Chờ ngày nắng lên

bỏ nhà ra đi để chuyển hộ khẩu sang nhà mẹ vợ à
JEWoIdl.gif

nhiều khi áp lực dồn nén trong 1 thời gian dài mà ko có thể giải toả đc dễ sinh ra nghĩ quẩn lắm
t5IcdBZ.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Đợt đấy thì em stress ác :v nửa tháng sống bằng bia với mì tôm mà :v
 
Chap 17: Gặp lại bạn rượu


Có lẽ tôi cũng đã quá chán chường với cái không khí gia đình ngột ngạt như vậy, thật khó lòng để bình tĩnh được sau những câu nói ban nãy của bố. Trên con xe dream tôi lượn đi vô định trong dòng người hối hả xung quanh, lạc lõng, vô định, tôi hoàn toàn không biết phải dừng chân nơi đâu để có thể ổn định lại cảm xúc lúc này.

Nhìn sang bên đường, thấy cô lao công đang đi cùng con trai của mình bỗng khiến tim tôi như chững lại vài nhịp. Cái dáng vẻ an cần của người phụ huynh đang cười nói vui vẻ, xoa đầu thằng bé ấy làm tôi chạnh lòng. Suy cho cùng tiền nhiều để làm gì khi mà những đồng tiền ấy lại chẳng thể mang lại hạnh phúc được.

- Thôi, uống chút rượu cho quên mẹ đời đi- tôi cười nhạt, thầm nghĩ trong đầu.

Vòng lên Hàng Mã vào quán quen, hôm nay là đầu tuần nên bên trong cũng không có mấy người. Vẫn là những ca khúc buồn tình cùng ánh đèn hiu quạnh, le lói chiếu sáng cho cái không gian của những kẻ mang trong tim dòng tâm sự.

Gọi ra chút hoa quả, hai ly tequila cùng chút bia, tôi nghĩ lại những lời ban này bố nói. Có lẽ một người đàn ông từng đặt gia đình lên trên tất cả trong tâm trí tôi đã thay đổi thật rồi.

Làm một hơi hết hai ly tequila được đặt sẵn trên bàn, tôi cảm thấy có chút cay rát nơi cổ họng, đôi mắt cũng phiếm hồng lên. Chẳng biết nó cay do rượu hay vì những điều không vui ấy nhỉ?

- Lâu lắm không gặp rồi nhỉ?

Một cô gái với dáng người nóng bỏng bên trong chiếc váy bó sát body tiến lại gần phía tôi, trên người khoác hờ chiếc áo khoác lông khiến cô ta trông thật sang chảnh. Dưới ánh đèn có chút mờ ảo, tôi nhíu mày, cũng không nhận ra là ai.

- Nhìn cũng sang chảnh thật- tôi nghĩ thầm, chắc là nhầm tôi với ai chứ đời nào tôi có quen biết những cô gái thế này.

Cô ta tháo trên mặt chiếc kính râm, lộ ra khuôn mặt kiêu kì, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt làm tôi phải ngoái lại nhìn thêm vài lần. Mùi nước hoa của cô ta cứ thoảng nhẹ bay qua mũi, giống như thứ gì đó khiến tôi có cảm giác giống như sắp nắm bắt được nhưng khi đưa tay với lại biến tan đi.

- Mấy năm không gặp, tôi còn tưởng bạn hẹo đợt covid rồi chứ?- cô ta cười, đặt chiếc túi xách lên bàn.

- Tôi với cô có quen nhau à?- đưa ánh mắt sang nhìn thẳng vào khuôn mặt kiêu kì ấy, tôi nhíu mày khi thấy tay của cô ta đang đặt trên vai tôi.

- Tôi Diệp đây bạn ơi- cô ta thấy nét mặt của tôi có chút căng lại thì cũng giới thiệu tên mình.

Thoáng suy nghĩ lại, tưởng ai, hoá ra là bạn rượu tôi từng quen suốt những năm cuối đại học cho đến khi tôi rời khỏi Hà Nội. Chỉ là trông cô nàng cũng thay đổi nhiều, ngày trước nhìn cô nàng không ăn mặc bạo dạn thế này, sự thay đổi phong cách làm tôi thấy có chút không nhận ra.

Nói thật ra tôi và Diệu cũng chẳng quá quen thuộc nhau, chỉ là những người lạ vô tình gặp gỡ, san sẻ vài câu chuyện sau đó có thú vui chung là tìm đến rượu để quên hết đi những điều buồn bã hôm ấy. Có lẽ thứ mà cả hai biết về nhau chỉ là tên và tuổi, chỉ có vậy.

- Sao rồi, bạn mà quên tôi là chầu rượu này bạn phải trả đấy nhé- Diệu cười, đôi tay mảnh khảnh ấy cầm ly tequila mới đưa ra chậm rãi uống cạn.

- Quên thì không quên, chỉ là giờ đây bạn cũng khác, hơi khó nhận ra thôi.

Quả thật người bạn rượu này trong ấn tượng của tôi là một cô gái luôn mặc trang phục công sở đi uống rượu trên pub, chứ nào có phóng khoáng ăn bận những bộ đồ hở hang khoe ra da thịt thế này đâu.

- Ai chẳng phải thay đổi hả bạn, tôi mà như ngày xưa mãi có khi ra ngoài xã hội nó ăn cho chẳng còn cả xương- Diệu đưa cho tôi chai bia đã bật sẵn, giơ lên ngỏ ý mời uống.

Có lẽ tôi và Diệu cũng đều có điểm chung là sống trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, thế nhưng có lẽ tôi may mắn hơn một chút khi mà bố mẹ của tôi chỉ mới ly thân, việc gặp mặt cả hai người đối với tôi vẫn có thể. Tuy nhiên còn về Diệu, cô ta từ nhỏ đã chứng kiến cái cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt. Không những thế mỗi khi yêu đương với một ai thì đều nhận lại những sự phản bội. Không một ai trong chúng tôi biết tương lai liệu có đối xử tối hơn với mình hay không hay chỉ mãi luôn là những con người bị kẹt lại nơi đáy đại dương.

- Mấy năm nay không thấy bạn, trông vẫn thư sinh thế nhỉ? Bao lần tôi lên đây tìm bạn uống rượu mà chẳng lần nào thấy mặt đâu làm tôi cũng hơi nhớ bạn đấy- Diệu nói, ánh mắt cô ta có chút mê ly, đôi gò má hơi hồng lên do men rượu.

- Tôi lang thang như vô gia cư ấy mà bạn, đi để mong rằng có sự thay đổi tích cực hơn mà ai ngờ vẫn thế- tôi cười nhạt- thế mấy năm nay yêu đương thế nào rồi, ổn hơn không?

- Đàn ông các bạn toàn thằng tồi- Diệu phá lên cười, trong đôi mắt cô đơn ấy ngấn lên hai dòng lệ nhưng nhanh chóng bị lau đi- giờ tôi cũng chả muốn yêu đương gì, cứ như thế này cũng thoải mái.

Hai chúng tôi cứ thế im lặng, thi thoảng tiếng cạch phát ra từ chai bia mới giúp Diệu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy. Tiếng nhạc vẫn cứ du dương, lời bài hát "em không khóc" vẫn vang vọng quanh quẩn mỗi góc.

"Nhưng em ơi em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới
Buồn đau chẳng giống men rượu em càng uống càng không cách gì vơi
Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa
Vẫn hãy cứ là mình vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
Lúc mặt trời lên khi bồ công anh khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại"

- Này tôi bảo, liệu sau này tôi có nhận được hạnh phúc như tôi muốn không bạn nhỉ?- tiếng Diệu nói làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ câu này, Diệu không những hỏi tôi, cũng như đang tự hỏi lấy chính bản thân mình.

Tôi trầm ngâm, nhấp thêm một ngụm bia rồi chậm rãi nói.

- Tôi không biết bạn ạ, nhưng tôi mong bạn hãy sống bản lĩnh, rồi bình yên cũng sẽ tới thôi. Cuộc sống là những lần gặp gỡ và chia xa, khi cánh cửa này đóng lại sẽ lại có một cánh cửa khác mở ra. Nếu không thử bước ra ngoài, làm sao bạn biết được đằng sau cánh cửa ấy có phải là bầu trời xanh hay không.

