Chờ ngày nắng lên

Chap 11: Cắm trại


Ngồi luyên thuyên nói chuyện với thằng Đăng một lúc thì hai thằng kia cũng dần đến. Bọn này chẳng khác gì cái loa phường khi mà bóng chưa thấy mà cái mồm chúng nó đã gào rú từ sân.

Thấy tôi với thằng Đăng ngồi sẵn trong phòng khách thì chúng nó cũng thoải mái mà ngồi ra ghế. Chỉ là nhóm chúng tôi bây giờ không còn là 4 khi mà vợ của thằng Huy- cái Hiền cũng là lớp trưởng ba năm cấp ba cũng có mặt.

Sau khi về nhà vài hôm dần nắm bắt tin tức, tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết hai đứa nó lấy nhau. Quả thật Huy và Hiền từng là một cặp trong suốt ba năm cấp ba nhưng sau đó lại chia tay khi lên đại học vì nhiều lý do khác nhau. Cũng may đôi này thế nào cuối cùng lại quay lại thành một cặp. Âu cũng là cái duyên mà ông trời tác hợp.

- Nhìn Tuấn vẫn thư sinh như trước nhỉ?- Hiền chào tôi và cười.

- Cái thằng ăn với đi chơi suốt ba năm không gặp anh em thì chả trẻ, có giống bọn mình cắm mặt đi làm bươn chải đâu mà- thằng Huy nói ngay, nó ngồi xuống bên cạnh và đấm vào vai tôi một cú đau- đây là cái mà mày nợ tao vì hôm cưới không có mặt nhé con chó.

- Mọi người ngồi chơi lấy sức rồi chúng mình khởi hành nhé, hôm nay chơi cho vui bù đắp ba năm tao vắng mặt đi.

Mọi người ngồi vào ghế cười nói vui vẻ, lúc này Linh cũng sang nhà tôi, thằng Quyết với Thảo cũng đi xuống. Không khí cũng tốt hơn nhiều khi chúng tôi kể lại những câu chuyện tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

- Như Linh giờ xinh quá rồi, không biết anh còn cơ hội để làm người yêu em không nhỉ?- thằng Minh quay qua trêu Linh.

Em nhìn sang tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Em nói.

- Em thì không ngại lắm mà anh phải hỏi anh Tuấn xem có cho em yêu hai người cùng lúc không đây này.

- Mọi người chuẩn bị đồ đi xong mình di chuyển không muộn nhé, đông này trời nhanh tối lắm- tôi đánh trống lảng, đồng thời nhắc nhở mọi người khởi hành.

Sau khi lấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, chúng tôi cất đồ lên cốp sau xe thằng Quyết, đồng thời những đồ đạc cá nhân khác cũng để trong đay tránh vướng víu khi di chuyển. Bỗng thằng Quyết chạy lên nhà, ôm theo cây đàn mà tôi đã từng dùng suốt những năm học sinh, sinh viên xuống. Nó nói cầm theo tối mọi người quây quần ca hát cho vui, tôi cũng chẳng ý kiến. Cũng đã lâu tôi không động vào nó, cây đàn cũ kĩ phủ bụi nơi góc nhà sau bao năm mãi nó mới có dịp để quay lại với đôi tay của người chủ này.

Sắp xếp mọi người lên xe, tôi định để ba người con gái cùng thằng Quyết lái con mazda để đỡ lạnh. Còn mấy thằng con trai bọn tôi sẽ đi xe máy, đồng thời cũng dễ dàng ôn chuyện với nhau hơn. Thế nhưng khi tôi nghĩ mọi thứ đã ổn thì đã có người ý kiến lại.

- Anh định lai anh Huy à?- Linh hỏi tôi.

- Thì mấy thằng con trai ngồi với nhau mà, với lại em lên xe kia cho ấm. Trời thì rét, em ngồi xe máy làm gì?

- Em chỉ ấm khi ngồi sau xe anh thôi, anh lai em nhé.

Tôi đâu thể từ chối trước ánh mắt mong chờ của em, thằng Huy từ một người vốn dĩ sẽ ngồi xe máy buôn chuyện với chúng tôi giờ đây phải lên ô-tô ngồi với vợ. Nghe tiếng nó tru tréo nằng nặc đòi đi xe máy bằng được thì thấy tiếng cái Hiền quát nó.

- Anh không thích ngồi với vợ anh để đi xe máy ngắm gái cho tiện à?

Thế là cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu khởi hành. Xe thằng Quyết đi trước, cửa sổ cũng mở ra đồng thời tiếng nhạc remix cũng phát ra phía sau như thể tiếp thêm cho chúng tôi động lực đến điểm du lịch.

Linh vẫn ôm tôi chặt phía sau lưng như ngày hai đứa lượn đêm hôm nọ. Chỉ là giờ đây không gian riêng tư đã hết khi hai thằng khỉ kia liên tục trêu chúng tôi.

- Đăng ơi em lạnh quá, em ôm anh cho đỡ rét nhé- thằng Minh dùng cái giọng ẻo lả hét sang phía tôi với em.

- Em ôm anh chặt vào không là cảm đấy- thằng Đăng cũng trêu

Nhìn về phía gương chiếu hậu phía sau, mặt em đã đỏ bừng lên từ khi nào. Nhớ lại những ngày khi mà Linh đi chơi cùng nhóm tôi, em vẫn ngồi sau xe tôi mà hát vu vơ, tuy nhiên ngày ấy, cái ôm chưa xuất hiện, em chỉ dám bám nhẹ vào áo tôi chứ đâu bạo dạn như bây giờ.

- Con bé đen nhẻm ngày xưa lớn thật rồi- tôi mỉm cười nói.

- Ơ nào, em dỗi anh đấy nhé, giờ em có đen nữa đâu- Linh véo nhẹ vào hông tôi.

- Đôi bạn trẻ tình tứ quá chúng tôi không chịu được, đề nghị đôi bạn trẻ này đừng xát muối thêm vào những con tim cô đơn nữa nhé- thằng Minh lại tiếp tục trêu.

Có lẽ do không chịu được những câu trêu từ hai thằng khỉ đột kia nên em dụi đầu vào lưng tôi không nói chuyện nữa. Những giây phút của tuổi trẻ, của những tiếng cười vui với bạn bè, phía sau lưng được người mình thích ôm ấp, quả thật là điều tuyệt vời.

Xe đến điểm cắm trại vào lúc hơn 4 giờ chiều, sau khi gửi xe và xắp xếp đồ, chúng tôi mua thêm than nướng, hai thùng bia, đồng thời cũng không quên thuê 4 khu lều để nghỉ đêm nay nữa.

- Bây giờ chị em cứ thoải mái đi chụp ảnh nhé, mấy anh em bọn tôi ở đây chuẩn bị đồ- thằng Minh lên tiếng sau đó phân công nhiệm vụ cho mỗi người. Về cơ bản thì tôi đã chuẩn bị xong thức ăn nên nghiễm nhiên được đặc cách ngồi chơi. Thế nhưng vì nhàn rỗi nên vừa làm vừa nói chuyện với chúng nó.

- Anh ơi, anh ra chụp ảnh cùng em đi- Linh chạy lại kéo áo tôi, trên tay là chiếc máy ảnh tôi từng dùng trong ba năm lượn lờ du lịch.

- Đôi bạn trẻ cứ đi chơi đi cho thoải mái, chỗ này nh em tôi xử lý nốt cho- thằng Minh vừa nhóm than vừa nói.

Linh kéo áo tôi chạy ra một góc vắng vẻ, Thảo với Hiền cũng đi theo tiện chụp cho hai đứa tôi. Nhìn dáng em cười hạnh phúc, tôi bất giác cũng cảm thấy vui hơn. Miệng em không ngừng cười nói, thi thoảng lại vu vơ một vài lời hát, Hiền với Thảo đi sau không ngừng suýt xoa trước vẻ đẹp nơi đây.

- Anh Tuấn đứng cạnh Linh này, sát vào nữa đi ảnh mới đẹp- Thảo cầm máy ảnh, không ngừng chỉnh lại tư thế cho tôi và em.

- Nào người anh cứng thế, thả lỏng ra nào, em có ăn thịt anh đâu mà anh sợ- Linh không ngừng lắc cánh tay tôi.

- Chuẩn bị, 1 2 3 chụp nhé.

Trong tấm ảnh ấy, cả hai người trông đều vui vẻ, em ôm nhẹ cánh tay tôi mà cười. Nụ cười xinh, ánh mắt hiền hôm ấy được lưu giữ mãi trong tấm ảnh này. Đây cũng là tấm ảnh lần thứ hai tôi và em chụp riêng với nhau có đầy đủ mặt của hai đứa, lần đầu là khi em tốt nghiệp cấp ba, hình như cũng đã lâu lắm rồi.

- Nhìn hai người đẹp đôi thật đấy- Hiền xuýt xoa nhìn vào tấm ảnh.

- Công nhận chị ạ- Thảo cũng phụ hoạ.

Nhìn sang phía Linh, em cũng tíu tít cười nói, thi thoảng lại lén sang nhìn biểu hiện của tôi sau khi thấy hai người kia nói vậy. Tôi nào có chuyện không hiểu ý của em, chỉ là, giờ vẫn chưa phải lúc, có lẽ tôi cần thêm thời gian.
 
Last edited:
Em lấy vợ cuối năm ngoái rồi thím ạ, giờ nói chung là viên mãn với em rồi :v
nghệ thuật nuôi vợ từ bé của thím đỉnh cao đấy
JEWoIdl.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 12: Cắm trại (2)


- Để kỉ niệm cho ngày tụ tập đông đủ ngày hôm nay, tôi xin phép mọi người cho một tràng pháo tay, cùng nâng bia để chào mừng bạn Tuấn trở lại nhé- thằng Minh nói, tay giơ lên lon bia.

- Anh em ơi, hai ba dzoo...

Mọi người bắt đầu hoà vào không khí trong buổi tiệc tối nay. Quây quần bên đống lửa cùng đống thịt nướng đang phát ra những tiếng xèo xèo bên cạnh đang toả ra những mùi thơm mức mũi.

- Mày mà không dở hơi đi mất ba năm khéo anh em chẳng thiếu những buổi tụ tập thế này đâu- thằng Huy cụng bia với tôi, vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa làu bàu.

- Anh lo mà nuốt đi kìa, khiếp vô duyên quá- cái Hiền ngồi bên cạnh đánh vào vai thằng Huy.

- Kể ra cũng nhanh thật, mới ngày nào mấy thằng vừa vào học cấp ba xong quen nhau giờ đây vèo cái đã trôi qua cả chục năm rồi- tôi hồi tưởng, nghĩ lại về thời điểm ngày còn mãi đít trên ghế nhà trường.

- Thôi ông tướng ạ, gớm, hai mấy tuổi đầu bày đặt hồi tưởng như người già- thằng Đăng nói- nếu thấy có lỗi vì bỏ rơi bọn tao thì tối nay uống nhiệt tình vào nhé.

Gió lạnh thi thoảng vẫn lùa vào nơi nhóm tôi đang ngồi, thế nhưng giữa đám lửa tuổi trẻ đang bùng cháy, liệu rằng nó có lạnh sao?

Linh ngồi cạnh tôi, thi thoảng gói vài miếng thịt để vào bát bắt tôi ăn sau đó lại quay sang tíu tít trò chuyện với mọi người, có lẽ sớm thôi, tôi sẽ cho Linh một lời tỏ tình chính thức.

- Quyết lấy anh cây đàn cho thằng Tuấn nó thể hiện cái.

Thằng Minh muốn cho không khí thêm phần sôi động, nó bắt đầu bảo thằng Quyết cầm cây ghi-ta đã mang theo từ nhà ra. Tôi cầm vào đàn, cảm xúc lại ùa về khi những ngón tay lại lướt dần trên những dây đàn. Thử một vài nhịp lấy lại cảm giác, tôi chọn ngay bài ca tuổi trẻ mở đầu để tất cả mọi người đều có thể chung nhịp.

"Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau
Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài."

Tuổi trẻ là giống như những đám pháo hoa nở rộ đẹp nhất của đời người. Âu lo, suy nghĩ hay muộn phiền giữa cuộc sống đều bị cuốn đi trong những tiếng đàn, lời ca mà chúng tôi có. Quay đi ngoảnh lại trong số những đứa chúng tôi, gần như ai cũng đã đi vào giai đoạn phai lo cơm áo gạo tiền, thế nhưng mong rằng sau này, bọn tôi sẽ lại có những giây phút được tiếp tục đắm chìm trong nơi được gọi là "tuổi trẻ".

- Uầy kể ra tay nghề mày vẫn chưa bị lụi đi nhỉ- thằng Đăng nói.

- Tuấn, mày đàn cho tao bài vầng trăng khóc đi- thằng Minh háo hức, muốn tôi đệm cho nó.

- Ơ mấy anh buồn cười thật đấy, để người yêu em ăn đã chứ- Linh lườm nguýt thằng Minh, nhẹ đưa miếng thịt nướng được cuốn sẵn cho tôi.

Hát thêm được mấy bài, có lẽ mọi người cũng đã mệt dần sau những giây phút gào thét, thi thoảng cũng có một vài bạn trẻ sang giao lưu văn nghệ với chúng tôi. Tất nhiên là chẳng ai từ chối điều này cả, thậm chí chúng tôi cũng hào hứng kéo lại nhập tiệc thế nhưng khoảng cách tuổi tác làm một số thanh niên ấy cũng không ngồi lại quá lâu.

- Anh đàn cho em bài chân tình nhé- Linh kéo nhẹ tay áo tôi.

- Như này đúng không nhỉ?- tôi suy nghĩ lại giai điệu sau đó thử gảy 1 khúc.

- Dạ đúng rồi- Linh hào hứng, mọi người cũng dần im lặng để em thể hiện tài năng của mình.

"Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như em được sống giây phút đầu tiên
Có anh tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh."

Giọng em thánh thót, ngân nga giữa nơi đây khiến cho ai đấy đều tập trung ngước nhìn lại, tôi cũng không phải ngoại lệ. Từng câu hát, từng lời ca đều giống như những lời em muốn nói cho tôi vậy khi mà ánh mắt của em lúc hát đều hướng về tôi.

- Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh à- tôi thầm nghĩ mãi về lời cuối cùng trong bài hát.

Lúc này, mọi người mới dần trở lại sau lời hát em vừa thể hiện, hàng loạt tiếng vỗ tay hướng về phía em không chỉ bởi chúng tôi mà còn một số nhóm khác cũng lắng nghe được. Lúc này, thằng Quyết bắt đầu hét.

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi.

Mọi người xung quanh cũng vậy, vừa cổ vũ vừa vỗ tay như để khích lệ thêm cho hai đứa tôi. Linh nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt em như biển sao trời khiến tôi không tự chủ được. Bỏ cây đàn xuống, tôi tiến sát lại khuôn mặt đã đỏ lên vì ngại của em.

Mắt em nhắm lại, khẽ đưa đôi môi như thể đón chờ đến tôi một nụ hôn nồng nhiệt giữa đám bạn đang cổ vũ. Lúc này, tôi đặt lên má em một nụ hôn, giống như cơn gió lướt nhẹ qua.

- Mẹ cái thằng, hôn môi cơ mà- thằng Huy rú lên.

- Đúng rồi đấy, Linh đã chuẩn bị như thế rồi mà máy để em nó thất vọng à?- thằng Đăng phụ hoạ theo.

Em mở mắt nhìn tôi giữa đám đông vẫn cổ vũ, khẽ dừng lại vài giây sau nụ hôn phớt vào chiếc má đã ửng hồng. Linh choàng dậy, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu trong cái ồ lên của tất cả mọi người.

- Anh là con trai mà toàn để em phải chủ động thôi- em nói sau khi tách khỏi đôi môi tôi. Dư vị ngọt ngào từ nụ hôn em trao vẫn quanh quẩn nơi đầu môi, chóp lưỡi.

Nói rồi, em lại tiếp tục uống bia trong sự trêu trọc của lũ bạn tôi. Có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự đê mê nơi nụ hôn em vừa đặt xuống. Vấn vương là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này.

Bữa tiệc cũng dần đến hồi kết, hội chị em cũng kéo nhau đi vào trong một chiếc lều, chẳng biết là mấy người này tâm sự gì với nhau. Tôi vẫn ngồi lại uống bia cùng ba đứa kia với thằng Quyết. Lúc này, thằng Đăng có vẻ cũng hơi say, nó nói.

- Kể ra cũng nhanh thật, vèo cái mấy anh em mình chơi với nhau cũng được chục năm rồi.

- Công nhận, cái thời đi học mấy trò nghịch ngu toàn do thằng Minh bày ra, quay đi quay lại vẫn là cả lũ cùng nhau nhận tội- thằng Huy nói.

- Cũng may sao tao chơi cùng bọn mày chứ không có lẽ đến giờ vẫn như thằng tự kỉ ấy chứ- tôi mỉm cười, rít một hơi thật sâu để khói thuốc đi vào lồng ngực.

Cả lũ con trai ngồi với nhau, kể lại những trò nghịch ngợm thời cấp ba, kỉ niệm, kí ức như ùa về với tất cả chúng tôi khi mọi người đều trầm ngâm hồi tưởng lại, thế nhưng khuôn mặt của ai đấy cũng đều nở nụ cười. Có lẽ vì thấy hơi lạc lõng với không khi của bọn tôi lúc này nên thằng Quyết cũng xin phép rút lui trước.

- Chúng mày nhớ sự kiện gắn kết tao lại với chúng mày không?- tôi bật cười khi nghĩ lại, hỏi chúng nó.

- Quên thế đếch nào được, hơn chục thằng choai choai tìm mày ở cổng cấp ba để đánh, quay đi quay lại thế nào lại đánh nhầm người. Hại bọn tao khập khiễng cả tháng đây- thằng Huy nói.

Nhớ lại cái thời điểm ấy khi mới vào cấp ba, tôi là người hướng nội khép kín, đi học hơn nửa năm mà ứng xử với mọi nguời vẫn không quá thân thiết. Thế nhưng hôm đấy khi tôi bị nhận lầm và ăn đánh ở cổng trường, ba thằng kia không ngần ngại ném cặp sách lao vào ẩu đả để giúp tôi. Kết quả không cần nói cũng biết, bốn người đánh với mười mấy, thằng nào cũng bị đánh te tua.

Dẫu chúng nó biết lao vào giúp tôi thì chẳng thằng nào lành lặn mà ra cả, thế nhưng cũng không thể ngăn được việc chúng nó cứu giúp cho thân tôi bị đạp bẹp dí ngoài cổng.

Có lẽ, đó mới là những người bạn bè thật sự mà tôi cần. Cũng từ đấy tôi mới dần lòng hơn, trở thành một người trong nhóm thân thiết với ba đứa nó.

Cảm thấy có chút ghê cổ, tôi xin phép dừng uống. Lảo đảo đứng lên tìm chỗ để gọi Huệ cho bớt khó chịu nơi cổ họng. Thế nhưng lúc này, càng nôn. Tôi càng cảm thấy những cơn choáng váng do bia mang lại mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

Tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, tôi mệt mỏi dựa lưng vào thân một cây thông mà nhắm mắt. Cơn buồn ngủ lúc này cũng kéo về, đôi mắt tôi cũng díu lại rồi ngủ gục lúc nào không hay.
 
Chap 13: Lời bày tỏ



Nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước, mở mắy ra tôi đã thấy mình nằm trong lều từ bao giờ. Chắc bọn kia thấy tôi đi lâu không trở lại nên đi tìm đây mà. Từng cơn choáng váng cứ ập đến khiến tôi cảm thấy nhức đầu không ngớt, có lẽ tôi cũng nên tiết chế bia rượu lại chứ uống say rồi để anh em đưa về thế này cũng không hay.

Khẽ cựa quậy, tôi buông cánh tay đang ôm người bên cạnh ra, cũng may lều chắn gió tốt nên bên trong hai người nằm ôm nhau cũng không cảm thấy quá lạnh. Bật điện thoại lên, lúc này cũng đã hơn hai giờ sáng.

Dưới ánh đèn yếu ớt từ chiếc điện thoại, tôi mới giật mình khi nhìn sang bên cạnh. Người mà tôi nằm ôm ngủ không phải là bất kì thằng bạn nào của tôi mà là Linh. Sao em lại nằm ở đây?

Hoang mang, lo lắng là điều mà tôi nghĩ đến Không biết trong lúc say liệu tôi có làm gì hay không, kiểm tra lại trên người vẫn mặc đủ đồ ngoại trừ chiếc áo khoác đang làm chăn đắp cho hai đứa. Lúc này tôi mới khẽ thở phào, vẫn may mình chưa đi quá giới hạn với em.

Cảm nhận được bên cạnh cử động, Linh cũng tỉnh dậy, thế nhưng lúc này hình như em vẫn đang mơ màng lắm. Em nhìn tôi và nói với giọng ngái ngủ.

- Trời vẫn tối mà, anh ôm em ngủ tiếp đi, em lạnh lắm.

Lời em nói như ma xui quỷ khiến làm tôi ngoan ngoãn nằm xuống mà ôm em. Có lẽ chiếc áo khoác là không đủ dày nên em ôm chặt cánh tay tôi lại. Cảm nhận cơ thể em vẫn hơi run lên, tôi dịch cơ thể lại mà ôm em vào lòng.

Hơi thở cửa em cũng dần đều trở lại, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn. Hít nhẹ mùi thơm của em nơi mái tóc, tôi tự dưng thấy thương cho người con gái nhỏ nhắn này. Em đã chờ tôi cho em một lời tỏ tình lâu rồi, thế nhưng đó là thứ mà tôi chưa thể cho em được.

Ngẫm nghĩ lại bản thân ở tuổi 25, tôi chẳng có bất cứ cái gì ở trong tay cả, vốn tích lũy không có. Giờ đi làm với mức lương 13-15 triệu một tháng ở đất thủ đô thì biết đến bao giờ mới có thể lo lắng vẹn toàn cho em. Đấy mới chỉ là vật ngoài thân.

Còn về tình cảm, gia đình tôi vốn chẳng hạnh phúc gì, bố mẹ tôi từ lâu cũng chẳng còn mặn mà với tình cảm dành cho nhau. Cả hai đều lao ra ngoài kiếm tiền, giờ có tiền rồi họ vẫn chẳng thể dừng lại mà để ý đến tổ ấm trước đây gây dựng. Liệu em yêu tôi, em có thể hạnh phúc với con người đầy thiếu sót trong trái tim sao.

Ôm chặt em vào lòng với những suy nghĩ mông lung về tương lai, tôi muốn yêu, muốn được yêu nhưng lại không dám.

Bất giác, hai dòng nước mắt chảy ra nơi khoé mi. Tôi ngồi dậy, đắp cẩn thận cho em chiếc áo khoác sau đó bước ra khỏi lều. Khung cảnh đã hết những tiếng cười sau cuộc vui tối qua, trả lại cho nơi đây là sự yên tĩnh vốn có.

Thêm than vào đống lửa đã gần tàn, tôi rút ra điếu thuốc, nhìn về hướng mặt hồ tĩnh lặng mà suy nghĩ. Đống đầu lọc thuốc lá dần dần một nhiều hơn, cũng chẳng biết đã hút bao nhiêu nữa, tôi chỉ dừng lại khi thấy trong bao không còn điếu nào.

- Anh đang nghĩ gì à?- một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Linh đã ở phía sau lưng tôi từ bao giờ.

Em ngồi xuống bên cạnh, khoác lên người tôi chiếc áo khoác sau đó ngả vào vai tôi. Thấy người em khẽ run, tôi kéo em lại gần, ôm em thật chặt.

- Em không ngủ mà lại ra đây giờ này, trời lạnh lắm.

- Em nằm trong kia cũng lạnh, không có anh ôm nên em ra ngoài tìm anh- Linh thỏ thẻ nói.

- Em hâm thật.

Hai chúng tôi cứ ngồi ôm nhau như vậy, chẳng ai nói với nhau điều gì. Nhìn vào đống than đỏ rực cũng dần tàn đi, lúc này tôi mới nói.

- Mình vào trong cho đỡ lạnh nhé.

- Dạ.

Vừa vào trong lều, Linh đột ngột buông cánh tay tôi, kéo tôi thấp xuống sau đó lại hôn. Chỉ là lúc này, tôi đã không đáp trả lại nụ hôn ấy của em nữa, Linh dừng lại vài giây rồi nói.

- Anh ôm em ngủ nhé, lạnh quá em không ngủ được.

Thế rồi hai đứa lại tiếp tục nằm xuống mà ôm nhau trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Có lẽ không thấy tôi nói gì, lúc này em lại lên tiếng.

- Em vẫn luôn muốn được anh ôm ấp như này, cùng anh nắm tay dạo phố. Cùng nhau vui vẻ, nô đùa như những cặp tình nhân ngoài kia, thế nhưng em biết giờ đây trong lòng anh còn nhiều điều suy nghĩ. Em tin vào cảm giác của mình, em sẽ chờ anh nói với em một lời tỏ tình chính thức nhé.

Người con gái ấy tựa đầu vào ngực tôi mà nói, chỉ là tiếng nói của em có chút hơi nghẹn lại, tôi làm em tủi thân sao?

- Anh...- chưa kịp nói hết câu, em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em nhìn tôi khi ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi với em lắm, Linh nói.

- Anh không cần nói vội đâu, em chờ anh thêm được mà. Em đã thích anh bảy năm rồi, có chờ thêm một thời gian nữa em cũng chịu được.

