Yêu thầm em vợ - chuyện vẫn đang diễn ra

Em và NYC vẫn chưa dứt hẳn, dở dở ương ương vì thực tế cả 2 còn tình cảm và vẫn còn nuối tiếc những gì đã qua. Em nói thật trừ khi quay lại với nhau còn không em có lấy ai đi nữa thì cuộc đời em về sau nó cũng không trọn vẹn trong chuyện tình cảm nữa rồi. =((
Em theo tán NYC 2 năm thì đổ, yêu nhau 5 năm, ở chung 1,5 năm, khác gì một cuộc hôn nhân tan vỡ đâu thím. Chia tay xong em nghỉ việc ở nhà suốt 2 tuần luôn mà. Giờ thấy ổn ổn rồi mai bắt đầu đi làm lại nè.
chủ thớt giống em cực, khác cái là em may mắn hơn thớt, em ko có NYC
 
jmEBCky.gif
jmEBCky.gif
tiếp đi thím ơi
 
hay hóng chap. mà không liên quán lắm chủ thớt chia sẻ mình ít kinh nghiệm về sale bán hàng trực tiếp cho khách được không ? như kiểu cách chăm sóc khách hàng gây ấy tượng tạo lòng tin ấy . @n0love .
 
hay hóng chap. mà không liên quán lắm chủ thớt chia sẻ mình ít kinh nghiệm về sale bán hàng trực tiếp cho khách được không ? như kiểu cách chăm sóc khách hàng gây ấy tượng tạo lòng tin ấy . @n0love .


Cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ và chia sẻ !
Còn về vấn đề sale bán hàng trực tiếp hay gián tiếp mình khá tự tin là chuyên viên và trong mắt nhiều anh em là chuyên gia. Nhưng chủ đề này khá là lớn và dài nên không thể chia sẻ chốc lát được. Có lẽ mình sẽ chia sẻ riêng khi câu chuyện đang kể kết thúc hoặc 1 dịp khác ở 1 tocpic riêng.

Còn đầu tiên thì mình có mấy phương châm về sale như thế này tự mình đúc rút được, trừ mục số 4 thì đọc ở đâu đó.

1. Sale không phải là nghề - sale là nghiệp, chỉ những người coi sale là nghiệp mới thực sự bước chân vào nghề sale
2. Sale chỉ có 3 loại : Loại đam mê sale, hiểu bản chất thực sự của sale, loại thứ 2: bị đẩy đưa trở thành sale vì bắt buộc, loại thứ 3 : không biết làm gì thì đi làm sale
3. Bản chất của sale chính là trao đổi lợi ích. Dù lợi ích đó thể hiện dưới dạng tinh thần hay vật chất. Anh chép bài hộ bạn, bạn tặng anh cốc trà sữa - đó cũng là sale. Anh dành thời gian hỗ trợ bạn bè, bạn bè anh quý mến và trở thành bạn thân của anh. Đó là sale, và trong cuộc sống mỗi vụ làm ăn thất bại theo định nghĩa làm ăn rất rộng ở đây. Đơn giản là 1 trong 2 bên không cảm thấy lợi ích trao đổi của mình là công bằng mà thôi.
4. Khách hàng khó làm chúng ta giỏi hơn, khách hàng dễ làm chúng ta giàu hơn. Hãy trân trọng khách hàng khó và yêu quý khách hàng dễ.
5. Trước khi trở thành 1 sale giỏi thì hãy trở thành 1 người sale có tôt. 1 người sale tốt sẽ coi khách hàng như bạn, và bán thứ tốt nhất cho bạn của mình.
6. Sale có nhiều loại, nhưng có 1 thứ mà người yêu nghề sale phải có. Đó là cái tâm. Một người sale có tâm không bán cái khách hàng muốn mà bán cái khách hàng cần.
7. Nghệ thuật bán hàng cao nhất không phải bán sản phẩm theo nhu cầu mà là người tạo ra nhu cầu rồi bán sản phẩm đã chuẩn bị. Cách sale đúng nhất không phải là chạy theo nhu cầu khách hàng mà là chứng minh cho khách hàng thấy họ thực sự cần sản phẩm này.
 
Cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ và chia sẻ !
Còn về vấn đề sale bán hàng trực tiếp hay gián tiếp mình khá tự tin là chuyên viên và trong mắt nhiều anh em là chuyên gia. Nhưng chủ đề này khá là lớn và dài nên không thể chia sẻ chốc lát được. Có lẽ mình sẽ chia sẻ riêng khi câu chuyện đang kể kết thúc hoặc 1 dịp khác ở 1 tocpic riêng.

Còn đầu tiên thì mình có mấy phương châm về sale như thế này tự mình đúc rút được, trừ mục số 4 thì đọc ở đâu đó.

1. Sale không phải là nghề - sale là nghiệp, chỉ những người coi sale là nghiệp mới thực sự bước chân vào nghề sale
2. Sale chỉ có 3 loại : Loại đam mê sale, hiểu bản chất thực sự của sale, loại thứ 2: bị đẩy đưa trở thành sale vì bắt buộc, loại thứ 3 : không biết làm gì thì đi làm sale
3. Bản chất của sale chính là trao đổi lợi ích. Dù lợi ích đó thể hiện dưới dạng tinh thần hay vật chất. Anh chép bài hộ bạn, bạn tặng anh cốc trà sữa - đó cũng là sale. Anh dành thời gian hỗ trợ bạn bè, bạn bè anh quý mến và trở thành bạn thân của anh. Đó là sale, và trong cuộc sống mỗi vụ làm ăn thất bại theo định nghĩa làm ăn rất rộng ở đây. Đơn giản là 1 trong 2 bên không cảm thấy lợi ích trao đổi của mình là công bằng mà thôi.
4. Khách hàng khó làm chúng ta giỏi hơn, khách hàng dễ làm chúng ta giàu hơn. Hãy trân trọng khách hàng khó và yêu quý khách hàng dễ.
5. Trước khi trở thành 1 sale giỏi thì hãy trở thành 1 người sale có tôt. 1 người sale tốt sẽ coi khách hàng như bạn, và bán thứ tốt nhất cho bạn của mình.
6. Sale có nhiều loại, nhưng có 1 thứ mà người yêu nghề sale phải có. Đó là cái tâm. Một người sale có tâm không bán cái khách hàng muốn mà bán cái khách hàng cần.
7. Nghệ thuật bán hàng cao nhất không phải bán sản phẩm theo nhu cầu mà là người tạo ra nhu cầu rồi bán sản phẩm đã chuẩn bị. Cách sale đúng nhất không phải là chạy theo nhu cầu khách hàng mà là chứng minh cho khách hàng thấy họ thực sự cần sản phẩm này.

rất cảm ơn thjm, mình thuộc loại bị đưa đẩy duyên nó tới, không cần viết nhiều đâu mỗi lần chia sẻ một ít thôi cũng được, chủ đề này nhiều người cũng thích lắm. Như với khách khó làm sao tạo được ấn tượng hay lòng tin mình đang bị còn thấy yếu không biết học hỏi ai .
 
rất cảm ơn thjm, mình thuộc loại bị đưa đẩy duyên nó tới, không cần viết nhiều đâu mỗi lần chia sẻ một ít thôi cũng được, chủ đề này nhiều người cũng thích lắm. Như với khách khó làm sao tạo được ấn tượng hay lòng tin mình đang bị còn thấy yếu không biết học hỏi ai .
Ok bạn ! Nhưng để đỡ lạc đề thì đợi hết chuyện này sẽ, cũng không lâu lắm đâu hoặc sẽ có topic khác.
Gửi các bác, mình cũng đi làm khá bận nhưng cố gắng sẽ viết mỗi ngày, nhưng việc 2 ngày 1 chap cũng sẽ có hoặc bận hơn là 3. Hôm nào k viết được mình sẽ cáo lỗi anh em ạ

Phần 5. Lời yêu không thật lòng !



