Yêu thầm em vợ - chuyện vẫn đang diễn ra

Chủ thớt không biết làm gì lặn mất mấy ngày nay rồi

Sent from LGE LM-V500N using vozFApp
 
Mình chưa có nhà, thuê nhà 7 củ, điện nước vào 3 củ.

Con nhỏ tiền đủ thứ cho nó khoảng 4 củ ( 2 vc mình rất hay mua đủ thứ ltinh cho con ếu thể nào kiềm chế đc)
Đi lại cafe... của mình : ~3 củ
Ăn uống trong nhà : 6 củ
Đồ ăn vặt linh tinh 2 vc : 2 củ
Bảo hiểm chia theo tháng cho cả nhà : 3 củ 5.
Sơ sơ ma chay hiếu hỷ và mẹ con đi lại nội ngoại, biếu xén ông bà ( thuê xe riêng các thứ ) 1 tháng Tb : 3 -4 củ

Vậy có dư được nhiêu đâu, mà cs thì phát sinh , như rồi con ốm đi viện lại 1 đống nên k nói là dư được. Tiền du lịch cả nhà có khi còn p nghĩ lên nghĩ xuống. Do vợ mình k đi làm, tập trung chăm con ( con 7 tháng)

Còn marketing phải hiểu rộng là tất tần tật các kênh từ truyền thông ATL, BTL, phòng chống khủng hoảng, chiến lược thương hiệu đến trực tiếp nhỏ xuống như google, FB....
Các tập đoàn tuyển đầy luôn thiếu j offer ngon đâu fen. Mình dốt tiếng anh chứ giỏi tiếng anh thì k có chuyện chấp nhận cái offer 40 đâu.

Chứ h toàn mấy thằng học đc 3 cái trò quảng cáo Fb google vs content tự nhận mình là marketing. Xàm l
Bác này nói đúng nè. tôi cũng làm mkt ,lương lậu cũng kha khá nhưng ở Hà Nội thì không đùa được đâu. Như bác này có vẻ là con đang nhỏ và vợ ở nhà nên thu nhập chính là bác ấy. Và với thu nhập 40tr/tháng thì muốn cho con 1 cuộc sống tốt đẹp thì có thể nó chỉ vừa đủ.
Còn nếu kiểu chỉ cần sống đc thì 8tr, 10tr là cũng sống dc. nhưng mỗi người 1 cách sống
có điều kiện thì cho con học trường quốc tế, ăn đồ trong hiệu, đi nhà hàng
điều kiện ít hơn thì ăn đồ chợ, ăn cơm bình dân, học trường tự túc ...
 
Qua mệt quá ngủ sớm, sr các bác. Đợt này mình có nhập thêm đầu hàng mới , lại cần tuyển dụng thêm mới lên khá là bận ra chap chậm các bác thông cảm. Cbi cho noel rồi tết nhất các kiểu.
À có 2 bác ở trên phát hiện mình sai chính tả n l đó. Mình bị từ bé rồi không chữa được, mặc dù có khả năng văn thơ từ bé và cũng yêu văn thơ nhưng chưa bao giờ định làm nhà văn cả. Nghèo lắm. Nhiều lúc làm thơ hay viết chỉ để cho mình , thỏa mãn mình và đọc 1 mình thôi :D

Phần 13. Có những ngày...


Còn 1 ngày nữa kết thúc cái hẹn 1 tuần với D. Nhưng đã có quyết định, không phải vì cuộc nói chuyện với H mà vốn tôi cũng có quyết định từ trước. Cuộc gặp với H chỉ như khẳng định và hỗ trợ thêm cho quyết định của tôi chắc chắn nghiêng về phía nào hơn mà thôi.

  • Em có nhà không ?
  • Em có !
  • Vậy ở nhà đợi anh.
Tôi cất điện thoại đi, đi xe theo con đường vốn đã quen thuộc nhiều tháng nay – đường về cái chung cư mini nho nhỏ. Cất xe xong, tôi xách ít đồ ăn vặt, sữa tươi lên nhà. Cửa nhà không đóng, chỉ khép hờ. Tôi tiến vào, D thì đang cầm gương chải chuốt gì đó. Nàng vốn rất hiếm khi trang điểm, có thì cũng chỉ đánh chút son và thêm 1 chút xíu phần dặm chứ không trang điểm kỹ như nhiều cô gái. Có lẽ phần vì da nàng trắng nên không cần phải làm trắng hơn.