Nói rồi, em dụi đầu vào ngực tôi mà ôm chặt hơn, em phải nói dối lòng mình để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Với người con gái hiểu chuyện như vậy, đời này tôi có thể tìm ở đâu ra được nữa cơ chứ. Tôi nợ em nhiều lắm, có lẽ, còn nhiều hơn cả một chữ yêu.

- Anh biết không, khi anh còn ở nhà, mỗi lúc chịu ấm ức hay buồn tủi em đều sang để tìm anh nhận sự an ủi. Nhưng sau khi anh rời đi, anh không liên lạc lại làm em thấy buồn lắm, em không biết phải chia sẻ với ai.

Giọng em dịu dần, tiếp tục kể.

- Khi em lên đại học, không còn anh bên cạnh. Thi thoảng em vẫn nói dối mẹ là sang nhà bạn ngủ, thực ra em vẫn ngủ trên phòng anh, mỗi khi buồn cũng vậy. Nằm ở nơi anh từng ngủ, em có cảm giác anh vẫn luôn bên cạnh, an ủi và vỗ về mỗi khi em buồn. Chỉ đơn giản là thời khắc anh ôm em như này em cũng đã mơ về không biết bao nhiêu đêm, với em, thế cũng là đủ rồi.

- Anh xin lỗi, để em thiệt thòi nhiều rồi- tôi ôm chặt lấy em, khẽ đặt lên mái tóc em một nụ hôn.

- Dạ không có gì đâu, mình ngủ anh nhé. Em yêu anh.

Linh nói xong, em ngước lên đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Bây giờ tôi cũng đã thoải mái tiếp nhận lấy tình cảm của em. Em ôm tôi, hơi thở dần đều rồi cũng ngủ thiếp đi.

- Ngủ ngon nhé con nhóc đen nhẻm của anh, anh cũng yêu em.
 
Tình hình là em xin phép dừng 2-3 hôm nhé, mấy hôm nữa nhà có chút chuyện nên em không có tgian để viết. 2 hôm nay em cố gắng bù thêm 2 chap cho các thím rồi. Cảm ơn mng đã đọc nhé :(
 
Chap 13: Lời bày tỏ



Nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước, mở mắy ra tôi đã thấy mình nằm trong lều từ bao giờ. Chắc bọn kia thấy tôi đi lâu không trở lại nên đi tìm đây mà. Từng cơn choáng váng cứ ập đến khiến tôi cảm thấy nhức đầu không ngớt, có lẽ tôi cũng nên tiết chế bia rượu lại chứ uống say rồi để anh em đưa về thế này cũng không hay.

Khẽ cựa quậy, tôi buông cánh tay đang ôm người bên cạnh ra, cũng may lều chắn gió tốt nên bên trong hai người nằm ôm nhau cũng không cảm thấy quá lạnh. Bật điện thoại lên, lúc này cũng đã hơn hai giờ sáng.

Dưới ánh đèn yếu ớt từ chiếc điện thoại, tôi mới giật mình khi nhìn sang bên cạnh. Người mà tôi nằm ôm ngủ không phải là bất kì thằng bạn nào của tôi mà là Linh. Sao em lại nằm ở đây?

Hoang mang, lo lắng là điều mà tôi nghĩ đến Không biết trong lúc say liệu tôi có làm gì hay không, kiểm tra lại trên người vẫn mặc đủ đồ ngoại trừ chiếc áo khoác đang làm chăn đắp cho hai đứa. Lúc này tôi mới khẽ thở phào, vẫn may mình chưa đi quá giới hạn với em.

Cảm nhận được bên cạnh cử động, Linh cũng tỉnh dậy, thế nhưng lúc này hình như em vẫn đang mơ màng lắm. Em nhìn tôi và nói với giọng ngái ngủ.

- Trời vẫn tối mà, anh ôm em ngủ tiếp đi, em lạnh lắm.

Lời em nói như ma xui quỷ khiến làm tôi ngoan ngoãn nằm xuống mà ôm em. Có lẽ chiếc áo khoác là không đủ dày nên em ôm chặt cánh tay tôi lại. Cảm nhận cơ thể em vẫn hơi run lên, tôi dịch cơ thể lại mà ôm em vào lòng.

Hơi thở cửa em cũng dần đều trở lại, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn. Hít nhẹ mùi thơm của em nơi mái tóc, tôi tự dưng thấy thương cho người con gái nhỏ nhắn này. Em đã chờ tôi cho em một lời tỏ tình lâu rồi, thế nhưng đó là thứ mà tôi chưa thể cho em được.

Ngẫm nghĩ lại bản thân ở tuổi 25, tôi chẳng có bất cứ cái gì ở trong tay cả, vốn tích lũy không có. Giờ đi làm với mức lương 13-15 triệu một tháng ở đất thủ đô thì biết đến bao giờ mới có thể lo lắng vẹn toàn cho em. Đấy mới chỉ là vật ngoài thân.

Còn về tình cảm, gia đình tôi vốn chẳng hạnh phúc gì, bố mẹ tôi từ lâu cũng chẳng còn mặn mà với tình cảm dành cho nhau. Cả hai đều lao ra ngoài kiếm tiền, giờ có tiền rồi họ vẫn chẳng thể dừng lại mà để ý đến tổ ấm trước đây gây dựng. Liệu em yêu tôi, em có thể hạnh phúc với con người đầy thiếu sót trong trái tim sao.

Ôm chặt em vào lòng với những suy nghĩ mông lung về tương lai, tôi muốn yêu, muốn được yêu nhưng lại không dám.

Bất giác, hai dòng nước mắt chảy ra nơi khoé mi. Tôi ngồi dậy, đắp cẩn thận cho em chiếc áo khoác sau đó bước ra khỏi lều. Khung cảnh đã hết những tiếng cười sau cuộc vui tối qua, trả lại cho nơi đây là sự yên tĩnh vốn có.

Thêm than vào đống lửa đã gần tàn, tôi rút ra điếu thuốc, nhìn về hướng mặt hồ tĩnh lặng mà suy nghĩ. Đống đầu lọc thuốc lá dần dần một nhiều hơn, cũng chẳng biết đã hút bao nhiêu nữa, tôi chỉ dừng lại khi thấy trong bao không còn điếu nào.

- Anh đang nghĩ gì à?- một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Linh đã ở phía sau lưng tôi từ bao giờ.

Em ngồi xuống bên cạnh, khoác lên người tôi chiếc áo khoác sau đó ngả vào vai tôi. Thấy người em khẽ run, tôi kéo em lại gần, ôm em thật chặt.

- Em không ngủ mà lại ra đây giờ này, trời lạnh lắm.

- Em nằm trong kia cũng lạnh, không có anh ôm nên em ra ngoài tìm anh- Linh thỏ thẻ nói.

- Em hâm thật.

Hai chúng tôi cứ ngồi ôm nhau như vậy, chẳng ai nói với nhau điều gì. Nhìn vào đống than đỏ rực cũng dần tàn đi, lúc này tôi mới nói.

- Mình vào trong cho đỡ lạnh nhé.

- Dạ.

Vừa vào trong lều, Linh đột ngột buông cánh tay tôi, kéo tôi thấp xuống sau đó lại hôn. Chỉ là lúc này, tôi đã không đáp trả lại nụ hôn ấy của em nữa, Linh dừng lại vài giây rồi nói.

- Anh ôm em ngủ nhé, lạnh quá em không ngủ được.

Thế rồi hai đứa lại tiếp tục nằm xuống mà ôm nhau trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Có lẽ không thấy tôi nói gì, lúc này em lại lên tiếng.

- Em vẫn luôn muốn được anh ôm ấp như này, cùng anh nắm tay dạo phố. Cùng nhau vui vẻ, nô đùa như những cặp tình nhân ngoài kia, thế nhưng em biết giờ đây trong lòng anh còn nhiều điều suy nghĩ. Em tin vào cảm giác của mình, em sẽ chờ anh nói với em một lời tỏ tình chính thức nhé.

Người con gái ấy tựa đầu vào ngực tôi mà nói, chỉ là tiếng nói của em có chút hơi nghẹn lại, tôi làm em tủi thân sao?

- Anh...- chưa kịp nói hết câu, em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em nhìn tôi khi ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi với em lắm, Linh nói.

- Anh không cần nói vội đâu, em chờ anh thêm được mà. Em đã thích anh bảy năm rồi, có chờ thêm một thời gian nữa em cũng chịu được.

Nói rồi, em dụi đầu vào ngực tôi mà ôm chặt hơn, em phải nói dối lòng mình để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Với người con gái hiểu chuyện như vậy, đời này tôi có thể tìm ở đâu ra được nữa cơ chứ. Tôi nợ em nhiều lắm, có lẽ, còn nhiều hơn cả một chữ yêu.

- Anh biết không, khi anh còn ở nhà, mỗi lúc chịu ấm ức hay buồn tủi em đều sang để tìm anh nhận sự an ủi. Nhưng sau khi anh rời đi, anh không liên lạc lại làm em thấy buồn lắm, em không biết phải chia sẻ với ai.

Giọng em dịu dần, tiếp tục kể.

- Khi em lên đại học, không còn anh bên cạnh. Thi thoảng em vẫn nói dối mẹ là sang nhà bạn ngủ, thực ra em vẫn ngủ trên phòng anh, mỗi khi buồn cũng vậy. Nằm ở nơi anh từng ngủ, em có cảm giác anh vẫn luôn bên cạnh, an ủi và vỗ về mỗi khi em buồn. Chỉ đơn giản là thời khắc anh ôm em như này em cũng đã mơ về không biết bao nhiêu đêm, với em, thế cũng là đủ rồi.

- Anh xin lỗi, để em thiệt thòi nhiều rồi- tôi ôm chặt lấy em, khẽ đặt lên mái tóc em một nụ hôn.

- Dạ không có gì đâu, mình ngủ anh nhé. Em yêu anh.

Linh nói xong, em ngước lên đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Bây giờ tôi cũng đã thoải mái tiếp nhận lấy tình cảm của em. Em ôm tôi, hơi thở dần đều rồi cũng ngủ thiếp đi.

- Ngủ ngon nhé con nhóc đen nhẻm của anh, anh cũng yêu em.
đoán ko sai, em nó đã đổ thím từ lúc c2 cmnr
Q8sGcLO.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 14: Trước cuộc hội ngộ


Thời gian nháy mắt qua đến giữa tuần, chúng tôi lại quay lại với cuộc sống ồn ào ở thủ đô. Tôi và em cũng kéo lại khoảng cách mỗi lúc một gần sau đêm hôm ấy. Cũng đã bốn hôm nay, đêm nào em cũng trốn mẹ qua đây ôm tôi ngủ sau đó lại lẻn về trước lúc cô Vân dậy.

Có lẽ tình yêu là điều diệu kì, biến Linh từ người chẳng bao giờ muốn dậy sớm giờ đây lại phải lật đật chống chọi với cơn buồn ngủ lúc 5 giờ sáng để về nhà. Tất nhiên em cũng thử bảo tôi qua phòng em thế nhưng tôi nào dám làm như thế. Nhà tôi hiện tại chỉ có hai anh em ở, thế nhưng chẳng may sang nhà em, gặp cô Vân vào sáng sớm thì tôi biết giải thích thế nào.

- 5 rưỡi rồi đấy, em không định về à mà vẫn tính ôm anh ngủ- tôi ôm Linh, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc em.

- Cho em ngủ thêm đi, tối qua em bảo mẹ là sang nhà bạn rồi mà, không sao đâu, với lại chiều em mới cần lên trường- em nũng nịu, lại càng ôm tôi chặt hơn.

Tất nhiên, khi em qua đây ôm tôi ngủ, chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở đây mà chưa đi quá giới hạn. Tôi cũng đã quyết định rằng nếu một ngày nào đó tôi chưa chính thức tỏ tình với em thì tôi vẫn chỉ ôm em ngủ mà không tiến xa hơn. Với một thằng con trai ở độ tuổi 25, cái độ tuổi thèm khát và ham muốn dục vọng rất mạnh, tôi vẫn phải cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. Quả thật là quá khó chịu.

Tối qua tôi nhận được cuộc gọi của mẹ trong lúc đang ăn cơm. Mẹ tôi có nói rằng trưa mẹ sẽ về, còn bố tôi chắc sẽ muộn hơn một chút. Từ lúc đấy đến giờ, tôi không ngừng suy nghĩ. Có lo lắng, có mong ngóng, tôi thật sự mong rằng sự trở lại sau ba năm của tôi sẽ khiến cho bố mẹ suy nghĩ lại về tình cảnh gia đình bây giờ mà trở nên thay đổi.

Khẽ hôn lên mái tóc em, em vẫn vô tư ôm tôi thật chặt chẳng muốn tách rời. Nhiều khi nửa đêm muốn dậy hút thuốc thế nhưng nhìn lại hình bóng nhỏ bé ấy đang cuộn tròn trong lòng, tôi lại phải bỏ đi ý định mà tiếp tục làm gối cho em ôm.

- Em cứ như thế này làm sao mà anh không mềm lòng cho được hả Linh?- tôi khẽ nói sau đó cũng tỉnh hẳn.

Thay vì tập thể dục như thường ngày, giờ đây tôi lại có thú vui mới mỗi sáng thức dậy. Đó là ngắm nhìn khuôn mặt em mỗi khi em ngủ. Thế nhưng điều đó cũng khó khi mà em luôn dụi đầu vào ngực tôi mà thiếp đi. Chẳng hiểu sao khó thở như thế mà em vẫn ngủ ngon lành được nhỉ.

Tôi cũng đã nghĩ, nếu sau này cưới em về thì cuộc sống mơ ước của cả hai thế nào? Ban ngày đi làm, tối về hai đứa dành thời gian cùng nhau đi lượn ngắm Hà Nội về đêm, cũng có thể sau ngày dài mệt mỏi, chỉ đơn giản là nằm ôm nhau xem phim, có lẽ như thế cũng là đủ rồi.

- Em cứ ngủ thêm đi nhé, anh dậy đi mua đồ ăn sáng cho- tôi nhìn vào đồng hồ, cũng nên dậy thôi vì giờ đã 6 giờ rồi.

- Không đâu, anh mà đi em nằm đây lạnh lắm- em nhõng nhẽo, ôm chặt tôi lại.

- Ui nước dãi em chảy ướt áo anh rồi này.

Nghe vậy, em giật mình bật dậy, bàn tay bất giác đưa lên miệng để lau đi. Nhận ra nụ cười trêu đùa của tôi, em đỏ mặt, đánh mạnh vào vai tôi rồi nói.

- Có mà anh chảy dãi ý, ghét anh kinh khủng. Anh thích đi thì đi, em chẳng thèm giữ.

- Em ngủ thêm đi, tý anh mua đồ ăn sáng rồi anh gọi dậy ăn nhé- tôi xoa đầu em.

- Dạ.

Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đang thay quần áo, bỗng dưng nhớ ra trưa nay mẹ về, đành nói vọng ra với Linh.

- Trưa mẹ anh về, em qua ăn cơm nhé.

- Bác gái về ạ, thế có gì tý anh đưa em ra chợ mua ít đồ nhé. Cũng hai ba tháng rồi em chưa gặp bác- Linh đáp lời- thế em dậy đi ăn sáng với anh luôn không tý không kịp chuẩn bị.

Nói xong, em bật dậy chạy tót vào phòng tắm. Tôi chưa kịp chuẩn bị thì em đã nhảy lên lưng tôi mà cười khúc khích, hết nghịch mái tóc vừa mới chải chuốt gọn gàng xong lại chỉnh lại theo nhiều kiểu khác nhau.

Ồn ào mất một lúc lâu em mới chịu vệ sinh cá nhân, cả đống đồ skincare của em đã được chuyển sang phòng tôi từ vài hôm trước. Cũng may em chưa mang nốt quần áo sang chứ không tôi cũng không biết liệu đây là phòng của tôi hay của em nữa.

...

- Anh này, anh nghĩ liệu bác gái có thích cái túi này không- Linh đưa chiếc túi ra trước mặt tôi, nhận thấy tôi không để ý, em khẽ huých nhẹ vào tay- anh, anh đang nghĩ gì mà không nghe em nói thế

- À không có gì, chắc cái này cũng hợp đấy- tôi giật mình, trả lời em.

- Nãy giờ anh chẳng để ý gì cả- em nói xong, kéo tôi ra quầy thanh toán sau khi loay hoay giữa việc chọn cả đống túi xách.

Sau khi ăn sáng xong, Linh hào hứng kéo tôi đi khắp các nơi để mua đồ tặng cho mẹ. Tôi không để ý lắm mà có chút suy nghĩ lung tung, không biết rằng dạo này trông mẹ tôi ra sao nữa, phải thôi, dù cho ba năm qua có gọi điện tôi cũng chẳng có lấy một lần video call. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt tức tưởi của bố mẹ sau lần cãi nhau ba năm trước khi tôi quyết định rời nhà.

Mọi suy nghĩ hỗn loạn lúc này khiến tôi không thể tập trung cho điều gì lúc này cả. Càng đến gần thời gian gặp lại mẹ, tôi lại càng không ngững nghĩ ra những viễn cảnh sẽ xảy ra. Vui vẻ, hạnh phúc vì đã lâu không gặp lại đấng sinh thành hay rồi lại tức tưởi, uất ức mà rời bỏ khỏi nơi chốn này.

Về nhà sau khi tôi và em mua xong đồ để nấu ăn, tôi bảo Linh về thay đồ, cứ giao nhiệm vụ cơm nước cho tôi là được, em không muốn rời đi lắm tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt tôi đang chất đầy suy nghĩ, em cũng đồng ý và nói.

- Thế em về nhé, có chuyện gì anh cứ nói với em, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh.

Thằng Quyết dần cũng quen với việc Linh qua nhà tôi thường xuyên hơn, có lẽ nó cũng nhận ra thái độ của tôi đối với Linh đã thay đổi. Sau khi Linh ra về, nó giúp tôi sơ chế đống thực phẩm đã mua.

- Nay bố mẹ về, anh tính thế nào?

- Tao không biết, đến đâu thì đến. Dù sao tao cũng không ôm hi vọng gì cho lắm- tôi trả lời nó một cách máy móc.

- Em hi vọng là nhà mình được đoàn tụ, em chán cái cái mỗi người một nơi thế này lắm rồi- nó thở dài- tý nữa có gì anh cũng lựa lời mà nói với bố mẹ nhé, đừng cứng nhắc quá.

- Tao biết rồi- tôi gắt lên, cắt lời nó.
 
Chap 15: Đông đủ gia đình


- Linh dạo này lớn quá rồi nhỉ, đây bác có quà cho con này- mẹ tôi cười, đưa cho em chiếc đồng hồ.

Linh ngoan ngoãn cảm ơn sau đó nhận lấy chiếc đồng hồ mà mẹ tôi tặng, đồng thời cũng không quên đưa cho mẹ tôi chiếc túi mà em đã mất cả buổi sáng để chọn. Có vẻ như mẹ tôi thích chiếc túi này lắm, không tiếc lời khen cho em về món quà này.

- Đây bác cũng còn ít yến để ngoài phòng khách, tý có gì mang về cho mẹ hộ bác nhé, chiều bác qua chơi với mẹ con sau.

- Dạ con cảm ơn ạ- em cười, không ngừng tíu tít trò chuyện với mẹ.

Nhìn thấy cái cách mà mẹ tôi nói chuyện với Linh cũng làm tôi có chút vui vẻ, dù cho từ lúc về, mẹ chỉ hỏi tôi một vài câu đơn giản. Thái độ mà mẹ đối xử với em cùng thằng Quyết khác hoàn toàn với tôi nhưng tôi cũng đã quen với điều này.

Thực ra, trưa nay tôi muốn Linh sang đây ăn cơm cùng một phần để cải thiện không khí trong nhà, một phần cũng là vì tôi không muốn vừa gặp lại mẹ của mình trong bữa ăn đầu tiên đã có khởi đầu không tốt.

Kể từ những ngày đầu gia đình tôi không còn yên ấm. Tôi cũng khắc khẩu với bố mẹ nhiều hơn. Những bữa cơm rộn vang tiếng cười cũng chẳng còn nếu như không có người ngoài tham gia. Gần như mọi thứ chẳng mấy tốt đẹp khi đều kết thúc bằng sự khó chịu giữa tôi và bố mẹ.

Kết thúc bữa cơm, Linh sau khi phụ giúp tôi dọn dẹp cũng xin phép ra về. Sau khi tiễn em ra cổng, tôi quay lại thì thấy mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ tôi, thằng Quyết đã đi lên phòng từ lúc nào.

- Tuấn, ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ.

- Có chuyện gì à mẹ- tôi mệt mỏi, dựa lưng vào ghế sofa.

- Thế bây giờ về nhà đã ổn định được chưa, con cũng không bé bỏng gì, ba năm qua bố mẹ để con tự do thế mẹ nghĩ là đủ với con rồi, giờ không còn bé bỏng gì nữa, con xem xét lại sau đấy lấy vợ mà ổn định dần...

- Nếu không có gì khác con xin phép lên phòng- tôi ngắt lời mẹ- có gì mẹ chờ bố về xong con nói chuyện với bố mẹ một thể, giờ mẹ về chắc mẹ cũng mệt rồi, mẹ tranh thủ đi nghỉ đi nhé.

Nói xong, tôi đứng phắt dậy bước lên tầng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ. Nặng nề đổ gục lên giường, tôi quay sang nhìn khung ảnh chụp cả gia đình từ lâu trên bàn.

- Hơi ấm gia đình à?

Tôi nhếch mép cười, có chút chua xót, cũng đã bao lâu rồi tôi không thể cảm nhận đươc nó. Ngẫm nghĩ lại, trong lúc tôi đi học thường xuyên thiếu vắng bố mẹ trong những buổi họp phụ huynh. Đến năm tôi thi tốt nghiệp, thậm chí một trong hai người cũng chẳng có ai về để chúc với tôi trực tiếp một lời thi tốt. Hay như lúc chụp ảnh kỉ yếu, gia đình tôi cũng chẳng có chung lấy một khung ảnh, cô Vân luôn là người phụ huynh thay bố mẹ tôi làm việc đấy.

Tất nhiên tôi luôn mang trong lòng sự cảm kích với cô, thế nhưng một đứa trẻ thiếu vắng đi tình thương thực sự từ "gia đình" của nó liệu có nguôi ngoai đi chăng.

Với những "đứa trẻ" cùng trang lứa, có lẽ tôi may mắn hơn một chút khi sống đầy đủ vật chất, những cũng kém may hơn khi chẳng nhận được vẹn nguyên tình cảm gia đình. Khi bố mẹ bắt đầu những chuyến công tác xa nhà dài ngày, tôi luôn tự nhủ chỉ một thời gian ngắn là gia đình tôi có thể trọn vẹn. Nhìn bạn bè đồng trang lứa mỗi khi được bố mẹ đưa đón, dẫn đi chơi tôi cũng tủi thân. Nhưng vì sau này gia đình ấm êm về tình cảm, đầy đủ về vật chất mà tôi tự an ủi chính mình phải cố gắng, thế nhưng kết quả nhận lại được như này liệu rằng tôi có thể chấp nhận hay sao.

Tôi không cần những thứ vật chất cao sang, tuổi thơ của tôi bên gia đình nếu đánh đổi vì nó thì chẳng xứng chút nào. Nếu như thế này, tôi thà quay lại những ngày tháng ăn tằn sống tiện như hồi ở quê, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ thay vì cứ "tồn tại" thế này.

- Thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu tý nào.

Tôi thở dài, day thái dương để bớt đi những suy nghĩ muộn phiền lúc này. Khẽ thở dài một hơi để cố gắng cho bản thân chìm vào giấc ngủ.

6 giờ tối, tôi mệt nhọc tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, cả người uể oải đến mức chẳng muốn rời giường. Bên ngoài cửa, thằng Quyết cũng đang gọi tôi dậy.

- Anh dậy đi, bố về rồi. Mọi người đang chờ cơm anh đấy.

- Ừ, giờ tao xuống đây.

Chỉnh lại trang phục cho chỉn chu, tôi nặng nề bước xuống cầu thang, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì. Ngay lúc này, tôi chỉ mong những bậc cầu thang này có thể kéo dài mãi không kết thúc, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với chuyện sắp diễn ra một chút nào.

- Xuống ngồi vào bàn đi, đàn ông thì đừng có lề mề- bố tôi nói sau khi nghe thấy tiếng bước chân, khuôn mặt của ông vẫn không dời mắt khỏi màn hình.

- Dạ vâng- tôi thở dài, ngồi vào bàn.

Không khí trong bữa cơm có chút nặng nề khi chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ thi thoảng có một vì âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của bố và mẹ trong lúc họ đọc báo điện tử hoặc lướt facebook. Một không khí ngột ngạt cứ thế bao trùm khắp phòng bếp cho đến cuối bữa ăn.

Sau khi dọn dẹp, tôu bước ra phòng khách thì thấy bố mẹ đã ngồi chờ sẵn, không ai trong số hai người nói với nhau bất kì điều gì cả. Đặt người lên ghế, tôi nhìn kĩ lại cả bố và mẹ.

Hai người cũng đã có tuổi, nét già nua trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện nhiều hơn đặc biệt là bố tôi. Trên đầu ông cũng đã xuất hiện hai thứ tóc, những vết chân chim trên khoé mắt và sự khắc khổ trên khuôn mặt ngày càng rõ ràng. Còn mẹ có lẽ là do thường xuyên bảo dưỡng, khuôn mặt và làn da vẫn mịn màng, mẹ vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và quý phái, chỉ là hình ảnh của hai con người ấy bây giờ đã khác so với bố mẹ năm xưa của tôi rát nhiều.