Tôi dừng lại, rút ra điếu thuốc rồi hút, làn khói mờ ảo như cuốn theo tâm trạng của cả hai người. Diệu cũng mượn điếu thuốc từ tay tôi, không ngầm ngại mà rít một hơi sâu, không khí im lặng chỉ kết thúc khi tôi bắt đầu nhìn tháy những giọt nước mắt của Diệu rơi xuống, lần này, cô nàng không lựa chọn dấu diếm nó nữa.

Diệu kể lại cho tôi nghe về những lần yêu ba năm qua, trái tim cô nàng chưa từng được chứng kiến một tình yêu chân thực. Tình yêu vài lần đến mong manh xong lại chịu thêm những đổ vỡ, những người đi qua xếp lại cũng chỉ để thành một câu chuyện chắp vá chưa thành.

Đã từng có người thề non hẹn biển, đã từng có người làm cô nàng tin tưởng nhưng để rồi đến giờ vẫn chỉ một mình Diệu bước đi trên con đường kiếm tìm hạnh phúc riêng này. Người ngoài nhìn cô nàng cười nói, ai cũng cho rằng Diệu mạnh mẽ, nhưng sâu trong tâm hồn ấy liệu có bình yên không?

- Thôi tôi đưa bạn về nhé, muộn rồi- tôi nhìn đồng hồ, giờ cũng đã hơn một giờ sáng.

- Bạn rảnh không, đưa tôi đi lượn đi, lâu rồi tôi chưa overnight.

- Bạn không ngại ngồi lên con dream ghẻ của tôi thì được- tôi cười, đứng lên định thanh toàn thì đôi bàn tay Diệu đã ấn tôi ngồi lại. Cô nàng nằng nặc đòi thanh toán với lý do tôi đã ngồi lại chấp nhận nghe cô nàng tâm sự, đồng thời làm tài xế riêng đêm nay.
 
Xin lỗi các thím hôm nay lên chap hơi muộn. Sếp em từ nam ra xem cơ sở ngoài bắc, thế nào tự dưng nay được lì xì nên dẫn vợ em đi ăn luôn, mãi mới về để viết :v
 
Chap 18: Niềm vui ngoài ý muốn


Trên con xe dream cũ kĩ, Diệu cũng chẳng ngần ngại mà ngồi lên yên sau. Nhìn đôi chân dài để lộ ra cho những cơn gió lạnh ùa vào như thế cũng không nỡ, tôi cởi áo khác ra đưa cho cô nàng, còn bản thân lúi húi mặc lên chiếc áo khoác lấy từ vali.

- Bạn lạnh à, ngồi sát vào lưng tôi thế?- tôi giật mình khi thấy cô nàng dựa vào lưng tôi.

- Tôi hơi lạnh, bạn cho tôi mượn lưng một chút nhé, chỉ đêm nay thôi- tiếng Diệu nghe có chút buồn buồn, không cợt nhả nhưng lúc đầu khi mới gặp tôi ở pub.

Hơn hai giờ sáng, hai đứa đứng từ trên cầu Long Biên nhìn xuống dòng nước từ trên sông Hồng, ban đầu chúng tôi định lượn lên hồ Tay nhưng rồi lại sợ mấy anh cơ động bắt thì cũng khổ. Cả hai đứa trên người đều nồng nặc mùi bia rượu, có lẽ chưa đủ say nhưng người ngoài ngửi thấy thì chắc chắn nghĩ chúng tôi là những kẻ chẳng tỉnh táo gì.

- Bạn cho tôi xin điếu thuốc nhé- Diệu nói.

Đưa cho cô nàng bao thuốc đã gần cạn, cả hai chia nhau hút chung một điếu thuốc. Ngẫm nghĩ một chút, có lẽ tôi và Diệu để là những đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành. Cả hai đều chung một mong cầu hạnh phúc về tình cảm chỉ khác nhau về khía cạnh.

- Bạn lúc nào cũng thế nhỉ, gần như lần nào cũng là tôi chia sẻ cùng bạn chứ chả bao giờ thấy bạn chủ động hé răng về cuộc sống riêng.

- Tôi cũng không biết, chắc là do thói quen- tôi đáp lời.

- Mà bạn bỏ nhà đi thật đấy à, gì mà trước xe để cái vali to tổ bố ra thế- Cô nàng chỉ điếu thuốc về chiếc vali trên xe.

- Giờ tôi đang vô gia cư mà- khẽ thở dài, tôi ngước nhìn lên bầu trời- tôi còn chưa biết ở đâu nữa đây.

Diệu trố mắt nhìn tôi, có vẻ như cô nàng không quá tin tưởng vào những lời tôi vừa nói. Nhưng có lẽ do chẳng có lý do gì để tôi phải bịa ra một lời nói dối với cô nàng, đồng thời chiếc vali đầy ắp quần áo vẫn đang an vị trên xe làm cho cô nàng muốn không tin cũng không được.

Cô nàng chợt suy nghĩ điều gì đó, trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi.

- Tôi thuê một căn bên Nguyễn Thị Định có phòng cho bạn ở đấy, bạn không ngại thì qua đấy mà ở.

- Thật?- tôi hỏi lại.

- Tôi đùa bạn làm gì, ngày xưa tôi thuê nguyên căn xong sửa sang lại để cho sinh viên thuê. Có phòng hồi ở với người yêu cũ tôi vẫn giữ lại, dù không ở nhưng cũng chẳng muốn cho ai thuê cả. Bạn không có chỗ nào ở thì qua đấy.

Đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, tôi vội vàng cảm ơn cô nàng vì mang đến cho tôi bất ngờ to lớn. Nếu bây giờ lang thang đi tìm trọ thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới có được nơi dừng chân. Thấy tôi cười vui như thế, Diệu nói tiếp.

- Bạn qua ở thì tôi có điều kiện đấy, không phải cho bạn ở không đâu.

- Bạn yên tâm, cứ thoải mái tính theo giá thị trường, tôi trả cao hơn cũng được- tôi cười đáp lời.

- Bạn nhìn tôi giống thiếu vài ba triệu lẻ đấy à?- Diệu bĩu môi- bạn qua đấy thi thoảng tôi buồn có có người rủ đi uống rượu thôi, với cả hôm nào tôi có lười nấu ăn tôi qua chỗ bạn ăn uống ké. Còn tiền nong thì bỏ qua, coi như chị đây bao nuôi cậu đi.

Nói rồi, Diệu cười ngặt nghẽo như phát hiện ra điều gì hay ho lắm vậy. Tôi nhìn cô nàng, thầm cảm ơn vì ít nhất cô nàng cũng cho tôi một chỗ tạm tránh mưa tránh nắng. Còn tiền nong, tất nhiên tôi chẳng thể nào sống mà không sòng phẳng được, nếu không thì cũng sẽ rất khó để chơi lâu dài. Nói gì thì nói, dẫu sao tiền bạc phân minh vẫn luôn là tôn chỉ để suy trì tất cả các mỗi quan hệ xung quanh mà.

- Thôi được rồi, ở đây lạnh quá, bạn đưa tôi ra circleK uống bia đi, coi như là chúc mừng bạn tìm được nơi ở mới nhé.

Nói xong, Diệu phủi chiếc váy có dính bụi do ngồi bên bề của cầu sau đó ngồi tót lên con xe, vỗ vỗ yên trước như nhắc nhở tôi mau chóng rời đi.

- Được rồi, coi như tôi cảm ơn bạn về chỗ ở nhé. Nhưng mà tất nhiên bạn vẫn phải minh bạch tiền phòng cho tôi, nếu không tôi cũng chẳng dám ở lại đâu.

- Rồi rồi, bạn về circleK bên Chùa Láng đi, chuyện đấy mai rồi tính- cô nàng vỗ vai tôi, giục tôi nhanh chóng trở về.

