xuantruong
Đã tốn tiền
Mình thấy kinh tế ảm đạm nhưng số người thật sự thất nghiệp không nhiều, với việc cố gắng bám trụ thành phố họ sẽ có xu hướng làm đủ nghề để tồn tại, chấp nhận lao động chui, lao động không hợp đồng. Các bạn mình biết từ tỉnh lẻ di cư vào Đông Nam Bộ hầu hết không về quê mà luân chuyển từ Sài Gòn ra Bình Dương, Đồng Nai để kiếm sống. Số lượng người quay về tỉnh lẻ vẫn khá ít, đa phần là về cách đây 2 năm, thời điểm dịch covid trở nên căng thẳng, mình kể về vài trường hợp:
1/ Bạn cùng quê: hơn 30 tuổi, lao động phổ thông
Tài sản về Mode khi lockdown, lúc ăn chơi thì nó hào phóng, thực tế toàn tiền vay người này người kia qua lại. Khá nể ở tài xoay nợ của nó, trây ì trả chậm chứ không giật, nó trả và vài tháng sau sẽ mượn số tiền cao hơn số tiền trước ấy. Nó uy tín? Không chắc lắm, mình đã cho mượn và “ không trả”, chẳng sao, mình nghĩ nó sẽ trả những người có khả năng cho mượn tiếp còn mình đã phát tín hiệu rõ ràng “ tôi giúp 1 lần thôi”.
Nó về nhà nhưng 30 tuổi hơn, dứt quan hệ ở quê lâu thì xin làm gì nữa? Bỏ về phố, đi đâu làm gì gia đình cũng kệ tía, lý do: làm Sài Gòn mà toàn báo gia đình.
2/ Khách quen: 18-22 tuổi, thợ đụng = không công ăn việc làm rõ ràng
Thằng này hay lấy xe độ điếc lung tung, có lúc vào Bình Dương, có lúc về. Bẳn một thời gian dell thấy nữa, giờ mới vỡ lẽ nó dí dao cướp điện thoại của một nhỏ học sinh cấp 3, bình thường thì kiểu “ ở nhà hiền lắm”, lễ phép, nó làm liều, mình hay tin cũng tặc lưỡi như một bộ phim đã nói: “ Tội phạm thường rất bình thường, cho đến khi gây tội ác”. Hiện giờ nó được Nhà Nước nuôi, mấy niên không rõ?
3/ Các em gái mình quen: hơi đơn điệu đội này, thường các bé không có nhu cầu tích lũy tài sản mà lại dễ xin việc, chịu khó học hơn đàn ông, trung qui cả mấy năm toàn thấy khoe ảnh sống ảo.
Đứa thì trước kia tung tăng, giờ muốn công khai thằng bồ cưới cho lẹ còn có chỗ cậy nhờ, thằng bồ trông phế vãi ra.
Một đứa chơi cho đã, giờ xin tiền mẹ sang Đài du học, thực chất là xuất khẩu lao động, vẫn phởn lắm, chẳng biết nó đi kiểu gì mà đăng ảnh bán cả mớ dầu ăn, bánh tráng, cơm cháy của Việt, đủ gia vị luôn.
Đứa nữa, trước có thằng thương, kinh tế tốt mà ỏng ẻo, làm cho nhà bà cô nó, ăn ngủ luôn nên ảo tưởng bản thân làm tiểu thư. Giờ không làm cho bà cô nữa, không thích ở trong nhà mãi, bỏ ra ngoài, mở tiệm cà phê nhỏ với bạn phá sản, nay khổ như gâu gâu, ăn ngủ trong cái quán ăn xập xệ.
Tạm thời vậy, có nhiều người điều kiện kinh tế tốt hơn, vẫn chi tiền kinh doanh trong thời buổi này. Mình kể vắn tắt thôi vì công việc của họ có nhiều vấn đề luận bàn sâu hơn, đáng có một thread khác:
1/ Bạn cùng quê: hơn 30 tuổi, lao động phổ thông
Tài sản về Mode khi lockdown, lúc ăn chơi thì nó hào phóng, thực tế toàn tiền vay người này người kia qua lại. Khá nể ở tài xoay nợ của nó, trây ì trả chậm chứ không giật, nó trả và vài tháng sau sẽ mượn số tiền cao hơn số tiền trước ấy. Nó uy tín? Không chắc lắm, mình đã cho mượn và “ không trả”, chẳng sao, mình nghĩ nó sẽ trả những người có khả năng cho mượn tiếp còn mình đã phát tín hiệu rõ ràng “ tôi giúp 1 lần thôi”.