Em chuẩn bị đi đâu à mà trang điểm ?

D quay sang nhìn tôi, nhìn nàng vẫn bình thường, cũng không phải như vừa trải qua 1 tuần mệt mỏi hay suy nghĩ quá nhiều gì cả. Thực ra cũng đúng thôi vì vốn nàng có suy nghĩ được gì đâu.

  • Để đi với anh mà ?
  • Anh có bảo đi đâu đâu, ở nhà thôi !
  • Thế ạ …
Hai đứa ngồi cạnh nhau 1 lúc lâu, chưa biết bắt đầu ra sao. Chính xác ra chỉ có nàng chưa biết bắt đầu ra sao, còn tôi định chờ xem nàng có định nói gì trước không. Nhưng có lẽ 5, rồi 10 phút trôi qua mà nàng vẫn chưa thể nói ra từ nào nên tôi mở lời.

  • D này !
  • Dạ
  • Em suy nghĩ sao rồi, mai mới hết hạn nhưng anh nghĩ 6 ngày cũng là đủ để em suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi !
  • Dạ
  • Dạ cái gì ? Chuyện anh bảo em suy nghĩ em nghĩ những gì rồi và quyết định như thế nào ?
  • Thì em vẫn quyết định là yêu anh và muốn lấy anh thôi
  • Chỉ vậy thôi ? Thế còn các việc khác, như việc em liên hệ nyc ?
  • Thực sự em chỉ là đòi nợ bạn ý thôi mà , không có ý gì khác cả.
  • Haizzz.
  • …..
  • Thôi thế này D nhé ! Đầu tiên anh chắn chắn trong lòng em nyc em rất quan trọng, em chưa thể quên anh ta ngay đâu, anh ta là người đầu tiên của em theo nhiều nghĩa, em yêu anh ta tới mức dám chống lại cả gia đình như chính em nói thì anh cũng biết tình yêu đó lớn thế nào. Có thể nói tình cảm em dành cho anh không thể so sánh được.
  • ….
  • Em đừng nghĩ anh bực bội vì điều này. Anh thống nhất lại vài điều thế này. Nếu em chấp nhận được thì chúng mình đi tiếp. Còn lại thì tùy em
  • Dạ….
  • Trong lòng anh cũng có bóng ma của nyc, cô ấy đã bỏ anh từ hơn 4 năm trước. Nhưng chưa bao giờ hình ảnh cô ấy không ám ảnh anh cả ( trừ giây phút hiếm hỏi cạnh H vừa qua). Anh nghĩ em cũng sẽ như anh thôi, sẽ luôn có một bóng ma bám đuổi trong đầu, trong tim gọi là Nyc.
  • ….
  • Giờ mình ít nhiều cũng lớn rồi, ở mọi mặt thì anh không rõ hết, nhưng về tình cảm em cũng trưởng thành ít nhiều rồi. Không thể nào bảo chúng mình yêu nhau theo cái kiểu sống chết như ngày xưa. Nhưng nếu được thì chúng ta hãy yêu nhau và cả trách nhiệm với nhau nữa. Một phần là yêu, 1 phần là có trách nhiệm với nhau. Anh có thể làm tất cả, không giỏi bằng ai nhưng nếu là 1 cuộc sống đủ ăn thì anh chưa từng phải suy nghĩ mấy năm nay. Nếu em chấp nhận tình yêu của chúng ta là như vậy thì có thể tiến tới. Anh chấp nhận rằng trong em luôn có 1 góc dành cho Nyc và em cũng phải chấp nhận anh cũng vậy. Có điều, đấy là góc tối, là bí mật riêng của mỗi người mà không được lôi ra, không được để nó ảnh hưởng tới hiện tại. Phải chung thủy duy nhất với nhau dù có chuyện gì xảy ra. Còn nếu có vấn đề gì thì phải nói thẳng thắn, không lừa dối nhau.
  • ….
  • Chúng ta đã quá mỏi mệt với những dối lừa trong chuyện tình cảm rồi. Anh nghĩ vậy, lo làm lo ăn không xong lại còn phải lo nghĩ xem người bên cạnh mình có lừa dối mình không. Quá mệt mỏi nếu phải sống như vậy. Nói chung chúng ta tập chung sống và chấp nhận con người nhau, mỗi người sẽ lùi 1 chút. Đổi tất cả lấy sự ấm êm cửa nhà. Em làm việc của em, anh làm việc của anh, miễn là theo nguyên tắc không lừa dối nhau bên ngoài. Còn chuyện mỗi người đều được tôn trọng.
  • Em hiểu rồi… em cũng thấy như thế là tốt nhất.
  • Em chưa hiểu đâu, em chỉ hiểu những lời nói lúc này của anh mà không mường tượng được những cái gì trong tương lai. Em có hiểu là chúng ta sống bằng sự tôn trọng và trách nhiệm dành cho nhau hơn là tình yêu không ? Đó có thể là cuộc sống rất nhàm chán hoặc khá nhàm chán.
  • Cuộc sống em vốn từ bé đã nhàm chán rồi, em là con người nhạt nhẽo em biết mà. Nên có người nói dám có trách nhiệm với em , như vậy là đã đủ rồi. Nhưng… anh cũng biết em khó có thai..
  • Chuyện đó không quan trọng, không có thì IVF, khó nữa thì nhận con nuôi.
  • Đấy là anh nói thế , còn gia đình anh, bố mẹ anh…
  • Em về nhà anh rồi, cũng biết vị trí trong nhà anh và hoàn cảnh. Trừ ông già không tính thì mọi việc của cuộc đời anh từ lâu lắm rồi anh tự quyết. Mọi người chỉ được phép góp ý chứ không được quyết định hay ý kiến thay.
  • ….
  • Nếu em thống nhất như vậy thì chuyện vừa rồi anh bỏ qua. Từ giờ em xóa hết liên lạc và đừng bao giờ tìm hiểu về nyc nữa. Anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
  • Dạ….
  • Vậy thôi, giờ muốn đi ăn hay nấu cơm ở nhà ?
  • Ăn ngoài cũng được, nhưng còn cái H , phải nấu cơm cho em ý.
  • Thế để gọi gì về cùng ăn
Như vậy là chúng tôi kết thúc cuộc thỏa thuận, trò chuyện mà kết quả dẫn tới sẽ là một đám cưới mang tính trách nhiệm nhiều hơn tình yêu. Tôi gọi pizza khi H về , 3 người ăn và nói chuyện linh tinh, H đôi khi nhìn tôi và nháy mắt như ngầm hiểu tôi đã giải quyết gọn chuyện giữa mình và chị của H. Nhưng cái nhìn của H không còn làm tôi thấy thú vị nữa, mà nó đi kèm với những cảm xúc xốn xang cùng nhịp đập thình thịch của trái tim.

