Anh và em
Là hai đứa trẻ tổn thương
Bề ngoài như có tất cả
Nhưng bình yên rồi luôn lạc đường
Có kể cũng chẳng ai hiểu
Những mất mát cả hai phải chịu
Có lẽ cùng chính vì vậy
Mà càng trưởng thành
Thì nỗi đau càng lãi nhiều
Anh thừa biết tuổi thơ của em
Đã không còn đường bất hạnh hơn
Em cũng hiểu nỗi ám ảnh
Của cuộc đời anh chính là cô đơn
Và mình đã hứa sẽ dắt tay nhau
Vượt qua quá khứ và tủi hờn
Cuối cùng thì sao...