Nó về nhà nhưng 30 tuổi hơn, dứt quan hệ ở quê lâu thì xin làm gì nữa? Bỏ về phố, đi đâu làm gì gia đình cũng kệ tía, lý do: làm Sài Gòn mà toàn báo gia đình.
2/ Khách quen: 18-22 tuổi, thợ đụng = không công ăn việc làm rõ ràng
Thằng này hay lấy xe độ điếc lung tung, có lúc vào Bình Dương, có lúc về. Bẳn một thời gian dell thấy nữa, giờ mới vỡ lẽ nó dí dao cướp điện thoại của một nhỏ học sinh cấp 3, bình thường thì kiểu “ ở nhà hiền lắm”, lễ phép, nó làm liều, mình hay tin cũng tặc lưỡi như một bộ phim đã nói: “ Tội phạm thường rất bình thường, cho đến khi gây tội ác”. Hiện giờ nó được Nhà Nước nuôi, mấy niên không rõ?
3/ Các em gái mình quen: hơi đơn điệu đội này, thường các bé không có nhu cầu tích lũy tài sản mà lại dễ xin việc, chịu khó học hơn đàn ông, trung qui cả mấy năm toàn thấy khoe ảnh sống ảo.
Đứa thì trước kia tung tăng, giờ muốn công khai thằng bồ cưới cho lẹ còn có chỗ cậy nhờ, thằng bồ trông phế vãi ra.
Một đứa chơi cho đã, giờ xin tiền mẹ sang Đài du học, thực chất là xuất khẩu lao động, vẫn phởn lắm, chẳng biết nó đi kiểu gì mà đăng ảnh bán cả mớ dầu ăn, bánh tráng, cơm cháy của Việt, đủ gia vị luôn.
Đứa nữa, trước có thằng thương, kinh tế tốt mà ỏng ẻo, làm cho nhà bà cô nó, ăn ngủ luôn nên ảo tưởng bản thân làm tiểu thư. Giờ không làm cho bà cô nữa, không thích ở trong nhà mãi, bỏ ra ngoài, mở tiệm cà phê nhỏ với bạn phá sản, nay khổ như gâu gâu, ăn ngủ trong cái quán ăn xập xệ.
Tạm thời vậy, có nhiều người điều kiện kinh tế tốt hơn, vẫn chi tiền kinh doanh trong thời buổi này. Mình kể vắn tắt thôi vì công việc của họ có nhiều vấn đề luận bàn sâu hơn, đáng có một thread khác:
- Nhỏ quen: lấy chồng là chủ 2 quán cà phê ở tỉnh lẻ, bán rất ổn. Con nhỏ chí thú làm ăn hơn thằng chồng, ba mẹ bên nội đưa nó quản lý luôn, thế là quán phất vèo vèo. Máu làm giàu nổi lên, mở 3-4 cái nữa, không phải cùng lúc mà cái này thất bại, nó mở cái khác, đúng kiểu nhà dư tiền, giờ bóp lại rồi, hiếu thắng quá, nhân viên mấy quán cũ nản vì lương thưởng bèo bọt ( do con nhỏ dồn hết vốn để mở rộng), nhân sự tốt đi sạch. Nó có tham vọng, tiếc là chỉ nghĩ đến việc phát triển bề rộng hơn chiều sâu.
- Ônh anh xã hội: mở quán to oạch, không nghiên cứu mặt bằng giá, tuyển nhân viên yêu cầu ngày làm 10 - 12 tiếng, quán suốt ngày đốt nhang với khấn ông Địa. Thôi, đm, viết đến đây chán bỏ bu, nào rỗi lập thớt khác kể các fen nghe
Last edited: