Chuyện tâm linh xung quanh tôi .

Chào các bác , không biết còn bác nào nhớ em không ạ 😁 , em đợt này cũng rảnh lên quyết định lên bài, kể thêm một ít mẩu truyện ngắn về tâm linh cho các bác nghe ,em vẫn là xin nói trước văn phong em không hay nhiều bác không thích cách hành văn , viết cũng lủng củng và sai chính tả nhiều, mong các bác đọc thông cảm , truyện do nhiều nguồn cũng là người xung quanh em, em sẽ viết khoảng 5 chap và xin phép quy hết về "Tôi" cho dễ kể .
Chuyện đầu tiên , bác tôi gần 80 tuổi mất vì ung thư , như là có điềm tết năm đó bác đi chơi hết họ hàng từ xa đến gần, ra tết người mệt bác đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra bệnh ung thư. do chậm trễ lên đã di căn đến phổi nên cũng chỉ gọi là chờ ngày , bác mất ,mẹ tôi thường sang nhà đọc kinh cầu siêu .mấy ngày đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường cho đến ngày thứ 7 .hôm đấy mẹ tôi và con gái bác Là chị Q ngồi đọc đồng thanh bài kinh ,đọc được đến trang thứ 3 thì mẹ tôi chỉ nghe thấy giọng của mình mới quay qua nhìn chị . không nhìn thì không sao lúc nhìn thấy chị thì mẹ tôi sợ đến mức á khẩu vì nhìn chị giống hệt bác , từ cử chỉ đến thói quen bặm môi trước lúc mất mất , chị không nói gì chỉ nhìn mẹ như thế , mẹ em thì sợ nhũn người nhưng cố bấu víu rồi ra khỏi nhà , sau vợ bác ra thấy vậy thắp hương lầm rầm khấn vái thì chị tự nhiên tỉnh lại rồi tiếp tục đọc kinh như chưa có gì xảy ra , hỏi chị thì chị nói không biết gì nãy giờ chị chỉ nhớ là mình vẫn đang ngồi đọc kinh .
Nói về bà chị Q này thì bà đúng là trùm của yếu bóng vía bà thường xuyên bị ốp, bị trêu . bà này làm giáo viên nhà thì ngay gần trường nhưng nhiều khi bà cũng lười chạy về ,trưa toàn nghỉ luôn ở phòng nghỉ giáo viên mới đầu ngủ thì không có gì nhưng cứ đến mùng 1 hay rằm thì y rằng nghe tiếng trẻ con chơi đùa, hết khóc lại cười , nhiều khi bà chị này còn bị giật tóc , giật chân ,bà biết ,bà sợ nhưng bà ấy làm nào cũng không vùng dậy được không nói được chỉ nghe và cảm nhận , sau mấy lần bị thì cứ đến rằm hay lễ bà mua 1 lốc sữa với ít bánh kẹo đến cúng thì hết nhưng cứ tháng nào quên là ngủ y rằng sẽ bị .
Lần khác trường bà xây dựng lại phòng y tế , như các bác biết đất trường học bệnh viện hay quân đội ngày xưa đa số đều xây trên đất nghĩa địa cũ , dù kĩ như nào thì mồ mả cũng bị sót lại khá nhiều . và cái lần này cũng thế lúc đào móng thì đào được cái quách sót lại Bà chị yếu bóng vía lên bà tín lắm rủ ngay 1 bà khác trực cùng buổi hôm đấy ra đọc kinh , bà kia thì kiểu không tin vào tâm linh ,bảo bà đọc thì bà cũng lẩm nhẩm cho có thôi ,ngồi đọc được một lúc thì bà chị mình tự nhiên mắt mở to trong vằn lên tia máu quay sang tát bà kia 2 cái tát như trời giáng . mọi người chạy vào tính ngăn nhưng lại lạ thay 5-6 người ôm bà không được bà cứ vùng ra lao vào đòi tát bà kia. mọi người vừa ngăn vừa hỏi thì bà cất cái giọng ồm ồm đặc sệt lên bảo : mẹ nhà nó có đọc thôi nó bỏ chữ rồi giờ nó bỏ cả câu , chúng mày thấy vậy được không .
biết là bà chị mình bị vong ốp có người lớn tuổi ở gần đấy ra bảo : thôi bà thông cảm tí con sẽ bắt nó ngồi đọc lại rồi cũng làm bà mâm cơm bà tha cho nó , cũng xuất ra kẻo ở lâu trong người con bé không tốt .