Cả tuần nữa trôi qua, chúng tôi vẫn như vậy, tôi phát hiện từ đó mình bắt đầu đúng như một cái máy. Hỏi thăm D, mua đồ ăn cho D, tới nhà D, chăm sóc D như là được lập trình sẵn, đều đặn và công thức. Tất nhiên D không đủ tinh tế để nhận ra điều đó mà chỉ đón nhận nó như là được người yêu dành sự yêu thương. Chăm sóc cô gái của mình không biết từ lúc nào nó trở thành bản năng gốc của tôi. Tôi luôn biết 1 cô gái bên cạnh mình cần gì, làm gì cho cô ấy thì tốt, nên làm giúp hay nhắc nhở để cô ấy tự làm gì. Biệt danh chủ tịch hội chiều người yêu gắn liền với tôi từ ngày yêu Nyc không phải không có lý do. Chỉ có điều, cùng mua một cái gì đó cho 2 chị em, cái cảm giác nó khác hẳn so với chỉ mua cho D. Tôi lựa chọn kỹ hơn, sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn , mơ hồ mong chờ sự vui vẻ đến từ H chứ không phải D.

…………….

Một tối như bao tối khác, 3 -4 buổi / tuần tôi ở lại chung cư mini. Và cũng như mọi tối, H thì đang cắm đầu học cho kỳ thi gì đó quan trọng, cô bé đã đi dần những bước trong hành trình kết thúc 4 năm học để ra trường nên học rất chăm. D thì ngồi xem phim còn tôi thì tiếp tục duy trì thứ hạng cao thủ trong liên quân mobile.