Overnight theo định nghĩa của Diệu có lẽ chẳng giống như tôi biết từ thời sinh viên. Nếu như với cái ngày tôi còn đang đi học, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng là những chuyến đi lượn quanh Hà Nội, ngắm nhìn Thủ Đô về đêm, thưởng thức những món ăn đặc biệt mà mọi người vẫn thường nhắc đến thì khi đi cùng Diệu, overnight của tôi và cô nàng lần đầu tiên chỉ toàn hơi men. Uống rượu trên pub rồi lại ra circleK uống bia, thậm chí chúng tôi còn chẳng đi ăn đêm món gì tử tế lót bụng cho đỡ cồn cào.

- Bạn ăn thêm gì không? Bụng toàn bia rượu mà chỉ lấy mấy đồ lót dạ này thôi à?- tôi tặc lưỡi, nhìn đống đồ ăn vặt, vài lon bia cùng hai cốc mì trên tay cô nàng.

- Con gái phải biết giữ dáng chứ, ăn thế này là đủ rồi.

Tôi muốn đi lấy thêm chút đồ nhưng Diệu dưa đẩy từ chối, thôi cũng đành thanh toán đống đồ ăn vặt ít ỏi này. Có lẽ nhận ra tôi ngại vì hoá đơn tôi thanh toán chẳng thấm tháp vào đâu so với số tiền cô nàng mời tôi trên pub, Diệu chỉ nói sẽ đến chỗ tôi ăn trực thường xuyên mới khiến tôi thôi càu nhàu.

Ngồi trước cửa circleK ăn mì tôm có lẽ cũng không quá tệ như tôi từng nghĩ. Có lẽ do cơn đói mang lại vì gần như cả ngày hôm nay tôi chẳng ăn gì nên cốc mì trong tay giống như cao lương mĩ vị vậy. Nghĩ cũng thật hay, một đầu bếp như tôi cũng có ngày ngấu nghiến ăn mì như thưởng thức một món ăn từ nhà hàng cao cấp.

Sau khi xử lý tất cả đống đồ ăn cùng bia, có lẽ cả hai cũng đã mệt nên Diệu nhờ tôi đưa cô nàng về nhà. Còn tôi chắc chắc phải tìm nhà nghỉ nào đó để ở tạm, chờ ngày mai Diệu đưa tôi qua xem phòng sau đó dọn dẹp lại một lượt mới có thể ở lại.
 
Chap 19: Cuộc sống mới


- Tuấn về luôn à em? Ở lại đi ăn với mọi người cho vui- tiếng anh quản lý gọi tôi lại sau khi thấy tôi cởi bỏ bộ đồng phục và chuẩn bị về.

- Dạ thôi mọi người ở lại chơi vui vẻ,em xin phép về trước em có chút việc ạ.

- Anh đi làm nửa tháng nay mà vẫn chưa thấy đi chung với mọi người hôm nào, hôm nay đi đông đủ cho vui đi anh- cô bé lễ tân nói với tôi.

Tôi gãi đầu cười từ chối mọi người, hẹn họ dịp sau sẽ có mặt rồi từ từ xuống bãi đỗ xe. Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ ngày tôi rời nhà đi, cuộc sống tại nơi ở mới cũng khá tốt, tôi luôn lặp lại hành động: đi làm- ăn- ngủ rồi lại đi làm. Thi thoảng Diệu có ghé qua rủ tôi đi uống rượu, tất nhiên, tôi cũng không tiện từ chối "bà chủ nhà" này, cũng may mắn khi trong thời điểm lang thang, cô nàng cũng cho tôi được một nơi dừng chân thích hợp.

Sau khi chuyển tới đây, tôi cũng xin cho mình được công việc giám sát bếp tại một khách sạn trên phố với mức lương khá ổn. Ít nhất là đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu của tôi, thậm chí là còn dư dả ra khá nhiều. Thằng Quyết luôn là người được tôi nhờ khoản giấy tờ, tôi chẳng muốn đặt chân về ngôi nhà ấy sau giây phút tuyên bố không bước trở lại của mình.

Còn về phần Linh, sau khi em biết tôi lại tiếp tục bỏ nhà ra đi thì liên tục làm ầm ĩ lên đòi gặp tôi bằng được. Lần này tôi cũng không trốn tránh em nữa, thi thoảng vẫn chủ động đưa đón Linh đi ăn hoặc dạo phố sau mỗi lúc tan ca. Chỉ là tôi không cho em biết địa chỉ nơi tôi đang ở hiện tại, có trời mới biết được liệu em có nổi hứng mà đòi về đây sống với tôi trong căn phòng trọ này hay không.

Về phòng trọ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lại sử dụng thuốc lá và bia như một thú vui tiêu khiển sau những lúc đi làm về. Bật một bài nhạc, tôi ngân nga theo những giai điệu, tận hưởng những giây phút "tự do" mà tôi nghĩ ra.

- Anh đi làm về chưa? Anh về đón em đi ăn nhé?- tiếng thông báo từ mess vang lên, là Linh nhắn cho tôi.

- Hôm nay anh hơi mệt, chắc để hôm khác nhé.

- Dạ, thế anh nghỉ ngơi đi- em trả lời, có lẽ tâm trạng em lúc này cũng có chút thất vọng.

Cũng không phải là tôi cố tình từ chối em, chỉ là bây giờ, tôi đang cố gắng cân bằng lại cảm xúc của mình. Đồng thời, tôi cũng suy nghĩ lại về tình cảm với em. Đồng ý là tôi cũng thích em, thậm chí quãng thời gian trước khi tôi rời nhà, cả hai chúng tôi đã có bước tiến triển rất gần với nhau, chỉ thiếu một chút nữa à có thể thành đôi.

Thế nhưng ở đời, nào có ai đoán được chữ ngờ, biến cố gia đình xảy đến làm tôi choáng ngợp. Tôi nghi ngờ về khả năng mang lại hạnh phúc cho em, nghi ngờ luôn tình cảm của mình liệu có thật sự thích em như những gì mình nghĩ hay đó chỉ là những giây phút cảm động về những điều em thể hiện.

Từng điếu thuốc liên tục được tôi đốt cháy chất đầy trong gạt tàn, đã hai tuần trôi qua, hình ảnh tôi mỗi lúc một tệ. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn, râu ria lởm chởm vì lâu ngày không cạo cùng mái tóc rối bời chẳng buồn chăm sóc. Đôi lúc nhìn vào gương, tôi thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên vì không nhận ra chính bản thân mình.

- Bạn ở phòng không đấy?- tiếng Diệu vang lên ngoài cửa, không ngừng gõ gọi tôi.

- Đợi chút bạn ơi- dập điếu thuốc, tôi bước ra mở cửa cho cô nàng.

Vừa vào phòng, Diệu đã nhăn mặt vì mùi khói thuốc nồng nặc. Cô nàng nhanh chóng chạy ra mở cửa sổ cho thoáng, đồng thời trong miệng cũng không ngừng cằn nhằn.

- Khiếp, bạn làm đếch gì mà khói thuốc dày đặc trong phòng như xứ sở sương mù thế này. Tôi có ít đồ, mang qua nhắm với bạn đây.

Diệu chìa chiếc túi đang xách trên tay ra, bên trong là hai chai rượu táo mèo và một túi trâu sấy cùng một ít đồ ăn linh tinh khác. Tôi giúp cô nàng bày mọi thứ ra đĩa, Diệu cũng chẳng ngại ngần gì khi lấy đồ một cách tự nhiên, cô nàng sau vài buổi tâm sự thêm cũng không còn ngại ngùng gì nữa, thực ra cô nàng sau khi quen thuộc với tôi từ những buổi rượu đêm ngày xưa cũng đã chẳng còn khách khí gì nữa rồi.

- Trâu sấy Tây Bắc hàng xịn đấy bạn ơi, tôi được tặng nên mang qua đây thử luôn.

- Khiếp, bạn cứ mò qua đây liên tục thế không sợ tôi ăn thịt bạn à?- tôi cạch chén cùng cô nàng.

- Bạn mà dám thì bạn đã làm lâu rồi- Diệu liếc mắt.

