Yêu thầm em vợ - chuyện vẫn đang diễn ra

thím nhận vai chị hay vai em. Hay thím yêu cả 2 anh em ....vất vả cho thím.
Thâu thì nghiệp duyên khó tránh chi bằng tận hưởng đã. Sau này xuống kia tính sau ha !
Hơm! Mình không gặp case giống thớt! Chỉ muốn nói quy luật cân bằng của cuộc sống là vậy, những mảnh khác nhau mới ghép được!
Thực ra, làm con người, cứ đơn giản rất hay! Sự tinh tế hay quá sâu sắc không biết là một phần thưởng hay sự trừng phạt của thượng đế nữa😄! Bởi vì,những người nhận được thường hay suy nghĩ quá nhiều và thường khổ tâm😌
 
Hơm! Mình không gặp case giống thớt! Chỉ muốn nói quy luật cân bằng của cuộc sống là vậy, những mảnh khác nhau mới ghép được!
Thực ra, làm con người, cứ đơn giản rất hay! Sự tinh tế hay quá sâu sắc không biết là một phần thưởng hay sự trừng phạt của thượng đế nữa😄! Bởi vì,những người nhận được thường hay suy nghĩ quá nhiều và thường khổ tâm😌
Ý thím , im lặng và tận hưởng...
 
rất mong chờ thjm à có thể chỉ vài sách về sale hay bán hàng không ? mình đang đọc người bán hàng vĩ đại nhất thế giới.
Thực sự là cũng rất bận , viết chap cho ae đọc cũng mất khoảng 1-2 tiếng rồi. Còn công việc, con cái đi lại nữa nên k thể đồng thời viết thêm sale và trả lời các câu hỏi ae đc nên chịu khó chờ mình nhá
Chap này tách thành 2 thì đẹp hơn, đọc hơi bị mix.
Công nhận, nhưng đang cảm xúc nó ập về lên tuôn luôn ý bác
Mình tinh giống thớt nhưng mình là nữ! Y chang! Thường là vậy, thế mới là đời!
Biết cái nhiều - càng khổ
Mình nghĩ thím nên lạnh nhạt vs H đi,đừng để ngta gieo hi vọng rồi lại dập tắt
Nếu thím chọn H thì D có chịu đc k
Chọn D or ko có ai :)

Sent from Xiaomi MI 8 Lite via nextVOZ

Cứ theo dõi nhé thím, thực ra tới tận giờ mình chắc 99.99% ng đọc vẫn chưa hiểu hết câu chuyện của mình đâu
 
Mấy ngày tới sợ bận , có thể 2-3 ngày mới lên được chap có gì anh em thông cảm nhé ! Còn may thì vẫn 1-2 ngày 1 chap !

Phần 8. Những món quà
Không nói tới các phạm trù khác như nhu cầu, bản năng, lòng tham. Thì tình dục luôn luôn là đích đến cơ bản của tình yêu. Đôi khi mình vẫn ngồi suy nghĩ tại sao cứ tình yêu thì gắn liên với tình dục như vậy ? Liệu là do bản năng gốc của phần con, khi đã lựa chọn được đối tác duy trì nòi giống phù hợp thì cần tiến hành giao phối để thực hiện bản năng ? Vậy chọn lựa ai đó để yêu cũng chỉ là lựa chọn bản nguyên của nhu cầu duy trì nòi giống chăng ? Bằng một cách nào đó, người ta nhận ra đối phương có bộ gen phù hợp nhất để kết hợp với bộ gen của bản thân mình ?
Tình yêu của con người phức tạp hơn bất kỳ loài động vật nào ! Nhưng đâu đó mình nhận thấy nó vẫn còn những bản năng gốc của loài thú như vậy.

Thế còn tình dục ? Ngoài cái nhiệm vụ duy trì thế hệ nối tiếp, nó đem lại cho con người ta khoái cảm , thú vui. Nhưng sâu xa hơn, trong tình yêu, nó như là tăng cường cho sự gắn bó chặt chẽ không thể tách rời của hai cá thể. Hoặc nó cũng là một cách thức để thể hiện rằng 2 người rất yêu nhau. Có bao giờ bạn đã yêu ai đó rất nhiều, nhiều tới nỗi lúc nào cũng nhớ, cũng muốn được ôm, được hôn, và khi làm được như vậy vẫn thấy chưa đủ. Bạn muốn hòa quyện vào người mình yêu, trở thành 1 thể, để cho tình yêu được thể hiện một cách mạnh mẽ và rõ ràng nhất có thể ?

Mình cũng từng như vậy, một món ăn tinh thần không bao giờ chán dù có bao nhiêu lần với Nyc, có những kỳ nghỉ mà chúng mình thậm chí không đi đâu cả. Chỉ quấn lấy nhau trong 1 khách sạn với đầy đủ đồ ăn vặt. Sex và ngủ, ngủ rồi lại sex, ra ngoài ăn, xem phim, quay về khách sạn sex, nằm ôm nhau nói chuyện – lại sex…. Không thể chán, không thể kiềm chế dù có bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu yêu nhau. Mình như một người nghiện khi đã dùng quen chất bột trắng vậy. Và lúc đó, mình chẳng mảy may quan tâm, thậm chí thích thú vì cái sự nghiện đó.