Điều kỳ lạ rằng, mình và nàng nói chuyện hàng ngày. 2 3 ngày ăn cùng bữa tối tại nhà nàng, đi dạo với nhau sau đó, đôi lúc buổi chiều sẽ cùng nhau ra rạp xem phim. Cũng đã gần 2 tuần như vậy trôi qua nhưng không ai nói lời yêu, cũng chưa từng có cử chỉ thân mật nào kể cả 1 cái ôm. Cái nắm tay vội khi nàng giật mình trong rạp là thứ duy nhất xảy ra.

Lý do mình cũng chả quan tâm và có lẽ nàng cũng vậy. Khi đã trải qua 1 tình yêu son sắt rồi , con người ta sẽ trưởng thành hơn hẳn về mặt tâm hồn. Không vội vã nữa, không vồ vập nữa. Người ta e ngại? Hay do người ta thờ ơ với cái thứ gọi là tình yêu ? Mình cũng không biết nữa.

Nếu nói về cảm xúc lúc đó của mình, thực sự mình chẳng biết yêu hay không, đúng là có có vui vẻ nhưng nó khác xa với tình yêu thuở còn non nớt. Nó không có những hoan hỉ, những mong chờ, những nhớ nhung. Trưởng thành hơn chính là ta đi tìm một người phù hợp để cưới chứ không phải đi tìm một người ta yêu để cưới. Ai đó nếu tìm được cả hai điều kiện này cùng lúc thì có lẽ cuộc đời họ rất may mắn.

Tối hôm đó, một tối mưa rào ngây ngất. Khác với thói quen không rượu chè, tối đó mình có uống chút đỉnh vì là sinh nhật thằng em khá thân. Thực ra chỉ 1 chút chuếnh choáng trên đường về, mưa nhỏ dần nhưng vẫn táp vào mặt khiến chả có cảm giác mấy là vừa uống rượu.
Chả hiểu sao, thay vì đi thẳng về nhà thằng bạn thân, mình lại lượn 1 vòng qua gần Hoàng Quốc Việt và bật điện thoại lên gọi cho nàng dù đã gần 10h tối.

  • Em à ?
  • Dạ, anh đi sinh nhật về rồi ạ ?
  • Ừ, đang say đây, đi café không ?
  • Ể ! Thế anh đang ở đâu ?
  • Anh đang ở gần nhà em rồi , chuẩn bị xuống đi.
  • Dạ vâng ạ - Nàng đồng ý mà không hỏi gì thêm.


20 phút sau gì đó, mình và nàng đã ngồi yên vị trong quán café New Wind cạnh hồ Nghĩa Tân. Mình gọi nhanh một cốc chanh đá thứ 2, trong khi nàng vẫn mân mê cái ống hút trong ly sinh tố mãng cầu.

  • Em này !
  • Dạ ?
  • Có ai nói gì anh không ?
  • Là sao ạ ? Ai nói gì anh là sao ?
  • À, là như H hay Vinh này, Thái này ( Vinh là ny của H còn Thái là em trai ruột Vinh)
  • À có mỗi H thôi, nó bảo anh cũng hiền hiền, hiểu biết nhiều, chu đáo, chịu khó phết.
  • Không chê gì à ?
  • Có gì đâu mà chê, mỗi bảo anh T cũng hay chuyện phết. ( ý là nói nhiều T_T) . Với nó bảo anh lần sau mua ít đồ tới nhà em thôi, tủ lạnh chật rồi. Với cũng đáng bao nhiêu đâu mà anh mua thức ăn làm gì. Bố mẹ em toàn gửi đồ lên suốt.
  • Ủa mà nó không thắc mắc anh với em là sao à ?
  • Là sao nghĩa là gì ạ ? – D hỏi ngược ( không hiểu)
  • Thì tự dưng anh xuất hiện, rồi qua cả nhà em góp gạo thường xuyên.. mà kiểu chưa rõ ràng gì ý.
  • Ý anh là anh với em có phải người yêu ?