Vừa uống chúng tôi lại vừa tâm sự với nhau, giống như một thói quen dần được hình thành, bất cứ khi nào cô nàng cảm thấy chán nản sẽ lại xách rượu sang tìm tôi nói chuyện. Có đôi khi là than thở về cuộc sống hoặc đơn giản là tìm được người biết lắng nghe như tôi nên cô nàng mặc sức tìm sang.

Có lẽ cũng không cần ăn diện để thu hút những cái nhìn từ người lạ nữa nên mỗi khi sang đây, Diệu đều mặc những bộ đồ hết sức giản dị. Không còn những chiếc váy body bó sát tôn dáng, cô nàng bây giờ chỉ toàn phối đồ đơn giản như quần jean cùng những chiếc áo len tối giản. Trở lại với hình ảnh của Diệu trong trí nhớ của tôi vài năm về trước khi tôi mới quen cô nàng.

- Bạn ở đây cũng nửa tháng đến nơi rồi sao không sắm cái bình ga mới mà nấu ăn cho đầy đủ?- Diệu không giữ ý tứ, vừa nhai miếng thịt trâu sấy dai nhách trong miệng vừa hỏi tôi.

- Thôi tôi lười lắm, đi làm ăn uống sẵn tại đấy rồi mà, về đói thì ăn mì thêm, thi thoảng bạn mua đồ mang sang tôi vẫn có lộc ăn còn gì- tôi cười.

- Mang tiếng đầu bếp xịn mà tôi chưa được bạn nấu cho bữa nào, uổng công tôi ngóng đồ bạn nấu đấy.

Ngồi kề cà cũng gần hết hai chai táo mèo, lúc này đã thấm say, Diệu mặc kệ đống đồ dưới đất mà leo lên giường tôi ngủ, không có một chút ngại ngùng. Cũng không phải lần đầu tiên như thế, từ lúc tôi chuyển về đây cô nàng đã có đôi ba lần uống say rồi mặc kệ tất cả mà lên giường ngủ, hình như cô nàng không hề xem tôi là con trai thì phải.

Thở dài, thu dọn lại bãi chiến trường để đêm đến tôi còn có chỗ trải chiếu đặt lưng. Hì hục một lúc cũng xong, khi chuẩn bị lấy thuốc lá ra hút thì nhận thấy bên trong hộp đã không còn điếu nào. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm, tôi nghĩ thầm sẽ nhịn thuốc đến sáng mai nhưng rồi những cơn bứt dứt cứ kéo đến làm tôi lại phải lóc cóc đi ra circleK.

Đắp chăn cho Diệu một cách cẩn thận sau đó tôi cũng lặng lẽ rời phòng. Vừa đi vừa tha thẩn suy nghĩ, từ ngày rời nhà, những cơn mơ về thời thơ ấu vẫn không ngững xuất hiện mỗi khi say giấc. Hình ảnh mẹ tôi vui vẻ mỗi khi bố tặng một bông hoa nhỏ được mua trong lúc tiện đường đi làm về hay những khi bố tôi cười vui khi tan ca mệt mỏi có sẵn mâm cơm nóng hổi chờ sẵn.

Tôi vẫn nhớ bố tôi từng kể khi xưa hai người yêu nhau tha thiết ra sao. Bố mẹ từng trốn hai bên gia đình lên Hà Nội để chờ sinh tôi ra vì sợ ông bà nội ngoại biết sẽ phản đối cuộc tình của họ. Nhớ về những câu chuyện bố kể rằng khi xưa tán mẹ khó khăn ra sao, bị những gã trai khác làng mẹ đánh cảnh cáo thế nào.

Thời gian quả thực quá khắc nhiệt, nó làm thay đổi mọi thứ.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt ấy, tôi cô đơn ngồi dưới ghế đá bên đường mà không ngừng hút thuốc để giải toả đi những suy nghĩ không vui. Đã nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi vì không có động lực sống, thế nhưng tôi lại không dám nghĩ đến cái chết, cứ như vậy mà chật vật "sống dở chết dở" như thế này.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng chỉ là gia đình đổ vỡ, không phải chưa có ai trải qua trước đây sao phải sống vật vờ như thế. Thế nhưng với một đứa trẻ mưu cầu đơn giản về sự hạnh phúc như tôi, điều đó là đủ để đánh sập cả bầu trời xanh trong lòng. Tôi cố gắng tự chăm sóc bản thân và em trai suốt những ngày thơ bé vì điều gì? Không phải là mong bố mẹ yên tâm đi làm rồi sẽ sớm có ngày gia đình đoàn tụ với nhau hay sao.
 
Chap 19: Cuộc sống mới


- Tuấn về luôn à em? Ở lại đi ăn với mọi người cho vui- tiếng anh quản lý gọi tôi lại sau khi thấy tôi cởi bỏ bộ đồng phục và chuẩn bị về.

- Dạ thôi mọi người ở lại chơi vui vẻ,em xin phép về trước em có chút việc ạ.

- Anh đi làm nửa tháng nay mà vẫn chưa thấy đi chung với mọi người hôm nào, hôm nay đi đông đủ cho vui đi anh- cô bé lễ tân nói với tôi.

Tôi gãi đầu cười từ chối mọi người, hẹn họ dịp sau sẽ có mặt rồi từ từ xuống bãi đỗ xe. Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ ngày tôi rời nhà đi, cuộc sống tại nơi ở mới cũng khá tốt, tôi luôn lặp lại hành động: đi làm- ăn- ngủ rồi lại đi làm. Thi thoảng Diệu có ghé qua rủ tôi đi uống rượu, tất nhiên, tôi cũng không tiện từ chối "bà chủ nhà" này, cũng may mắn khi trong thời điểm lang thang, cô nàng cũng cho tôi được một nơi dừng chân thích hợp.

Sau khi chuyển tới đây, tôi cũng xin cho mình được công việc giám sát bếp tại một khách sạn trên phố với mức lương khá ổn. Ít nhất là đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu của tôi, thậm chí là còn dư dả ra khá nhiều. Thằng Quyết luôn là người được tôi nhờ khoản giấy tờ, tôi chẳng muốn đặt chân về ngôi nhà ấy sau giây phút tuyên bố không bước trở lại của mình.

Còn về phần Linh, sau khi em biết tôi lại tiếp tục bỏ nhà ra đi thì liên tục làm ầm ĩ lên đòi gặp tôi bằng được. Lần này tôi cũng không trốn tránh em nữa, thi thoảng vẫn chủ động đưa đón Linh đi ăn hoặc dạo phố sau mỗi lúc tan ca. Chỉ là tôi không cho em biết địa chỉ nơi tôi đang ở hiện tại, có trời mới biết được liệu em có nổi hứng mà đòi về đây sống với tôi trong căn phòng trọ này hay không.

Về phòng trọ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lại sử dụng thuốc lá và bia như một thú vui tiêu khiển sau những lúc đi làm về. Bật một bài nhạc, tôi ngân nga theo những giai điệu, tận hưởng những giây phút "tự do" mà tôi nghĩ ra.

- Anh đi làm về chưa? Anh về đón em đi ăn nhé?- tiếng thông báo từ mess vang lên, là Linh nhắn cho tôi.

- Hôm nay anh hơi mệt, chắc để hôm khác nhé.

- Dạ, thế anh nghỉ ngơi đi- em trả lời, có lẽ tâm trạng em lúc này cũng có chút thất vọng.

Cũng không phải là tôi cố tình từ chối em, chỉ là bây giờ, tôi đang cố gắng cân bằng lại cảm xúc của mình. Đồng thời, tôi cũng suy nghĩ lại về tình cảm với em. Đồng ý là tôi cũng thích em, thậm chí quãng thời gian trước khi tôi rời nhà, cả hai chúng tôi đã có bước tiến triển rất gần với nhau, chỉ thiếu một chút nữa à có thể thành đôi.

Thế nhưng ở đời, nào có ai đoán được chữ ngờ, biến cố gia đình xảy đến làm tôi choáng ngợp. Tôi nghi ngờ về khả năng mang lại hạnh phúc cho em, nghi ngờ luôn tình cảm của mình liệu có thật sự thích em như những gì mình nghĩ hay đó chỉ là những giây phút cảm động về những điều em thể hiện.