Khi ta đã được dùng món mà theo cảm nhận cá nhân là tuyệt vời nhất rồi thì mọi món khác trong mọi hoàn cảnh khác chỉ một hương vị khác. Tình dục đôi khi cũng vậy, và cũng giống đồ ăn, chí ít thì khi đã lâu lắm không thưởng thức món ngon của riêng mình. Ta tạm quên dần nó đi để thưởng thức trọn vẹn hương vị của bữa tối sang trọng nào đó.

So sánh vậy có vẻ hơi khập khiễng, nhưng nói về sự ẩn dụ thì nó khá là đúng. Giống như mình lúc này, hoàn toàn quên đi mọi thứ, trước mắt mình chỉ còn là D. Nàng ngồi đó, cười tủm tỉm không có vẻ gì là quá ngại ngùng.
Tùy anh !
Mình quay lưng bước về phía nhà tắm, nàng cất giọng nhắc nhở :
  • Anh ! Bế em vào !
  • Anh không rõ có bế được không, ngã ráng chịu nhá .
Nàng cười, đưa 2 tay như một em bé đòi bế ra khi mình lại gần và đu người lên. Hình như cứ được bế một cô gái xinh đẹp trong tay thì đàn ông có sức mạnh hơn bình thường gấp 5 lần. Rất dễ dàng, mình đưa cả 2 vào phòng tắm khá rộng rãi. Đặt nàng đứng xuống. Tự lột nhanh bộ đồ trên người không còn sót lại gì, mình tiếp tục giúp đỡ vì có vẻ ngay lúc này nàng đã mất khả năng điều khiển 2 chi trên làm những động tác ngày nào cũng thực hiện.

Từng chiếc cúc áo được đôi tay thô ráp của mình tháo ra, sau đó trước mắt mình là bộ nội y màu trắng tinh khôi có vẻ rất mới. Hình như nàng đã cố tình chuẩn bị cho tối nay. Và nhanh chóng chúng cũng bị tháo bỏ trước khi mình có tâm trạng đánh giá độ đẹp – xịn của chúng.
Dưới làn nước ấm, 2 thân thể quấn chặt lấy nhau bằng những nụ hôn nồng nhiệt. Tiếng nước chảy tý tách và mơn trớn 2 làn da cọ sát lên nhau bằng mọi phương thức có thể. Hầu như, đây là lần tắm lâu nhất trong cuộc đời mình, cho tới tận khi nguyên bình nước nóng có dấu hiệu bị thay thế dần bởi nước lạnh.

Không một từ ngữ, không một yêu cầu hay chỉ dẫn cụ thể nào cả. Có những thứ nó thuộc về bản năng và thêm vào là kinh nghiệm của từng cá nhân. Cả 2 lau người một cách vội vàng nhất như chỉ vài giây nữa là tận thế. Chạy thật nhanh ra và ngã vào nhau trên chiếc đệm êm ái. Mình hôn nàng thật nhiều, môi nàng, mũi nàng, tai nàng, cổ nàng.

Hai ngọn đồi hừng hực sức trẻ điểm hạt hạnh nhân nhỏ xíu được vày vò một cách không thương tiếc. Nó nóng hừng hực như một đôi núi lửa song sinh chuẩn bị bùng nổ. Liền sau đó là khe suối tươi mát đang rỉ ra từng dòng nước trong suốt cũng được mình khám phá thật kỹ lưỡng. Trước khi lấp đầy nó bằng tất cả những gì một con đực muốn khi đã tìm được bạn tình.

Có lẽ vì ngại, mình đánh giá vậy khi trong suốt sự hòa quyện của 2 đứa hầu như là mình chủ động. Nàng chỉ ôm chặt mình và nhấn mạnh 3 từ “em yêu anh” mà mình chẳng còn cảm nhận được tý gì cảm xúc trong đó chứa đựng những suy nghĩ gì như một lúc bình thường khác. Cái giác quan thứ 6 nhạy bén của mình có vẻ đã vô dụng trong hoàn cảnh này.
Sau cùng, nằm gọn trong vòng tay mình, cả 2 dễ dàng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thực sự bình yên mà lâu lắm rồi cả 2 mới có.

………….
Tiếng ồn ào xa xa như gió đánh thức mình dậy. Dựa vào những tia sáng xuyên qua khe cửa sổ tại nơi rèm cửa không che kín mình cũng biết chắc phải rất muộn rồi. Với tay lấy điện thoại, 9h20 phút, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm, mình rút cánh tay trái ra khỏi phần cổ thanh tú của nàng.
Tê rần – đau nhức là cảm giác mình có được. Phải mất một lúc nó mới đỡ dần, đây cũng là lần duy nhất cho tới tận bây giờ nàng có thể gối cả 1 đêm dài trên cánh tay mình, cũng như mình có thể chịu sức nặng đè trên cánh tay mà vẫn ngủ ngon lành. Cả 2 đều thống nhất là nên ngủ tự do ở tư thế nào mình muốn là tốt nhất.

