Chờ ngày nắng lên

Tuổi trẻ không điều độ được đâu thím ạ :(
con koo làm mù con mắt
1BW9Wj4.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 28: Ra mắt (2)


- Cháu chào bác, mẹ ạ- Linh nhanh nhảu chào hai vị phụ huynh đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, lúc này tôi vẫn chần chừ ở cửa chưa dám bước vào.

- Linh hả con, Tuấn đâu thế?- tiếng mẹ tôi cất lên.

- Anh Tuấn ở ngay phía sau ạ- Linh trả lời sau đó quay về phía ngoài cửa mà gọi với ra- anh vào đi, anh làm gì mà lề mề thế?

Tôi gãi đầu, ngại ngùng bước vào chào hỏi mọi người, lúc này, tôi để ý đến ánh mắt của mẹ nhìn tôi có chút khác lạ, tuy rằng hơi chột dạ thế nhưng tôi tự nhủ chắc mẹ vẫn chưa biết đâu.

- Mẹ với cô cứ ngồi nói chuyện nhé, để con nấu cho- tôi nói sau đó xách đống đồ ăn lỉnh kỉn đi vào bếp.

- Để em vào giúp cho- Linh nói theo.

Mặc kệ hai vị phụ huynh vẫn cười nói bên ngoài, hai chúng tôi vào trong bếp chuẩn bị đồ cho bữa tối. Tất nhiên là cả hai chẳng ai dám cười đùa hay ôm ấp khi ở đây cả, ngoài phòng khách thi thoảng tôi vẫn thấy được có những ánh nhìm vẫn luôn chú ý vào đây.

- Anh này, anh thấy người yêu anh giỏi không- em nói khẽ vào tai tôi sau khi trang trí xong đĩa gỏi cá rồi chỉ vào môi ra dấu để tôi hôn em.

- Nào, mẹ còn đang ngồi ngoài mà- tôi trừng mắt nhìn em.

- Kệ, mẹ không thấy đâu, anh định trốn tránh không muốn hôn em chứ gì?- em cấu nhẹ vào eo tôi.

Liếc mắt nhìn ra phòng khách, hai người vẫn đang vui vẻ chuyện trò như chẳng hề để tâm đến chúng tôi trong bếp. Sau khi xác nhận an toàn, tôi mới đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, sau khi xong còn không quên véo má Linh.

- Em liều đấy.

- Đằng nào tý mẹ chả biết- em cười.

- Nhưng mà anh vẫn ngại, chẳng ai muốn lần đầu về ra mắt bị mẹ người yêu nhìn thấy cảnh thế này đâu- tôi lườm em, Linh vẫn cười khúc khích chẳng thèm để ý.

Dọn mâm rồi mời mọi người ngồi vào chỗ, hôm nay thằng Quyết không về vì nó học cả ngày, thôi cũng kệ, dù sao nó cũng là người hiểu nhiề nhất về chúng tôi ở chuyện này khi Linh luôn tìm nó để tâm sự mọi thứ về tôi.

Lấy hết dũng khí sau khi bữa ăn trôi qua được nửa thời gian, lúc này tôi mới dám mở lời trong cuộc trò chuyện.

- Con xin phép mẹ với cô, con có chuyện quan trọng muốn nói ạ.

- Có chuyện gì mà nhìn nghiêm túc thế, cứ thoải mái lên Tuấn- cô Vân nhìn tôi tủm tỉm cười.

- Dạ giờ cháu với Linh đang quen nhau, hôm nay cháu sang để xin phép cô cho cháu có cơ hội để được chăm sóc em nhà mình ạ- tôi cố gắng giữ bình tĩnh, rành rọt nói từng chữ sau đó thở phào vì cũng nói được lời muốn nói.

Mẹ và Linh cũng nhìn tôi mỉm cười, chỉ là khuôn mật tôi lúc này cũng đã đỏ lựng lên vì ngại, ai chẳng có lần đầu bối rối khi về ra mắt gia đình người yêu dẫu cho tôi với nhà cô Vân chẳng hề xa lạ gì. Thế nhưng đứng ở vị trí và cương vị khác, tất nhiên là cảm xúc trong tôi cũng sẽ khác rồi.

- Giờ mới dám nói đấy à?- cô Vân cười mỉm.

- Ơ là sao ạ?- tôi ngớ người thắc mắc khi bỗng nhiên cô nói câu đó, nằm ngoài dự tính về những điều mà cô sẽ nói với tôi.