Từng điếu thuốc liên tục được tôi đốt cháy chất đầy trong gạt tàn, đã hai tuần trôi qua, hình ảnh tôi mỗi lúc một tệ. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn, râu ria lởm chởm vì lâu ngày không cạo cùng mái tóc rối bời chẳng buồn chăm sóc. Đôi lúc nhìn vào gương, tôi thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên vì không nhận ra chính bản thân mình.

- Bạn ở phòng không đấy?- tiếng Diệu vang lên ngoài cửa, không ngừng gõ gọi tôi.

- Đợi chút bạn ơi- dập điếu thuốc, tôi bước ra mở cửa cho cô nàng.

Vừa vào phòng, Diệu đã nhăn mặt vì mùi khói thuốc nồng nặc. Cô nàng nhanh chóng chạy ra mở cửa sổ cho thoáng, đồng thời trong miệng cũng không ngừng cằn nhằn.

- Khiếp, bạn làm đếch gì mà khói thuốc dày đặc trong phòng như xứ sở sương mù thế này. Tôi có ít đồ, mang qua nhắm với bạn đây.

Diệu chìa chiếc túi đang xách trên tay ra, bên trong là hai chai rượu táo mèo và một túi trâu sấy cùng một ít đồ ăn linh tinh khác. Tôi giúp cô nàng bày mọi thứ ra đĩa, Diệu cũng chẳng ngại ngần gì khi lấy đồ một cách tự nhiên, cô nàng sau vài buổi tâm sự thêm cũng không còn ngại ngùng gì nữa, thực ra cô nàng sau khi quen thuộc với tôi từ những buổi rượu đêm ngày xưa cũng đã chẳng còn khách khí gì nữa rồi.

- Trâu sấy Tây Bắc hàng xịn đấy bạn ơi, tôi được tặng nên mang qua đây thử luôn.

- Khiếp, bạn cứ mò qua đây liên tục thế không sợ tôi ăn thịt bạn à?- tôi cạch chén cùng cô nàng.

- Bạn mà dám thì bạn đã làm lâu rồi- Diệu liếc mắt.

Vừa uống chúng tôi lại vừa tâm sự với nhau, giống như một thói quen dần được hình thành, bất cứ khi nào cô nàng cảm thấy chán nản sẽ lại xách rượu sang tìm tôi nói chuyện. Có đôi khi là than thở về cuộc sống hoặc đơn giản là tìm được người biết lắng nghe như tôi nên cô nàng mặc sức tìm sang.

Có lẽ cũng không cần ăn diện để thu hút những cái nhìn từ người lạ nữa nên mỗi khi sang đây, Diệu đều mặc những bộ đồ hết sức giản dị. Không còn những chiếc váy body bó sát tôn dáng, cô nàng bây giờ chỉ toàn phối đồ đơn giản như quần jean cùng những chiếc áo len tối giản. Trở lại với hình ảnh của Diệu trong trí nhớ của tôi vài năm về trước khi tôi mới quen cô nàng.

- Bạn ở đây cũng nửa tháng đến nơi rồi sao không sắm cái bình ga mới mà nấu ăn cho đầy đủ?- Diệu không giữ ý tứ, vừa nhai miếng thịt trâu sấy dai nhách trong miệng vừa hỏi tôi.

- Thôi tôi lười lắm, đi làm ăn uống sẵn tại đấy rồi mà, về đói thì ăn mì thêm, thi thoảng bạn mua đồ mang sang tôi vẫn có lộc ăn còn gì- tôi cười.

- Mang tiếng đầu bếp xịn mà tôi chưa được bạn nấu cho bữa nào, uổng công tôi ngóng đồ bạn nấu đấy.

Ngồi kề cà cũng gần hết hai chai táo mèo, lúc này đã thấm say, Diệu mặc kệ đống đồ dưới đất mà leo lên giường tôi ngủ, không có một chút ngại ngùng. Cũng không phải lần đầu tiên như thế, từ lúc tôi chuyển về đây cô nàng đã có đôi ba lần uống say rồi mặc kệ tất cả mà lên giường ngủ, hình như cô nàng không hề xem tôi là con trai thì phải.

Thở dài, thu dọn lại bãi chiến trường để đêm đến tôi còn có chỗ trải chiếu đặt lưng. Hì hục một lúc cũng xong, khi chuẩn bị lấy thuốc lá ra hút thì nhận thấy bên trong hộp đã không còn điếu nào. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm, tôi nghĩ thầm sẽ nhịn thuốc đến sáng mai nhưng rồi những cơn bứt dứt cứ kéo đến làm tôi lại phải lóc cóc đi ra circleK.

Đắp chăn cho Diệu một cách cẩn thận sau đó tôi cũng lặng lẽ rời phòng. Vừa đi vừa tha thẩn suy nghĩ, từ ngày rời nhà, những cơn mơ về thời thơ ấu vẫn không ngững xuất hiện mỗi khi say giấc. Hình ảnh mẹ tôi vui vẻ mỗi khi bố tặng một bông hoa nhỏ được mua trong lúc tiện đường đi làm về hay những khi bố tôi cười vui khi tan ca mệt mỏi có sẵn mâm cơm nóng hổi chờ sẵn.

Tôi vẫn nhớ bố tôi từng kể khi xưa hai người yêu nhau tha thiết ra sao. Bố mẹ từng trốn hai bên gia đình lên Hà Nội để chờ sinh tôi ra vì sợ ông bà nội ngoại biết sẽ phản đối cuộc tình của họ. Nhớ về những câu chuyện bố kể rằng khi xưa tán mẹ khó khăn ra sao, bị những gã trai khác làng mẹ đánh cảnh cáo thế nào.

Thời gian quả thực quá khắc nhiệt, nó làm thay đổi mọi thứ.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt ấy, tôi cô đơn ngồi dưới ghế đá bên đường mà không ngừng hút thuốc để giải toả đi những suy nghĩ không vui. Đã nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi vì không có động lực sống, thế nhưng tôi lại không dám nghĩ đến cái chết, cứ như vậy mà chật vật "sống dở chết dở" như thế này.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng chỉ là gia đình đổ vỡ, không phải chưa có ai trải qua trước đây sao phải sống vật vờ như thế. Thế nhưng với một đứa trẻ mưu cầu đơn giản về sự hạnh phúc như tôi, điều đó là đủ để đánh sập cả bầu trời xanh trong lòng. Tôi cố gắng tự chăm sóc bản thân và em trai suốt những ngày thơ bé vì điều gì? Không phải là mong bố mẹ yên tâm đi làm rồi sẽ sớm có ngày gia đình đoàn tụ với nhau hay sao.
cứ đều tay nhóe thím
9iJzwOO.png
 
Chap 20: Bất ngờ


- Dậy về đi làm đi bạn ơi- tôi lay người Diệu.

- Bạn cho tôi ngủ thêm một chút, đúng 5 phút nữa thôi- cô nàng ngái ngủ đáp lời sau đó trùm chăn lại mà ngủ tiếp.

Tôi dậy dọn lại nơi mình ngủ sau đó ra ngoài ban công hút thuốc, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cô nàng. Dạo này tôi bắt đầu khục khặc ho, có lẽ là do lượng khói thuốc đi vào phổi nhiều hơn hẳn ngày trước, hơn nữa việc liên tục ngủ dưới chiếu khiến tôi bị lạnh thế nên sức khoẻ cũng không quá tốt.

- Chả nhẽ mỗi lần uống bia xong lại đuổi bạn về chắc- tôi nghĩ thầm.

Hít một hơi thật sâu không khí của buổi sáng sớm nhưng rồi phổi lại đau rát vì tiết trời quá lạnh. Dạo này Hà Nội vẫn mưa liên tục khiến cho thời tiết đã lạnh nay lại càng giá rét hơn.

Trời mưa khiến cho tâm trạng tôi vốn không mấy vui vẻ nay lại càng nặng lòng hơn. Dập điếu thuốc đã gần cháy hết, tôi vào phòng và bắt đầu một số bài tập thể dục để giữ lại chút sức khoẻ yếu ớt còn lại.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi vẫn thấy Diệu chưa rời khỏi chăn, nhìn lên chiếc đồng hồ, cũng đã gần 6 giờ rồi. Vỗ vai cô nàng, tôi nói.

