Xóm “đầu trọc” ở Hà Nội lao đao vì thời tiết nắng nóng

nguyenphuocthanh

Senior Member
Mệt mỏi sau nhiều đợt truyền hóa chất liên miên, mái tóc chưa kịp mọc, chỉ còn một vài sợi trên đầu, cộng thêm cái nóng rát chính hạ khiến những cư dân thuộc xóm trọ “đầu trọc” (thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) thêm mệt mỏi.

Tận thấy ở xóm “đầu trọc”

Về xóm trọ “đầu trọc” những ngày nắng nóng đầu tháng 6, chúng tôi thấy nhiều người đang gói ghém đồ đạc bị đồ đạc vào bệnh viện truyền hóa chất. Số còn lại thì đã chuẩn bị giấy tờ đi xạ trị trong viện khi trời tờ mờ sáng.

Trời nắng, những bệnh nhân bệnh viện K bước vội về khu nhà trọ nóng nực để tránh cái nắng như thiêu đốt ngoài đường. Những căn nhà cấp bốn lụp xụp, kê vừa đủ 12 chiếc giường đơn là chốn nghỉ tạm của những người bệnh xa nhà đang điều trị tại Bệnh viện ung thư K2 Tam Hiệp.
Xóm trọ vắng người vì phần lớn bệnh nhân đã vào viện điều trị từ sáng sớm.
Xóm trọ vắng người vì phần lớn bệnh nhân đã vào viện điều trị.

Dù đã bất hết công suất mấy chiếc quạt con cóc nhưng ngồi trong nhà trọ chừng độ 5 phút, mồ hôi của tất cả mọi người trong phòng vẫn thấm ướt cả áo đang mặc.

Thấy có người bước vào, bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1969, Hà Nam) vội bật thêm quạt để xua bớt đi bầu không khí ngột ngạt. Chồng mất sớm, đứa con gái của bà cũng bị tan máu bẩm sinh.
Bà Nguyễn Thị Hương (đội mũ, trùm khăn) tâm sự về hoàn cảnh của mình.
Bà Nguyễn Thị Hương tâm sự về hoàn cảnh của mình.

Mẹ ốm, con cũng ốm nên dù có bệnh trong người nhưng tuần nào bà Hương cũng tự bắt xe từ Hà Nam lên Hà Nội chữa bệnh rồi thuê trọ ở xóm này. Mỗi lần hỏi về mình, bà Hương chỉ xua tay, trả lời theo kiểu “nhát gừng” nhưng hai mắt lúc nào cũng sắp sửa trực trào, đẫm ướt.
“Những hôm truyền hóa chất về trong người lúc nào cũng nôn nao, đau ê ẩm, có khi cả ngày chẳng ăn được gì. Phần lớn những người thuê trọ ở đây đều là bệnh nhân ung thư.

Để che giấu cái đầu trọc, ai cũng chít một cái khăn hoặc người nào kỹ tính hơn thì đội thêm cái mũ, trùm bộ tóc giả để tự tin hơn mỗi khi ra ngoài. Lâu lâu chị em chúng tôi còn đùa nhau, trông mình chẳng khác gì như đang ở “thiếu lâm tự”" - bà Hương nói.
Khu nhà cấp bốn nóng nực vừa kê đủ 12 chiếc giường đơn là nơi sinh hoạt của người bệnh sau thời gian điều trị.
Khu nhà cấp bốn nóng nực có tới 12 chiếc giường.

Giúp nhau vượt qua lúc khó
Vừa trải qua đợt xạ trị để ức chế lại căn bệnh ung thư vòm họng và thực quản, đã khiến sức khỏe ông Trần Văn Năm (sinh năm 1968, Nam Trực, Nam Định) yếu đi nhiều. Với ông Năm mỗi ngày ông đều có hi vọng để giảm được gánh nặng cho vợ con và gia đình.
Sức khỏe ông Trần Văn Năm ngày một yếu đi do bệnh tật.
Sức khỏe ông Trần Văn Năm ngày một yếu đi do bệnh tật.

Ông Năm chia sẻ: “Ở đây mỗi người đều có một cảnh ngộ nhưng họ sống với nhau rất tình cảm. Mỗi lần xạ trị, truyền hóa chất tốn kém, người nhà tôi chưa kịp chuyển tiền lên, dù chẳng phải chốn thân tình gì nhưng anh em trong khu trọ luôn sẵn lòng gom góp cho mượn tạm một khoản phí để chữa bệnh trước.

Hay đối với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chủ nhà trọ ở đây sẵn sàng miễn phí tiền điện nước, tiền nhà trong tháng...”
Dù cùng lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều người bệnh trong xóm trọ vẫn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Nhiều người bệnh trong xóm trọ thường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Trao đổi với Lao Động, bà Lưu Thị Mậu (chủ nhà trọ, thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: Đa số những người bệnh thuê trọ tại thôn Tựu Liệt, họ đều là những bệnh nhân đến từ các tỉnh thành như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... Để tiết kiệm chi phí, những người bệnh ở đây thường ở ghép với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Nguồn: laodong.vn
 
Top