Em, nước mắt và mưa

9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 (1)
Chương 43 (2)
Chương 44
 
Last edited:
Chương 43 (1):

Chưa cần đến sự hiện diện của thằng Hải ngựa và thằng Đức trời đánh thì tôi thiết nghĩ câu chuyện của tôi và Uyển My đã đủ những tình tiết rối rắm rồi. Nếu như một cách bình thường mà nói, mọi việc sẽ chẳng có gì để mà bàn tới cả nếu như tôi và nàng thích nhau, đến với nhau, trở thành một cặp, yêu nhau say đắm, vân vân và mây mây. Thế nhưng cuộc sống thì không giống cuộc đời, kiểu như lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy cõi đời này quá ô trọc, chỉ một chút yên bình nhưng đã là một thứ xa xỉ rồi. Tôi không biết mọi người như thế nào, chứ riêng với bản thân tôi, tôi luôn luôn cảm thấy ông trời, thượng đế, đấng tạo hóa lúc nào cũng sẽ khiến cho cuộc sống của tôi rối tinh rối mù lên, không bao giờ có một ngày, một phút giây nào là yên ổn. Hễ cứ chuyện này vừa qua đi là chuyện khác lại ập tới, không để cho tôi kịp trở tay thay quần áo. Ngày hôm qua tôi còn đau đầu không biết xử lý làm sao với việc Uyển My thay đổi thái độ chuyển sang cười tình với thằng Hải ngựa khiến tôi cay cú hết cả người, thế mà hôm nay nàng đã trở lại là Uyển My bé nhỏ của tôi, tức là quan tâm và để ý đến tôi nhiều hơn, nhưng mà có kèm thêm gia vị là một nỗi buồn bực không biết từ đâu xuất hiện. Tôi đã thấy Uyển My khóc nhiều lần, nói ra nghe thì hơi tệ nhưng đúng là như vậy, cơ mà lần đầu tiên tôi thấy nàng xúc động mạnh đến như vậy, lại còn sẵn sàng bày tỏ trước bàn dân thiên hạ nữa kìa. Bình thường thì Uyển My là một cô gái tinh tế và thông minh, không bao giờ nàng lại để cảm xúc lấn át lý trí đến như vậy. Tôi không biết chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày từ buổi chiều hôm qua đến sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Uyển My, nhưng nhìn nàng vừa nói vừa khóc nấc lên thế này, lòng tôi cũng dậy lên những nỗi đau buồn khó tả. Yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc, không muốn người ta phải khóc vì mình. Nếu tính trắng ra thì tôi là một con người quá tệ hại trong tình yêu, tôi chẳng những không đem lại được hạnh phúc cho người mình thương, đã vậy còn khiến nàng suốt ngày phải lo nghĩ, suốt ngày phải khóc, suốt ngày phải buồn đau vì những hành động và cử chỉ ngu xuẩn đến từ phía tôi. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì để có thể thay đổi được con người kém cỏi trong tình yêu của mình, chỉ hy vọng rằng nếu có thể, tôi muốn được thay đổi vì người con gái bé nhỏ đáng thương đang đứng trước mặt tôi lúc này, vì nàng thôi, Uyển My. Nhưng văn vở là một chuyện, còn hiện thực phũ phàng lại là chuyện khác, vì thành thật mà nói, tôi và nàng làm quái gì có phải là một đôi đâu cơ chứ, dù tình cảm của cả hai là thứ không phải chối cãi, tình trạng này người ta vẫn thường gọi là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Trong lúc mọi chuyện còn chưa có gì sáng tỏ, Uyển My đã chất vấn tôi bằng hàng loạt những câu hỏi thật khó để trả lời trong tâm thái vô cùng xúc động. Nàng khóc nấc lên từng tiếng khiến khuôn mặt xinh đẹp đã vương đầy những giọt lệ buồn đau. Nhưng không chỉ có tôi, mà còn rất, rất nhiều người khác đang đổ dồn ánh nhìn về phía chúng tôi. Nói hai đứa tôi nổi tiếng thì cũng không hẳn, nhưng ít nhiều gì thì Uyển My cũng được rất nhiều người để ý vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, bên cạnh đó, tôi dù chỉ là một thằng con trai bình thường nhưng với những màn trình diễn ấn tượng trong ngày thi đấu hôm qua, tôi cũng bất ngờ được biết đến nhiều hơn. Trai tài, gái sắc, chỉ nhìn tôi và Uyển My thôi thì ai cũng phải gật gù rằng “hai đứa này không yêu nhau mới là lạ”. Nhưng chuyện lạ thì đâu chỉ có trong sách kỷ lục Guinness, đích thân cái đầu ngu si của tôi cũng có thể tạo ra chuyện kinh thiên động địa kia mà. Việc từ chối Uyển My xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành như thế này họa chăng chỉ dành cho người điên, ấy vậy mà tôi dù hoàn toàn tỉnh táo bình thường cũng quyết định làm một chuyện hết sức chấm hỏi như vậy khiến trời không dung, đất không tha. Tôi rất sợ con gái khóc, nhất là những người con gái đặc biệt với tôi như Uyển My, vậy nên trong giờ phút hốt hoảng, tôi thật sự không hề nhận ra rằng xung quanh mình đang tiềm ẩn rất nhiều mối nguy, mà cụ thể ở đây là 2. Thế nhưng trước mắt, vì tình thế hiểm nghèo, tôi buộc lòng phải kéo tay Uyển My ra ngoài để tiếp tục điều tra cho rõ ngọn ngành, dĩ nhiên là không thể để mình mang tiếng oan được nếu có, nhưng mà trong trường hợp này, Uyên My trách tôi nghe chừng không sao tẹo nào.

Tôi kéo Uyển My ra phía ngoài sân, nơi chỉ có lác đác vài bóng người để có thể nói chuyện cho ra nhẽ, dù sao tôi cũng chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra:

- Đừng khóc nữa mà, có gì kể mình nghe!