- Tôi đi làm đây, tý bạn về nhớ khoá cửa giúp tôi nhé. Bạn dậy đi chứ không 6 giờ rồi đấy.

- Bạn đi đi, tý tôi về tôi khoá cửa cho.

Rời nhà đi làm khi trời còn chưa sáng hẳn, những hạt mưa cứ tí tách rơi trên chiếc áo mưa làm tôi khẽ rùng mình. Lạnh thật, chưa gì đã là giữa tháng 11 rồi.

Những ngày tháng còn đi học, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo nghề bếp, kể cả lúc học đại học tôi cũng theo ngành quản trị kinh doanh. Tôi không hẳn là yêu cái nghề bếp, chỉ đơn giản ban đầu tôi muốn học để náu ăn cho thằng Quyết những bữa cơm đảm bảo dinh dưỡng hơn. Đến hè sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi bắt đầu đi làm để tự trang trải trong cuộc sống mà không muốn dùng những đồng tiền của bố mẹ nữa.

Cái nghề này cũng phù hợp với tính cách vì vốn tôi là một kẻ hướng nội, lười giao tiếp với thế giới xung quanh. Trong cái không gian bếp, tôi có thể thoải mái làm những gì mà mình có thể làm, đồng thời mỗi khi phiền lòng, tôi cũng có thể xả nó ra bằng việc phát tiết cảm xúc khi nấu.

- Anh đến sớm thế ạ- cô bé phục vụ chào tôi khi thấy tôi đang thay bộ đồng phục bếp.

- À ừ, anh nay làm sớm chuẩn bị ra buffe cho khách.

Chào hỏi đơn giản với cô bé phục vụ xong, tôi vào bế để chuẩn bị đồ. Tối qua cũng đã gần xong giờ chỉ việc bày biện cùng xào nấu dần một số món nữa.

- Anh nấu hết thế này thì em làm gì còn việc nữa- một cậu bếp chính nói với tôi khi thấy tôi đang lúi húi xào nấu.

- Em ra decor nốt đĩa xong báo bàn đẩy đồ cho anh nhé, anh đi hút điếu thuốc- tôi đáp lời.

- Vâng, anh cứ đi hút đi, còn lại để bọn em xử lý nốt cho.
Ra khu thay đồ của nhân viên, tôi lựa chọn một khu vắng tránh camera đang soi để hút thuốc. Đang hút được một nửa thì anh quản lý cũng ra xin tôi một điếu.

- Em có vẻ không mấy thân thiết với ai nhỉ?

- À dạ, chắc tại tính cách anh ạ.

- Ừ thôi, đi làm bây giờ công việc chắc em cũng quen dần rồi, bếp bên trong anh cũng nhờ em quản lý bên trong giúp anh. Còn có khó khăn gì cứ nói nhé, anh giúp được anh sẽ cố hết sức- anh quản lý vỗ vai tôi, dập đi điếu thuốc rồi bước ra ngoài trước.

Miệt mài đến chiều thì cũng xong xuôi, sau buổi sáng ngày hôm nay khách đã trả phòng gần hết nên công việc của tôi cũng không quá bận rộn như vài ngày trước nữa. Chào mọi người sau đó ra về khi mới chỉ ba giờ chiều, tôi lang thang đi lượn quanh vài khu phố cổ như để cảm nhận cái không khí mùa đông Hà Nội.

Sau khi đi lượn một hồi thì tôi cũng dừng chân và ngồi lại một quán cafe lề đường. Gọi một cốc nâu đá, vừa nhấm nháp chút vị đắng cafe mang lại, vừa chậm rãi ngắm nhìn phố phường. Tiếng nhạc Trịnh phát ra đâu đó vẫn nhẹ nhàng du dương như làm hồn tôi dịu lại, nhẹ nhàng hơn.

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa..."

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đã cố tắt đi vài lần không nhận cuộc gọi vì không muốn bỏ lỡ giây phút thế này. Sau khi nghe xong bài hát, tôi mới nhìn vào người gọi ban nãy, là thằng Quyết, không biết nó gọi tôi vào giờ này làm gì nhỉ.

- Mày gọi tao có việc gì đấy?- tôi nói với giọng hơi khó chịu, có lẽ là do cảm xúc ban nãy bị đứt đoạn.

- Mẹ bảo em gọi đưa cho anh đôi găng tay.

- Thôi tao không cần đâu, mua bên ngoài đầy thiếu gì, nếu không có gì tao tắt máy nhé- tôi ngắt lời.

Thằng Quyết ngập ngừng một vài giây, nó nói tiếp.

- Là găng tay mẹ đan anh ạ. Với lại mẹ bảo nếu tối có rảnh, anh về lại nhà ăn bữa cơm với mẹ.

- Mày có lừa tao thì cũng tìm lý do nào đáng tin một tý chứ, một người bận rộn như mẹ một năm còn chả có mấy lần ngồi ăn cơm cùng tao với mày lại có thời gian đan găng tay cho tao à?- tôi hét vào điện thoại như trút đi nỗi lòng những năm qua, tiếng thét ấy khiến mọi người xung quanh cũng phải giất mình.

- Từ hôm anh rời khỏi nhà, mẹ đi có 5 ngày đã về rồi, từ hôm ấy đến giờ mẹ vẫn ốm và ở nhà. Găng tay là mẹ đan cho anh suốt mấy nay- nó trả lời.

Tôi im lặng không nói gì nữa, cứ thế tắt máy trong vô thức. Không có lý do gì để thằng Quyết nói dối tôi cả, thế nhưng tại sao vừa mới bình ổn lại cảm xúc, mẹ tôi lại làm điều khiến cho tôi không hiểu được bà đang nghĩ gì. Liệu tôi có nên trở về vào tối nay không?
 
Tình hình là vợ em bầu được 8 tuần
rồi các thím ạ, em sẽ cố gắng hoàn thiện nốt các chap còn lại trong vòng 1 tháng, mãi iu :v
cuối năm ngoài đưa nàng về dinh, cuối năm nay hạ sinh tiểu long thì trọn vẹn quá rồi
Q8sGcLO.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
cuối năm ngoài đưa nàng về dinh, cuối năm nay hạ sinh tiểu long thì trọn vẹn quá rồi
Q8sGcLO.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Em thì chỉ thích con gái thôi thím ạ :v hôm qua đưa vợ đi khám đấy chứ. Hai bên gia đình biết tin thì tíu tít hết cả lên tối qua hội anh em bạn bè thân cũng rủ đến rượu chè bét nhè :(
 
Em thì chỉ thích con gái thôi thím ạ :v hôm qua đưa vợ đi khám đấy chứ. Hai bên gia đình biết tin thì tíu tít hết cả lên tối qua hội anh em bạn bè thân cũng rủ đến rượu chè bét nhè :(
giờ hình như cũng chưa biết được giới tính cháu nó đâu thím
9S282dK.png
 
Chap 21: Gỡ bỏ nút thắt


Trở về phòng trọ thấy chăn gối trên giường đã được sắp xếp lại một cách gọn gàng. Tôi thở dài châm lên điếu thuốc, nghĩ đến những lời thằng Quyết nói ban nãy. Thời gian cũng chậm rãi trôi, chẳng biết đã suy nghĩ bao lâu, hút hết bao nhiêu điếu thuốc, tôi giật mình nhìn ra bên ngoài khi bầu trời đã nhá nhem tối.

- Thôi, cũng không thể trốn tránh mãi được, về thì về- tôi nghĩ thầm.

Vội vàng tắm rửa để loại bỏ mùi dầu mỡ đã bám trên người cả ngày nay. Tôi vội vàng thay đồ rồi phóng trên con xe dream về lại Hà Đông, lúc này ngoài đường cũng đã tắc cứng xe cộ vì là giờ tan tầm. Tôi sốt ruột nhìn về đồng hồ, giờ đã hơn 6 giờ, có khi về cũng chẳng kịp nấu nướng, chỉ mong thằng Quyết đã xuống bếp chuẩn bị sẵn thức ăn.