Phải mất một lúc mình mới dựng được nàng dậy, đi ăn sáng hay ăn trưa cũng chẳng rõ. Mình không quên mua một suất gà ta phố cổ về cho H. Cô bé thì có vẻ chả quan tâm lắm, coi cái việc chị mình qua đêm với bạn trai là bình thường. Cũng phải thôi vì mình cũng biết thi thoảng H và Vinh cũng vậy. Hoặc khi 1 trong 2 phòng trọ không có người nào khác ở lại thì người kia sẽ sang tá túc lại.

2 tuần sau đó, hầu như mỗi tuần từ 1-2 buổi hai đứa sẽ nghỉ lại ở ngoài mà chẳng cần lý do đi xem một bộ phim muộn nào cả. Việc này trở lên hiển nhiên đến nỗi, nhiều tối mình sang ăn, H chỉ hỏi đơn giản:

  • Tối nay chị ngủ ở nhà không ?
Thằng bạn thân thì không kêu ca gì việc mình không còn qua nó tá túc mấy khi , vì tình cảm của nó với người yêu cũng đã sang giai đoạn mới. Công khai với cả gia đình nhà gái, vì ở 1 mình do hoàn cảnh chỉ còn mẹ và mẹ lại ở nước ngoài, nên tất nhiên bạn gái nó thường xuyên sang nhà nó và ở lại. Việc vắng mặt của mình lại thành sự hợp lý đỉnh cao mà 2 thằng đều ph công nhận.

Điều kỳ lạ là trong khi sự phát triển mối quan hệ yêu đương giữa mình và D đã trở thành bình ổn tới mức bình thường như là cả chục năm nay nó vẫn vậy. Thì mình lại thân thiết với H nhiều hơn. Không phải theo cái cách đen tối mà nhiều người đọc sẽ nghĩ ra. Mà là những câu chuyện chia sẻ. Mình qua lại thường xuyên hơn, gặp nhau nhiều hơn, trong khi D thường ngồi xem mấy bộ phim linh tinh đủ thể loại thì H và mình có vẻ cực kỳ hợp cạ trong mọi vấn đề chia sẻ.

Tất cả những quan điểm về lối sống, khoa học, kiến thức thường thức, con người, hành xử, nấu ăn, ăn chơi, du lịch… không có bất cứ điểm khác nào chứ đừng nói bất đồng giữa mình và H. 2 anh em có thể nói chuyện hầu như bất tận, và mình đôi khi cảm thấy H luyến tiếc vào lúc phải rời đi vì lý do nào đó. Hoặc mình và D “đến giờ ” đi ra ngoài.

Có một sự thật khá đáng buồn hay có thể gọi là rất đáng buồn cũng được cho tới tận bây giờ. Đó là thực sự D không có và cũng không quan tâm vấn đề kỹ năng trong chuyện riêng tư của 2 đứa. Dù sau này mình còn nói thẳng, khuyên nàng đi học 1 lớp về chuyện đó cũng được nhưng theo nàng thì việc đó phải là đàn ông chủ động cũng như nàng thích được "phục vụ" chứ nhất quyết không chịu hiểu một người đàn ông, người chồng của nàng muốn gì. Nên vì thế, chỉ rất ngắn sau vài tuần, số lần bọn mình quấn lấy nhau giảm chóng mặt tới mức chán nản.

…………
  • Hay anh cứ ngủ lại đây này . Giờ về nhà anh xa mà trời sắp mưa đấy !
  • Thôi về nhà cho thoải mái, còn thay quần áo nữa. Nay không mang.
  • Nghe tiếng sấm là sắp mưa tới nơi rồi, đi tối này cũng kinh, anh ở lại đây đi, mặc quần áo cũ một hôm cũng được – D bổ xung câu chào mời của H.
  • Để xem đã, ăn xong chưa mưa thì té luôn chắc vẫn kịp.
  • Mà hay anh cứ mang mấy bộ quần áo để nhà em ý, hôm nào mệt hay lười thì ở lại đây luôn. – D tiếp tục bổ xung khi đã được H bật đèn xanh. Có vẻ như nàng muốn vậy lâu rồi mà ngại em gái.
  • Ừm để anh xem đã.
Thực tình thì mình cũng không có ý phản đối. Không phải ham hố gì nhưng đôi lúc đi làm về thực sự cũng lười chạy mười mấy cây số về nhà. Và như để ủng hộ tâm trạng của mình, vừa mới ăn xong, đĩa hoa quả còn đang được H chuẩn bị thì trời mưa sụp xuống. Mưa rất to, trận mưa rào cuối mùa hạ.

Sau một màn tiếp tục buôn chuyện phiếm về chủ đề có hay không cái thế giới giả lập như ma trận với cực kỳ nhiều luận điểm chẳng có tý khoa học nào mà chỉ dựa vào lý thuyết trong những bộ phim tương tự. H quay sang video call với bạn trai, còn mình thì trèo lên giường và ôm D ngủ. Mình nằm phía gần lan can nơi có bếp nấu, sau đó đến D nằm giữa và H nằm trong cùng. Chiếc giường khá rộng nên cả 3 nằm rất thoải mái.