- Cô với mẹ mày biết cả rồi, cả việc hai đứa hiện tại đang ở chung với nhau nữa. Ấy, cũng đừng vội nói dối, cái Linh nó cũng tâm sự hết với cô rồi.
Nhìn vào khuôn mặt đỏ lên vì ngại của em cũng như nụ cười của mẹ với cô Vân, tôi biết chắc một điều là lời cô nói đã hoàn toàn chắc chắn. Khẽ cười khổ trong lòng, ở chuyện này, người duy nhất không biết rõ mọi thứ có lẽ chỉ có tôi mà thôi.

- Việc hai đứa yêu nhau và hiện tại đang sống thử cô không cấm cản gì cả. Cô biết thanh niên bây giờ sống rất phóng khoáng, là người khác cô sẽ không để cái Linh sống như thế nhưng cô tin tưởng mày, cũng an tâm giao cái Linh cho mày chăm sóc. Thế nhưng để hai đứa cưới được nhau, mày phải cố gắng hơn nữa đấy.

- Ơ nào mẹ, đừng tạo áp lực cho anh Tuấn mà- em nũng nịu, kéo tay áo cô Vân.

- Con gái lớn chẳng giữ được- cô cười, véo nhẹ lên chiếc má em.

Mẹ tôi ắt hẳn cũng hạnh phúc lắm, nhìn bà vui vẻ nở nụ cười liên rục khiến tâm trạng bối rối của tôi cung vơi bớt đi. Lúc này, mẹ lục trong chiếc túi xách, lấy ra một chiếc hộp trang sức rồi đẩy sang phía em mà nói.

- Bác không có gì nhiều, coi như đây là quà ra mắt cho con dâu tương lai.

- Ấy chết, cái này đắt quá, em không dám nhận đâu chị ạ- cô Vân giật mìn, đẩy lại chiếc hộp khi Linh mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ.

- Ơ cô buồn cười thật đấy, tôi cho cháu chứ có cho cô đâu- mẹ tôi giả vờ không vui sau đó quay sang nói với em- thằng Tuấn nó vẫn còn trẻ con, cô mong con hãy chăm sóc nó giúp cô nhé. Người con dâu tương lai này cô nhận chắc rồi, thế nên con cũng đừng từ chối tâm ý của cô.

Linh ngại ngùng gật đầu nhận lấy, sau đó không ngừng xuýt xoa mà cười khi mẹ tôi đeo cho em chiếc vòng lên cái cổ trắng ngần ấy. Có lẽ người vui vẻ nhất hôm nay không phải tôi hay em mà là hai người mẹ khi tìm được người có thể gửi gắm đứa con của mình.

Kết thúc bữa ăn trong không khí vui vẻ khi tôi đã đạt được mục đích mình mong muốn, tôi và em lên phòng tôi sau khi dọn dẹp xong bữa trưa nay. Khẽ ôm nhấc bổng em lên trong sự ngỡ ngàng, tôi bắt đầu màn tra tấn em trong tiếng cười khúc khích của cả hai đứa.

- Hóa ra em dấu cả anh, mọi người biết hết cuối cùng chỉ có anh là kẻ ngu ngơ trong câu chuyện này.

- Ơ kìa em có dấu anh đâu, em chưa nói chứ không phải không nói, haha đồ chó này, buồn em- Linh cười khi tôi liên tục cù lét em.
 
Khả năng em lại báo off mấy hôm nhé :( có thằng cu chỗ em nó báo nghỉ mà chưa tìm được nguoeif thay nên em phải đi làm thêm ca của nó chứ kh ai chịu đi làm thêm :(
 
Chap 28: Ra mắt (2)


- Cháu chào bác, mẹ ạ- Linh nhanh nhảu chào hai vị phụ huynh đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, lúc này tôi vẫn chần chừ ở cửa chưa dám bước vào.

- Linh hả con, Tuấn đâu thế?- tiếng mẹ tôi cất lên.

- Anh Tuấn ở ngay phía sau ạ- Linh trả lời sau đó quay về phía ngoài cửa mà gọi với ra- anh vào đi, anh làm gì mà lề mề thế?

Tôi gãi đầu, ngại ngùng bước vào chào hỏi mọi người, lúc này, tôi để ý đến ánh mắt của mẹ nhìn tôi có chút khác lạ, tuy rằng hơi chột dạ thế nhưng tôi tự nhủ chắc mẹ vẫn chưa biết đâu.

- Mẹ với cô cứ ngồi nói chuyện nhé, để con nấu cho- tôi nói sau đó xách đống đồ ăn lỉnh kỉn đi vào bếp.

- Để em vào giúp cho- Linh nói theo.

