Xin ý kiến chuyện tâm linh

Chỉ cần người đó có nhân phẩm, cách sống hợp lòng, hợp ý với Thánh Thần ở Thiên Thượng là được độ, còn những "kẻ'' mà tạo cho bạn cảm giác phải "dâng hiếng'', "dâng lễ tế'', nếu bạn ngừng dâng thì ngay lập tức có cảm giác nguy hiểm, sẽ bị kẻ đó "phá'', bị kẻ đó "hại'' thì đó là "tà ma ngoại đạo'' (tà "thần''/giả thần giả thánh/ bùa ngải), chứ không phải Thần Linh ở Thiên Thượng. Nhiều người bị nhầm lẫn giữa "tà thần'' với Chính thần/của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực.
Em có nghiên cứu một chút về mặt này, theo trường phái Phật giáo. Để ý thấy bác là người rất khác thường, nói chuyện lúc thì rất quái gở lúc lại rất triết lý. Thắc mắc ko biết bác ở phái nào, cửa thánh/mẫu hay mật tông. Lúc thì bác nói về các thánh, lúc thì nói trì chú...

"Thượng Đế Vô Cực" mà bác nói đến là vị nào, có liên quan gì đến các vị tứ đại thiên vương, chuyển luân thánh vương hay Đế Thích theo quy chiếu bên PG ko? Em mới nghe lần đầu
 
Hai bác @favoz_2013, @R.E.A.L.L.O.V.E cho em hỏi. Em cũng học được từ các thầy cũng như bên PG là: năng lực tâm linh là do "bề trên cho" do đó rất kỵ tiết lộ 'thiên cơ' và lấy để làm kinh doanh. Vì nếu lấy tiền sẽ tổn phúc, tổn thọ vv.

Người đang gặp họa họ có nhiều phương án để cứu chữa, dùng vật chất hay tinh thần đều được, miễn là có thể trả nợ tiền kiếp... Giờ mình lấy tiền họ thì hóa ra mình lãnh nợ thay họ à. :sweat:
 
Hai bác @favoz_2013, @R.E.A.L.L.O.V.E cho em hỏi. Em cũng học được từ các thầy cũng như bên PG là: năng lực tâm linh là do "bề trên cho" do đó rất kỵ tiết lộ 'thiên cơ' và lấy để làm kinh doanh. Vì nếu lấy tiền sẽ tổn phúc, tổn thọ vv.

Người đang gặp họa họ có nhiều phương án để cứu chữa, dùng vật chất hay tinh thần đều được, miễn là có thể trả nợ tiền kiếp... Giờ mình lấy tiền họ thì hóa ra mình lãnh nợ thay họ à. :sweat:
Câu này nói thật tôi thấy dễ quá, có điều nói sao cho số đông không khúc mắc mới là khó nhất. Thực ra ngay từ đầu, cũng có rất nhiều thầy cứu không muốn cầm tiền để họ mang ơn, đến 1 kiếp nào đó đến lúc họ quay về trả nghĩa khi mình khó khăn, có tính toán cả đấy chứ ko ngu cho không đâu !. Còn tôi nói sơ bộ 3 vấn đề cơ bản để các bác, số đông phần đa dễ đọc hiểu:
  • Đã cầm tiền như bác nói đúng là lãnh nợ thay, có điều tiền sử dụng chuẩn xác trong tâm linh rất ít, họa chăng nhiều nhất trong các pháp đàn chư thánh cần chuẩn chỉ lễ vật, thầy càng giỏi thì càng biết cách thu chi hợp lý, tiền ít thì kéo theo nghiệp nợ ít, tự các thầy có thể tự tu để tiêu tan dần nghiệp chướng, việc tu hành giải nghiệp sẽ dễ dàng hơn.
  • Muốn được "bề trên cho" thì cũng phải đánh đổi xứng đáng, phải bỏ đúng mồ hôi nước mắt mình làm mới được hưởng phúc, đừng có tham lam đòi ăn cả trong khi mình vẫn có sức ra tiền, 1 phần là tự bản thân buông bỏ bám chấp vào vật chấp, 1 phần để bề trên lấy đó chứng giám lòng thành. Chứ lòng dạ trần gian thì đừng dại so bì với tiên, thánh. Vài cắc bạc lẻ ko lẽ thánh, phật cần vậy sao, tấu hài lắm.
  • Có nhiều thầy sống bằng tâm linh là có thật, nghiệp kiếp này buộc họ cả kiếp làm thầy cúng chẳng hạn, không lẽ bắt họ ko lấy tiền cho riêng, hay buộc họ nuốt không khí trang trải cuộc sống. Đã làm là đã có công trả, trong tâm linh cũng vậy, làm cho thần linh cũng được trả xứng đáng, có điều người trực tiếp chia công tiền gia chủ + cho lộc là do thần linh quyết đầu, tự ý thầy ăn chặn làm giàu sẽ có thần linh phạt, mà phạt rất nặng, ko phải kiểu phạt chết ngay đâu, mà phạt chết dần.
 
