Tư nhân không muốn chịu các ràng buộc về điều kiện hoạt động của ngành đặc thù thì kiếm việc khác mà làm, sao cứ phải đâm đầu vào rồi tìm cách làm láo và đổ thừa cho hoàn cảnh?
Cây xăng là lĩnh vực kinh doanh có kèm theo nhiều điều kiện, trong đấy có việc duy trì hoạt động bán xăng thường xuyên và khi nghỉ bán phải có sự đồng ý của cơ quan quản lý của nhà nước.
Đổi lại nhà nước đã cho chính sách ưu đãi là giới hạn số lượng cơ sở bán xăng được mở, nó cũng là một dạng tạo điều kiện cho các cơ sở bán xăng có lượng khách hàng đông hơn để bù lại cho những bất lợi khác.
Ngày tết lương phải trả cao thì trong kế hoạch kinh doanh lâu dài của các cơ sở phải tính toán đến, lấy chi phí bù trừ trong cả kỳ để chi cho mấy ngày đó, đấy là việc chủ cơ sở phải làm, làm không được tức là kém cỏi thì trách ai.
Mấy đợt gần đây có nhiều bất cập, nhưng trước đấy chủ cây xăng nào kêu khổ quái đâu, vẫn chạy vạy khắp bốn phương tám hướng để lấy được cái giấy phép bán xăng, sao khó vậy không bỏ qua đi còn cố phải làm, chẳng phải lợi ích quá lớn hay sao.