- Hức…

- Thôi nín đi nào, mình không biết mình đã làm gì sai, nhưng mình xin lỗi, đừng khóc nữa, xấu lắm.

- Kệ tôi… hức…

Nhìn Uyển My khóc, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo cũng buồn theo làm tôi đau lòng quá đỗi. Dù rằng tôi phải công nhận, Uyển My lúc cười xinh đẹp 10 phần thì lúc nàng khóc, sự kiều diễm đó thậm chí cũng chẳng có gì thay đổi, đã vậy lại còn nhìn muốn che chở hơn:

- Thôi, nín đi mà! Vào trong xem thi đấu với mình ha?

- Không… không thèm…

- Thế… chở đi chơi nhen?

- Không…

- Vậy đi nhậu không? Mình biết quán này...

- Anh chỉ biết mấy cái đó thôi hả?

- …

Nếu được lựa chọn, tôi phải khẳng định rằng Uyển My chính là người con gái đáng yêu nhất trên cái cuộc đời này vì chắc sẽ chẳng có ai vị tha như nàng, mà cũng chẳng có người con gái nào lại phải hướng dẫn cái thằng con trai ngu ngốc như tôi cách để làm hòa cả. Có lẽ vì không chịu nổi sự ngờ nghệch, vô tri của tôi mà Uyển My sau một hồi sụt sịt khóc cũng tự động phải... tạm dừng vì tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa:

- Hức… sao anh không hỏi… tại sao tôi khóc? – Uyển My bắt đầu xuôi xị

- Mình… mình sợ nhắc chuyện không vui nên… - Tôi ngập ngừng

- Ai cũng nói… anh thông minh lắm… tôi chẳng thấy vậy… cái đồ… ngốc.

- Ơ ơ… Mình có làm gì đâu?

- Tại anh đó… cái đồ… vô tâm. Tôi… ghét anh!

- Ơ ơ…

Uyển My không khóc dai, ít nhất đó cũng là một cái sự may mắn cho tôi, nhưng mà càng ngày tôi càng cảm thấy, Uyển My rất thích nhõng nhẽo với tôi, mặc dù nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ với tất cả mọi người, kể cả ba mẹ. Tôi luôn luôn cảm thấy đó là một đặc ân đối với mình, vì cũng chỉ có Uyển My mới chịu đựng được cái sự vô tâm ngu ngốc của tôi, cái sự hời hợt chẳng biết gì về tâm lý con gái cũng như cái đầu không chịu động não lúc nào cũng cho rằng mọi chuyện chẳng có gì đâu. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà ngay lúc đó, tôi nắm lấy tay của Uyển My, xuống nước năn nỉ:

- Mình xin lỗi, mình biết mình có lỗi với Uyển My rất nhiều, đừng giận mình nữa nhé?

- Không… giận lắm rồi, chẳng có ai thương tôi hết, anh cũng vậy, đừng có mà lợi dụng.

Nàng bĩu môi đáp, ánh mắt vẫn còn hoen lệ nhìn tôi, tuy vậy thì vẫn không buông tay ra:

- Có mà…

- Có là có gì?

- Thì mình có… có…

- Có gì mà cũng không nói được hả?

- Thì có… th…

Tôi không biết là may mắn hay là xui xẻo, là đại hoa hay là vận phúc, chỉ biết rằng khi tôi còn chưa kịp mở miệng ra nói nốt những lời vàng ngọc rằng “Không có đâu, Phong thương Uyển My mà” thì bất ngờ từ phía ngoài, thằng Hải ngựa xuất hiện với một vẻ mặt ngơ ngác và bộ giao diện đẹp trai sáng láng nhìn thấy ghét của nó tiến lại gần chỗ chúng tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- My, sao em khóc? Có đau ốm gì không? Đứa nào làm đấy?

Khỏi phải nói lúc này, tôi ngạc nhiên một thì Uyển My ngạc nhiên đến hai, không hiểu sao thằng này nó lại xuất hiện ở đây vào lúc này nữa, nó không làm ăn gì hay sao:

- Anh Hải, sao… sao anh ở đây?

- Anh tính mua cho em ít đồ ăn đồ uống, định vào đưa cho em thì thấy. Chẳng phải đây là chú Phong sao? Á à, chú mày to gan quá nhỉ, dám làm bé My của anh khóc, giờ chú tính sao?

Thằng Hải ngựa này ngoài đẹp trai ra thì được cái nói chuyện không biết trời cao đất dày là gì. Chưa tính đến việc nó có võ nghệ gì hay không, chỉ riêng cái chiều cao thì nó đã thua tôi đứt đuôi rồi. Thằng này đẹp trai thì đẹp trai thật, giàu thì giàu thật, mỗi tội là không được cao cho lắm, nó chỉ hơn được Uyển My một chút xíu, còn thua tôi cả nửa cái đầu, ấy vậy mà cũng dám đứng hất hàm lên tra khảo tôi như đúng rồi:

- Không có đâu, Phong không làm gì em cả? Anh đừng có vậy!

Uyển My quẹt vội nước mắt, vẫn kịp đứng ra bảo vệ cho tôi:

- Đừng gạt anh, anh đứng nhìn nãy giờ, chắc chắn là do thằng này, mày có muốn chết không, thằng nhãi!

Thằng ôn con này bề ngoài thì ăn mặc lịch lãm, đi xe sang, đẹp trai các thứ, mỗi tội là hổ báo cáo chồn y như mấy thằng trẻ trâu trong xóm tôi, cứ hở ra là sồn sồn lên đòi đánh lộn, mà tôi nhìn bộ dạng thằng này không biết có đánh được ai hay không nữa. Tuy vậy, nó vẫn túm lấy cổ áo của tôi, hăm dọa:

- Buông ra đi, kẻo hối hận không kịp!

- Mày dọa tao à? Thằng nhóc con này!

- Ừ tao dọa mày đấy, chứ mày nghĩ mày dọa được tao à?

- Mẹ mày!