Thượng Đế Vô Cực là Thiên Chúa, là Đấng Sáng Tạo đấy, bạn sẽ thấy có rất nhiều dân tộc nói về một Đấng Sáng Tạo, một Cha Chung, đấy chính là Thượng Đế/Thiên Chúa/ ở Trung Quốc thì gọi là Ngọc Hoàng, ở Việt Nam là Ông Trời, cái này là Thiên Đạo, không phải muốn đùa là đùa hay muốn chế tạo là chế tạo đâu.
Trong khi theo một số kiến thức "phàm tục'' của một số "giáo phái'' thì "Thượng Đế khác Thiên Chúa, có nhiều Thượng Đế'' (???!), chẳng hiểu lấy từ đâu ra giáo lý như vậy để truyền dạy cho người khác, rồi làm hỏng tư tưởng người đọc, tạo ra một tư tưởng rất lỗi.
Đã là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao thì làm gì có "nhiều''. ?? Không biết người tạo ra giáo lý đấy có thấy sự mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng trong ý nghĩa này không ? (Thượng = Thiên Thượng, Đế = Vua). Nếu mà "có nhiều thượng đế'' thì ông nào là đế của ông nào ??
Ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn, bác ghi rõ danh rồi, ngai cha rồi, đứng ở tầng trời cao nhất, còn các ngài bạn ấy đề cập cũng là vua cả thậm chí vua trời ấy, cai quản ở các tầng trời phía dưới. Cái này là có thật, chứ không nhầm lẫn gì đâu bác, thường là thần linh phân ngai rất rõ, có điều nhiều ngài chưa ra rõ danh nên dễ gây nhầm lẫn, ai làm việc hiểu thêm hệ thống sẽ đỡ rối loạn hơn.
Con người làm gì đủ tuổi tạo ra giao lý, đạo pháp do các đấng bề trên ban xuống, có điều tự con người làm bậy nhiều với xuyên tạc nên có tìm được cái đúng mà học hay ko thôi,
 
Tôi bảo thật
Xem thầy là cái vớ vẩn nhất
Mẹ chứ thầy bảo cuối năm có hạn
Bảo phải cẩn thận
Xong vẫn dính tai nạn
Ơ thế ngồi gật gù bảo thầy chuẩn à?
Chuẩn rồi có né được không :censored: Dỏm vc

Gửi từ Xiaomi Mi A2 Lite bằng vozFApp
 
Chỉ có một Thượng Đế, cũng chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, còn tất cả "thượng đế'' còn lại đều là tà ma ngoại đạo. Mình nhận hết trách nhiệm và sự trừng phạt (từ Thiên Thượng) nếu câu nói này của mình là sai.
Ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn, bác ghi rõ danh rồi, ngai cha rồi, đứng ở tầng trời cao nhất, còn các ngài bạn ấy đề cập cũng là vua cả thậm chí vua trời ấy, cai quản ở các tầng trời phía dưới. Cái này là có thật, chứ không nhầm lẫn gì đâu bác, thường là thần linh phân ngai rất rõ, có điều nhiều ngài chưa ra rõ danh nên dễ gây nhầm lẫn, ai làm việc hiểu thêm hệ thống sẽ đỡ rối loạn hơn.
Con người làm gì đủ tuổi tạo ra giao lý, đạo pháp do các đấng bề trên ban xuống, có điều tự con người làm bậy nhiều với xuyên tạc nên có tìm được cái đúng mà học hay ko thôi,
 
trong câu chuyện thấy gia đình có 3 người, mà 2 người nằm mơ thấy người chết thì suy ra thằng còn lại ko nằm mơ là đứa sắp chết.