Sau khi chật vật 30 phút ngoài đường vì tắc thì tôi cũng đã dừng xe trước cổng nhà. Chần chừ một hồi, tôi không biết điều gì đang chờ đợi ở phía sau cánh cổng kia. Nhớ lại mãi cái giây phút tôi uất ức rời đi ngày trước, tôi thở dài rồi cũng phi xe vào sân.

Mở cửa ra, tôi thấy thằng Quyết đang ngồi trên ghế sô-pha ở phòng khách, thấy tôi về nó quay sang chào tôi.

- Anh về rồi ạ.

- Ừ, mẹ đâu- tôi ngó vào phòng bếp, không thấy mẹ bên trong.
- Mẹ đang trên phòng chưa xuống, anh ngồi nghỉ đi em lên gọi mẹ xuống- nó nói xong cũng chậm rãi bước lên tầng.

Chưa kịp nghĩ ngợi về việc tôi sẽ đối mặt với mẹ ra sao thì tôi đã thấy mẹ chậm rãi đi xuống. Bóng dáng bà có vẻ trông tiều tụy đi nhiều dù chỉ mới trôi qua nửa tháng, không còn vẻ quý phái thường thấy, giờ đây tôi thấy mẹ rất "bình thường" như bao người mẹ khác.

- Tuấn về rồi à, vào bếp đi, mẹ đun lại thức ăn cho- mẹ thấy tôi thì chậm rãi nói, giọng nói có chút yếu ớt.

- Vâng.

Tôi nhìn thằng Quyết, nó cũng liếc nhìn sang tôi nhưng vẫn im lặng. Hình như đã lâu rồi, tôi chưa được ăn đồ của mẹ nấu thì phải, lâu đến mức tôi gần như đã quên hết cái hương vị ấy như nào.

Chậm rãi ngồi vào bàn, mùi thức ăn cũng bắt đầu toả ra khi mẹ tôi từ từ hâm lại các đồ ăn đã được nấu từ nãy. Đồ ăn được bày biện dần ra bàn, chẳng phải cao lương mĩ vị gì cả, chỉ là những món ăn đơn giản mà về vào bất kì một nhà nào cũng thường thấy được. Một bát gà rang, một đĩa trứng rán, đậu sốt cà chua cùng bát canh cải gừng.

- Con mời mẹ- tôi nói xong cũng từ từ dùng bữa.

Không bàn đến vấn đề món ăn có ngon hay không, chỉ là khi ăn, tôi bất giác hơi sững người lại. Gần như các món đều mặn, đến mức một miếng gà có thể ăn cùng hai ba miếng cơm chỉ là điều này tự dưng làm tôi rơi nước mắt. Đúng vậy, là cảm giác quen thuộc ngày bé khi mà cả gia đình nghèo khó, tất cả mọi thứ được mẹ tôi nấu mặn lên để có thể ăn được nhiều cơm hơn.

Thấy tôi ăn được một miếng rồi dừng lại, mẹ tôi rưng rưng nước mắt, bà chậm rãi lau đi những giọt lệ đang chảy xuống mà nói.

- Mẹ xin lỗi, chắc là đồ ăn không ngon nhỉ. Thôi để mẹ nấu cái khác.

- Không sao đâu mẹ ạ, con ăn vừa miệng rồi- tôi đáp lời, liên tục gắp thức ăn đưa vào miệng.

Tôi muốn được lưu giữ lại hương vị này nhiều hơn, tôi sợ một ngày nào đó tôi lại quên đi những hương vị ấy. Mẹ tôi vẫn thút thít khóc mà chẳng hề động đũa, thằng Quyết vẫn im lặng mà ăn, nó có vẻ khó khăn lắm khi cố gắng nuốt từng miếng một. Tất nhiên, nó đâu thể nhớ những thứ này vì ngày ấy nó vẫn còn nhỏ để nhận biết được tất cả mọi thứ.

- Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ nhận ra đã lâu lắm rồi mẹ chẳng nấu được cho hai đứa bữa cơm nào cả. Tuấn à, chắc con ghét bố mẹ lắm nhỉ? Con nói đúng, thời gian qua mẹ không thể làm tròn trách nhiệm với hai đứa- mẹ tôi nghẹn ngào nói.

- Mẹ ăn cơm đi không nguội, đừng nghĩ linh tinh nhiều quá lại sinh bệnh thêm- tôi khó khăn nói từng chữ, cố gắng mạnh mẽ để không phải rơi giọt nước mắt nào.

- Sau cái ngày con ra ngoài ở, mẹ mới nhận ra bố mẹ đã ích kỉ thế nào khi để con chịu đựng mọi thứ trong thời gian dài như thế. Mẹ xin lỗi.

Mẹ vừa nói vừa khóc, tiếng khóc như xé con tim tôi ra từng mảnh, thằng Quyết nhẹ nhàng đưa cho mẹ chiếc khăn tay để mẹ lau nước mắt. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống bát cơm, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai cả, giống như cái cách tôi vẫn giả vờ suốt nhiều năm qua.

Không khí trong nhà như bị trùng xuống bởi tiếng khóc của mẹ. Phẫn nộ, uất hận hay không cam lòng là cảm giác của tôi khi vừa bước chân vào nhà, thế nhưng lúc này trong tôi chỉ thấy như đau thắt ruột gan khi nghe mẹ khóc.

Hình như đây là lần đầu tiên, đúng thế, lần đầu tôi thấy mẹ trong bộ dáng yếu đuối như vậy.

- À mẹ có cái này cho con- mẹ tôi nói sau đó đưa tay vào trong áo khoác, lấy ra một đôi gắng tay- cái này là mẹ đan cho con, đợt này lạnh lắm, con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

Nhìn lên những ngón tay của mẹ khi bà đưa tay lên lau nước mắt, tôi thấy chi chít những vết đâm của kim khâu. Ngày tôi còn thơ bé, mẹ đảm lắm, những bộ đồ mà mẹ may cho luôn làm tôi cảm thấy hãnh diện vì chẳng trùng lặp với bất kì đứa trẻ nào khác cả, thế nhưng bây giờ vì tôi mà lại động vào kim chỉ dù đã lâu chẳng ngó ngàng để giờ những đầu ngón tay đều chi chít vết thương.

- Lần sau mẹ mua là được, không phải đan cho con đâu, tốn công ra.
 
Chap 22: Gỡ bỏ nút thắt (2)


- Con không thích nó thì thôi, để mẹ mua cái khác nhé- mẹ tôi chần chừ, đôi tay bà bất giác run lên.

Thằng Quyết thấy mẹ như thế nó cũng huých nhẹ sang tay tôi. Không phải tôi không muốn nhận, chỉ là trong thâm tâm lúc này, tôi không muốn nhìn thấy mẹ tôi phải vất vả với những mũi kim để rồi bị thương như lần này nữa.

- Không phải mua nữa đâu mẹ ạ, thế này là đẹp rồi, con xin. Mà thôi, mẹ tranh thủ ăn cơm đi kẻo nguội.

Thấy tôi nhận lấy đôi găng tay len mà mẹ đã đan thì mẹ tôi có vẻ vui lắm, bà vừa cười vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Vừa ăn vừa không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

Mẹ cũng hỏi tôi xem hai tuần qua tôi sống thế nào, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo hay chưa hoặc có gặp khó khăn gì không. Tất cả chỉ đều là những lời hỏi thăm rất đỗi bình thường như bao lần khác nhưng giờ đây tôi lại thấy ấm áp đến lạ kì. Phải chăng một nút thắt trong lòng đã được mở khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ như bây giờ.

- Tuấn này, tý ăn xong con lên phòng mẹ nhé, Quyết dọn dẹp hộ mẹ, mẹ muốn nói chuyện với anh con một tý- mẹ tôi dùng xong bữa thì quay sang nói với chúng tôi.

- Vâng, mẹ với anh cứ nói chuyện đi, để con dọn dẹp cho- thằng Quyết đáp lời.