Hình như mấy thằng ếch ngồi đáy giếng như thằng này hay thằng Nhật, cũng phần nào là thằng Đức luôn có một điểm chung, tức là mỗi lần tụi nó tính đấm đá gì tôi thì đều phải văng tục chửi thề lên một câu mới vừa lòng hả dạ. Cơ mà đánh thì đánh, đừng có báo hiệu trước, khác nào gửi lời cho tôi rằng hãy tránh né đi, tao sắp đấm mày đấy, kiểu thế. Với người bình thường tôi nghĩ còn có thể phản ứng được chứ nói gì đến một thằng đã có nền tảng như tôi, dĩ nhiên thằng này chỉ là hạng ruồi muỗi. Uyển My thấy tình hình có vẻ không ổn, nàng đã lên tiếng can ngăn ngay, nhưng rất tiếc là đã quá trễ:

- Hai người thôi đi, đủ rồi!

Vừa dứt lời, thằng Hải vung tay tung một đấm thật mạnh, chỉ tiếc rằng cú đấm móc của nó lực thì tốt nhưng tốc độ lại quá chậm, mà đã chậm thì tôi có rất nhiều cách hóa giải. Chỉ trong tích tắc, tôi đã đưa tay trái lên đỡ trọn cú đấm của thằng Hải, và ngay lập tức, tín hiệu của vũ trụ như đã được gửi đến, phần ngực của nó đang rộng mở trước mặt tôi, và không có lý do gì trên cuộc đời này để tôi không tặng cho nó một món quà làm quen. Tôi tập luyện môn này cũng chỉ vì sự yêu thích với One Inch Punch, và tất nhiên đến là đón, thằng nào thích thì tôi tặng cho một chiêu về làm kỷ niệm. Tính tôi không thích bắt nạt mấy thằng không biết võ, vậy nên tôi sẽ không đánh cho nó thừa sống thiếu chết, chỉ một quyền thôi đã là đủ rồi, cơ mà chắc gì chịu xong một quyền của tôi, nó còn tiếp tục đứng dậy hổ báo được nữa chứ. Chỉ trong vòng vài phần trăm giây đồng hồ, tôi đã tung ra một cú One Inch Punch chuẩn chỉ như sách giáo khoa khiến thằng Hải văng ngược về phía sau với gương mặt thậm chí còn chưa kịp thể hiện sự hốt hoảng. Một tiếng “bụp” vang lên và ngay sau đó, thằng Hải đã ngã lăn ra sân mà ôm ngực vật lộn đau đớn. Thằng này nói chung là cũng xui, nó mà đang trên sàn đấu thì tôi không đánh nó đau vậy đâu, cơ mà lúc này tôi đang bận giải quyết công chuyện với Uyển My, chẳng hiểu ở đâu lao tới tự rước vạ vào thân.

Tất nhiên dù tôi cũng mang danh là tự vệ nhưng việc đánh người ở nơi công cộng sẽ dễ khiến tôi gặp chuyện chẳng lành. Và chưa kịp đợi cho chuyện không lành xảy ra, Uyển My đã ngay lập tức trở thành người đầu tiên trách móc tôi rồi:

- PHONG LÀM GÌ THẾ? Anh Hải, anh có sao không?

Nàng chạy đến đỡ lấy thằng Hải, hỏi thăm nó rối rít khiến tôi tự nhiên muốn bay lại đá cho nó thêm mấy phát nữa:

- Anh có sao không? Có đau lắm không?

- Anh… aaa… đau quá… thằng chó, mày… mày…

Đúng là điếc không sợ súng, mới bị đánh nằm vật ra đất mà miệng mồm vẫn hổ báo dữ lắm:

- Tao làm sao? Muốn ăn đòn nữa à?

- Phong thôi đi! Đủ rồi!

Hai thằng tôi lúc này nhìn chẳng khác nào hai thằng trẻ con đang đánh nhau, còn Uyển My chính là mẹ của cả hai, đang dạy dỗ hai đứa con hư hỏng:

- Nó đánh mình trước mà, mình chỉ tự vệ thôi.

- Nhưng Phong biết võ, anh Hải đâu biết, làm vậy là Phong sai rồi!

- Ừ, thế thì mình phải đứng im cho anh Hải đây đấm vỡ quai hàm thì mới chuẩn đúng không?

Uyển My an ủi nó là đúng, nhưng nàng quay sang trách ngược tôi là tào lao, tôi có phải người gây sự đâu, tự nó chuốc họa vào thân đấy chứ:

- Không nói với Phong nữa, anh đứng lên đi anh Hải, anh còn đau lắm không?

- Đỡ rồi, cảm ơn em. Vẫn còn hơi đau… ai da… khá đau…

Nó vừa nhìn Uyển My vừa nở một nụ cười gượng gạo. Kể cũng giỏi, dính một cú One Inch Punch của tôi mà còn cười được thì xem chừng mạng thằng này cũng còn lớn lắm:

- Đau chứ sao hết được, ăn đòn đó thì đau mấy ngày, đau mà nhớ, lần sau đừng có giở thói côn đồ ra, coi chừng vong mạng đấy!

- Mẹ thằng chó này… mày chưa xong với tao đâu…

- Khá quá, muốn ăn đòn nữa à?

Màn đôi co của tôi, thằng Hải ngựa và Uyển My dĩ nhiên là đã thu hút được một số lượng không nhỏ khán giả đến từ xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào mà từ chỗ chỉ có lác đác một vài người, nay số lượng đã phải lên đến hàng chục. Cũng may là trong kia còn đang thi đấu, không chắc số người hiếu kỳ lúc này đã phải tính đến hàng trăm chứ chẳng chơi. Và cũng không hiểu ma xui quỷ khiến từ đâu, mà trong lúc bọn tôi còn đang tỏ ra lúng túng, một nhân vật chẳng ai mong chờ khác lại xuất hiện, lần này, dĩ nhiên là thằng bạn thân chí cốt của tôi rồi. Thằng Hải hôm nay cũng chẳng khác gì thằng Đức dạo trước, khi mà cứ hung hăng hổ báo đòi sống mái với tôi trong khi bản thân chẳng có chút sức lực nào, vậy nên kết cục của mọi chuyện luôn là cả hai thằng nằm lăn ra đất còn Uyển My thì lo lắng hỏi han cạnh bên. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã chuyển thành nhân vật phản diện dù rằng tôi là người bị đánh trước chỉ bởi vì tôi biết võ còn tụi nó thì không. Thiệt chẳng thể nào vô lý và bất công hơn được nữa, đáng lý ra người mà Uyển My phải hỏi han là tôi mới đúng chứ, hừm hừm:

- Có chuyện gì vậy, Phong, My? Hai người sao đấy?