Không phải tự dưng mà như vậy, trước đó mình đã một mực đòi nằm dưới sàn do đã có thảm trải kiểu văn phỏng sẵn. Nhưng H thì cực kỳ không đồng ý, bằng kiến thức y học quá năm 3 của cô bé, H cho rằng đó là cách ngu ngốc ẩn chứa nhiều nguy hiểm khi tiếp xúc quá gần với sàn nhà. Nhất là điều hòa được mở cả đêm. Cũng chả buồn tranh cãi nên mình sau cùng đồng ý cùng nằm trên giường.

Tới đây thằng con trai nào chắc hẳn cũng đầy thứ đen tối hiện ra trong đầu. Khi nằm gần cùng lúc 2 cô gái xinh đẹp, đang hừng hực sức sống. Nhưng mình thì lại không, đơn giản vì lười di chuyển nên mình nghỉ lại, và chỉ thích ngủ thật ngon.

Tiếp theo thì ai cũng đoán được rồi, mình mang vài bộ quần áo sang thật và số buổi ở lại nhà 2 chị em càng tăng lên rõ ràng. Điều này cũng chả phiền tới ai trong cái chung cư mini nhỏ bé không có chủ ở cùng. Mình đảm bảo thêm điều đó bằng cách gửi xe vào bãi xe cách đó chừng hơn trăm m để không tự nhiên chiếm mất một chỗ để xe tại chung cư.

Tình thế góp gạo thổi cơm chung được tiến hành bài bản hơn bằng cách H đưa ra thống nhất số tiền ăn mình đóng một cách rất ước chừng. Mình đưa đủ số tiền vẻn vẹn 500 ngàn mỗi tháng vì cô bé nhất quyết không cầm thêm, thôi thì tự bổ xung bằng cách mua thức ăn vậy.

Thực tế thì gia đình 2 chị em khá là có điều kiện, không phải đại gia nhưng của ăn của để không phải nghĩ bàn. Làm được bao nhiêu thì làm vì bố mẹ vợ tương lai của mình vẫn luôn là một hậu phương vững chắc cho 2 cô con gái. Do vậy cuộc sống của cả 2 mà đã biến thành 3 lúc này khá sung túc với đủ dinh dưỡng tiêu chuẩn – cũng theo yêu cầu của H về lượng protein, vitamin hay cacbonhidrat tối thiểu mỗi người trưởng thành phải hấp thụ từng tuần.

Một điều hay ho nữa là mình trở thành người an ủi, vỗ về H khi mà ở lại nhiều mới biết thêm việc hầu như từ 2-3 ngày thì 2 đứa : Vinh và H lại cãi nhau 1 lần. Đều từ sự vô tâm của Vinh hoặc theo nhân quả là từ sự giận dỗi của H gây ra. Thường thì H thắng hoặc chẳng ai thắng, nhưng cô bé có vẻ chịu nhiều ấm ức và bực bội. Trước giờ nói chuyện với D thi H vẫn mô tả là “nói chuyện với trẻ con” nên mình trở thành đối tượng được kể lể tư duy logic của cô bé trong vấn đề tình cảm.


Tất nhiên mình chẳng từ chối thậm chí còn khá thích thú, lúc H bực bội ấm ức, đôi môi mềm mại chu ra, chân tay khua khoắng mô tả cho lời nói cùng những cử chỉ dễ thương hết mức. Càng về lâu dài thì một vấn đề nghiêm trọng càng xuất hiện rõ ràng : Do ở nhà nên cả 2 thường ăn mặc rất thoải mái. Luôn là áo phông/ áo hai dây/ áo trễ vai cùng quần short bò hoặc vải. Có nghĩa là khi 2 anh em ngồi buôn với nhau, đôi đùi thon gọn không một vết sẹo, một nốt mụn hay đôi bờ vai như mời gọi trên hình thể cân đối cứ đập thẳng vào mắt mình. Dù có cố gắng, ít nhất là chưa bao giờ cố tình tăm tia vòng 1 phẳng lặng thì trong vô tình , hình ảnh da thịt của H vẫn xuất hiện trong đầu mình.

Có lẽ H thì vô tư, còn D thì chả bao giờ nghĩ tới hay quan tâm. Đầu óc nàng quá đơn giản và ngây ngô để suy nghĩ xem đàn ông cảm giác gì trước một tình thế khá “mát mẻ” như vậy mà lại là hàng ngày. Trong khi đó thì mình cố kiềm chế những cái gì đen tối của một thằng đàn ông trong đầu. Điều đó có vẻ thành công, nhưng lại gây ra một hệ quả khác còn nghiêm trọng hơn. Đó là mình bắt đầu quan tâm đến H nhiều hơn. Dù ban đầu, đó là sự quan tâm thực sự như là quan tâm em gái hay có là em trai của người yêu thì cũng thế.
..........................................


Nhưng càng về sau, mình càng thấy sự quan tâm đó bắt đầu ngang bằng. Mình không muốn H bị thiệt so với chị, không muốn bị tủi thân khi mình quan tâm D. Mình không rõ thói quen tặng quà của các bạn nam thế nào, nhưng với mình, đã trở thành người yêu mình mới là lúc bắt đầu được nhận quà. Và đã là quà thì không cần ngày lễ, không cần lý do, không cần nhân dịp nào hết. Tiện là mua, thấy đẹp là mua, thấy hợp lý là mua. Sau vài lần đưa quà cho D có mặt cả H. Nhìn cô bé giấu ánh mắt mà theo mình cảm thấy có lẽ là 1 chút buồn, 1 chút ghen tỵ, 1 chút tủi thân. Mình quyết định luôn mua cả đôi, nhưng quà của H thường kém tinh tế hay giá trị rẻ hơn quả của D một chút.