Mặc kệ hai vị phụ huynh vẫn cười nói bên ngoài, hai chúng tôi vào trong bếp chuẩn bị đồ cho bữa tối. Tất nhiên là cả hai chẳng ai dám cười đùa hay ôm ấp khi ở đây cả, ngoài phòng khách thi thoảng tôi vẫn thấy được có những ánh nhìm vẫn luôn chú ý vào đây.

- Anh này, anh thấy người yêu anh giỏi không- em nói khẽ vào tai tôi sau khi trang trí xong đĩa gỏi cá rồi chỉ vào môi ra dấu để tôi hôn em.

- Nào, mẹ còn đang ngồi ngoài mà- tôi trừng mắt nhìn em.

- Kệ, mẹ không thấy đâu, anh định trốn tránh không muốn hôn em chứ gì?- em cấu nhẹ vào eo tôi.

Liếc mắt nhìn ra phòng khách, hai người vẫn đang vui vẻ chuyện trò như chẳng hề để tâm đến chúng tôi trong bếp. Sau khi xác nhận an toàn, tôi mới đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, sau khi xong còn không quên véo má Linh.

- Em liều đấy.

- Đằng nào tý mẹ chả biết- em cười.

- Nhưng mà anh vẫn ngại, chẳng ai muốn lần đầu về ra mắt bị mẹ người yêu nhìn thấy cảnh thế này đâu- tôi lườm em, Linh vẫn cười khúc khích chẳng thèm để ý.

Dọn mâm rồi mời mọi người ngồi vào chỗ, hôm nay thằng Quyết không về vì nó học cả ngày, thôi cũng kệ, dù sao nó cũng là người hiểu nhiề nhất về chúng tôi ở chuyện này khi Linh luôn tìm nó để tâm sự mọi thứ về tôi.

Lấy hết dũng khí sau khi bữa ăn trôi qua được nửa thời gian, lúc này tôi mới dám mở lời trong cuộc trò chuyện.

- Con xin phép mẹ với cô, con có chuyện quan trọng muốn nói ạ.

- Có chuyện gì mà nhìn nghiêm túc thế, cứ thoải mái lên Tuấn- cô Vân nhìn tôi tủm tỉm cười.

- Dạ giờ cháu với Linh đang quen nhau, hôm nay cháu sang để xin phép cô cho cháu có cơ hội để được chăm sóc em nhà mình ạ- tôi cố gắng giữ bình tĩnh, rành rọt nói từng chữ sau đó thở phào vì cũng nói được lời muốn nói.

Mẹ và Linh cũng nhìn tôi mỉm cười, chỉ là khuôn mật tôi lúc này cũng đã đỏ lựng lên vì ngại, ai chẳng có lần đầu bối rối khi về ra mắt gia đình người yêu dẫu cho tôi với nhà cô Vân chẳng hề xa lạ gì. Thế nhưng đứng ở vị trí và cương vị khác, tất nhiên là cảm xúc trong tôi cũng sẽ khác rồi.

- Giờ mới dám nói đấy à?- cô Vân cười mỉm.

- Ơ là sao ạ?- tôi ngớ người thắc mắc khi bỗng nhiên cô nói câu đó, nằm ngoài dự tính về những điều mà cô sẽ nói với tôi.

- Cô với mẹ mày biết cả rồi, cả việc hai đứa hiện tại đang ở chung với nhau nữa. Ấy, cũng đừng vội nói dối, cái Linh nó cũng tâm sự hết với cô rồi.
Nhìn vào khuôn mặt đỏ lên vì ngại của em cũng như nụ cười của mẹ với cô Vân, tôi biết chắc một điều là lời cô nói đã hoàn toàn chắc chắn. Khẽ cười khổ trong lòng, ở chuyện này, người duy nhất không biết rõ mọi thứ có lẽ chỉ có tôi mà thôi.

- Việc hai đứa yêu nhau và hiện tại đang sống thử cô không cấm cản gì cả. Cô biết thanh niên bây giờ sống rất phóng khoáng, là người khác cô sẽ không để cái Linh sống như thế nhưng cô tin tưởng mày, cũng an tâm giao cái Linh cho mày chăm sóc. Thế nhưng để hai đứa cưới được nhau, mày phải cố gắng hơn nữa đấy.

- Ơ nào mẹ, đừng tạo áp lực cho anh Tuấn mà- em nũng nịu, kéo tay áo cô Vân.

- Con gái lớn chẳng giữ được- cô cười, véo nhẹ lên chiếc má em.

Mẹ tôi ắt hẳn cũng hạnh phúc lắm, nhìn bà vui vẻ nở nụ cười liên rục khiến tâm trạng bối rối của tôi cung vơi bớt đi. Lúc này, mẹ lục trong chiếc túi xách, lấy ra một chiếc hộp trang sức rồi đẩy sang phía em mà nói.