=> Logic của tui còn chuẩn hơn của thầy anh, anh đem 20tr đến đây tui giải cho.
 
Chỉ có một Thượng Đế, cũng chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, còn tất cả "thượng đế'' còn lại đều là tà ma ngoại đạo. Mình nhận hết trách nhiệm và sự trừng phạt (từ Thiên Thượng) nếu câu nói này của mình là sai.
Chậc, nghe bác nhận trừng phạt thấy mà sợ.

- Dù sao đi nữa thì theo cách lý giải của bác là hoàn toàn hợp lý. Vì chữ "Thượng" là trên cao cùng, ko có gì lớn hơn thì gọi là là "Thượng", bên Phật còn gọi là "Vô Thượng" (không gì cao hơn), hiểu theo nghĩa đó thì đúng chỉ có 'một' thật.
Thế gian dùng từ nhiều lúc cũng gây hiểm lầm. Ví dụ: chữ 'Nhất" trong giải nhất, hạng nhất, ấy thế mà trên đấy còn có giải 'đặc biệt', 'ngoại hạng', nghe thật khiến người ta đau đầu.

- Thắc mắc là sao bác phải câu nệ như vậy, nếu Thượng Đế chỉ có một (tối thượng) thì bác hà cớ phải gọi cái tên thật dài, "Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn", phải chăng bác cũng muốn phân biệt với "thượng đế" nào khác??

Đến đây lại thấy một sự lạ. Nếu bác tin vào lý Nhân Quả... Theo Phật nói, trong vũ trụ không có ai là có quyền năng tối thượng, quyền sinh sát và điều khiển nhân quả mà tất cả đồng phải chịu quy luật bất biến này, nghĩa là nếu anh tu tốt sẽ có lúc anh làm vua trời và ngược lại có thể bị đọa. (Đế Thích còn có lúc đầu thai vào bụng con lừa). Chữ Thượng Đế ở đây có thể không phải là 1 ai đó cụ thể, mà là cách gọi tượng trưng cho luật nhân quả, hoàn toàn bất biến, vô tư, không xét đoán.

Xin bác chỉ giáo.
 
Tôi vô chỉ để đọc lập luận của ông Khoa. Thớt nào về tâm link ổng cũng nói cứng lắm. Đọc xem các thím vật nhau thôi chứ bản thân tôi cũng không tin mấy cái này. Cơ mà đã tận mắt chứng kiến một số câu chuyện khá "hoang đường" khó giải thích. Đẩy lên cho các thím cãi cọ :D
 
hỏi có thầy nào trị cách hành văn như hành kinh không? và trị luôn viết sai tRíNh tà nữa á.
 
Last edited:
Ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn, bác ghi rõ danh rồi, ngai cha rồi, đứng ở tầng trời cao nhất, còn các ngài bạn ấy đề cập cũng là vua cả thậm chí vua trời ấy, cai quản ở các tầng trời phía dưới. Cái này là có thật, chứ không nhầm lẫn gì đâu bác, thường là thần linh phân ngai rất rõ, có điều nhiều ngài chưa ra rõ danh nên dễ gây nhầm lẫn, ai làm việc hiểu thêm hệ thống sẽ đỡ rối loạn hơn.
Con người làm gì đủ tuổi tạo ra giao lý, đạo pháp do các đấng bề trên ban xuống, có điều tự con người làm bậy nhiều với xuyên tạc nên có tìm được cái đúng mà học hay ko thôi,
Phật bảo nhân quả. Vậy mỗi người có kiếp nạn phải tự gánh. Sao lại nhờ Phật cứu giúp.
 