Câu hỏi của nàng khá bất ngờ, mình không nghĩ người con gái nhút nhát như nàng lại nói thẳng tuột ra được điều đó.

  • Ừm, như vậy đó !
  • Thì nó cũng nói, nó bảo 2 người tiến tới đâu rồi, em bảo chưa rõ, cũng gọi là như người yêu. Nó bảo phải cảnh giác, phải từ từ, thời buổi này không biết đâu mà lần.
  • Cảnh giác thế là tốt, H thì ghê rồi, thằng Vinh tán 4 năm mới đổ cơ mà.
  • Vâng, mà tán lì lắm, toàn nhờ bạn bè đẩy đưa, rồi lý do lý trấu sang nhà em ngồi miết. Hồi cấp 3 cái H nó thấy mặt là nó tống cổ, xong chả hiểu sau lên đại học thế nào đưa đón nhau thời gian lại tuyên bố yêu.
  • Thế em thì sao ? Em cảnh giác chứ ?
  • ….Em không biết. Nhưng thực sự nếu em không tin tưởng, cũng không có cảm xúc thì em cũng chẳng ra đây với anh lúc này.
  • Không sợ anh bắt cóc à ?
  • Bắt em chỉ phải nuôi chứ được gì đâu mà em lo !
  • Giờ bán nội tạng cũng được giá lắm đấy, đừng đùa. Không thấy bao vụ bắt cóc với lừa bán sang TQ à ?
  • Quan trọng em tin anh không thế chứ ?
  • Thì thằng buôn người nào chả phải làm cho con mồi tin.
  • Thế thôi em đi về vậy, không bị bán sao mà về với bố mẹ được.
  • Éc…em lỡ về sao ?
  • Anh tỉnh rồi còn gì, cũng muộn rồi á !
  • Nếu anh hỏi, đêm nay ở cạnh anh được không ! Anh muốn ôm em ngủ 1 giấc, vậy thôi ?
Nàng không nói gì, im lặng chừng vài phút thì mình quyết định gọi tính tiền. Vẫn không nói 1 câu, nàng treo lên sau chiếc xe Air Blade của mình, mình chạy từ từ tiến về khu nhà nghỉ mình biết rất nhiều ở gần đó. Mình nghĩ nàng sẽ phản đối hay đòi về khi mình dừng xe trước cổng nhà nghỉ, nhưng không. Nàng chỉ cúi mặt xuống đi theo mình.

  • Anh ở qua đêm ạ ?
  • Ừ cho anh phòng nào sạch nhất !
  • Anh cho em mượn CMT ạ
  • Của anh phòng 301, anh uống nước gì không ạ ?
  • Em uống nước gì không ? – mình quay sang hỏi nàng và nhận được cái lắc đầu
  • Cho anh chai nước lọc.
  • Đây anh !
Vẫn lẽo đẽo theo mình lên phòng, mình hơi run, không biết bao lâu rồi mình chưa vào nhà nghỉ với 1 cô gái, 4 năm, có lẽ hơn thế, từ cái lần cuối cùng khi đi xem phim lần cuối xong với Nyc. Mình cũng không dám quay đầu lại, sợ nàng ngại, chỉ thận trọng nghe tiếng bước chân theo sau của nàng để không đi trước quá xa.

Cửa phòng đóng lại, mình để nàng tự nhiên bằng cách vứt điện thoại ra giường rồi vào nhà tắm. Người dính nước mưa lại hơi lạnh có dòng nước nóng xối thẳng vào người thật dễ chịu. Sau khi đã mặc quần áo trở lại trừ chiếc quần dài mình bước ra. Nàng vẫn ngồi bên kia giường với chiếc điện thoại, mình tới gần.