Sau khi ăn xong, tôi theo mẹ lên phòng. Mẹ ngồi xuống giường mà hỏi han tôi về những điều tôi đã trải qua trong ba năm đi du lịch vừa qua. Những lần trước khi gọi điện mẹ cũng từng hỏi, chỉ là tôi không bao giờ kể chi tiết những câu chuyện mình trải qua, thế nhưng lần này, tôi hào hứng kể cho mẹ về cuộc hành trình ấy.

Từ những ngày đầu đi phượt vất vả, chi tiêu tằn tiện để tiết kiệm từng đồng, những lần bị hỏng xe giữa đèo hay thậm chí là lúc mà tôi lang thang xin ngủ nhờ ở nhà dân nào đó do hết tiền thuê nhà nghỉ. Từng nơi tôi đi qua, tôi đều mang trong mình những kỉ niệm đẹp dù có đôi lúc vất vả một tý.

Mẹ nghe tôi kể, bà không ngừng vuốt đôi tay có chút thô ráp của tôi rồi nhìn tôi, đã lâu lắm tôi không nhìn thấy vẻ hiền từ này xuất hiện trên khuôn mặt mẹ rồi. Rồi có những khi mẹ khóc khi nghe tôi bị ngã xe, hoặc bật cười vì những lúc tôi gặp một chuyện thú vị nào đó ở một nơi xa lạ.

Sau khi nghe tôi kể xong, mẹ nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt tôi, ánh mắt có chút rưng rưng.

- Những năm vừa qua vất vả cho con quá- mẹ tôi nói.

- Chuyện qua rồi mà, mẹ khóc làm gì, dù sao được trải nghiệm nhiều điều mới như vậy đâu phải ai cũng có cơ hội đâu.

- Những năm qua bố mẹ luôn cố gắng kiếm tiền để hai đứa có cuộc sống dư dả về vật chất, thế nhưng mẹ lại vì điều đó mà bỏ qua nhiều cơ hội được xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời các con. Mẹ thực sự xin lỗi- mẹ vừa khóc, vừa sờ lên khuôn mặt có chút gầy gò của tôi.

Mẹ nhìn tôi thật kĩ như thể ghi nhớ lại khuôn mặt của tôi lúc này. Tôi nhắm mắt lại, để mặc đôi bàn tay mẹ cứ thế xoa trên hai gò má, sống mũi...

- Con gầy đi nhiều so với hai tuần trước rồi.

- Không sao đâu mẹ ạ- tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay mẹ- rồi ăn nhiều con cũng tăng cân lên mà.

- Tuấn này, hay về nhà đi con, con ở ngoài mẹ không yên tâm.

Nghe mẹ nói thế, tôi có chút sững người nhưng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Tôi cũng chẳng thích phải sống ở bên ngoài làm gì, chỉ là ở thời điểm hiện tại, tôi không muốn ở nhà, nói đúng hơn là tôi chưa muốn chạm mặt bố ở thời điểm này sau vụ việc hôm nọ. Thấy tôi từ chối, mẹ nói thêm.

- Con ở ngoài cũng được nhưng về nhà ăn cơm với mẹ thường xuyên nhé, mẹ đang xem để chuyển nhượng bớt mấy cửa hàng trong nam rồi, cố gắng xong trước tết rồi mẹ sẽ ở nhà hẳn.

Tôi nhìn mẹ một cách ngạc nhiên, không phải tôi không biết tình hình làm ăn ở trong đấy, nghe thằng Quyết kể lại từ sau thời gian đợt dịch cửa hàng vẫn ổn định và mang lại doanh thu đều, sao mẹ phải làm thế. Nhìn thấy sự thắc mắc trên khuôn mặt tôi. Mẹ đáp lời.

- Nhà mình tuy không phải cao sang gì nhưng về chi tiêu cuộc sống cơ bản cũng chẳng thiếu thốn nữa. Giờ coi như mẹ về hưu đi, ở nhà với hai đứa, chờ bế cháu dần cũng được- mẹ xoa đầu tôi.

- Vâng, mẹ quyết định là được ạ.

Nói rồi tôi thấy có chút mệt, nhìn đồng hồ thời gian đã trôi qua thật mau. Mới ngồi tâm sự cùng mẹ được một lúc nhưng thời gian đã trôi qua đến 3-4 tiếng rồi. Thấy tôi nhìn đồng hồ, mẹ tôi cũng bảo tôi ở lại nhà đêm nay nghỉ ngơi mai đi làm.

Dù sao tôi cũng vừa mới giải toả tâm sự cùng mẹ thế nên cũng vui vẻ mà đồng ý. Bước ra ngoài và chúc mẹ ngủ ngon, tôi xuống phòng khách để uống nước thì thấy thằng Quyết vẫn chưa ngủ mà ngồi ngoài phòng khách lướt điện thoại.

- Thế nào rồi anh, anh nói chuyện với mẹ xong chưa?

- Ừ ổn rồi, mày biết việc mẹ chuẩn bị chuyển nhượng mấy cửa hàng trong nam rồi à?- tôi nhấp một ngụm nước chè, hỏi nó.

- Vâng, mẹ cũng mới nói với em, mẹ bảo muốn ở nhà để bù đắp cho hai anh em quãng thời gian bố mẹ không đồng hành cùng khi còn nhỏ. Với lại giờ sức khoẻ của mẹ cũng yếu dần rồi nên mẹ muốn ở nhà thôi.

- Ừ, thế cũng ổn- tôi thở dài, nhìn lên trần nhà- mày ở nhà để ý chăm sóc cho mẹ, thi thoảng tao về.

Nó ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ thằng Quyết không nghĩ rằng tôi vẫn quyết định sống ngoài trọ thay vì trở về.

- Mày biết đấy, hôm nọ tao mới cãi nhau với bố còn gì, tao không muốn gặp bố để rồi hai bố con lại khắc khẩu với nhau. Không vui cả cho bố, cả cho tao, mày hiểu đấy- tôi nói tiếp.

- Vâng.

- Thôi lên nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học. Tao cũng lên ngủ đây- tôi đứng dậy, lững thững bước lên phòng.

Vừa đóng lại cánh cửa phòng mình, tôi lập tức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng tôi cũng đã có thể thoải mái mà nói chuyện với mẹ như những ngày thơ ấu. Ánh mắt hiền hoà ấy, nụ cười rạng ngời ấy, những cử chỉ quan tâm không ngần ngại như thế này không phải luôn là điều mà tôi vẫn mong chờ hay sao.

Vui vẻ nằm vào giường, tôi mở điện thoại lên vào facebook. Thấy vài cuộc gọi nhỡ của Linh, cũng có đôi ba lời hỏi thăm của Diệu. Nếu là Linh thì ắt hẳn là em muốn rủ tôi đi chơi đây mà, định gọi lại nhưng thấy đã khuya, thôi để mai vậy.

Nhấc máy lên gọi cho Diệu, tôi biết thừa giờ này cô nàng cũng chưa ngủ nghê gì vì giờ giấc sinh hoạt của cô nàng dị biệt lắm. Tiếng chuông vang lên chỉ vài giây thì Diệu đã nhấc máy.

- Bạn gọi gì tôi à?- tôi hỏi.

- Nãy tôi định qua tìm bạn để đi uống rượu bạn ơi, nhưng mà gọi mãi bạn có nghe máy đếch đâu- giọng cô nàng có chút hờn dỗi.

- Haha, để hôm khác nhé, nay tôi vừa về nhà rồi.

- Mọi chuyện ổn hơn rồi à?- nghe giọng cô nàng có vẻ vui vẻ lắm.

- Cũng tạm ổn rồi bạn ạ, có gì tôi kể cho bạn sau, thế nhé.

- Ờ, thế à mừng cho bạn rồi. Tối mai tôi mang rượu qua chúc mừng bạn nhé- Diệu nói xong chưa kịp chờ tôi có đồng ý hay không thì đã tắt máy.

Khẽ mỉm cười, tôi cất chiếc điện thoại đi rồi cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Hình như có lẽ là do tâm trạng đang vui khiến tôi cứ cảm thấy có chút khó chợp mắt. Cứ như vậy hơn 30 phút tôi cũng hơi lim dim, chuẩn bị ngủ sâu giấc bỗng tôi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng.
 
Back
Top