Phật bảo nhân quả. Vậy mỗi người có kiếp nạn phải tự gánh. Sao lại nhờ Phật cứu giúp.
Phật nào nói anh vậy ?. Cũng có nhiều người đi sai đường bảo tôi đơn giản nghiệp ai người nấy gánh, việc gì nhờ phật, nhưng nói thật có biết gánh kiểu gì không, gánh không nổi lại thành nghiệp, giá họa ảnh hưởng các chúng sang liên quan khác đơn giản là người chết đi mà con cháu đời sau vẫn phải gánh tiếp nghiệp nợ để lại, đã tu được đúng chánh pháp đâu mà đòi tự gánh nên họ có quyền nhờ phổ độ ban đầu, điều này chả có gì sai cả do anh muốn chụp mũ thôi. Nhiệm vụ của chư phật lúc này là dẫn dắt ban đầu, phổ độ cho họ đi được đúng đường, biết lối tu tập, dứt nợ nghiệp duyên chứ không phải giúp cho cả, không có, phật hay thánh cũng ko cho ai tất cả, có tu có hưởng, lề lối rất rõ ràng :):):)
 
Last edited:
Chậc, nghe bác nhận trừng phạt thấy mà sợ.

- Dù sao đi nữa thì theo cách lý giải của bác là hoàn toàn hợp lý. Vì chữ "Thượng" là trên cao cùng, ko có gì lớn hơn thì gọi là là "Thượng", bên Phật còn gọi là "Vô Thượng" (không gì cao hơn), hiểu theo nghĩa đó thì đúng chỉ có 'một' thật.
Thế gian dùng từ nhiều lúc cũng gây hiểm lầm. Ví dụ: chữ 'Nhất" trong giải nhất, hạng nhất, ấy thế mà trên đấy còn có giải 'đặc biệt', 'ngoại hạng', nghe thật khiến người ta đau đầu.

- Thắc mắc là sao bác phải câu nệ như vậy, nếu Thượng Đế chỉ có một (tối thượng) thì bác hà cớ phải gọi cái tên thật dài, "Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn", phải chăng bác cũng muốn phân biệt với "thượng đế" nào khác??

Đến đây lại thấy một sự lạ. Nếu bác tin vào lý Nhân Quả... Theo Phật nói, trong vũ trụ không có ai là có quyền năng tối thượng, quyền sinh sát và điều khiển nhân quả mà tất cả đồng phải chịu quy luật bất biến này, nghĩa là nếu anh tu tốt sẽ có lúc anh làm vua trời và ngược lại có thể bị đọa. (Đế Thích còn có lúc đầu thai vào bụng con lừa). Chữ Thượng Đế ở đây có thể không phải là 1 ai đó cụ thể, mà là cách gọi tượng trưng cho luật nhân quả, hoàn toàn bất biến, vô tư, không xét đoán.

Xin bác chỉ giáo.
Thượng Đế Vô Cực là Đấng đã tạo ra mọi thứ, kể cả luân hồi, Thiên Đàng và cả Địa Ngục, còn ý cuối cùng mà bạn đưa ra, đó là một loại "thuyết vô thần''. Tư tưởng cội rễ của nó đó là "Vũ Trụ này nó tự nhiên đã sẵn ra như thế rồi'',"Con người tu thì đạt được những hình thái của Vũ Trụ'', nó không công nhận sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa, với những tư tưởng đại loại như "Vũ Trụ và những hình thái của Vũ Trụ, cả những luân hồi, nhân quả, Thiên Đàng, Địa Ngục là tự mà có''.
Giải thích sao cho bạn hiểu đây nhỉ ?
Nếu bạn cho rằng Vũ Trụ này là sự tạo dựng của Thần Linh, với Đấng Tối Cao là Thượng Đế/Thượng Đế Vô Cực thì tư tưởng của bạn là hữu thần. Còn nếu bạn cho rằng Vũ Trụ này không phải sự tạo dựng của "vị'' nào cả, nó sẵn ra như thế, nếu chúng sinh biết tu thì thành abc def, không tu thì thành abc def thì đó là tư tưởng "vô thần''. Có bao giờ bạn tự hỏi, "ơ luân hồi ở đâu ra'', "tại sao con người lại có tâm hồn, có suy nghĩ'' v.v...
Nếu bạn cho rằng có thần, nhưng "thần'' lại do con người tu mà thành, cốt lõi trong tư tưởng của bạn vẫn là "Vũ Trụ này sẵn ra như thế'' thì tư tưởng của bạn vẫn là "vô thần''.
 