- Được rồi, cả nhà bây giờ đã đông đủ, bố bắt đầu nói chuyện nghiêm túc nhé.
 
Chap 16: Kết quả


- Anh cứ nói quyết định của mình đi cho các con biết- mẹ tôi nói.

Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, tôi với thằng Quyết nhìn nhau. Không một ai mở miệng ra lúc này, chờ đợi xem bố tôi nói điều gì.

- Bố với mẹ mày bây giờ không thể ở cùng nhau được nữa. Hai chúng mày đều lớn rồi, thằng Tuấn thì đã có thể tự lo được cho bản thân, còn Thằng Quyết cũng mấy tháng nữa ra là ra trường, cũng tự lo được cho mình rồi- bố tôi vừa nói, vừa nhấp một ngụm nước chè- bây giờ dù bố mẹ có không ở cùng nhau nữa nhưng bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ, hai đứa không được quên.

Bố tôi tiếp tục nói, lúc này tai tôi cũng đã ù đi, cảm giác như trời đất đều quay cuồng. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đánh đổi để rồi nhận tin này sao? Dẫu biết vào thời điểm trước khi tôi rời đi, bố mẹ tôi cũng đang trong giai đoạn ly thân. Đơn ly hôn cũng chưa gửi ra toà thế nhưng lúc này, lời nói của bố như một con dao đâm thật mạnh vào trái tim của tôi lúc này vậy.

- Bố với mẹ chúng mày đều không ở đây. Nhà này hai đứa cứ ở, hàng tháng bố mẹ vẫn sẽ chu cấp thêm cho cả hai một khoản, sau này có đi làm vẫm sẽ dư dả. Hai đứa chúng mày cũng không thiếu thốn gì về tiền bạc cả- bố tôi nói.

- Bây giờ mẹ muốn nghe xem ý kiến của hai đứa thế nào?- mẹ tôi nói, sau đó nhìn sang hai anh em tôi đang thất thần bên cạnh.

- Vì sao lại như thế hở mẹ?- thằng Quyết ngẩng mặt, hỏi mẹ tôi với khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt.

- Mẹ với bố cũng không còn tình cảm với nhau, gắn bó với nhau đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là vì trách nhiệm với hai đứa bọn con. Mẹ cũng nói luôn, bố hoặc mẹ đều không có gia đình ở ngoài, thế những cũng không muốn gắn bó với nhau nữa. Các con hiểu lời mẹ nói chứ?

Lúc này, tôi run rẩy cầm lấy ấm trà trên bàn mà rót ra chén. Thế nhưng đôi bàn tay chẳng thể nắm chặt khiến cho bình trà rơi xuống, nước văng tung toé cả trên mặt bàn rồi từ từ chảy xuống dưới nền nhà. Không một ai phản ứng với hành động của tôi, mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

- Bố mẹ nghĩ là tiền của bố mẹ bù đắp được cho tuổi thơ của con à? Tiền của bố mẹ thì to à? Bố mẹ có biết những năm qua con sống như nào không?

- Mày nói gì?- bố tôi chậm rãi trả lời tôi.

- Bố thử nghĩ xem, 11-12 tuổi người ta sống có đầy đủ cả bố và mẹ. Con với thằng Quyết thì sao- tôi vừa nói vừa khóc, cổ họng nghẹn lại, khó nhọc thốt ra từng lời- con học lớp 6 vừa phải chăm em, vừa phải tự chăm mình. Người ta được bố mẹ đưa đón, chăm sóc đầy đủ, bố mẹ có nghĩ thử một lần xem bọn con sống thế nào không?

- Không phải tao đi làm kiếm tiền vì cái nhà này à?- bố tôi đập mạnh chén trà xuống mặt bàn.

- Vâng, vì cái nhà này, lý do của bố thì lúc nào cũng cao cả. Bố có từng nghĩ tại sao con và thằng Quyết không một ai dính vào tệ nạn dù cho không sống dưới sự bảo ban của bố mẹ chưa? Bố có từng nghĩ xem cảm nhận của bọn con thế nào khi chờ đợi cảnh gia đình quây quần vui vẻ với nhau suốt 14-15 năm qua chưa? Bố mẹ có làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ à, hay bố mẹ chỉ biết ném tiền xong để bọn con tự sinh tự diệt ở cái nơi này.

Tôi nói, từng câu nói có lẽ đã chẳng thể phát âm trọn vẹn khi tiếng nấc cứ luôn nghẹn vào. Hai hàng nước mắt cũng không tự chủ được rơi lã chã xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lại nhau.

- Bố mẹ nhìn thằng Quyết đây này, con chăm nó từ ngày nó học lớp hai, từ lớp hai đấy bố mẹ ạ. Con vừa là anh, vừa là bố, vừa là mẹ, lúc đấy con mới chỉ là một đứa trẻ 11-12 tuổi thôi.

- Anh Tuấn...- thằng Quyết kéo tay áo tôi, lúc này nó cũng đã khóc nấc lên.

- Thế nếu tao không ra ngoài kiếm tiền cho chúng mày ăn sung mặc sướng thì chúng mày sống được ở nơi nhà cao cửa rộng thế này à? Bao nhiêu người mong ước sống một cuộc sống như chúng mày còn không được? Sao mày chỉ biết đổ lỗi thế hả Tuấn?- bố tôi quát to, khuôn mặt đã đỏ au lên.

Mẹ ngồi bên cạnh thất thần, đôi môi mím chặt không nói lời nào. Lúc này, tôi lại tiếp tục nói tiếp.

- Bố biết không, từ ngày con lên đại học con đã không động đến một đồng tiền nào mà bố mẹ gửi rồi. Học phí con tự đóng bằng tiền con đi làm thêm, ăn uống chi tiêu cũng bằng đôi bàn tay con làm ra. Bây giờ nếu bố mẹ quyết định như thế, con cũng xin gửi lại, đồng thời con xin phép ra ngoài, con tự sống cuộc sống của con. Mọi chi phí trước đây bố mẹ đã chu cấp, con đi làm sau sẽ trả lại dần. Từ nay con cũng không bươc chân vào ngôi nhà này nữa. Nếu không phải vì để thằng Quyết yên tâm học xong cấp 3 để thi vào đại học, con rời khỏi cái nhà này lâu rồi.

- Nếu mày nghĩ ra ngoài kia dễ sống như thế thì mày cứ việc cút khỏi đây, tao không cản. Cũng không phải tao chỉ có mình mày là con trai. Để tao xem mày sống được bao nhiêu lâu- bố có lẽ thực sự tức giận sau lời tôi nói, ông ném mạnh một chiếc chén xuống sàn nhà.

Tôi đừng lên chuẩn bị rời đi, lúc này mẹ đưa đôi tay ra níu lấy tay áo của tôi. Tôi nhìn xuống mẹ, đôi mắt mẹ đã đỏ hoen từ lúc nào. Bà vẫn không nói một lời nào cả, chỉ im lặng giữ lấy tay áo như muốn nói tôi đừng đi.

Thằng Quyết có lẽ vẫn chưa hết sock sau những gì vừa trải qua. Nó thơ thẩn, đôi mắt nhìn vào vô định mà vẫn không ngừng rơi nước mắt. Tôi cũng thương nó, thế nhưng bây giờ nó đã lớn để tự quyết định cho cuộc đời mình rồi, tôi không thể mãi bao bọc hay đưa ra ý kiến gì nữa.

- Bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con lấy quần áo rồi đi ngay, không làm phiền đến hai người nữa đâu.

Nói xong, tôi chậm rãi bước lên phòng, lấy vali và nhét vào vài bộ quần áo. Cầm lấy chiếc chìa khoá xe dream sau đó bước ra khỏi nhà không chút đắn đo nào cả. Mọi người vẫm im lặng ở vị trí cũ, bố tôi không ngừng hút thuốc như để bình tĩnh lại. Lúc này, tôi quay người lại mà nói.

- Con đi đây.

Tắt điện thoại, đặt chiếc vali cũ kĩ nên xe. Tôi chầm chậm nổ máy để rời xa nơi này, rời đi ngôi nhà với cái không khí ngột ngạt ấy. Tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Tôi cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh này có thể xảy ra. Có lẽ, tôi không đủ sức đi xa nữa mà sẽ thuê trọ, bám trụ lại với mảnh đất thủ đô này. Một thành phố đông đúc với vài triệu con người, có lẽ cũng sẽ khó để bố mẹ tôi có thể vô tình nhìn thấy tôi một lần nữa.
 
Chap 16: Kết quả


- Anh cứ nói quyết định của mình đi cho các con biết- mẹ tôi nói.

Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, tôi với thằng Quyết nhìn nhau. Không một ai mở miệng ra lúc này, chờ đợi xem bố tôi nói điều gì.

- Bố với mẹ mày bây giờ không thể ở cùng nhau được nữa. Hai chúng mày đều lớn rồi, thằng Tuấn thì đã có thể tự lo được cho bản thân, còn Thằng Quyết cũng mấy tháng nữa ra là ra trường, cũng tự lo được cho mình rồi- bố tôi vừa nói, vừa nhấp một ngụm nước chè- bây giờ dù bố mẹ có không ở cùng nhau nữa nhưng bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ, hai đứa không được quên.

Bố tôi tiếp tục nói, lúc này tai tôi cũng đã ù đi, cảm giác như trời đất đều quay cuồng. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đánh đổi để rồi nhận tin này sao? Dẫu biết vào thời điểm trước khi tôi rời đi, bố mẹ tôi cũng đang trong giai đoạn ly thân. Đơn ly hôn cũng chưa gửi ra toà thế nhưng lúc này, lời nói của bố như một con dao đâm thật mạnh vào trái tim của tôi lúc này vậy.

- Bố với mẹ chúng mày đều không ở đây. Nhà này hai đứa cứ ở, hàng tháng bố mẹ vẫn sẽ chu cấp thêm cho cả hai một khoản, sau này có đi làm vẫm sẽ dư dả. Hai đứa chúng mày cũng không thiếu thốn gì về tiền bạc cả- bố tôi nói.

- Bây giờ mẹ muốn nghe xem ý kiến của hai đứa thế nào?- mẹ tôi nói, sau đó nhìn sang hai anh em tôi đang thất thần bên cạnh.

- Vì sao lại như thế hở mẹ?- thằng Quyết ngẩng mặt, hỏi mẹ tôi với khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt.

- Mẹ với bố cũng không còn tình cảm với nhau, gắn bó với nhau đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là vì trách nhiệm với hai đứa bọn con. Mẹ cũng nói luôn, bố hoặc mẹ đều không có gia đình ở ngoài, thế những cũng không muốn gắn bó với nhau nữa. Các con hiểu lời mẹ nói chứ?

Lúc này, tôi run rẩy cầm lấy ấm trà trên bàn mà rót ra chén. Thế nhưng đôi bàn tay chẳng thể nắm chặt khiến cho bình trà rơi xuống, nước văng tung toé cả trên mặt bàn rồi từ từ chảy xuống dưới nền nhà. Không một ai phản ứng với hành động của tôi, mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

- Bố mẹ nghĩ là tiền của bố mẹ bù đắp được cho tuổi thơ của con à? Tiền của bố mẹ thì to à? Bố mẹ có biết những năm qua con sống như nào không?

- Mày nói gì?- bố tôi chậm rãi trả lời tôi.

- Bố thử nghĩ xem, 11-12 tuổi người ta sống có đầy đủ cả bố và mẹ. Con với thằng Quyết thì sao- tôi vừa nói vừa khóc, cổ họng nghẹn lại, khó nhọc thốt ra từng lời- con học lớp 6 vừa phải chăm em, vừa phải tự chăm mình. Người ta được bố mẹ đưa đón, chăm sóc đầy đủ, bố mẹ có nghĩ thử một lần xem bọn con sống thế nào không?

- Không phải tao đi làm kiếm tiền vì cái nhà này à?- bố tôi đập mạnh chén trà xuống mặt bàn.

- Vâng, vì cái nhà này, lý do của bố thì lúc nào cũng cao cả. Bố có từng nghĩ tại sao con và thằng Quyết không một ai dính vào tệ nạn dù cho không sống dưới sự bảo ban của bố mẹ chưa? Bố có từng nghĩ xem cảm nhận của bọn con thế nào khi chờ đợi cảnh gia đình quây quần vui vẻ với nhau suốt 14-15 năm qua chưa? Bố mẹ có làm tròn trách nhiệm của bậc cha mẹ à, hay bố mẹ chỉ biết ném tiền xong để bọn con tự sinh tự diệt ở cái nơi này.

Tôi nói, từng câu nói có lẽ đã chẳng thể phát âm trọn vẹn khi tiếng nấc cứ luôn nghẹn vào. Hai hàng nước mắt cũng không tự chủ được rơi lã chã xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lại nhau.

- Bố mẹ nhìn thằng Quyết đây này, con chăm nó từ ngày nó học lớp hai, từ lớp hai đấy bố mẹ ạ. Con vừa là anh, vừa là bố, vừa là mẹ, lúc đấy con mới chỉ là một đứa trẻ 11-12 tuổi thôi.

- Anh Tuấn...- thằng Quyết kéo tay áo tôi, lúc này nó cũng đã khóc nấc lên.

- Thế nếu tao không ra ngoài kiếm tiền cho chúng mày ăn sung mặc sướng thì chúng mày sống được ở nơi nhà cao cửa rộng thế này à? Bao nhiêu người mong ước sống một cuộc sống như chúng mày còn không được? Sao mày chỉ biết đổ lỗi thế hả Tuấn?- bố tôi quát to, khuôn mặt đã đỏ au lên.

Mẹ ngồi bên cạnh thất thần, đôi môi mím chặt không nói lời nào. Lúc này, tôi lại tiếp tục nói tiếp.

- Bố biết không, từ ngày con lên đại học con đã không động đến một đồng tiền nào mà bố mẹ gửi rồi. Học phí con tự đóng bằng tiền con đi làm thêm, ăn uống chi tiêu cũng bằng đôi bàn tay con làm ra. Bây giờ nếu bố mẹ quyết định như thế, con cũng xin gửi lại, đồng thời con xin phép ra ngoài, con tự sống cuộc sống của con. Mọi chi phí trước đây bố mẹ đã chu cấp, con đi làm sau sẽ trả lại dần. Từ nay con cũng không bươc chân vào ngôi nhà này nữa. Nếu không phải vì để thằng Quyết yên tâm học xong cấp 3 để thi vào đại học, con rời khỏi cái nhà này lâu rồi.

- Nếu mày nghĩ ra ngoài kia dễ sống như thế thì mày cứ việc cút khỏi đây, tao không cản. Cũng không phải tao chỉ có mình mày là con trai. Để tao xem mày sống được bao nhiêu lâu- bố có lẽ thực sự tức giận sau lời tôi nói, ông ném mạnh một chiếc chén xuống sàn nhà.

Tôi đừng lên chuẩn bị rời đi, lúc này mẹ đưa đôi tay ra níu lấy tay áo của tôi. Tôi nhìn xuống mẹ, đôi mắt mẹ đã đỏ hoen từ lúc nào. Bà vẫn không nói một lời nào cả, chỉ im lặng giữ lấy tay áo như muốn nói tôi đừng đi.

Thằng Quyết có lẽ vẫn chưa hết sock sau những gì vừa trải qua. Nó thơ thẩn, đôi mắt nhìn vào vô định mà vẫn không ngừng rơi nước mắt. Tôi cũng thương nó, thế nhưng bây giờ nó đã lớn để tự quyết định cho cuộc đời mình rồi, tôi không thể mãi bao bọc hay đưa ra ý kiến gì nữa.

- Bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con lấy quần áo rồi đi ngay, không làm phiền đến hai người nữa đâu.

Nói xong, tôi chậm rãi bước lên phòng, lấy vali và nhét vào vài bộ quần áo. Cầm lấy chiếc chìa khoá xe dream sau đó bước ra khỏi nhà không chút đắn đo nào cả. Mọi người vẫm im lặng ở vị trí cũ, bố tôi không ngừng hút thuốc như để bình tĩnh lại. Lúc này, tôi quay người lại mà nói.

- Con đi đây.

Tắt điện thoại, đặt chiếc vali cũ kĩ nên xe. Tôi chầm chậm nổ máy để rời xa nơi này, rời đi ngôi nhà với cái không khí ngột ngạt ấy. Tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Tôi cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh này có thể xảy ra. Có lẽ, tôi không đủ sức đi xa nữa mà sẽ thuê trọ, bám trụ lại với mảnh đất thủ đô này. Một thành phố đông đúc với vài triệu con người, có lẽ cũng sẽ khó để bố mẹ tôi có thể vô tình nhìn thấy tôi một lần nữa.
bỏ nhà ra đi để chuyển hộ khẩu sang nhà mẹ vợ à
JEWoIdl.gif

Chính nó thím ơi, mấy nay thấy câu này hot quá, với lại nó phù hợp với cãi ngữ cảnh lúc đấy nên em thêm vào :v
nhiều khi áp lực dồn nén trong 1 thời gian dài mà ko có thể giải toả đc dễ sinh ra nghĩ quẩn lắm
t5IcdBZ.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top