Một nghìn đồng
Member
Cơ hội cho cả 2 mà éo biết. Cơ hội để lại đc yêu lại từ thủa mới rung động.
Ngta nói như kia thì là hết thật r thím à, vô trách nhiệm vl. Kiểu yêu càng lâu thì cả 2 càng chán nhau r ấy, chạy theo những thú vui mới mà bỏ mặc người yêu.. những lần gặp mặt, nói chuyện với nhau chỉ đơn thuần là cho có… chia buồn cùng thímEm dùng nick của người yêu em.
Chiều 30 bố em tự dưng nhắn tin bảo chỉ sợ con yêu nhầm người, xong em hỏi lại có chuyện gì thì bố em không chịu nói, em hơi bực mình rồi cũng kệ. Đêm 30 thì lại tự hỏi có khi nào mình yêu nhầm người thật...
Em và anh năm nay bắt đầu bước sang năm thứ 4, chưa năm nào được đón Giao Thừa bên nhau, em vẫn mong đến một ngày được đón Giao Thừa cùng anh. Năm nay trước khi dịch toang thì anh nói 30 sẽ qua nhà em, ở bên em một chút ngày sinh nhật, lúc dịch ập đến anh vẫn cố tìm cơ hội qua nhưng em ngăn lại không cho anh qua nữa, chỗ em ở tâm dịch. Em cũng không trách anh gì cả, chỉ mong hôm qua anh có thể nhắn tin nhiều hơn với em một chút thôi, nhưng không, tối hôm trước anh say nên không nhắn 1 tin cho em, sáng 30 cũng nhắn tin vài câu rồi ai bận việc người nấy, đến chiều thì anh mất hút không một tin nhắn, em gọi anh anh bảo đang đi chơi, tối về ban đầu em tủi thân lắm nhưng ban đầu vẫn nửa đùa nửa thật trách móc anh, nhưng anh chẳng có ý nhường hay dỗ dành 1 chút... sau đó vì quá buồn nên em bắt đầu căng thẳng một chút thì anh cũng căng thẳng luôn. Em trách anh đi đâu lâu như vậy mà không nhắn với em một câu, anh bảo sao anh làm gì cũng phải báo cáo với em à? Em trách anh không thể dành thời gian ở bên em hơn một chút (nhắn tin nhiều hơn) anh nói em đề cao sinh nhật mình quá. Rồi khi em cố nhún nhường để nói về cảm xúc của mình thì anh nói như dưới.
Trong gần 4 năm qua, anh đối xử tốt với em đến mức em không tin là có thật, 2 năm đầu bọn em có cãi nhau 24/7 thì 2 đứa cũng đều cùng nhau giải quyết, nhưng 1 năm này thái độ khi cãi nhau của anh luôn là như vậy, cho dù là anh sai hay em sai, anh luôn như vậy. Có những lúc em như con điên gọi điện cho anh với hy vọng anh nghe đt để nghe em nói thôi, thì anh mặc kệ. Lúc em cần anh, gọi anh, anh cũng không bao giờ nghe máy. Còn em, chưa từng nhận cuộc điện thoại từ anh... 1 năm này, người chủ động làm lành trong mọi cuộc cãi nhau luôn là em, lâu lắm rồi em chẳng được cái cảm giác được người yêu dỗ dành, chủ động làm lành nữa. Nhiều lúc vô tình đọc được mấy bài tâm sự của người con trai nhớ nhung, thấy có lỗi với người yêu mà thấy chạnh lòng lắm, hay nhớ lại khi xưa được dỗ dành, chiều chuộng ra sao mà thấy buồn vô cùng. Tình yêu nào cũng có thời hạn phải không mọi người.. Em mong lắm cái cảm giác anh chủ động làm lành, anh nhường em một chút, anh nói nhớ em hay anh gọi 1 cuộc thôi, nhưng có lẽ không bao giờ em được vậy nữa. Vì khi nào anh hết giận thì anh chỉ cần qua, ôm một cái thì mọi thứ lại như bình thường...
Gần 4 năm bên nhau, 2 đứa cãi nhau rất nhiều, đặc biệt chỉ cần là ngày lễ thì sẽ hầu hết là ngày cãi nhau, em hầu như chưa có ngày lễ nào là được trải qua cùng người mình yêu cả. Mà những ngày ấy, em lại hay tủi thân lắm, còn với anh thì chỉ là quan trọng hoá lên thôi, ngày nào mà chẳng như ngày nào. Em cũng không hề đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có thể bên nhau, không thể bên nhau thì chỉ cần nhắn tin với nhau thôi, như vậy có là đề cao quá đáng ko?