Để tránh hiểu lầm thì hoặc mình không làm bất ngờ nữa mà áp dụng một trong những nghệ thuật của nghề sale : Sự tự lựa chọn. Mình tìm thấy 1 chiếc váy đẹp, tỏ ra không có khả năng đánh giá chính xác, gọi D vào và nói to to cố tình cho H nghe thấy. Tiếp theo tạo ra tình huống hơi bất bình thường trong việc chọn mua như là :
  • Phải mua, anh thích mua cho em
  • Đang sale off mà không mua nhanh phí sau này muốn mua không có đâu nhé !
  • Mua đi, mấy hôm nữa sinh nhật đứa bạn anh, anh muốn em mặc cái váy/ áo này.
  • Thôi mua đi, nghiện lại còn ngại, em dám bảo em không hề thích váy vóc không ? Thế thì từ giờ tới 3 năm nữa anh không mua cái váy nào nữa !....
Rồi dễ dàng lôi H vào cuộc :
  • Em ra xem này, váy này mà chị D bảo chưa đẹp lắm !
  • H, em bảo màu nào trong đống này đẹp nhất, anh thấy chị D bảo màu đỏ xấu hoắc ra
  • H ơi ! Nếu là em thì em chọn cái nào trong các mẫu này…
Và một cách tự động, sau đó là cuộc tranh luận giữa cả 3 mà chủ yếu là H và D . Vì với 2 tính cách trái ngược, xu hướng thời trang cũng khá trái ngược. Kết quả là mình sau đó âm thầm mua cả 2, 1 cái là D thích và 1 cái là H chọn. Mang về D sẽ là người đầu tiên nói phí phạm, còn mình thì đơn giản phủ lấp :
  • Hôm trước 2 đứa chọn không chốt được nên anh mua cả 2 cho em chọn sau. Cái nào không thích thì đưa cho H nó mặc, đi đâu mà phí.
  • Ai biết đâu, anh tưởng e thích cả 2. Thế cái nào không mặc cho ai thì cho ( chả lẽ cho hàng xóm trong khi em gái ngay đó)
  • Tiện mua luôn một đôi, cho H 1 cái cho em nó đỡ kêu “làm em ăn thèm vác nặng” mang tiếng 2 đứa mình ra….

Kiểu nửa đùa nửa thật lại với suy nghĩ đơn giản của D, mình dễ dàng hợp thức hóa hành động của cá nhân. Tất nhiên vẫn là với mục đích mà mình tự huyễn hoặc ra hoặc có phần đúng đắn “cho H đỡ tủi thân !”. Nhưng trong ánh mắt của H mà mình thấy len lén ném về phía mình khi nói như kiểu thừa thì cho em nó mình hoàn toàn đọc được 1 nụ cười, một nụ cười của niềm vui và 1 chút gì đó cảm động.
Thật khó có thể điều khiển được cảm xúc. Nhưng mong thớt hãy dùng lý trí để bước tiếp. Vì
  • Con cá mất là con cá to. H mạnh mẽ, quan điểm cũng giống như tính cách của thớt, ở với nhau liệu có hỗ trợ được thớt hay lại ngáng đường. Nên người vợ D là lựa chọn khá an toàn, H nên vui vì điều đó
  • NYC của thớt cũng là con cá mất là con cá to. Và tình đẹp khi còn dang dở, NYC lại là mối tình đầu nữa nên t khuyên thớt hãy chôn vùi quá khứ để sống vun đắp cho hiện tại.
 
E thấy thím winner từ việc biết làm ăn, có lí trí đến suy nghĩ có sự sâu sắc như vậy mà tự nhận mình lesor thì khiêm tốn quá rồi
 
gjsyyNk.gif
Lót dép hóng tiếp .
 
Chap này viết hơi vội nên chắc không hay lắm. Ae thông cảm. Mai black friday nên nhiều việc quá.

Phần 9: Cái chạm
Trung thu này về nhà em nhé ?

D nói nhanh sau khi nhảy lên xe và ôm mình. Sáng nay mình đưa nàng đi làm vì tiện có hẹn café gần đó. Tất nhiên vì vậy mình cũng vòng qua đón nàng vào giờ tan làm.