Tôi không biết phải giải thích làm sao, nhưng có vẻ như trong mấy câu chuyện tình cảm sướt mướt thế này, thằng Đức tự nhiên thông minh hơn đột xuất. Lẽ như lúc thường thì chắc nó đã hỏi tôi hàng tá câu hỏi rồi, nhưng mà hôm nay, chỉ cần nhìn thế cục, nó đã đoán được gần như mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ. Thằng Đức là bạn tôi, tôi biết, mọi người đều biết, thế nhưng nó có đứng về phía tôi hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác:

- Ái chà, anh trai đây mới ăn đòn đúng không, thấy ôm ngực là biết thằng Phong tác giả rồi, uầy, lịch sử lặp lại!

Nó hướng ánh mắt về phía tôi:

- Muốn ôm ngực giống anh đẹp trai đây không, nói một tiếng!

- À thôi, mình xin phép từ chối! Nhường anh trai đây vậy!

Thằng Đức hôm nay có vẻ yêu đời hơn thường lệ, nó không tỏ ra bực tức với tôi như trước mà tiến đến vỗ vai thằng Hải ngựa:

- Anh đẹp trai, nói nghe nè! Lần sau có đánh thì kéo đông đông lên, một mình anh đánh không lại thằng này đâu, ít phải 5, 7 thằng, nhé?

- Mày là… thằng nào?

- Một thằng sắp cho anh trai thêm một đấm nữa đấy nếu không buông My ra! Biến!

Tôi nhoẻn miệng cười, cuối cùng thì thằng trời đánh này nó cũng lần đầu tiên biết được, ai mà là tình địch đích thực của nó rồi. Thằng Đức nhất thời lỗ mãng, hất tay thằng Hải ra khỏi vai của Uyển My khiến nó mất đà loạng choạng xém ngã:

- My có sao không? Thích sờ soạng không? Coi chừng em nha anh trai!

Uyển My lúc này thì chắc chắn là người khó xử nhất ở đây rồi. Chẳng hiểu vô cớ làm sao mà một lúc có tận 3 anh chàng đang tranh giành sự quan tâm từ 1 cô gái xinh đẹp là nàng. Nói không phải khen chứ ngay ở đây lúc này, và thậm chí là tính luôn cả trong nhà thi đấu nữa, không một ai có thể so sánh được với Uyển My về sự xinh đẹp, ít nhất là theo đánh giá chủ quan của tôi. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, một người đẹp gái hẳn sẽ hợp hơn với một người đẹp trai, mà người đẹp trai nhất ở đây rất tiếc phải nói rằng đó là thằng Hải, vậy nên, đám đông đã bắt đầu quay lưng lại với tôi mà hướng về cái kết họ cho rằng đúng đắn hơn:

- Đánh người ta còn già mồm! Nhìn mặt thằng đó là thấy không tốt lành gì rồi! Thằng kia chắc cũng cùng một hội.

- Thằng này hôm qua đánh người ta gãy tay luôn mà, thứ ác ôn! Bạn nó cũng thế, toàn dân côn đồ.

- Người ta mới hỏi vài ba câu đã đánh người ta rồi, thứ cô hồn!

Tôi thì hẳn nhiên là tôi không quan tâm đến mấy cái lời phán xét tầm bậy tầm bạ của những thành phần hóng hớt, chỉ là không biết Uyển My lúc này đang nghĩ gì, tôi muốn chạy đến bên nàng để làm chỗ dựa cho nàng, cơ mà hiện tại thì có quá nhiều vật cản, tôi chẳng biết phải làm sao tiếp theo nữa. Lời nói thì chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Đúng là như vậy, thằng nào ít mồm ít miệng hơn thì thằng đó thua thiệt, tôi thì chẳng có gì để nói với hai thằng dở hơi này rồi, chỉ là thằng Hải ngựa không nghĩ vậy, nó có vẻ đã nhìn thấy được cơ hội trong cuộc chiến cam go này. Thằng Đức dù bề ngoài có vẻ là vẫn bạn bè với tôi nhưng lời nói của nó nghe kỹ thì sẽ thấy vẫn có một chút gì đó cay cú, một chút gì đó móc mỉa khi nó gợi ý cho thằng Hải rằng “hãy gọi 5, 7 thằng mới đập được tôi”. Tôi không biết có phải do mình quá đa nghi hay không nhưng tôi thực sự cảm thấy sự không hài lòng trong lời nói và cử chỉ của thằng Đức, chỉ là nó không đủ nguyên cớ để có thể làm khó được tôi, mà dù cho nó giở trò côn đồ ra như thằng Hải hiện tại hay là giống như chính bản thân nó trước đây thì cũng công cốc, vì kiểu gì tôi cũng sẽ cho no đòn, vậy nên, nó tỏ ra bình thường như chẳng có gì to tát.

Nếu tôi là thằng Hải, hẳn nhiên lúc này tôi sẽ tức giận lắm, nhưng mà đối thủ thì có tận 2 người, chắc cũng không làm ăn gì được, chỉ có nước rút lui chờ thời mà thôi. Nhưng đúng vậy đấy, đâu có thể nào mà ai cũng giống ai, ai cũng là quân tử thì đào đâu ra tiểu nhân, thằng Hải không phải là tôi, nó không phải là người sẵn sàng giải quyết bằng cách 1 đấu 1, nó ranh ma và xảo quyệt hơn vậy rất nhiều. Nếu tôi nhận thấy được sự khó hiểu từ thằng Đức thì có thể thằng Hải ngựa cũng nhìn ra được, và dĩ nhiên là nó cũng nhìn được rằng thằng Đức cũng thích Uyển My, thậm chí còn rõ ràng bày tỏ hơn so với tôi. Tôi không chắc rằng nó có đoán được tôi và Uyển My chỉ là “người yêu hờ” hay không, thế nhưng nó vẫn tỏ ra đường hoàng trong công cuộc theo đuổi Uyển My, một việc mà chắc chắn một con người có liêm sỉ sẽ không bao giờ làm. Tranh thủ sự ủng hộ của đám đông, thằng Hải đã tung độc chiêu nhắm thẳng vào tôi, kẻ thù mà nó xem là nguy hiểm hơn:

- Em trai đừng nóng, anh thấy chú Phong đây làm bé My khóc nên anh chỉ tới hỏi thăm thôi mà, ai ngờ, bạn chú côn đồ quá, đánh anh muốn bể tim.

Thằng Hải vừa nói vừa hướng ánh mắt về thằng Đức, bên cạnh đó, nó còn không quên tăng âm lượng lên đến mức tối đa để mọi người xung quanh có thể nghe và đánh giá câu chuyện một cách phiến diện hơn:

- Má thằng này nhìn vậy mà đểu, đã làm con người ta khóc còn đánh người nữa chứ.

- Nhỏ kia vô phước thiệt, hồng nhan bạc mệnh, quen đúng thằng du côn.

- Vậy giờ là nhỏ kia yêu thằng nào? 3 thằng tranh nhau à?

Như đã nói từ trước, tôi thì tôi chẳng quan tâm đến mấy cái lời xàm ngôn của bọn nhiều chuyện xung quanh, nhưng mà có lẽ Uyển My thì khác, từ nãy đến giờ nàng vẫn tỏ ra khá lo lắng, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt có phần vô hồn. Nhận thấy nếu tiếp tục tình trạng này thì Uyển My sẽ ngày càng khó chịu hơn, tôi buộc lòng phải diễn nốt vai diễn côn đồ của mình nhằm bảo toàn chút danh dự cho Uyển My cũng như cho chính tôi, chứ để lũ ba phải này bàn tán một hồi, không khéo chúng nó đồn tôi với Uyển My sắp có con lắm:

- Mấy thằng nhiều chuyện, có biến không hay để tao cho mỗi thằng một trận? Nhìn gì? Mẹ đàn ông con trai bàn tán như đàn bà vậy? Cút!

Tôi một mặt lùa đám kia đi bớt, một tay chạy tới kéo Uyển My lại gần mình:

- Mình đây rồi, không sợ nhé!

- …

Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt thật sự tội nghiệp, chưa bao giờ tôi thấy Uyển My lại dễ tổn thương như thế này, có vẻ nàng đã rơi vào một trạng thái thật sự khó xử mà trước giờ chưa bao giờ trải qua:

- Mày làm gì vậy? Làm My khóc chưa đủ à?

Tại sao hồi nãy tôi lại nói thằng Đức đã khôn ra rồi nhỉ, có thể cho tôi rút lại lời nói đó được không? Tại sao cái thằng đần độn này không biết tự mình suy xét vấn đề đi chứ, làm gì có chuyện tôi trêu chọc Uyển My khiến nàng khóc rồi bây giờ nàng lại chịu đứng cạnh tôi để cho chúng nó dò xét như vậy. Mới bị thằng Hải ngựa kích động một hai câu là đã nổi máu chó điên lên rồi, không biết phân biệt phải trái, vậy mà đòi làm chỗ dựa cho Uyển My, có mà mơ.

Thằng Đức vừa nói vừa tiến đến gần Uyển My toan nắm tay kéo nàng lại thì Uyển My đã lùi lại đứng hẳn ra phía sau tôi, áng chừng không muốn điều đó xảy ra:

- My? Sao…

- Sao gì mà sao? Tránh chỗ khác, cả 2 thằng tụi mày nữa, đừng để tao đập cả 2, Uyển My đang không vui, đừng có kiếm chuyện nữa, tránh ra!

Thấy tôi làm dữ, thằng Đức cũng hơi có phần hoảng hốt, nó nhìn tôi dò xét nhưng vẫn khẽ tránh sang một bên, có lẽ dù sao cũng biết thân biết phận, Uyển My giờ đang ở bên cạnh tôi, nó mà làm liều tranh giành nàng thì chắc chắn là không có kết cục tốt. Nhưng thằng Đức thì là do đã biết tôi như thế nào, còn thằng Hải ngựa xem chừng vẫn tỏ ra bất cần đời dữ lắm, nó tiến tới nắm lấy cổ áo tôi:

- Mày buông bé My ra rồi nói gì thì nói! Mày không giải thích tại sao mày làm bé My khóc thì đừng có hòng đi khỏi chỗ này!

Thằng Hải là con chó đầu đàn thì thằng Đức chắc chắn là con chó nịnh thần, hay người ta vẫn thường gọi là chó hùa. Rõ ràng một mình nó thì nó không tài nào dám ngăn cản tôi, cơ mà ngay khi thằng Hải vừa phát ngôn xong câu, thằng Đức đã gần như ngay lập tức nói chêm vào nhằm tạo áp lực đẩy về phía tôi:

- Đúng rồi đó, mày làm gì My nói ra rồi muốn đi đâu thì đi, bỏ đi là đéo xong đâu!