Thật ra với thái độ của anh như vậy em cũng quen rồi, chẳng còn buồn nhiều nữa... bọn em có lẽ không thích hợp ở bên nhau, 3 năm qua chẳng qua chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi.
via theNEXTvoz for iPhone
Tóm tắt giùm đi Finn, vừa dài vừa dẫm làm biếng đọcmới thấy trong group trên fb, bên đó có cả ngàn người comment rồi, thím hỏi thêm trên này làm gì, đọc lại thêm buồn.
cứ nở hoa, bươm bướm tự đến
Thằng kia vào gửi ảnh cu bây giờyêu nhầm người thật rồi đấy, em nên đến với người tốt như anh, có hình ko gửi anh xem
Thương bạn, bạn đúng kiểu cgai mình thích Nó k biết trân trọng bạn, thì từ bỏ thôi, phải đóng cánh cửa này thì cánh cửa khác tốt mới mở ra đc cho bạn. Cố lên nhé, 4năm thì dài đấy nhưng thà đau đớn dứt 1 lần chứ ko thể sống cả đời vs loại đàn ông thế này đc!Em dùng nick của người yêu em.
Chiều 30 bố em tự dưng nhắn tin bảo chỉ sợ con yêu nhầm người, xong em hỏi lại có chuyện gì thì bố em không chịu nói, em hơi bực mình rồi cũng kệ. Đêm 30 thì lại tự hỏi có khi nào mình yêu nhầm người thật...
Em và anh năm nay bắt đầu bước sang năm thứ 4, chưa năm nào được đón Giao Thừa bên nhau, em vẫn mong đến một ngày được đón Giao Thừa cùng anh. Năm nay trước khi dịch toang thì anh nói 30 sẽ qua nhà em, ở bên em một chút ngày sinh nhật, lúc dịch ập đến anh vẫn cố tìm cơ hội qua nhưng em ngăn lại không cho anh qua nữa, chỗ em ở tâm dịch. Em cũng không trách anh gì cả, chỉ mong hôm qua anh có thể nhắn tin nhiều hơn với em một chút thôi, nhưng không, tối hôm trước anh say nên không nhắn 1 tin cho em, sáng 30 cũng nhắn tin vài câu rồi ai bận việc người nấy, đến chiều thì anh mất hút không một tin nhắn, em gọi anh anh bảo đang đi chơi, tối về ban đầu em tủi thân lắm nhưng ban đầu vẫn nửa đùa nửa thật trách móc anh, nhưng anh chẳng có ý nhường hay dỗ dành 1 chút... sau đó vì quá buồn nên em bắt đầu căng thẳng một chút thì anh cũng căng thẳng luôn. Em trách anh đi đâu lâu như vậy mà không nhắn với em một câu, anh bảo sao anh làm gì cũng phải báo cáo với em à? Em trách anh không thể dành thời gian ở bên em hơn một chút (nhắn tin nhiều hơn) anh nói em đề cao sinh nhật mình quá. Rồi khi em cố nhún nhường để nói về cảm xúc của mình thì anh nói như dưới.
Trong gần 4 năm qua, anh đối xử tốt với em đến mức em không tin là có thật, 2 năm đầu bọn em có cãi nhau 24/7 thì 2 đứa cũng đều cùng nhau giải quyết, nhưng 1 năm này thái độ khi cãi nhau của anh luôn là như vậy, cho dù là anh sai hay em sai, anh luôn như vậy. Có những lúc em như con điên gọi điện cho anh với hy vọng anh nghe đt để nghe em nói thôi, thì anh mặc kệ. Lúc em cần anh, gọi anh, anh cũng không bao giờ nghe máy. Còn em, chưa từng nhận cuộc điện thoại từ anh... 1 năm này, người chủ động làm lành trong mọi cuộc cãi nhau luôn là em, lâu lắm rồi em chẳng được cái cảm giác được người yêu dỗ dành, chủ động làm lành nữa. Nhiều lúc vô tình đọc được mấy bài tâm sự của người con trai nhớ nhung, thấy có lỗi với người yêu mà thấy chạnh lòng lắm, hay nhớ lại khi xưa được dỗ dành, chiều chuộng ra sao mà thấy buồn vô cùng. Tình yêu nào cũng có thời hạn phải không mọi người.. Em mong lắm cái cảm giác anh chủ động làm lành, anh nhường em một chút, anh nói nhớ em hay anh gọi 1 cuộc thôi, nhưng có lẽ không bao giờ em được vậy nữa. Vì khi nào anh hết giận thì anh chỉ cần qua, ôm một cái thì mọi thứ lại như bình thường...