Nếu như vậy thì chẳng có gì để nói. Thứ đáng nói ở đây là nhu cầu tình dục của phụ nữ. Dù là người ít có nhu cầu nhất đi nữa. Vẫn sẽ đến những ngày, không rõ vì lý do nào , có thể vì 1 hình ảnh, một bộ phim, 1 bài nhạc, sự thay đổi của cơ thể vì ăn cái gì đó hay tới kỳ sinh lý nào đó mà họ sẽ nhiều hơn những ngày khác. Và có những ngày sẽ lên tới đỉnh điểm. Và tối nay là 1 tối mà D như vậy. Má nàng ửng hồng hơn, có thể có vẻ ngứa ngáy hơn. Tất nhiên là tôi không thể để ý vì đang phải cầm Yorn gánh team.

Vấn đề là với 1 cô gái có người yêu xác định sẽ là chồng như D thì lẽ ra việc này rất dễ đàng. Nhưng vì tính cách ngại ngùng của mình mà D chỉ nói với tôi khi 2 đứa đã chui lên giường và đắp chăn mỏng để chuẩn bị ngủ.

Vẫn còn cầm điện thoại đọc vài tin tức, tôi thấy D kéo tay tôi và đặt lên phần gồ ghề ở phần thân trên của mình. Thêm vài lần như vậy cộng với hơi thở hơi dồn dập và động tác uốn mình. Lúc này tôi mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, đã 23h45p. Giờ này còn lọ mọ dậy đi ra ngoài thì thật là vô lý mặc dù việc chúng tôi ở ngoài để tiện sinh hoạt riêng tư đối với H thì bình thường như ăn cơm uống nước. Trong lúc tôi chưa biết phải làm sao, chỉ đang đáp ứng lại ham muốn của người yêu bằng những nụ hôn và đi dạo khắp những nơi thầm kín trên cơ thể nàng bằng hai bàn tay thì H đứng dậy từ góc bàn học xa xa.
Cả 2 đứa giật mình , nhìn nhau cười khúc khích, chỉ chờ H vào nhà vệ sinh. Hai đứa lao vào nhau một cách lồng nhiệt nhất có thể, vì có vẻ ý thức được mọi thứ sắp phải dừng lại. Và chỉ vài phút trong lúc H đi vệ sinh là quá ít ỏi để kịp làm gì. Không để ý tới khuôn mặt đỏ ửng cười cười của chị mình, H lên giường, vẫn vị trí quen thuộc nằm cạnh D trong khi tôi nằm phía gần hành lang nấu ăn.

Đèn đã được tắt, tiếng gió điều hòa thoang thoảng, H cầm điện thoại thêm một chút rồi tắt hẳn để ngủ. Tôi cũng bắt đầu thiu thiu, trong suy nghĩ rằng nãy giờ với sự nhẫn nhịn vì có mặt em gái, luồng sóng cảm xúc của D cũng đã tắt dần và sẽ bù lại cho nàng vào tối mai.

Nhưng không, một bàn tay ấm áp chui qua sự ràng buộc của sợi dây chun để bắt lấy thứ điểm yếu nhất của một người đàn ông trên cơ thể tôi. Mặt quay về phía em gái nhưng tay trái của D không ngừng hoạt động, đồng thời cố đẩy phần hạ bộ về phía hông tôi. Máu liều của tôi cũng đã dâng lên tận cổ, nói gì nói, tôi vẫn là một người đàn ông mà tự bản thân đánh giá, so sánh với bạn bè vẫn là thừa chất men lỳ. Tôi xoay hẳn người về phía D và hòa nhịp chăm sóc cơ thể nàng.

Nhận ra điều gì khác lạ giữa tôi và D dù chúng tôi cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi thì phải. H xoay người, quay lưng về phía chị gái, được thể, dưới sự cố gắng của D, phần hạ bộ của 2 đứa đã quay trở về thời kỳ sơ sinh nhất. Tất nhiên chuyện gì đến đã phải đến, chúng tôi vừa làm chuyện đó nhẹ nhàng nhất có thể trừ những lúc không thể tránh được cảm xúc mà hành động phát ra âm thanh.
Tôi biết rõ sự thoải mái của D lúc này, người nàng nóng như 1 viên than đạt đỉnh vậy. Môi nàng găm chặt vào nhau nhưng vẫn lâu lâu lại bị thoát ra những luồng hơi thở tạo thành âm thanh. Trong lúc đó, một ý nghĩ đen tối len lỏi vào đầu tôi sau khi thấy một cử chỉ chỉnh lại tư thế nằm cho xa 2 anh chị hơn của H.

