đông”.
 
Tết đến xuân về, nhà ai cũng có nhành đào cây mai chơi Tết. Mạn phép xin các cao nhân chia sẻ chút câu thơ về hoa mai hoa đào mà các thím yêu thích nhất. Em xin góp vui trước:
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”.
Dịch là:
“Người xưa năm cũ đâu rồi tá
Hoa đào vẫn cười đón gió đông”.
Một đoạn trong Kiều, cũng lấy từ điển tích hoa đào đón gió đông :
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song mây quạnh quẽ vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
 
Last edited:
Một đoạn trong Kiều, cũng lấy từ điển tích hoa đào đón gió đông :
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song mây quạnh quẽ vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
Thu Minh chuyên văn à mà biết nhiều thế? Vừa xinh vừa giỏi thế này bảo sao anh nào cũng thích.
 
Một khổ trong bài “ nụ cười xuân” của Xuân Diệu

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng lá xôn xao
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào
 
Một khổ trong bài “ nụ cười xuân” của Xuân Diệu

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng lá xôn xao
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào
Ông hoàng thơ tình có khác. Hay thật.
 
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước 1 nhành mai
Câu này chắc tả hoa mai trắng. Mai trắng là tượng trưng cho sự thánh khiết, như trong tích “đạp tuyết tầm mai”. Tôi nhớ Nguyễn Khuyến cũng có làm bài thơ về hoa mai trắng mà quên rồi. Fen có biết bài đó không?
 
2021dc7dbf4d-33e6-4a6d-8c95-858cd7d1ad2d.jpg

Vào nam mới nhận ra hoa Mai đẹp thật các mẹ ạ
 
Tết đến xuân về, nhà ai cũng có nhành đào cây mai chơi Tết. Mạn phép xin các cao nhân chia sẻ chút câu thơ về hoa mai hoa đào mà các thím yêu thích nhất. Em xin góp vui trước:
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”.
Dịch là:
“Người xưa năm cũ đâu rồi tá
Hoa đào vẫn cười đón gió đông”.
Bài này gồm 4 câu cơ mà, của Thôi Hộ. Có bản dịch chẳng rõ của ai :))
Ngày này năm ngoái khi qua
Nụ đào cùng với mặt hoa rạng ngời
Năm nay đã vắng bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
 
Nhớ khi thiếp phải xa chàng
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày
Đào dư trăm thước rồi đây
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành
Lệ rơi thiếp biết 1 mình ai hay
(Lý Bạch - Tản đà dịch)
 
Bài này gồm 4 câu cơ mà, của Thôi Hộ. Có bản dịch chẳng rõ của ai :))
Ngày này năm ngoái khi qua
Nụ đào cùng với mặt hoa rạng ngời
Năm nay đã vắng bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
Nhìn văn phong thì dễ là của Ngô Tất Tố lắm bác. Ông có kiểu dịch sát chữ và dùng từ thuần Việt, không như Tản Đà dịch bay bổng và phá cách.
 
Nhớ khi thiếp phải xa chàng
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày
Đào dư trăm thước rồi đây
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành
Lệ rơi thiếp biết 1 mình ai hay
(Lý Bạch - Tản đà dịch)
Nhớ khi thiếp phải xa chàng
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày
Đào dư trăm thước rồi đây
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành
Lệ rơi thiếp biết 1 mình ai hay
(Lý Bạch - Tản đà dịch)

Độc bất kiến​

Mạch mã thuỳ gia tử,
Hoàng Long biên tái nhi.
Thiên sơn tam trượng tuyết,
Khởi thị viễn hành thì.
Xuân huệ hốt thu thảo,
Sa kê minh khúc trì.
Phong thôi hàn thoa hưởng,
Nguyệt nhập sương khê bi.
Ức dữ quân biệt niên,
Chủng đào tề nga mi.
Đào kim bách dư xích,
Hoa lạc thành khô chi.
Chung nhiên độc bất kiến,
Lưu lệ không tự tri.

Đọc thơ Đường nguyên âm nó có cái hay riêng bác nhỉ?
 
Bài này chắc bro nào cũng biết...Chia sẻ cho xôm

Bài thơ Ông đồ
Tác giả: Vũ Đình Liên
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
 
Nhớ khi thiếp phải xa chàng
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày
Đào dư trăm thước rồi đây
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành
Lệ rơi thiếp biết 1 mình ai hay
(Lý Bạch - Tản đà dịch)
Tôi xin họa lại một bản dịch khác:

Ngựa trắng ai cưỡi hôm nao
Hoàng Long ải đó lời chào nhập binh
Thiên Sơn tuyết phủ trắng tinh
Nào đâu phải lúc chia tình biệt ly?
Cỏ thu vùi huệ xuân thì
Dưới ao giun dế buồn vì lòng son
Lạnh lùng thoi tiếu thu phong
Lệ trăng nhỏ đẫm sương phòng người đi
Nhớ năm cất khúc biệt ly
Cây đào năm ấy ngang mi là vừa
Nay đào trăm thước có thừa
Cành khô lạnh buốt hoa vừa vụt bay
Rồi riêng mình chẳng thấy này
Đầm đìa hàng lệ nào ai biết lòng.
 
Một đoạn trong Kiều, cũng lấy từ điển tích hoa đào đón gió đông :
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song mây quạnh quẽ vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Anh xin họa lại:

Xuân về tan hết đông phong
Đầy vườn uyên điệp trùng phùng hân hoan
Trời xanh én liệng từng đàn
Có ai lặng thưởng tiếng đàn mùa xuân?
 
Back
Top