  • Chị nay không về đâu nhé ?
  • Đi đâu ? Đi với ông T à ?
  • Không , chị ngủ nhà H ( H khác, em họ của nàng )
  • Ô tê kê !
Nàng nói dối việc ở lại với mình, điều đó cũng chẳng có gì lạ. Mình nhẹ nhàng ngồi xuống giường, dựa vào thành giường cầm điện thoại bật vài thứ linh tinh lên.

  • Em có đi tắm không ?
  • Em tắm từ chập tối rồi.
  • Thé đi ngủ thôi !
  • Dạ, anh ngủ trước đi !
  • Anh đợi em cơ…
Lừng chừng mất 2 3 phút nàng cũng đặt chiếc điện thoại và nằm xuống. Mình cũng tụt xuống, ở giữa hai người, một khoảng trống tới gần nửa m nhưng chỉ cần 1 cú xoay người và dịch lại là mình đã áp sát. Vòng tay ôm lấy nàng và nàng cũng ôm lại mình. Bốn con mắt nhìn nhau qua ánh đèn ngủ lờ mờ. Một nụ hôn ấm áp , mềm mại đẩy bọn mình dính vào nhau gần hơn nữa.

Lần đầu tiên chúng mình hôn, mình biết rằng sẽ không bao giờ muốn hay có được cảm giác với một đôi môi khác. Đó là nụ hôn đầu tiên của mình và Nyc đêm hẹn hò thứ 2. Nụ hôn giờ đây nó chỉ còn là sự trao đổi nước bọt và cảm giác mềm mại giữa nam và nữ. Không nói là không có cảm xúc nhưng nó bình thường, nó không còn nóng bỏng, cuồng nhiệt như những ngày xưa….

Nàng nép mình vào trong lòng mình, tay trái đặt dưới chiếc cổ bé xinh, tay phải ôm chặt bờ eo nhỏ nhắn, mình nhắm mắt lại, chắc rằng nàng cũng vậy.

Mình đã từng kể mình là người vô cùng nhạy cảm về tình cảm hay cảm xúc chưa nhỉ ? Là như vậy đó, không rõ do tự nhiên hay do những ngày tháng tuổi thơ toàn nước mắt và sợ hãi mà mình có được 1 cảm giác về xúc cảm rất nhạy bén. Mình buông tay, đẩy người ra xa người con gái mà lẽ ra mình đang sung sướng được ôm lần đầu tiên.

Có phải…Em tưởng tượng được người khác ôm khi anh ôm em không ?

Không biết tại sao , bản năng của mình đã lên tiếng bằng câu nói đó. Trái với mong chờ vô hình của mình, D bỗng ngồi dậy , nhìn mình, im lặng và òa khóc. Nàng không khóc như một đứa trẻ, hay một người bị oan ức mà là nước mắt của sự đau khổ. Hai hàng lệ chảy dài xuống và rơi lã chã trên mặt đệm. Cái nhìn của nàng với mình là sự khẳng định điều mình nói ra là đúng. Phải, nàng đang tưởng tượng được Nyc ôm trong khi nằm trong vòng tay của mình.

Mình khó có thể tả cảm xúc lúc đó. Nó không phải ghen tỵ, không phải tức giận, cũng không phải đồng cảm vì mình vẫn thường nhớ tới Nyc. Mà là cảm giác thất bại. Lúc đó mình chưa biết Nyc của nàng là ai ? Là người thế nào ! Nhưng chắc chắn mình thất bại hơn cậu ta.

Mình nằm thằng xuống , gác tay lên trán và nhắm mắt. Từ sâu thẳm, những ký ức liên quan tới Nyc cũng ùa về, mình muốn khóc lắm, nhưng có lẽ sau trận khóc kinh khủng ngày chia tay năm đó, rất khó để mình đủ cảm xúc rơi nước mắt.