- Bác không có gì nhiều, coi như đây là quà ra mắt cho con dâu tương lai.

- Ấy chết, cái này đắt quá, em không dám nhận đâu chị ạ- cô Vân giật mìn, đẩy lại chiếc hộp khi Linh mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ.

- Ơ cô buồn cười thật đấy, tôi cho cháu chứ có cho cô đâu- mẹ tôi giả vờ không vui sau đó quay sang nói với em- thằng Tuấn nó vẫn còn trẻ con, cô mong con hãy chăm sóc nó giúp cô nhé. Người con dâu tương lai này cô nhận chắc rồi, thế nên con cũng đừng từ chối tâm ý của cô.

Linh ngại ngùng gật đầu nhận lấy, sau đó không ngừng xuýt xoa mà cười khi mẹ tôi đeo cho em chiếc vòng lên cái cổ trắng ngần ấy. Có lẽ người vui vẻ nhất hôm nay không phải tôi hay em mà là hai người mẹ khi tìm được người có thể gửi gắm đứa con của mình.

Kết thúc bữa ăn trong không khí vui vẻ khi tôi đã đạt được mục đích mình mong muốn, tôi và em lên phòng tôi sau khi dọn dẹp xong bữa trưa nay. Khẽ ôm nhấc bổng em lên trong sự ngỡ ngàng, tôi bắt đầu màn tra tấn em trong tiếng cười khúc khích của cả hai đứa.

- Hóa ra em dấu cả anh, mọi người biết hết cuối cùng chỉ có anh là kẻ ngu ngơ trong câu chuyện này.

- Ơ kìa em có dấu anh đâu, em chưa nói chứ không phải không nói, haha đồ chó này, buồn em- Linh cười khi tôi liên tục cù lét em.
nhà đã sát nhau mà vợ thím cứ tối ngày chạy sang bên nhà hú hí thì kiểu gì chả bị bắt
06wkMvn.png
 
Chap 29: Đêm giáng sinh.


- Mọi người biết chuyện mình bao lâu rồi thế?- tôi ôm em vào lòng mà hỏi.

- Mẹ em biết mọi thứ từ lúc anh về- em nhỏ nhẹ nói- tại em cũng hay tâm sự với mẹ nữa.

- Kể cả những đêm em trốn sang phòng anh ngày xưa?

- Vâng- em lí nhí, cúi mặt như đứa trẻ đã làm sai chuyện.

Tôi khẽ day hai bên thái dương, cảm giác mình giống như một thằng hề đang nhảy nhót vậy. Thế nhưng cũng chẳng có chút tức giận nào cả, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua và khi điều ấy xảy ra, tôi mới có thể biết cô Vân tin tưởng ở tôi thế nào khi để con gái của mình tự do như thế.

- Anh ơi, mấy hôm nữa noel, anh tan làm xong chúng mình đi ăn với đi chơi nhé- im lặng một lúc bỗng em nói.

- Em muốn đi đâu à?

- Mình lên Hàng Mã chụp ảnh đi, lên đấy cho có không khí- Linh đáp lời.

Tôi gật đầu đồng ý, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc em. Nhìn cái cách em nép vào người tôi như thể đó là cả thế giới của em vậy, tôi không biết được rằng, nếu như một ngày cuộc sống của mình không còn em hiện diện thì sẽ thế nào. Đã từng có lúc tôi nghĩ đến cái viễn cảnh em không còn bên cạnh, nó giống như thế giới đã mất hẳn đi sắc màu, cô liêu, đơn độc và trống vắng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng tình yêu sẽ khiến tôi thay đổi nhiều như thế về mặt tâm hồn. Tôi từng không thể hiểu tại sao con người ta yêu nhau lại có thể cuồng nhiệt và thắm thiết đến mức chẳng muốn xa rời, có lẽ giờ tôi đã hiểu.

- Làm gì mà anh cứ ngẩn người ra thế- em tinh nghịch, lấy ngón tay bé nhỏ chọc vào má tôi.

- Anh không biết, chắc là đang nghĩ vu vơ thôi.

- Chuyện gì thế, kể em nghe với- Linh hào hứng.

- Không có gì mà- tôi ôm em chặt hơn- em ngủ thêm xíu đi, tý mình đi chụp ảnh nhé.
...