  • Ủa ủa ? Mà em bảo bố mẹ chưa tự nhiên về vậy ?
  • Bố mẹ em bảo đó chứ ! Nãy bố gọi bảo trung thu 2 chị em có về không . Em bảo có. Xong bố bảo thế xem anh T có rảnh thời gian bảo về cùng luôn, trước sau gì cũng cần biết mặt.
  • Đó, em lại bị động rồi. Anh chả bảo cứ chủ động hẹn bố mẹ cuối tuần nào cũng được còn gì. Để bố chủ động thế thành ra như kiểu anh không nghiêm túc ý.
  • Thì mấy lần em định nói mà cứ quên.
  • Haizzz ! Thôi được rồi, trung thu là hôm nào ý nhỉ ?
  • Thứ 3 tuần sau á anh !
  • Thứ 3 thì về làm sao được ! Về trước từ thứ 7 hoặc chủ nhật thôi.
  • Vâng thì em cũng bảo thế , bảo để con hỏi lại nhưng chắc về vào thứ 7 chủ nhật thôi.
  • Ok ! Vậy thì trưa t7 làm xong rồi 3 đứa về luôn. Thằng Vinh có về không thì bảo nó mấy anh em thuê 1 xe về cùng luôn cho tiện đỡ phải xe ngoài.
  • Không á, Vinh nó đi đá bóng, còn cu Thái tuần này được nghỉ nên thứ 5 nó đã về rồi.
  • Ừa, thế 3 đứa về càng rộng xe .
  • Thôi thuê xe làm gì anh, đi xe khách cũng được mà.
  • Gớm, em đặt xe giá rẻ với 3 vé xe khách thì cũng chả chênh nhau bao nhiêu . Mà mình đi thế thoải mái. Thôi chốt vậy đi.


Khi đã xác định chọn con đường cần đi thì thường mình cực kỳ quyết đoán. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, mình đã sớm đưa D về nhà ra mắt mẹ và ông già. Tuy chẳng giải quyết vấn đề gì với ông già khi mà biết có thế là “con dâu tương lai” về ra mắt, ăn cơm nhưng lão vẫn té đi uống rượu cho tới tận quá giờ trưa, khi mình và D chuẩn bị trở lại trung tâm mới về. Đồng thời liếc mắt qua, hỏi được 2 câu như là quê ở đâu, bố mẹ làm gì , sau đó lăn lên giường ngủ.
Còn mẹ và chị gái mình thì lại chuẩn bị từ sáng sớm còn ông anh rể có nhiệm vụ trông con cho chị mình nấu nướng, cứ như đón phái đoàn hữu nghị của nước nào đó tới nhà. Có 5 người lớn và 2 đứa nhóc, 1 đứa thậm chí còn chưa ăn được cơm. Mà đếm nhanh số món mặn trên mâm đã là 7, chưa tính rau canh các thứ khác. 3 người phụ nữ tíu tít trò chuyện đủ thứ trên đời, tất nhiên không mấy khi có người vừa lạ - vừa thân. Chị mình đem tuốt những điều xấu hổ của mình thời còn bé ra kể lể.

Từ khi gọi là gần đạt cái tuổi vị thành niên, mọi việc làm và hướng đi của mình đều là tự quyết. Chuyện tình cảm lại càng vậy, mẹ thì lúc nào cũng chỉ mong “lấy ai cũng được miễn là con hạnh phúc, đừng làm khổ vợ con như bố mày làm khổ mẹ”. Còn bà chị gái thì coi việc mình lấy vợ là vô cùng trọng đại,kiểu phải kiếm đủ 10 em xếp hàng rồi chọn ra phương án tốt nhất. Thực tế, hàng chục năm trời chỉ có 2 chị em đùm bọc nhau, trong đó bà chị đóng luôn vai trò người mẹ trẻ. Vừa chăm sóc lo lắng, vừa dạy dỗ theo cái kiểu bạ đâu dạy đó. Thành ra lớn tướng hết rồi, có chồng con rồi bà ý vẫn lo cho mình như đúng rồi. Nhưng mặt khác, thâm tâm bà ý lại rất rõ về trình độ và trí tuệ của mình từ lâu đã hơn xa bả chị. Nên không rõ từ khi nào nhiễm cái kiều : em mình là vàng, là bạc.
Thực ra thì cũng chẳng sao, vì nói thì nói thế nhưng bà chị cũng bận túi bụi với công việc và 2 đứa nhóc quậy như giặc. Nên cũng chả để ý nhiều, chỉ nói đãi môi. Phải cái tiêu chí của bà ý là phải kiếm được cô nào ít nhất là biết cách chăm sóc 1 gia đình, quán xuyến nhà cửa con cái để mình rảnh tay kiếm tiền.
Còn D thì bị bà chị nói hơi hiền, chắc sau này phải chỉ bảo nhiều. Phải qua thời gian xem thế nọ thế chai. Và cứ ừ - vâng là cách tốt nhất để cho bà ý yên tâm.

Sau đó thì mình cũng đề nghị D báo cáo bố mẹ về việc có bạn trai là mình, mặc dù chắc chắn bố mẹ nàng biết từ lâu thông qua em gái hoặc những đứa em họ xa gần mà mình đã gặp một loạt. Có điều, sự chủ động trong vấn đề này sẽ thể hiện phần nào đó tính nghiêm túc của 1 thằng con trai trong chuyện tình cảm. Thế mà sau bao lần thúc giục, D vẫn quên và bố D là người chủ động đề nghị.

Ở trong tình thế bị động nhưng cũng không sao, ít ra bố nàng còn cho thông tin từ đầu tuần. 1 chai ballantines 20, một hộp quà trung thu siêu đẹp có hình ngôi nhà với các ô cửa lần lượt là bánh trung thu và chè, hạt sen được mình chọn rất kỹ. Cuối cùng là thêm 1 giỏ hoa quả . Trong lúc đi chọn quà mình bất giác 1 chút nghĩ về Nyc. Ngày cô ấy bên mình, làm gì có tiền mà mua 1 chai rượu hay một hộp bánh vài triệu đồng để tới nhà cô ấy như thế này. Lần đầu ra mắt, mình chỉ dám mua vài trăm ngàn hoa quả tươi giá rẻ.