Nàng vẫn thức, nàng vẫn thức từ đầu tới giờ. Nghĩ lại thì về tướng mạo cho tới những đặc điểm, nhu cầu của nàng cũng không hề ít. Có thể nang đang bị kích thích chăng ?

Và thế là thay vì phải âm thầm như đi ăn trộm, tôi cố tình tạo ra nhiều tiếng động hơn. D có vẻ hơi sợ sự phát hiện của em gái ( nàng rất ngây thơ nghĩ rằng H đang ngủ say ). Cố gắng giúp tôi kết thúc công việc. Cuối cùng sự việc kết thúc, D nhẹ nhàng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn tôi chấp nhận mặc lại phần che chắn sáng mai sẽ xử lý sau.

Khi D vừa bật điện nhà vệ sinh, đóng cửa thì cũng là lúc H quay người lại, hơi nghiêng người về phía tôi. Và trong ánh sáng lờ mờ phảng phất qua tấm kính mờ của nhà vệ sinh, tôi hình như thấy H hé mắt nhìn tôi và nở một nụ cười. Một nụ cười chứa ý gì đó thật sự không thể hiểu nổi.
 
Qua mệt quá ngủ sớm, sr các bác. Đợt này mình có nhập thêm đầu hàng mới , lại cần tuyển dụng thêm mới lên khá là bận ra chap chậm các bác thông cảm. Cbi cho noel rồi tết nhất các kiểu.
À có 2 bác ở trên phát hiện mình sai chính tả n l đó. Mình bị từ bé rồi không chữa được, mặc dù có khả năng văn thơ từ bé và cũng yêu văn thơ nhưng chưa bao giờ định làm nhà văn cả. Nghèo lắm. Nhiều lúc làm thơ hay viết chỉ để cho mình , thỏa mãn mình và đọc 1 mình thôi :D

Phần 13. Có những ngày...


Còn 1 ngày nữa kết thúc cái hẹn 1 tuần với D. Nhưng đã có quyết định, không phải vì cuộc nói chuyện với H mà vốn tôi cũng có quyết định từ trước. Cuộc gặp với H chỉ như khẳng định và hỗ trợ thêm cho quyết định của tôi chắc chắn nghiêng về phía nào hơn mà thôi.

  • Em có nhà không ?
  • Em có !
  • Vậy ở nhà đợi anh.
Tôi cất điện thoại đi, đi xe theo con đường vốn đã quen thuộc nhiều tháng nay – đường về cái chung cư mini nho nhỏ. Cất xe xong, tôi xách ít đồ ăn vặt, sữa tươi lên nhà. Cửa nhà không đóng, chỉ khép hờ. Tôi tiến vào, D thì đang cầm gương chải chuốt gì đó. Nàng vốn rất hiếm khi trang điểm, có thì cũng chỉ đánh chút son và thêm 1 chút xíu phần dặm chứ không trang điểm kỹ như nhiều cô gái. Có lẽ phần vì da nàng trắng nên không cần phải làm trắng hơn.

Em chuẩn bị đi đâu à mà trang điểm ?

D quay sang nhìn tôi, nhìn nàng vẫn bình thường, cũng không phải như vừa trải qua 1 tuần mệt mỏi hay suy nghĩ quá nhiều gì cả. Thực ra cũng đúng thôi vì vốn nàng có suy nghĩ được gì đâu.

  • Để đi với anh mà ?
  • Anh có bảo đi đâu đâu, ở nhà thôi !
  • Thế ạ …
Hai đứa ngồi cạnh nhau 1 lúc lâu, chưa biết bắt đầu ra sao. Chính xác ra chỉ có nàng chưa biết bắt đầu ra sao, còn tôi định chờ xem nàng có định nói gì trước không. Nhưng có lẽ 5, rồi 10 phút trôi qua mà nàng vẫn chưa thể nói ra từ nào nên tôi mở lời.