Gần 4 năm bên nhau, 2 đứa cãi nhau rất nhiều, đặc biệt chỉ cần là ngày lễ thì sẽ hầu hết là ngày cãi nhau, em hầu như chưa có ngày lễ nào là được trải qua cùng người mình yêu cả. Mà những ngày ấy, em lại hay tủi thân lắm, còn với anh thì chỉ là quan trọng hoá lên thôi, ngày nào mà chẳng như ngày nào. Em cũng không hề đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có thể bên nhau, không thể bên nhau thì chỉ cần nhắn tin với nhau thôi, như vậy có là đề cao quá đáng ko?
Thật ra với thái độ của anh như vậy em cũng quen rồi, chẳng còn buồn nhiều nữa... bọn em có lẽ không thích hợp ở bên nhau, 3 năm qua chẳng qua chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi.
via theNEXTvoz for iPhone
Em post trên fb xong lúc sau nghĩ thôi xoá đăng lên đây, chuyện thật, tâm sự thật ạỦa cái này đem từ fb qua à, có quay tay ra bài ko?
Yêu hay cưới thời gian dài thì cũng chán thôi, tình yêu mà ko biết vun đắp, 1 trong 2 đứa cứ đạp đổ thì sớm muộn gì cũng oẳng...
Ai rồi cũng khátTóm tắt giùm đi Finn, vừa dài vừa dẫm làm biếng đọc
Ban đầu em post fb nhưng sau xoá đi rồi vì nghĩ tâm sự trên đây vẫn tốt hơn, em không muốn hỏi gì đâu, buồn quá nên tâm sự cho đỡ thôimới thấy trong group trên fb, bên đó có cả ngàn người comment rồi, thím hỏi thêm trên này làm gì, đọc lại thêm buồn.
cứ nở hoa, bươm bướm tự đến
Thấy thoáng qua rất quen. Lại là gã sở khanh bày đặt giận hờn vu vơ, thái độ này mình đã quá quen rồi bạn ui.Em dùng nick của người yêu em.
Chiều 30 bố em tự dưng nhắn tin bảo chỉ sợ con yêu nhầm người, xong em hỏi lại có chuyện gì thì bố em không chịu nói, em hơi bực mình rồi cũng kệ. Đêm 30 thì lại tự hỏi có khi nào mình yêu nhầm người thật...
Em và anh năm nay bắt đầu bước sang năm thứ 4, chưa năm nào được đón Giao Thừa bên nhau, em vẫn mong đến một ngày được đón Giao Thừa cùng anh. Năm nay trước khi dịch toang thì anh nói 30 sẽ qua nhà em, ở bên em một chút ngày sinh nhật, lúc dịch ập đến anh vẫn cố tìm cơ hội qua nhưng em ngăn lại không cho anh qua nữa, chỗ em ở tâm dịch. Em cũng không trách anh gì cả, chỉ mong hôm qua anh có thể nhắn tin nhiều hơn với em một chút thôi, nhưng không, tối hôm trước anh say nên không nhắn 1 tin cho em, sáng 30 cũng nhắn tin vài câu rồi ai bận việc người nấy, đến chiều thì anh mất hút không một tin nhắn, em gọi anh anh bảo đang đi chơi, tối về ban đầu em tủi thân lắm nhưng ban đầu vẫn nửa đùa nửa thật trách móc anh, nhưng anh chẳng có ý nhường hay dỗ dành 1 chút... sau đó vì quá buồn nên em bắt đầu căng thẳng một chút thì anh cũng căng thẳng luôn. Em trách anh đi đâu lâu như vậy mà không nhắn với em một câu, anh bảo sao anh làm gì cũng phải báo cáo với em à? Em trách anh không thể dành thời gian ở bên em hơn một chút (nhắn tin nhiều hơn) anh nói em đề cao sinh nhật mình quá. Rồi khi em cố nhún nhường để nói về cảm xúc của mình thì anh nói như dưới.