Hai đứa còn phải tìm những chỗ rẻ nhất mà ghé vào ăn, chọn ngày rạp phim giảm giá mà ra xem. Vì mình không thích dùng tiền của ny. Quả thực có chút thiệt thòi, lại càng nghĩ việc cô ấy từ bỏ mình cũng đúng thôi. Tương lai là mơ hồ, làm sao cô ấy biết chắc sau mấy năm mình kiếm được tiền tốt hơn gấp 5 6 lần lúc đó cơ chứ !

……………

D bị u tuyến giáp nhẹ, bên cạnh đó thì tuyến tiền đình cũng không phải quá tốt. Điều này có nghĩa là dễ bị say xe. Dù chuẩn bị thuốc hay dán thế nào cũng không thể giải quyết hoàn toàn được vấn đề. Và vì thế D đòi lên ngồi trước khi chuyến xe đặt riêng tới đón. H thì kêu um lên vì lẽ ra 2 anh chị phải ngồi với nhau. Còn mình thì trong lòng có chút hồi hộp nhẹ thoáng qua…Thật kỳ lạ.

  • Em ngủ đây, không là say lắm !
  • Ừa, ngủ được thì ngủ cho đỡ say.
10 phút sau khi xe lăn bánh, D đã lấy áo trùm gần kín mặt và cố gắng ngủ, một phần có lẽ do thuốc chống say. Mình thì bật điện thoại và xem dở một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cách nhanh nhất để đốt thời gian. Trong khi đó , có vẻ như chẳng có việc gì làm. H ngồi bên cạnh mình , phía dưới lái xe. Hết rút điện thoại ra rồi lại đút lại vào. Hôm nay cô bé mặc một chiếc áo phông màu mận chín và một chiếc quần short tới gần đầu gối. Khuôn mặt nhí nhảnh với đôi kính cận ngó qua ngó lại như trẻ con lần đầu được đi chơi xa vậy. Và bắt gặp tôi đeo tai nghe lên:

  • Anh xem phim gì đó ?
  • Anh xem lại cái phim khoa học VT ý mà .
  • Đâu phim nào thế ?
  • The Arrival
  • Ế, em nghe tới phim này rồi mà chưa xem . Tại mấy đứa bảo không hay !
  • Mấy đứa gà, anh khẳng định đây là 1 trong những phim viễn tưởng cực kỳ hay luôn.
  • Nội dung như nào đó anh ?
  • Xem phim mà cứ đòi spoil thì hay gì nữa, lại giống chị D à ?
  • Thế em xem với xem nào
  • Cơ mà anh xem được gần nửa phim rồi
  • Thì cứ xem đã, xong em xem lại đoạn đầu sau.
Mình không rõ mấy cái khả năng xem phim kiểu như vậy của phụ nữ. Nhưng vẫn chia một bên tai nghe cho H, em cũng ngồi dịch gần lại tôi. Lúc này, phần ghế sau đang rộng bỗng trở lên sát lại. Anh lái xe thì im lặng tập trung vào công việc nhìn đường. tim mình bỗng đập nhanh hơn khi một mùi hương đặc trưng xuất hiện.
Mỗi người con gái, nhất là còn trẻ dường như có một mùi hương đặc trưng của riêng mình. Và lúc này mùi hương đặc trưng của H đang quẩn quanh đầu óc của mình mà không cách nào xóa nó đi được. Những dòng chữ phụ đề trên màn hình nhỏ bé trở lên khó hiểu như một bản luận án khoa học cao cấp. Cảm giác được cả tiếng tim đập, tiếng hơi thở bất bình thường của chính bản thân đồng thời như mồ hôi đang muốn thoát ra khỏi từng lỗ chân lông cho dù điều hòa trên xe mát lạnh.

Một cảm giác mềm mại, mát dịu phía chân trái làm mình phải ngừng hít thở mất vài giây. Đôi chân trần của H chạm nhẹ vào chân mình. Dù là đi ra mắt nhà bạn gái, nhưng theo thói quen lúc nào cũng là chính mình, không cần thể hiện hay kiểu cách. Thay vì chọn một chiếc quần vải và áo sơ mi, mình chỉ mặc một chiếc quần bò ngắn tới đầu gối và áo phông có cổ. Tình thế lúc này thật căng thẳng, tất nhiên là với mình thôi. Còn với H thì có vẻ rất vô tư, chốc chốc lại hỏi mình những câu hỏi để làm rõ những tình tiết, thông tin hay nhân vật cô bé chưa biết vì xem cắt ngang.


Mọi giác quan trên người đổ dồn vào phần tiếp xúc giữa da thịt 2 đứa. Vừa hồi hộp sợ vừa kích thích. Sợ vì D có thể thức dậy và thấy tình thế này sẽ nghĩ gì ? Lại vừa muốn nó kéo dài mãi. Thực tình mà nói, có lẽ có thấy thì D cũng chả nghĩ gì vì chuyện mình thường xuyên ở lại nhà 2 chị em đã quá bình thường. Thậm chí 3 người còn ngủ chung giường, lại hay trò chuyện, việc xem phim chung cũng không có gì là lạ. Thực tế cũng vài lần 2 anh em cùng xem cái gì đó hay ho. Nhưng đó là lúc bình thường, khi D cũng đang ở đó, mọi thứ rất tự nhiên và mình cũng chả nghĩ gì nhiều.

