Tui nhốt đời tui vô cái lon
Mặc cho thế sự méo hay tròn
Cuộc sống nay đây, mai sẽ mất
Hơi đâu tính chuyện chen với bon
Tui nhốt đời tui vô cái lu
Mặc trời giông bão, chuyển âm u
Mưa tạnh, nắng lên, rồi lại sáng
Càn khôn luân chuyển vạn thiên thu
Tui nhốt đời tui vô chính tui
Sinh buồn, nên lớn phải luôn vui
Thiên hạ bao la nhưng lạ lẫm
Bia còn, lòng hết, thôi đừng khui