Không biết tôi đã nói câu này lần nào chưa nhưng thực sự tôi quá thất vọng về thằng bạn thân chí cốt của mình. Tôi đã tha thứ cho nó hết lần này đến lần khác, nói không đâu xa, mới chiều hôm qua còn anh anh em em, tay bắt mặt mừng, kề vai bá cổ, thế mà hôm nay chỉ mới vì mấy câu đâm chọc từ một thằng lạ hoắc, nó đã trở mặt làm khó tôi ngay được. Không hiểu đầu óc thằng này chứa cái gì trong đó mà khiến nó không thể suy nghĩ hay động não như cách một người bình thường vẫn làm. Nhìn tình thế như vậy mà vẫn cứ khăng khăng rằng tôi làm Uyển My khóc. Ừ thì đúng là tôi là nguyên nhân, nhưng tôi không hề làm gì khiến nàng khóc hôm nay cả, là nàng tự khóc khi nói chuyện với tôi đấy chứ. Bộ nó nghĩ rằng tôi làm Uyển My khóc mà bây giờ nàng ngoan ngoãn đứng nép sau lưng tôi như thế này à, nhìn vào tình thế hiện tại đi, Uyển My xem ai là đồng minh, ai là kẻ thù, chắc cũng không cần nói nữa. À quên, nhắc mới nhớ, vì dính vào sự vụ rắc rối với 2 thằng dở hơi cám lợn này mà tôi còn chưa kịp hỏi xem cuối cùng thì Uyển My đã gặp chuyện gì mà lại khiến nàng trở nên buồn bực như thế.

Tôi khẳng định ngay thời điểm diễn ra câu chuyện thì tôi hoàn toàn đủ khả năng đập cả 2 thằng ngu muội này không thấy mặt trời, nhưng mà tôi không muốn Uyển My sẽ phải chịu tiếng xấu vì lúc này, cái đám nhiều chuyện kia không những không lui đi bớt mà còn có dấu hiệu kéo đến đông hơn, chỉ khác là lúc này tụi nó đã lùi ra phía xa xa để tránh những cái nhìn đầy sát khí của tôi. Nếu bây giờ tôi mà động thủ đập 2 thằng này một trận thì trước mắt tôi nhiều khả năng sẽ bị đưa lên phường, kế đến là đình chỉ học, tiếp theo là mang cái tiếng xấu muôn đời dành cho Uyển My, đó là bắt cá một lúc 3, 4 tay để mấy con cá cắn nhau điên loạn, cuối cùng là tự tay vứt luôn đi một thằng bạn và kiếm thêm 2 kẻ thù nguy hiểm. Trong tình huống này, quả thực tôi đã không còn cách khác để giải quyết, chẳng lẽ lại đứng ra nói võ mồm với 2 thằng khùng này, tất nhiên tụi nó sẽ chẳng thể nghe lọt lỗ tai nếu tôi nói “tao không làm gì Uyển My cả, tự Uyển My khóc”. Tôi thở hắt ra một tiếng, trong đầu đang cố gắng nhảy số liên tục để kiếm đường tháo lui trước những sự hối thúc từ đám đông cũng như từ 2 thằng mất nết:

- Sao? Nói đi chứ!

- Mày đối xử tệ với bé My tao sẽ về nói với 2 bác, xem lúc đó mày còn to mồm được không?

Mẹ cái thằng giang hồ mõm này, đời thưở nhà ai lớn đùng đoàng, trên dưới 30 tuổi đầu rồi mà còn tính giở trò tiểu nhân mách cha mách mẹ. Uyển My thì không biết nàng tính sao chứ tôi là tôi cảm thấy hơi… sợ rồi đấy. Chẳng hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt ba của Uyển My là tôi thấy tay chân như muốn rụng rời cả ra. Đời tôi chưa bao giờ hèn hạ, chùn chân mỏi gối trước bất cứ ai, duy chỉ có “nhạc phụ hờ” là người duy nhất trên cõi đời này khiến mồ hôi tôi muốn vã ra như tắm từ ngay lần đầu gặp mặt. Cái uy nghiêm, cái khí thế của bác trai quả thực khiến người khác phải nể phục, không hổ danh là một trong những bộ mặt của đất nước, một lão làng ở bộ phận ngoại giao. Trong lúc tôi còn đang lo lắng không biết phải xử trí thế nào thì, như một thói quen thường lệ, Uyển My tiến tới trước mặt tôi và bảo vệ tôi như nàng vẫn làm bấy lâu nay:

- Phong có làm gì em thì cũng không phải chuyện của hai người!

- Nhưng mà My, anh…

- Em cảm ơn anh Hải mấy bữa nay đưa đón em, nhưng hôm nay chắc khỏi phiền anh, em về được.

- …

Thật quả nhiên là lời nói từ người mình thích nó có trọng lượng hơn hẳn so với lời nói từ một đứa mà mình ghét. Uyển My vừa nói một câu thì 2 thằng bệnh đã tắt đài không biết nói năng gì thêm nữa cả. Thằng Hải đã ngậm miệng, còn thằng Đức thì chưa kịp mở miệng ra đã bị Uyển My dập cho khỏi có thêm hy vọng nào nữa:

- Cảm ơn Đức đã quan tâm My, tụi mình vào trong đi hen, hì!

- Ừ… ừ… vào đi!

Nói rồi, Uyển My kéo tay tôi vào trong, bỏ lại thằng Hải ngựa đang ngơ ngác thập phần còn thằng Đức trời đánh cũng chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau. Đám đông nhiều chuyện thấy hội nghị giải tán thì cũng chưng hửng ra mặt, đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn nhau vì nghĩ chuyện sẽ phải nảy lửa hơn như thế này, nhưng rồi rốt cuộc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài một đấm tôi tặng cho thằng Hải. Bản thân tôi cũng phải nói là thập phần ngạc nhiên vì tôi không thể nghĩ bằng cách nào mà mọi chuyện lại êm xuôi một cách chóng vánh đến lãng xẹt như vậy. Thật không thể tin được uy lực của Uyển My nó lại lớn đến thế, nàng chỉ cần mở miệng ra một câu hai câu thôi thì 2 thằng điên ban nãy đang hùng hổ nhe vuốt đã tự động rút lui luôn rồi. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng, có lẽ Uyển My chẳng cần đến sự bảo vệ che chở của tôi đâu vì nàng có thừa sự mạnh mẽ, thế nhưng, là thân nữ nhi, dĩ nhiên vẫn muốn nhỏ bé trước người đàn ông của mình rồi, vậy nên, bất cứ khi nào có cơ hội, là tôi đều cố gắng bảo vệ nàng hết mức có thể, không cần biết người đang đứng trước mặt chúng tôi bây giờ là ai. Lúc này thì Uyển My vẫn líu ríu đi cạnh tôi, còn thằng Đức thì ở bên ngược lại, cũng lầm lầm lì lì, chẳng ai nói với ai câu nào, chắc nó vẫn còn tương đối bất ngờ vì sự vụ vừa rồi diễn ra quá nhanh. Tình hình này mà đưa Uyển My lên trên khán đài ngồi thì không thể thoát khỏi ánh mắt dò xét của tụi trong lớp, nhất là tôi để ý có vài đứa lớp tôi cũng vừa chạy ra ngoài xem náo nhiệt trở về, vậy nên, tôi nảy ra một ý tưởng hay hơn:

- Ê Đức!

- …

- Đức! Ê!

- Hả? Sao? Mày gọi tao à?

- Chứ ai tên Đức ở đây? Mày lên ngồi trước đi, bọn tao vào sau một chút, đỡ mất công lắm chuyện.

- Ừm… vậy cũng được, mà My… có ổn không?

Uyển My mỉm cười trấn an:

- Mình ổn, không sao đâu, hì!

- Vậy Đức lên trước, hai người vào sau nhé!

Vừa bị tôi đuổi đi không nguyên cớ, vậy nên thằng Đức cũng tỏ ra khá nuối tiếc, nó vừa đi mà vừa ngoái nhìn lại mấy lần cho đến tôi đưa nắm đấm lên nó mới chịu ngậm tăm vào trong trước. Thú thật là tôi đuổi thằng Đức đi một phần vì những lý do tôi vừa nói, phần khác tôi không muốn cái bản mặt nhiều chuyện của nó xen vào câu chuyện của tôi và Uyển My, tôi biết lúc này nàng đang cảm thấy không thoải mái, vậy nên tôi cũng không muốn nàng tiếp tục phải nghe những lời bàn tán không hay về mình, nhất là những việc mà nàng không làm. Kể ra xinh đẹp như Uyển My cũng khổ, ví dụ trong lòng nàng luôn luôn chỉ dành tình cảm cho một người chẳng hạn, cũng không lấy gì có thể đảm bảo được rằng những thằng con trai khác sẽ không thích nàng như điếu đổ. Với những thằng có liêm sỉ thì không nói làm gì, đằng này toàn những thành phần đầu trâu mặt ngựa, ném bom liều chết, người ta đã không thích nhưng vẫn cứ cố chịu đấm ăn xôi, cố vượt qua chông gai mặc dù kết cục có lẽ cũng chẳng khá khẩm gì hơn là mấy. Giới trẻ ngày nay thường tự huyễn hoặc vào cái lý thuyết rằng, cứ kiên trì thì người ta sẽ động lòng, nhưng căn bản người ta đã thích người khác rồi thì ngồi chờ đợi cái sự “động lòng” đó đến bao giờ. Dù sau này người ta có không thích người kia nữa, cũng lấy gì đảm bảo người ta sẽ quay sang “rung động” với mình. Vậy nên, theo quan điểm cá nhân của tôi, nếu người ta giữ thái độ trung lập thì có thể tiếp tục tấn công, còn nếu người ta đã thể hiện ra mặt rằng “tao không thích mày” thì tốt nhất là nên đánh bài chuồn, tránh sau này sẽ ăn quả nhục không biết chui vào đâu để trốn. Tôi mà là thằng Đức với thằng Hải thì đã quay lưng bỏ đi từ tám kiếp rồi. Thằng Đức thì có thể khó chứ cỡ thằng Hải vung tay một cái có khi cả trăm em gái quỳ mọt xuống chân nó mà xin được nâng khăn sửa túi, hà cớ gì phải cắm đầu vào một người không hề có cảm tình với nó. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đẹp trai, nhà giàu cỡ thằng Hải thì dĩ nhiên là phải lựa chọn một cô gái tài sắc vẹn toàn rồi, còn ai hợp hơn Uyển My được nữa. Tóm lại, ai cũng có quyền được lựa chọn hướng đi để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng ai tìm được đường quốc lộ, ai đâm đầu vào ngõ cụt thì còn phải chờ hạ hồi phân giải.

Sau một hồi quan sát tình hình, dường như trận bán kết giải võ đối kháng vẫn chưa bắt đầu, tôi quyết định dẫn Uyển My vào trong… phòng thay đồ của các thí sinh đang chuẩn bị. Đầu tiên thì tôi muốn Uyển My có được một chỗ ngồi yên tĩnh hơn, thứ hai là tôi cũng muốn hỏi thăm xem nhỏ Ngân đánh đấm thế nào rồi. Dĩ nhiên là sự quay ngoắt của tôi không thoát được sự thắc mắc của Uyển My, nàng tỏ ra khó hiểu:

- Phong ơi? Mình đi đâu vậy?

- Vào đây xem cho gần nè, với lại mình hỏi thăm nhỏ bạn chút!

- Bạn gái xinh xắn hôm qua Phong nắm tay đó hả?

Uyển My nói câu này với một trạng thái bình thường, nhưng tự dưng tôi lại thấy lạnh lạnh nơi tóc gáy, không biết là do có tật giật mình hay do làm sao, hãi quá:

- Đâu… đâu có. Mình kéo lại… cho khỏi ngã thôi, hehe!

- Cái đó tự Phong biết, giải thích với mình làm gì?

- Thì… vậy đó.

- Ừm.