Chị mình cất giọng ồm ồm lên : lần này tao tha lần sau thì nhớ đấy . rồi gục xuống. lúc sau bà tỉnh thì thấy đông người chị hỏi lại bà chị kia mặt bà chưa hết sợ sệt nói : nãy do buồn ngủ quá nên đọc bị nhảy dòng , giờ ngồi đọc lại từ đầu . Bà đọc xong thì buổi lễ cũng kết thúc không có vấn đề gì xảy ra lữa .
Như mình nói bà chị mình khá tín lên bà cũng đi chùa khá thường xuyên, hôm bà có kể lại câu chuyện nếu là người khác kể thì mình chắc chắn sẽ nói là diễn . bà kể hôm đó chùa làm lễ cầu siêu cho vong nhi ngày hôm đó đông lắm đến cả vài trăm người .trước khi làm lễ sư thầy có bảo , nếu tí có ai được mượn xác thì mình cứ hoan hỉ cho các cháu nó mượn nhé . nói xong thầy gõ chuông ,tiếng chuông chưa dứt thì có khoảng hơn 10 người ngã ra rồi lại tự ngồi dậy khóc lóc rồi đòi tìm kiếm mẹ . trong số người đấy thì chị tôi cũng bị , chị nói lúc đấy cũng gần như không biết gì trong đầu mình vẫn nghĩ mình đang đọc kinh nhưng bên ngoài thì người ta nhìn thấy chị đang khóc lóc đòi gặp mẹ , dỗ như nào cũng không nín , sau cùng thì hứa là sẽ đốt sách vở , cúng bánh kẹo mới chịu xuất . và lúc xuất chị cũng không biết gì luôn mà chỉ được nghe kể lại.
Chap 2 : Chuyện tâm linh xung quanh tôi . (https://voz.vn/t/chuyen-tam-linh-xung-quanh-toi.955038/post-31576946)
 
Last edited:
Chap 2.
Làng tôi thì Từ xưa đã nổi tiếng với nhiều chuyện tâm linh nên dọc từ đầu làng đến cuối làng đếm nhanh cũng phải có đến 5-6 cái Điếm , đợt bài trừ mê tín cũng dẹp đi nên cũng còn lại 3 cái . kể qua cho các biết mảnh đất này nặng màu âm như thế nào .
Lúc bé đèn điện còn ít gần là chưa có cái đèn đường nào con đường làng lúc nào cũng tối om không được như bây giờ . tôi hay được bố mẹ nhắc là tránh đi đâu buổi tối , buổi trưa thì hạn chế ra đường . mình thắc mắc lắm hỏi bố tại sao thì bố kể cho mình nghe chuyện con chó lửa . bố kể vào hồi đó mỗi buổi tối lại thường xuất hiện một con chó đi trong làng. con chó này có người nhìn thấy nó to có người nhìn thấy nó nhỏ có người nhìn thấy nó béo lại có người nhìn nó gầy nhưng nó đặc điểm chung mà mọi người đều nói khi gặp nó là nó có bộ lông rất trắng , trắng buốt và có con mắt đỏ ngầu . bác trưởng thôn hồi đó thì không tin nên tối nào cũng cầm cái gậy với cái đèn bão ngày xưa đi loanh quanh làng vào buổi tối mấy ngày đầu thì không thấy gì đến ngày thứ 5 . bác cũng thong rong đi bộ thì từ đằng sau có 1 con chó màu trắng đi đằng sau theo bác . lạnh người bác quay lại bác thấy có 1 con chó nó to gần bằng con bò lông nó trắng buốt , mắt đỏ ngòm , lưỡi đỏ như máu . trừng mắt nhìn bác , bác thì cũng là dân bộ đội nên khá là bạo gan tay cầm cái gậy vụt thẳng vào người nó . con chó này không lé không tránh mà trực tiếp đứng yên cây gậy tiếp xúc vào người nó thì lập tức xuyên qua và chỗ bị đánh thì biến thành lửa . nhìn thấy thế bác bủn rủn chân tay rồi vừa hét vừa chạy vào nhà dân gần đấy sáng hôm sau mới dám về . đến giờ tuy là nông thôn nhưng đèn đường sáng vào đến tận cổng lên cũng không ai còn gặp lại nó nữa .
lại nói về về chó ma trực tiếp bố tôi cũng gặp 1 câu chuyện lạ , vào khoảng chiều tối bố tôi đi chơi cùng 1 chú nữa , chú này tên bình . đang đi thì 2 người gặp 1 con chó , ngày xưa thì đói ăn . nhìn con chó này lạ hoắc không giống chó của ai trong làng nên cả 2 nhìn nhau rồi gật đầu THỊT . cả 2 dồn con chó này vào cái cống , cống chỗ tôi thì thường người ta làm khá to có thể cả 1 đứa trẻ con chui vào được và thường 1 đầu cống được chắn lại bằng sắt 6 để chặn rác . thấy con chó chui vào thì bố quay ra nói với chú kiếm rơm rồi đốt cho nó chạy ra rồi đập không thì cho nó chết ngạt ở trong . còn bố sẽ ngồi canh nó , khoảng 5 phút sau chú quay lại nhét đầy rơm rồi hun nó khoảng 10 phút , hết khói thì cũng không thấy nó chạy ra cả 2 ngó đầu vào thì không thấy gì ở trong biết là gặp ma trêu cả 2 cắm đầu chạy về nhà .