Hôm nay cũng đã là noel, khách ở các nơi khác đều đổ về thủ đô như muốn đón cái không khi giáng sinh của đất Hà Nội này. Thế nên gần như tôi lúc nào cũng cắm mặt ở khách sạn từ sáng tới tối mới về, cũng chưa kịp ăn bữa cơm nào tử tế với Linh cả. Về đến cửa phòng cũng đã trời khuya nên tôi toàn phải để em chờ tôi tan làm mới có thể nằm ôm nhau ngủ được.

Bố tôi cũng đã về nhà, dù cho mẹ có cố gắng bảo tôi trở lại ăn bữa cơm thế nhưng tôi lại chẳng hề muốn về lại chút nào cả. Chẳng biết nếu tình trạng này cứ mãi diễn ra thì bao giờ tôi mới có thể cùng bố hòa giải được nữa.

- Tuấn này, anh có ít quà noel phát cho anh em, của em đây- anh quản lý đưa tôi một bao lì xì đỏ khi thấy tôi đang thay đồ để chuẩn bị về.

- Ngày này mà cũng có lì xì à anh?- tôi cười rồi đưa tay nhận lấy.

- Thấy mày dạo này chăm thế coi như đây là anh thưởng riêng đi, thôi về sớm rồi đi chơi với người yêu đi nhé- anh cười, vỗ vai tôi.

- Em cảm ơn, giáng sinh vui vẻ anh nhé.

Leo lên xe, tôi cố gắng lách về nhà giữa dòng ngườ đông đúc này để tránh cho việc em phải chờ đợi tôi quá lâu. Giờ cũng đã gần 9 giờ tối, hôm nay Linh không về nhà mà muốn chờ tôi tan ca sau đó cùng đi ăn.

Nhấc máy lên gọi cho em khi chờ đèn đỏ, không mất quá nhiều thời gian để em nhấc máy.

- Anh về chưa thế?

- Anh đi được nửa đường rồi, em tranh thủ thay đồ đi nhé- tôi trả lời em trong tiếng còi xe ầm ĩ bên cạnh.

- Anh đi cẩn thận đấy, cứ từ từ thôi, em chờ mà.

- Anh biết rồi- tôi nói sau đó tắt máy.

Không khí noel dường như ảnh hưởng rất nhiều tới cảm xúc của những người bên cạnh, ai nấy đều vui vẻ, giơ lên những món quà kỉ niệm. Một vài cặp đôi cũng đang thể hiện tình yêu của họ bằng những cử chỉ thân mật khiến cho bao nhiêu người đi qua cũng phải đưa lên ánh mắt hâm mộ.

- Anh đi tắm đi nhé- Linh đặt lên môi tôi một nụ hôn khi thấy tôi mở cửa bước vào.

- Không tắm chung với anh nữa à?- tôi mỉm cười, kéo em vào lòng.

- Eo hôi quá- em nhăn mặt đẩy tôi ra- vào tắm cùng anh để hết mất đêm noel à? Thôi tắm nhanh đi anh, em đói rồi, nước nóng em bật sẵn cho anh rồi đó.

Đành quyến luyến rời đi cái ôm của em mà bước vào nhà tắm, trong này em đã chuẩn bị xong toàn bộ quần áo cho tôi để mặc tối nay. Khi tắm xong chuẩn bị mặc đồ, tôi bỗng nhìn thấy chiếc quần lót màu hồng hello kitty mà em đã chuẩn bị từ sẵn thì đen mặt lại. Hé cửa phòng nói ra đồng thời không quên giơ lên "món quà" mà em đã chuẩn bị.

- Em tính để anh mặc cái này à?

- Em mới mua đấy, anh không mặc thì cứ để thằng Tuấn nhỏ nó tồng ngồng nhé, đồ khác em cất cả rồi- tiếng em cười ngặt nghẽo.

Tôi bước ra ngoài với khuôn mặt không thể nào nhăn nhó hơn được, nhìn thấy tôi, Linh vẫn chẳng hề dừng cái nụ cười ấy lại. Em nói.

- Anh mặc có ai biết đâu, dù sao cũng chỉ có em được thấy thôi mà.

Với một thằng con trai như tôi, cảm giác khi mặc những đồ mang tính "đồng bóng" như thế luôn có cảm giác khó chịu, thế nhưng đành phải chịu thôi khi đâu thể ra đường mà cứ tồng ngồng được đâu. Chờ em đứng dậy khỏi giường, tôi vỗ lên bờ mông săn chắc ấy của em rồi ghé vào tai thì thầm.

- Em cứ đi chơi cho vui đi, tối về chết với anh.

- Anh cứ mạnh miệng đi, chả biết mới tối hôm kia ai đấy xin tha đâu- Linh bĩu môi nhìn tôi, trong ánh mắt ấy tôi thấy được rõ vẻ khinh thường.
 
Back
Top