  • D này !
  • Dạ
  • Em suy nghĩ sao rồi, mai mới hết hạn nhưng anh nghĩ 6 ngày cũng là đủ để em suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi !
  • Dạ
  • Dạ cái gì ? Chuyện anh bảo em suy nghĩ em nghĩ những gì rồi và quyết định như thế nào ?
  • Thì em vẫn quyết định là yêu anh và muốn lấy anh thôi
  • Chỉ vậy thôi ? Thế còn các việc khác, như việc em liên hệ nyc ?
  • Thực sự em chỉ là đòi nợ bạn ý thôi mà , không có ý gì khác cả.
  • Haizzz.
  • …..
  • Thôi thế này D nhé ! Đầu tiên anh chắn chắn trong lòng em nyc em rất quan trọng, em chưa thể quên anh ta ngay đâu, anh ta là người đầu tiên của em theo nhiều nghĩa, em yêu anh ta tới mức dám chống lại cả gia đình như chính em nói thì anh cũng biết tình yêu đó lớn thế nào. Có thể nói tình cảm em dành cho anh không thể so sánh được.
  • ….
  • Em đừng nghĩ anh bực bội vì điều này. Anh thống nhất lại vài điều thế này. Nếu em chấp nhận được thì chúng mình đi tiếp. Còn lại thì tùy em
  • Dạ….
  • Trong lòng anh cũng có bóng ma của nyc, cô ấy đã bỏ anh từ hơn 4 năm trước. Nhưng chưa bao giờ hình ảnh cô ấy không ám ảnh anh cả ( trừ giây phút hiếm hỏi cạnh H vừa qua). Anh nghĩ em cũng sẽ như anh thôi, sẽ luôn có một bóng ma bám đuổi trong đầu, trong tim gọi là Nyc.
  • ….
  • Giờ mình ít nhiều cũng lớn rồi, ở mọi mặt thì anh không rõ hết, nhưng về tình cảm em cũng trưởng thành ít nhiều rồi. Không thể nào bảo chúng mình yêu nhau theo cái kiểu sống chết như ngày xưa. Nhưng nếu được thì chúng ta hãy yêu nhau và cả trách nhiệm với nhau nữa. Một phần là yêu, 1 phần là có trách nhiệm với nhau. Anh có thể làm tất cả, không giỏi bằng ai nhưng nếu là 1 cuộc sống đủ ăn thì anh chưa từng phải suy nghĩ mấy năm nay. Nếu em chấp nhận tình yêu của chúng ta là như vậy thì có thể tiến tới. Anh chấp nhận rằng trong em luôn có 1 góc dành cho Nyc và em cũng phải chấp nhận anh cũng vậy. Có điều, đấy là góc tối, là bí mật riêng của mỗi người mà không được lôi ra, không được để nó ảnh hưởng tới hiện tại. Phải chung thủy duy nhất với nhau dù có chuyện gì xảy ra. Còn nếu có vấn đề gì thì phải nói thẳng thắn, không lừa dối nhau.
  • ….
  • Chúng ta đã quá mỏi mệt với những dối lừa trong chuyện tình cảm rồi. Anh nghĩ vậy, lo làm lo ăn không xong lại còn phải lo nghĩ xem người bên cạnh mình có lừa dối mình không. Quá mệt mỏi nếu phải sống như vậy. Nói chung chúng ta tập chung sống và chấp nhận con người nhau, mỗi người sẽ lùi 1 chút. Đổi tất cả lấy sự ấm êm cửa nhà. Em làm việc của em, anh làm việc của anh, miễn là theo nguyên tắc không lừa dối nhau bên ngoài. Còn chuyện mỗi người đều được tôn trọng.
  • Em hiểu rồi… em cũng thấy như thế là tốt nhất.
  • Em chưa hiểu đâu, em chỉ hiểu những lời nói lúc này của anh mà không mường tượng được những cái gì trong tương lai. Em có hiểu là chúng ta sống bằng sự tôn trọng và trách nhiệm dành cho nhau hơn là tình yêu không ? Đó có thể là cuộc sống rất nhàm chán hoặc khá nhàm chán.
  • Cuộc sống em vốn từ bé đã nhàm chán rồi, em là con người nhạt nhẽo em biết mà. Nên có người nói dám có trách nhiệm với em , như vậy là đã đủ rồi. Nhưng… anh cũng biết em khó có thai..
  • Chuyện đó không quan trọng, không có thì IVF, khó nữa thì nhận con nuôi.
  • Đấy là anh nói thế , còn gia đình anh, bố mẹ anh…
  • Em về nhà anh rồi, cũng biết vị trí trong nhà anh và hoàn cảnh. Trừ ông già không tính thì mọi việc của cuộc đời anh từ lâu lắm rồi anh tự quyết. Mọi người chỉ được phép góp ý chứ không được quyết định hay ý kiến thay.
  • ….
  • Nếu em thống nhất như vậy thì chuyện vừa rồi anh bỏ qua. Từ giờ em xóa hết liên lạc và đừng bao giờ tìm hiểu về nyc nữa. Anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
  • Dạ….
  • Vậy thôi, giờ muốn đi ăn hay nấu cơm ở nhà ?
  • Ăn ngoài cũng được, nhưng còn cái H , phải nấu cơm cho em ý.
  • Thế để gọi gì về cùng ăn
Như vậy là chúng tôi kết thúc cuộc thỏa thuận, trò chuyện mà kết quả dẫn tới sẽ là một đám cưới mang tính trách nhiệm nhiều hơn tình yêu. Tôi gọi pizza khi H về , 3 người ăn và nói chuyện linh tinh, H đôi khi nhìn tôi và nháy mắt như ngầm hiểu tôi đã giải quyết gọn chuyện giữa mình và chị của H. Nhưng cái nhìn của H không còn làm tôi thấy thú vị nữa, mà nó đi kèm với những cảm xúc xốn xang cùng nhịp đập thình thịch của trái tim.