anh phát năng lượng khi trì Chú từ khu vực nào
Trì nó khác đọc , khác nhẩm , khác hát , khác nói , không ê a mà là phát năng lượng cơ thể làm thay đổi cái năng lượng bản thể , gọi là Trì
Tại sao luôn bắt đầu bằng UM và kết thúc bằng HUM
Trì Chú đúng là khi Mạch Đốc nó nóng lên nhằm bảo vệ thể Phách và do rung động cuả câu chú lan tỏa mà các chakra hoạt động mạnh và nhanh hơn
cái này do kiến thức tôi nói ra chứ ko copy paste nhé
Chú tôi ít dùng lắm, vài biến chú cơ bản thôi, chứ tôi cũng chưa có duyên với mật tông, bản kinh tôi theo cũng nặng lắm rồi, cao lắm rồi, thử thách cũng đã thở không nổi chứ chắc sau này có duyên tu đến đâu rồi tính. Kinh hay chú nếu có duyên tu, tu được đều nhanh đắc đạo cả. Tôi thấy cũng đều rất hay chứ ko đặt nặng lên bàn cân là cái nào tốt nhất
 
Thượng Đế Vô Cực là Đấng đã tạo ra mọi thứ, kể cả luân hồi, Thiên Đàng và cả Địa Ngục, còn ý cuối cùng mà bạn đưa ra, đó là một loại "thuyết vô thần''. Tư tưởng cội rễ của nó đó là "Vũ Trụ này nó tự nhiên đã sẵn ra như thế rồi'',"Con người tu thì đạt được những hình thái của Vũ Trụ'', nó không công nhận sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa, với những tư tưởng đại loại như "Vũ Trụ và những hình thái của Vũ Trụ, cả những luân hồi, nhân quả, Thiên Đàng, Địa Ngục là tự mà có''.
Giải thích sao cho bạn hiểu đây nhỉ ?
Nếu bạn cho rằng Vũ Trụ này là sự tạo dựng của Thần Linh, với Đấng Tối Cao là Thượng Đế/Thượng Đế Vô Cực thì tư tưởng của bạn là hữu thần. Còn nếu bạn cho rằng Vũ Trụ này không phải sự tạo dựng của "vị'' nào cả, nó sẵn ra như thế, nếu chúng sinh biết tu thì thành abc def, không tu thì thành abc def thì đó là tư tưởng "vô thần''. Có bao giờ bạn tự hỏi, "ơ luân hồi ở đâu ra'', "tại sao con người lại có tâm hồn, có suy nghĩ'' v.v...
Nếu bạn cho rằng có thần, nhưng "thần'' lại do con người tu mà thành, cốt lõi trong tư tưởng của bạn vẫn là "Vũ Trụ này sẵn ra như thế'' thì tư tưởng của bạn vẫn là "vô thần''.
Theo đúng thần linh thì trả có chuyện vô thần ở đây đâu bác, có nhiều đứa còn xuyên tạc không cần biết ơn tạo hóa vì nó có sẵn rồi, cứ thế mà hưởng theo quy luật bất biến thôi, :):):) thế thì ngu thật, bảo sao các đấng sáng thế lại nhiều lúc muốn phạt con người nặng tay vậy
 
Theo đúng thần linh thì trả có chuyện vô thần ở đây đâu bác, có nhiều đứa còn xuyên tạc không cần biết ơn tạo hóa vì nó có sẵn rồi, cứ thế mà hưởng theo quy luật bất biến thôi, :):):) thế thì ngu thật, bảo sao các đấng sáng thế lại nhiều lúc muốn phạt con người nặng tay vậy
Với những người như vậy thì họ nên tự trả lời câu hỏi là "Luân hồi từ đâu mà có'', "Là ai đã đặt để cho những quy luật của luân hồi, những quy luật của Vũ Trụ''.
 