Nhưng trong lúc này lại khác, có gì đó như là lén lút, như là đen tối xuất hiện. Lần đầu tiên, cái cảm giác vô tư không suy nghĩ mấy khi hoặc là đã được mình cố tình đè nén dành cho H sụp đổ. Lúc này H không còn chỉ là cô em gái của người yêu, cũng như cô em gái mình. Mà là một phụ nữ, một phụ nữ vô cùng hấp dẫn ít nhất là theo tiêu chuẩn của cá nhân mình. Xinh đẹp, thông minh, yêu đời, lạc quan , nhanh nhẹn cũng như rất nhiều hiểu biết. Càng là thứ trái cấm thì con người ta càng khao khát, không phải như vậy từ thời Adam Eva hay sao ?

Thậm chí bộ phim kết thúc lúc nào và cái kết ra sao mình còn chả hiểu lấy được bao nhiêu. Khác hẳn những lúc bình thường khi chỉ những bộ phim hack não mới hấp dẫn được mình và sẽ chăm chú từng chữ, từng từ cũng như không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Chắc H sẽ dịch ra về chỗ ngồi cũ và hỏi thêm vài câu để bắt đầu bàn luận với mình về ý nghĩa hay những điểm hợp lý, bất hợp lý trong phim. Mình nghĩ vậy. Nhưng không, mình vẫn chưa tắt màn hình vô nghĩa với những dòng credit đang chạy, còn H thì vẫn ngồi yên vị, 2 cái chân vẫn chạm nhẹ vào nhau và cảm giác được nơi đó nóng và ướt như có nhiều mồ hôi chảy ra.

Tắt hẳn màn hình, mình quay sang bật facebook lên và lướt một cách vô nghĩa. Còn H thì với tay lấy điện thoại trong chiếc túi xách đặt sát vào phần cửa xe. Nhưng H vẫn không di chuyển, cô bé cũng bật điện thoại nên và mình khá chắc cũng chỉ đang lướt facebook một cách vô định. Vì đâu đó, mình cảm giác được hơi thở hơi gấp, một chút hổn hển của H. Cảm giác đầu cô bé, à không, rõ ràng là H đang hơi nghiêng đầu về phía vai mình, như muốn dựa vào. Trong đầu mình phải đảo qua câu hỏi “có nên bảo H nếu mệt dựa vào anh mà ngủ không ?” 1000 lần 1 triệu lần nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì. Chỉ như tự dịch mình sát vào người H hơn, dù hai cánh tay đã chạm vào nhau. Cảm giác được từng mm cơ thể mình nghiêng ngược lại phía H.

  • Ui… mệt quá !...

Tiếng D vang lên, nàng bỏ áo ra và vươn vai, hơi quay người xuống. H như một kẻ ăn trộm bị bắt gặp , lần đầu tiên mình thấy cô bé lúng túng trong khi làm một việc rất đơn giản là quay về chỗ ngồi cũ. Nó như kiểu không hề có lý do gì hợp lý để làm như vậy vào lúc này khi mà suốt lâu nay vẫn ngồi yên vị cạnh mình. H vuốt tóc, giả bộ như mình không tồn tại trong không khí vậy, mình cảm giác được.

  • Chị không ngủ thêm à ? Có bị say không ?
  • Hơi hơi. Gần tới chưa ?
  • Chắc còn hơn chục cây nữa thôi !
  • Em không ngủ à ?
  • Em xem phim với anh T.
  • Khiếp, hai anh em nhà này lúc nào cũng ham hố xem phim. Phim gì thế ?\
  • Phim viễn tưởng á, hay phết ! ( có hay thật không không biết)
  • Chịu, mấy phim anh T xem toàn khó hiểu lắm.
  • Chị thì chỉ hợp phim ngôn tình thoai.
  • Ai bảo, dạo này người ta đang xem vượt ngục đấy.
  • À kinh, cũng biết vượt ngục cơ.
  • Hơi bị coi thường nhá, xem chị hiểu hết.
  • Ghê rồi, thế xem tới phần nào rồi ?
  • Chả nhớ, đến cái đoạn cái anh mai cồ lại bị bắt vào tù lần nữa rồi….
Phần còn lại của con đường, mình thở phào như vừa thực hiện một hành vi phạm tội nhưng thành công thoát thân vậy. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút trước khi về tới nhà vợ tương lai. Trong mơ hồ, một cảm xúc khác lạ khó mô tả về H dần xuất hiện.
 
chính những thứ nhẹ nhàng, từ từ mới nguy hiểm đó bạn,
thà nó cứ dồn dập, nhưng mỉnh bỏ được, vì nhanh đến thì nhanh đi,
chứ kiểu này nó như luộc ếch á
 
Thế là cuối cùng thế nào, cưới D nhưng mà có phang H ko????

Gửi từ Space_dark bằng vozFApp
 
Back
Top