Trong gần 4 năm qua, anh đối xử tốt với em đến mức em không tin là có thật, 2 năm đầu bọn em có cãi nhau 24/7 thì 2 đứa cũng đều cùng nhau giải quyết, nhưng 1 năm này thái độ khi cãi nhau của anh luôn là như vậy, cho dù là anh sai hay em sai, anh luôn như vậy. Có những lúc em như con điên gọi điện cho anh với hy vọng anh nghe đt để nghe em nói thôi, thì anh mặc kệ. Lúc em cần anh, gọi anh, anh cũng không bao giờ nghe máy. Còn em, chưa từng nhận cuộc điện thoại từ anh... 1 năm này, người chủ động làm lành trong mọi cuộc cãi nhau luôn là em, lâu lắm rồi em chẳng được cái cảm giác được người yêu dỗ dành, chủ động làm lành nữa. Nhiều lúc vô tình đọc được mấy bài tâm sự của người con trai nhớ nhung, thấy có lỗi với người yêu mà thấy chạnh lòng lắm, hay nhớ lại khi xưa được dỗ dành, chiều chuộng ra sao mà thấy buồn vô cùng. Tình yêu nào cũng có thời hạn phải không mọi người.. Em mong lắm cái cảm giác anh chủ động làm lành, anh nhường em một chút, anh nói nhớ em hay anh gọi 1 cuộc thôi, nhưng có lẽ không bao giờ em được vậy nữa. Vì khi nào anh hết giận thì anh chỉ cần qua, ôm một cái thì mọi thứ lại như bình thường...
Gần 4 năm bên nhau, 2 đứa cãi nhau rất nhiều, đặc biệt chỉ cần là ngày lễ thì sẽ hầu hết là ngày cãi nhau, em hầu như chưa có ngày lễ nào là được trải qua cùng người mình yêu cả. Mà những ngày ấy, em lại hay tủi thân lắm, còn với anh thì chỉ là quan trọng hoá lên thôi, ngày nào mà chẳng như ngày nào. Em cũng không hề đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có thể bên nhau, không thể bên nhau thì chỉ cần nhắn tin với nhau thôi, như vậy có là đề cao quá đáng ko?
Thật ra với thái độ của anh như vậy em cũng quen rồi, chẳng còn buồn nhiều nữa... bọn em có lẽ không thích hợp ở bên nhau, 3 năm qua chẳng qua chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi.
via theNEXTvoz for iPhone
tặng thím mấy dòng này, đọc xong rồi ngủ sớm đi, nghĩ nhiều cũng thế, ko nghĩ nhiều cũng thế..Ban đầu em post fb nhưng sau xoá đi rồi vì nghĩ tâm sự trên đây vẫn tốt hơn, em không muốn hỏi gì đâu, buồn quá nên tâm sự cho đỡ thôi
via theNEXTvoz for iPhone
Tình yêu của chúng ta đã trở nên phức tạp từ bao giờ vậy?
Tình yêu thuở ban đầu luôn đơn giản. Nhìn nhau hợp mắt, nói chuyện hợp gu thì liền cho nhau cơ hội, tiến tới, rồi thành đôi. Thời gian qua đi. Đến hai kẻ trong cuộc cũng khó nhận ra là từ khi nào mọi thứ đã trở nên phức tạp...
Bên nhau lâu ngày thành thói quen, thành nhàm chán. Đã chán rồi thì mở đường cho việc rạn nứt ngày càng sâu, khác biệt càng khó dung hoà. Kiểu như... Một người vẫn tham vọng công việc, một người đã muốn ổn định bình yên. Một người rất bận, một người rất nhàn. Một người ham vui muốn tự do, một người chỉ biết có người mình yêu. Một người nhạy cảm cả nghĩ, một người vô tâm hời hợt... Thế là toang!
Tình cảm khó nói lắm. Có cái chữa lành được. Có cái không. Đành trơ mắt nhìn những cảm xúc, tâm sức, thời gian mình đã bỏ ra tan vào thinh không.
Tôi luôn nghĩ thế này: Nếu yêu đã không còn vui vẻ, nếu đã chữa mà không lành, thì điều tốt nhất là cho bản thân một cơ hội làm lại cuộc đời. Ăn một vài bữa thật ngon, rồi sống tiếp thật tốt
Tất nhiên, cũng có rất nhiều người may mắn - họ yêu được một người như bạn thân nhất của mình. Tình yêu, tình bạn, tình thân cứ thế mà kết chặt hai trái tim ấy lại. Mãi không rời. Luôn mới mẻ. Luôn cùng nhau khám phá những lát cắt cuộc sống
Bởi vậy, với những kẻ đang yêu, lời chúc phúc chân thành nhất dành cho họ chính là: Mong người yêu em sẽ là bạn thân nhất của em.
Có đúng thế không nhỉ?
6 tháng là quá đủ để 1 đứa con gái quên 1 thằng và làm quen vs nhiều thằng khác rồiNó đang tạm chán r. Mình vs nyc cũng vậy ở bên nhau lâu quá nó thành ra vậy. Cảm giác giống như bạn trai bạn bây h vậy. Có điều sau 6 tháng chia tay mình muốn làm lành lại thì con nyc nó ko thiết nữa r.