Cả tuần nữa trôi qua, chúng tôi vẫn như vậy, tôi phát hiện từ đó mình bắt đầu đúng như một cái máy. Hỏi thăm D, mua đồ ăn cho D, tới nhà D, chăm sóc D như là được lập trình sẵn, đều đặn và công thức. Tất nhiên D không đủ tinh tế để nhận ra điều đó mà chỉ đón nhận nó như là được người yêu dành sự yêu thương. Chăm sóc cô gái của mình không biết từ lúc nào nó trở thành bản năng gốc của tôi. Tôi luôn biết 1 cô gái bên cạnh mình cần gì, làm gì cho cô ấy thì tốt, nên làm giúp hay nhắc nhở để cô ấy tự làm gì. Biệt danh chủ tịch hội chiều người yêu gắn liền với tôi từ ngày yêu Nyc không phải không có lý do. Chỉ có điều, cùng mua một cái gì đó cho 2 chị em, cái cảm giác nó khác hẳn so với chỉ mua cho D. Tôi lựa chọn kỹ hơn, sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn , mơ hồ mong chờ sự vui vẻ đến từ H chứ không phải D.

…………….

Một tối như bao tối khác, 3 -4 buổi / tuần tôi ở lại chung cư mini. Và cũng như mọi tối, H thì đang cắm đầu học cho kỳ thi gì đó quan trọng, cô bé đã đi dần những bước trong hành trình kết thúc 4 năm học để ra trường nên học rất chăm. D thì ngồi xem phim còn tôi thì tiếp tục duy trì thứ hạng cao thủ trong liên quân mobile.

Nếu như vậy thì chẳng có gì để nói. Thứ đáng nói ở đây là nhu cầu tình dục của phụ nữ. Dù là người ít có nhu cầu nhất đi nữa. Vẫn sẽ đến những ngày, không rõ vì lý do nào , có thể vì 1 hình ảnh, một bộ phim, 1 bài nhạc, sự thay đổi của cơ thể vì ăn cái gì đó hay tới kỳ sinh lý nào đó mà họ sẽ nhiều hơn những ngày khác. Và có những ngày sẽ lên tới đỉnh điểm. Và tối nay là 1 tối mà D như vậy. Má nàng ửng hồng hơn, có thể có vẻ ngứa ngáy hơn. Tất nhiên là tôi không thể để ý vì đang phải cầm Yorn gánh team.

Vấn đề là với 1 cô gái có người yêu xác định sẽ là chồng như D thì lẽ ra việc này rất dễ đàng. Nhưng vì tính cách ngại ngùng của mình mà D chỉ nói với tôi khi 2 đứa đã chui lên giường và đắp chăn mỏng để chuẩn bị ngủ.