Nếu bạn cho rằng Vũ Trụ này là sự tạo dựng của Thần Linh, với Đấng Tối Cao là Thượng Đế/Thượng Đế Vô Cực thì tư tưởng của bạn là hữu thần. Còn nếu bạn cho rằng Vũ Trụ này không phải sự tạo dựng của "vị'' nào cả, nó sẵn ra như thế, nếu chúng sinh biết tu thì thành abc def, không tu thì thành abc def thì đó là tư tưởng "vô thần''. Có bao giờ bạn tự hỏi, "ơ luân hồi ở đâu ra'', "tại sao con người lại có tâm hồn, có suy nghĩ'' v.v...
Nếu bạn cho rằng có thần, nhưng "thần'' lại do con người tu mà thành, cốt lõi trong tư tưởng của bạn vẫn là "Vũ Trụ này sẵn ra như thế'' thì tư tưởng của bạn vẫn là "vô thần''.
Không phải "vô thần" bác ơi, nhưng là vạn vật bình đẳng, không gì có thể ở mãi một ngai vị. Tức là tất cả đều có thể thay đổi vị trí cho nhau. Tu hay thì lên mà tu dở thì xuống.

Còn vấn đề luân hồi ở đâu ra, tại sao con người lại có tâm hồn, suy nghĩ, em thấy câu nói "Nhất thiết duy Tâm tạo" có thể là câu trả lời. Có lời giải thích rằng: "Sở dĩ không có thiên đường hay địa ngục, luân hồi mà cái đó do chính tâm thức con người tự chiêu cảm lấy" nếu tu đã tu đến mức đoạn tuyệt được vọng tưởng, cái chấp vào sắc thân, lục căn thì được "tự tại" dần dà đạt tới niết bàn, không còn lụy vào quy luật ấy. Nếu có vị thánh thần nào đứng trên cả quy luật kia hẳn sẽ không để điều đó thành hiện thực.

Nếu thực sự "Thượng Đế" tạo ra hết: cả vũ trụ, các quy luật nhân quả, luân hồi, tư duy, vv thì mục đích của "Ngài" là gì? Có chăng là một cuộc chơi của đấng quyền năng?

Bên Phật có nói đến một chức vị là ma vương (Ba-Tuần), kẻ luôn tìm cách phá hoại người tu để người đó phải ở mãi trong luân hồi, lục đạo. Ý muốn của vị đó chắc cũng tương đồng với ý của "Thượng Đế"?

Nếu thực sự Thượng đế tạo ra tất cả vậy thì ngài sẽ không toàn thiện, vì ngài tạo ra cả ánh sáng và bóng tối, cả thiện lẫn ác, ngài tạo ra cả ý nghĩ phỉ báng thần linh. Vậy thì cớ gì ngài lại đi trừng phạt thứ mình tạo ra??
 
Không phải "vô thần" bác ơi, nhưng là vạn vật bình đẳng, không gì có thể ở mãi một ngai vị. Tức là tất cả đều có thể thay đổi vị trí cho nhau. Tu hay thì lên mà tu dở thì xuống.

Còn vấn đề luân hồi ở đâu ra, tại sao con người lại có tâm hồn, suy nghĩ, em thấy câu nói "Nhất thiết duy Tâm tạo" có thể là câu trả lời. Có lời giải thích rằng: "Sở dĩ không có thiên đường hay địa ngục, luân hồi mà cái đó do chính tâm thức con người tự chiêu cảm lấy" nếu tu đã tu đến mức đoạn tuyệt được vọng tưởng, cái chấp vào sắc thân, lục căn thì được "tự tại" dần dà đạt tới niết bàn, không còn lụy vào quy luật ấy. Nếu có vị thánh thần nào đứng trên cả quy luật kia hẳn sẽ không để điều đó thành hiện thực.