Lại nói về chú bình thì chú luôn tin là có ma chú yếu vía rất hay gặp nhưng lại thuộc kiểu người không sợ ma . để tôi kể cho các bạn nghe sự gan lì của chú .Đêm đó trăng sáng chú và bố tôi đi kéo chộm chũm 12 giờ đêm bắt đầu thả vó được 5 phút thì cá quẫy .kéo lên thì thấy 1 chũm toàn là cá mà là cá to luôn , cá nó dãy nó nhảy kéo lên rất vất vả nhưng vừa kéo lên bờ vồ vào để bắt thì lại toàn là đất sét , biết bị ma trêu cả bố cả chú chửi rồi đổng mang vó ra chỗ khác thả tiếp , lại được 5 phút sau chú bình cầm vó chạy thẳng về bố tôi không hiểu chuyện gì cũng chạy theo chạy ra khỏi cái ao bố mới gọi với hỏi lí do chú mới chả lời :
bên kia ao khoảng hơn trục người đang đi về bờ bên mình m không nhìn thấy à
Bố e mới chả lời làm gì có ai tao ngồi nhìn nãy giờ mà . chú bình biết là lại bị ma trêu lại quay lại kéo tiếp lại khoảng 5 phút nữa lại kéo vó lên .lần lúc mới kéo nên thì rất nặng, dùng sức kéo lên khỏi mặt nước thì lại nhẹ hều, dùng quá nhiều sức nên văng mạnh quá vướng vào cây phượng phía sau. lạ cái là cây phượng không có cành chỉ có mấy vấu nhỏ nhưng kéo như nào cũng không xuống được biết là bị ma trêu tiếp chú quay sang nói với bố -đéo được rồi về thôi . xong cả 2 vứt lại hết đồ rồi chuồn về đi ngủ.
Cái ao này thì không ít người trong làng sợ vì đi đêm về kiểu gì cũng bị chêu . có lần bố tôi có lần đi làm đêm về gặp 1 đứa trẻ đứng ở cầu ao nó chỉ tầm 5-6 tuổi mồm bố còn lẩm nhẩm quái gì 3 giờ đêm con có đứa nào chạy ra ao chơi bạo thế . y rằng sáng hôm sau hỏi lại ông nội thì ông kêu có đứa trẻ con mới chết ở đấy được 3 ngày 😶
Lại kể thêm 1 câu chuyện về chú bình
chú bình thì đi làm xây dựng thường thì đi làm xa mỗi khi như này chú thường rất ít về nhà . hôm đó chú về nghỉ giữa các công trình cũng vô tình có người ở trong ngõ chú mất , nghĩa tử là nghĩa tận chú cũng qua giúp lấy 1 ngày xong xuôi thì chú cũng đi công trình mới luôn .sau 1 tuần chú kia mất thì hôm nào khoảng 12h chú kia cũng về đập cái cửa sổ quay ra ngõ của nhà chú bình rồi xin thuốc lá tối nào cũng - cộp cộp cộp , cho xin điếu thuốc đi , cộc cộc cộc , cho điếu thuốc đi với cái giọng khàn đặc , đặc trưng chước khi mất của chú . tất nhiên chú bình không có nhà chỉ có vợ con chú bình nghe thấy 1 khoảng thời gian ngắn sau chú về nghe vợ con kể lại . đêm đó chú cũng thức đến 12 giờ thì đúng là có tiếng xin thuốc thật , chú tức mình cầm con dao chạy vụt ra đầu ngõ vừa chạy vừa chửi -dmm nghĩa tử nghĩa tận tao đã bỏ việc giúp nhà m , giờ m còn quay ra phá thích phá phải không . chạy ra đến nơi thấy 1 cái bóng đen chú cứ chày lùa theo mà chém dần dần cũng biến mất , và từ đấy thì cũng không bao giờ thấy hồn ma chú kia đập cửa xin thuốc lữa .
 
thấy thớt truyện tâm linh là nhảy vào Like, mà chỉ có 5 chap thôi sao, nhiều hơn đc ko thím :sleep: :byebye:
 
Back
Top