Mình với gái quen nhau từ năm lớp 11, hồi xưa đc xếp ngồi cạnh gái, hồi xưa học cũng khá, nên đc ngồi gần để kèm gái, rồi mối quan hệ tình cảm xuất phát từ đó.
Tới khi đại học, có 1 thời gian ~2 năm cũng không gặp mặt, không nhắn tin gì cho nhau , nhưng mình vẫn follow, rồi gặp lại gái khi đám cưới 1 đứa trong lớp, mới bắt đầu hỏi han, nói chuyện qua lại
.
Nhiều khi lúc đó mình cũng muốn đánh liều, tỏ tình với gái cho rồi, nhưng lúc đó tiền ăn tiền học thì lo không xong huống gì quen gái
.
Rồi đâu đó độ 1 năm sau, gái nó đám cưới, mình cũng bất ngờ luôn, ngày nó đưa mình cái thiệp, cả bầu trời như sụp đổ, lúc đó mình vừa vào năm 4
. Đi đám cưới gái mà mặc buồn hiu, đám bạn thì cứ trách thích ng ta sao ko dám nói
, tưởng khi gái có chồng rồi mình sẽ quên được gái, nhưng cứ như thói quen, vẫn năm thông tin gái qua fb, lâu lâu nhắn tin hỏi han này nọ
.
Rồi đâu đó 3 năm sau, gái nó ly hôn thằng chồng đầu,có 1 đứa con nhỏ, lúc đó mình gái nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng thật sự lúc đó mình cũng ko dám bước tới, lúc đó lương thì ko đủ sống ,bố mẹ cũng lớn tuổi, rồi cứ im lặng, đâu đó gần 1 năm sau gái nó tái hôn với thằng chồng sau, lúc nhận cái thiệp cưới lần 2, mình cũng vừa mừng cho gái và trách bản thân mình lại tuột mất gái 1 lần nữa, gái cũng biết mình thích nó, cũng đã ko ít lần bật đèn xanh, nhưng lúc đó qá tự ti bản thân, nên không đủ can đảm.
Giờ thì kinh tế tạm ổn, nhưng không còn cơ hội nào nữa, trời đã cho mình cơ hội, nhưng đã vụt mất, nhưng thói quen follow gái qua fb, lâu lâu nhắn tin hỏi han, có dịp thì gặp mặt uống nước. Gái cũng đang hạnh phúc với ng chồng hiện tại, đã 1 có thêm 1 đứa con, gái cũng đôi lần nói kiếm ai đó cho bớt cô đơn, dù gì tuổi cũng ko còn nhỏ nữa, nhưng cũng ậm ờ rồi cho qua.
Nhiều lúc không biết tự hỏi ông trời có cho mình thêm 1 cơ hội nào nữa không, mình hứa lần này bằng mọi giá sẽ không vụt mất, có lẽ sẽ chờ thêm ít năm nữa, không đc thì coi như hữu duyên vô phận vậy.