Vẫn còn cầm điện thoại đọc vài tin tức, tôi thấy D kéo tay tôi và đặt lên phần gồ ghề ở phần thân trên của mình. Thêm vài lần như vậy cộng với hơi thở hơi dồn dập và động tác uốn mình. Lúc này tôi mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, đã 23h45p. Giờ này còn lọ mọ dậy đi ra ngoài thì thật là vô lý mặc dù việc chúng tôi ở ngoài để tiện sinh hoạt riêng tư đối với H thì bình thường như ăn cơm uống nước. Trong lúc tôi chưa biết phải làm sao, chỉ đang đáp ứng lại ham muốn của người yêu bằng những nụ hôn và đi dạo khắp những nơi thầm kín trên cơ thể nàng bằng hai bàn tay thì H đứng dậy từ góc bàn học xa xa.
Cả 2 đứa giật mình , nhìn nhau cười khúc khích, chỉ chờ H vào nhà vệ sinh. Hai đứa lao vào nhau một cách lồng nhiệt nhất có thể, vì có vẻ ý thức được mọi thứ sắp phải dừng lại. Và chỉ vài phút trong lúc H đi vệ sinh là quá ít ỏi để kịp làm gì. Không để ý tới khuôn mặt đỏ ửng cười cười của chị mình, H lên giường, vẫn vị trí quen thuộc nằm cạnh D trong khi tôi nằm phía gần hành lang nấu ăn.

Đèn đã được tắt, tiếng gió điều hòa thoang thoảng, H cầm điện thoại thêm một chút rồi tắt hẳn để ngủ. Tôi cũng bắt đầu thiu thiu, trong suy nghĩ rằng nãy giờ với sự nhẫn nhịn vì có mặt em gái, luồng sóng cảm xúc của D cũng đã tắt dần và sẽ bù lại cho nàng vào tối mai.

Nhưng không, một bàn tay ấm áp chui qua sự ràng buộc của sợi dây chun để bắt lấy thứ điểm yếu nhất của một người đàn ông trên cơ thể tôi. Mặt quay về phía em gái nhưng tay trái của D không ngừng hoạt động, đồng thời cố đẩy phần hạ bộ về phía hông tôi. Máu liều của tôi cũng đã dâng lên tận cổ, nói gì nói, tôi vẫn là một người đàn ông mà tự bản thân đánh giá, so sánh với bạn bè vẫn là thừa chất men lỳ. Tôi xoay hẳn người về phía D và hòa nhịp chăm sóc cơ thể nàng.

Nhận ra điều gì khác lạ giữa tôi và D dù chúng tôi cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi thì phải. H xoay người, quay lưng về phía chị gái, được thể, dưới sự cố gắng của D, phần hạ bộ của 2 đứa đã quay trở về thời kỳ sơ sinh nhất. Tất nhiên chuyện gì đến đã phải đến, chúng tôi vừa làm chuyện đó nhẹ nhàng nhất có thể trừ những lúc không thể tránh được cảm xúc mà hành động phát ra âm thanh.
Tôi biết rõ sự thoải mái của D lúc này, người nàng nóng như 1 viên than đạt đỉnh vậy. Môi nàng găm chặt vào nhau nhưng vẫn lâu lâu lại bị thoát ra những luồng hơi thở tạo thành âm thanh. Trong lúc đó, một ý nghĩ đen tối len lỏi vào đầu tôi sau khi thấy một cử chỉ chỉnh lại tư thế nằm cho xa 2 anh chị hơn của H.

Nàng vẫn thức, nàng vẫn thức từ đầu tới giờ. Nghĩ lại thì về tướng mạo cho tới những đặc điểm, nhu cầu của nàng cũng không hề ít. Có thể nang đang bị kích thích chăng ?

Và thế là thay vì phải âm thầm như đi ăn trộm, tôi cố tình tạo ra nhiều tiếng động hơn. D có vẻ hơi sợ sự phát hiện của em gái ( nàng rất ngây thơ nghĩ rằng H đang ngủ say ). Cố gắng giúp tôi kết thúc công việc. Cuối cùng sự việc kết thúc, D nhẹ nhàng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn tôi chấp nhận mặc lại phần che chắn sáng mai sẽ xử lý sau.

Khi D vừa bật điện nhà vệ sinh, đóng cửa thì cũng là lúc H quay người lại, hơi nghiêng người về phía tôi. Và trong ánh sáng lờ mờ phảng phất qua tấm kính mờ của nhà vệ sinh, tôi hình như thấy H hé mắt nhìn tôi và nở một nụ cười. Một nụ cười chứa ý gì đó thật sự không thể hiểu nổi.
:shame::shame::shame: sao k some nhỉ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top