  • Em xin lỗi !
  • Em không có lỗi gì cả . Lỗi là của anh, là anh vội vàng mà – mình quay sang nhìn nàng, cười cay đắng.
  • Không phải, mà là em… em không biết diễn tả thế nào !
  • Em có thể nói bất cứ điều gì nghĩ ra được, anh là người thông minh mà, anh có thể chắp nối.
  • Em yêu anh, nó không như tình yêu điên dại nhưng em có yêu anh. Nhưng em bị ám ảnh bởi nhiều chuyện xưa cũ… em không biết phải nói thế nào. Có lẽ anh không nên yêu em đâu !
  • Đồ ngốc ! Anh cũng yêu em – mình vùng dậy ôm chặt nàng vào lòng, cảm giác cái câu anh yêu em nói ra có gì đó không thật lòng cho lắm.
  • Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nếu em sợ hay ám ảnh những chuyện trai gái thì mình có thể từ từ chờ, anh cũng đâu vội vàng mấy chuyện đó. Hôm này chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà !
  • Không phải, em không ngại chuyện đó. Mà em nói bị ám ảnh những vấn đề khác. Nói chung em rất tệ hại, em không ra gì cả !
  • Anh yêu một người thì không quan tâm tới quá khứ của họ. Dù em có thế nào trong quá khứ, khi đó anh cũng không có mặt, không khuyên bảo hay giành lấy em lúc đó. Vậy thì anh có quyền gì mà phán xét hay oán trách quá khứ của em ? Anh có nguyên tắc sống của anh trong mọi chuyện. Trong tình yêu , nguyên tắc của anh bắt đầu sẽ là không quan trọng trước đây em ra sao, mà từ khi gặp anh em sẽ thế nào ? Hiểu chưa cô bé ngốc…
Nàng không nói gì, chỉ im lặng và tiếp tục khóc. Mình nhẹ nhàng kéo nàng xuống, ôm nàng ngủ, phải nói là khá khó ngủ vì nàng khóc rất nhiều, nước mắt ước hết cả 1 lọn tóc lớn cùng phần vai và tay mà nàng chúi đầu vào mình. Nhưng rồi giấc ngủ của cả hai cũng diễn ra sau rất nhiều suy nghĩ mông lung trong tĩnh lặng.

……….

Đồng hồ chỉ gần 8h khi mình thức giấc, tất nhiên hôm nay là chủ nhật nên tối qua mình mới dám đi uống rượu. Quay sang nhìn nàng vẫn đang nằm trên cánh tay trái của mình, rút tay ra. Đờ mợ nó tê…. Tê lại còn đau râm ran luôn. Phải mất một lúc nó mới đỡ được, mình tự ngồi bóp tay. Nghĩ xem sáng nay lên đi ăn gì và đi đâu.

  • Anh dậy rồi ạ ?
  • Ừ, anh vừa dậy ( chả lẽ anh đang ngủ ??? don’t you say ? )
  • Anh ngủ ngon không ?
  • Cũng ngủ được ! Còn em ?
Mình chẳng đợi nàng trả lời, chu mỏ và áp sát đôi môi của nàng. Một nụ hôn lướt qua giữa 2 người. Vì nó chẳng lãng mạn như trong phim truyện đâu. Sáng ra chưa đánh răng, miệng nàng và chắn chắn cả miệng mình hôi rình ra. Hôn tý được 2s gì đó là phải né ra ngay.

  • Thôi dậy đánh răng rửa mặt xong đi ăn sáng. Em thích ăn gì ?
  • Ăn gì cũng được ạ !
  • Hay mua gì về cho cả H ăn nhở ?
  • Thôi , qua em bảo nó sang nhà đứa em họ ngủ, mua về lộ chết.
  • Thế rủ nó trưa đi ăn vậy, đi ăn pizza
  • Vậy để tý em hỏi nó xem
Hai đứa lên xe, lần đầu tiên nàng vòng tay ra và ôm chặt lấy mình. Dù chưa hoàn toàn sáng tỏ mọi chuyện, nhưng có thể nói chắc chắn 2 đứa mình đã công nhận là chính thức yêu nhau…
 
Back
Top