Nếu thực sự "Thượng Đế" tạo ra hết: cả vũ trụ, các quy luật nhân quả, luân hồi, tư duy, vv thì mục đích của "Ngài" là gì? Có chăng là một cuộc chơi của đấng quyền năng?

Bên Phật có nói đến một chức vị là ma vương (Ba-Tuần), kẻ luôn tìm cách phá hoại người tu để người đó phải ở mãi trong luân hồi, lục đạo. Ý muốn của vị đó chắc cũng tương đồng với ý của "Thượng Đế"?

Nếu thực sự Thượng đế tạo ra tất cả vậy thì ngài sẽ không toàn thiện, vì ngài tạo ra cả ánh sáng và bóng tối, cả thiện lẫn ác, ngài tạo ra cả ý nghĩ phỉ báng thần linh. Vậy thì cớ gì ngài lại đi trừng phạt thứ mình tạo ra??
Nhìn nhận vào cốt lõi thì đấy chính là tư tưởng vô thần, các bạn xem "Vũ Trụ'' như một "trường thi đua'', cho rằng "Tu hay thì lên mà tu dở thì xuống'', nó mang tính tranh đua của loài người. Và một khi bạn vẫn còn nghĩ rằng "con người tu thì có thể lên được vị trí abc def, thậm chí cả "thượng đế'' '', thì đó là tư tưởng vô thần, xem loài người là "trung tâm của Vũ Trụ'', và cho rằng "con người có thể thay thế vị trí của Thần Thánh'', đó là tư tưởng không đúng.
Thần Thánh xuất hiện trước khi con người xuất hiện nhé.
 
Không phải "vô thần" bác ơi, nhưng là vạn vật bình đẳng, không gì có thể ở mãi một ngai vị. Tức là tất cả đều có thể thay đổi vị trí cho nhau. Tu hay thì lên mà tu dở thì xuống.

Còn vấn đề luân hồi ở đâu ra, tại sao con người lại có tâm hồn, suy nghĩ, em thấy câu nói "Nhất thiết duy Tâm tạo" có thể là câu trả lời. Có lời giải thích rằng: "Sở dĩ không có thiên đường hay địa ngục, luân hồi mà cái đó do chính tâm thức con người tự chiêu cảm lấy" nếu tu đã tu đến mức đoạn tuyệt được vọng tưởng, cái chấp vào sắc thân, lục căn thì được "tự tại" dần dà đạt tới niết bàn, không còn lụy vào quy luật ấy. Nếu có vị thánh thần nào đứng trên cả quy luật kia hẳn sẽ không để điều đó thành hiện thực.

Nếu thực sự "Thượng Đế" tạo ra hết: cả vũ trụ, các quy luật nhân quả, luân hồi, tư duy, vv thì mục đích của "Ngài" là gì? Có chăng là một cuộc chơi của đấng quyền năng?

Bên Phật có nói đến một chức vị là ma vương (Ba-Tuần), kẻ luôn tìm cách phá hoại người tu để người đó phải ở mãi trong luân hồi, lục đạo. Ý muốn của vị đó chắc cũng tương đồng với ý của "Thượng Đế"?

Nếu thực sự Thượng đế tạo ra tất cả vậy thì ngài sẽ không toàn thiện, vì ngài tạo ra cả ánh sáng và bóng tối, cả thiện lẫn ác, ngài tạo ra cả ý nghĩ phỉ báng thần linh. Vậy thì cớ gì ngài lại đi trừng phạt thứ mình tạo ra??
Giải nghĩa từng câu thì dài quá nhỉ, nói chung tư tưởng bác thì trừ khi đúng nhân duyên, đúng thầy dạy, đúng thần linh thì mới khai sáng cho được, hoặc nếu bác thấy ổn rồi thì thôi, giờ đâu đâu cũng kêu phật nói, quan điểm phật mà có chắc là đúng đâu, nhét chữ mồm phật cũng đầy ra. Tranh luận trên đây cũng chỉ là tham khảo, tranh luận nên đạt hiệu quả cao nhất với những bạn hiền đồng tu thôi, chứ khác lệch quan điểm nhiều thì hoan hỷ đến đâu hay đến đó :):):)
 
Back
Top