Xem chừng sau một hồi drama lẫn lộn, Uyển My đã kịp nhớ ra rằng nguyên nhân khiến nàng buồn bực mấy bữa nay chính là tôi chứ không phải ai khác, thành ra nàng đã trở lại với thái độ hằn học, khó chịu như lúc ban đầu. Với tấm thẻ tham gia thi đấu trên tay, tôi dễ dàng qua ải để chui tọt vào phía trong buồng chuẩn bị dành cho các đối thủ tham gia. Vừa thấy tôi, nhỏ Ngân đã trao một ánh mắt dò xét:

- Tôi sắp đánh nè sư phụ, đi đâu nãy giờ vậy?

- À tôi ra ngoài có chút việc, bà thuộc bài chưa?

- Cũng sơ sơ… ủa mà, sư mẫu đây hả?

Nhỏ Ngân nhìn Uyển My đang đứng cạnh tôi, cười lém lỉnh:

- Sư mẫu?

Uyển My nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác:

- À thì…

- Dạ, con chào sư mẫu, đây là sư phụ con, có truyền dạy vài chiêu, hihi.

Tôi thì lúc này đang khá lúng túng chưa biết ăn nói thế nào, ấy vậy mà con nhỏ Ngân nhiều chuyện này đã phát biểu lung tung hết cả. Nó bảo tôi là sư phụ, còn gọi Uyển My là sư mẫu thì chẳng khác nào nói tôi và nàng là một cặp trong khi tôi đã nói với nó từ đầu là không phải:

- Nào! Đừng nói tào lao, chết giờ!

- Nhát thế! Hèn gì…

- Hèn gì mà hèn.

Không ai bảo ai, cả Uyển My và nhỏ Ngân đều đồng thanh:

- Hèn nhát!

Không biết mọi người có thường xuyên gặp phải trường hợp kiểu này không chứ tôi là tôi gặp liên tục. Hai đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất mà tự nhiên nói ra cùng một lúc, cùng một câu, cùng một từ thì y như rằng sau đó sẽ nhìn nhau cười khằng khặc. Tình huống hôm nay cũng không có gì khác, ngoại trừ việc người cười không phải là tôi mà là hai cô gái lạ lùng này:

- Sư mẫu hợp với tôi á. Mà sư mẫu tuổi tác thế nào để dễ xưng hô?

- Mình á? Mình 24, bằng tuổi với tên này!

Uyển My chỉ vào người tôi nhưng vẫn cười tươi với nhỏ Ngân:

- Vậy lớn hơn em 1 tuổi, em tên là Thanh Ngân, chào chị!

- Chị là Uyển My, chào em!

- Em ít khi nào khen người ta trước mặt lắm, em toàn khen sau lưng thôi, nhưng mà chị My đẹp thật á, chị nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới?

- Hì, cũng được. Chị đồng ý.

Nói không phải điêu ngoa chứ nhỏ Ngân cũng khá ưa nhìn, cũng ra nét con gái mà sao ăn nói chộp giật, mất nết thế không biết nữa, không hiểu nhỏ này nghĩ gì mà gán ghép tôi với Uyển My cho đã giờ lại lật kèo tính cướp Uyển My khỏi tay tôi, à không… khỏi tay ba mẹ nàng:

- Thôi đủ rồi đó, bớt nào tào lao lại. Chuẩn bị đấu rồi kìa!

- Ừm, okay, sư phụ, nhớ rồi. Ai thèm giành sư mẫu của ông đâu, hứ!

- Nhớ cẩn thận không để rơi khỏi sàn là được. Hết hiệp thì chạy ra đây tôi mách nước cho!

- Không biết trụ nổi hết hiệp 1 không nữa, hên xui đi.

- Yên tâm, cứ nhớ lời tôi nói, thắng được, oke? Giờ đi đi kìa!

- Hy vọng vậy. Thôi đi đây! Bai sư phụ, bai sư mẫu xinh đẹp!

- Cố lên nha! – Uyển My động viên nhỏ Ngân

Đợi nhỏ Ngân chạy ra ngoài thì tôi mới dè dặt kéo Uyển My ra gần cửa để quan sát trận đấu cho dễ, dĩ nhiên là chỉ được một đoạn thì Uyển My đã giật tay lại không cho tôi kéo đi nữa:

- Uầy, lại giận rồi.

- Ai thèm giận người dưng.

- Hơ, mình xin lỗi, hiuhiu.

- Hay quá ha, anh nói gì mà người ta gọi tôi là sư mẫu?

- Có nói gì đâu, tự nhỏ đó thấy rồi nói bậy đó.

- Đúng là hèn nhát, hứ.

- Ơ ơ…

Trong lúc bọn tôi còn đang mải tranh cãi thì trận đấu của “đệ tử yêu dấu” của tôi đã bắt đầu. Tôi và Uyển My tạm ngồi ở gần cửa ra sân khấu, vừa tránh được tụi khán giải nhiều chuyện, vừa thuận tiện quan sát trận đấu căng thẳng này. Như đã nói, nhỏ Ngân gặp thằng Muay Thai này xem chừng cũng khó nhằn lắm, vì theo như tôi quan sát, thằng này chắc chắn thời gian theo võ thuật không thua gì tôi, có thể là một vài năm không đáng kể. Tôi không biết nó có luyện thêm môn nào khác không nhìn cách ra đòn thì hầu như chỉ là Muay Thai, chủ yếu dùng đòn trỏ và chân là nhiều. Mặc dù tôi đã trấn an nhỏ Ngân rằng sẽ không sao đâu, cơ mà thực ra thì thằng này nó chỉ cần đánh tập trung thì nhỏ Ngân không có cửa nào ăn được cả. Ngay từ lúc bắt đầu, thế trận đã diễn ra vô cùng căng thẳng khi thằng Muay Thai liên tục tung cước khiến nhỏ Ngân vất vả tránh né, thằng này có vẻ như đã tập luyện và cải thiện rất nhiều ở khâu phòng thủ khi nó dễ dàng né được mấy cước tầm gần của nhỏ Ngân. Mà với cái thể hình của hai bên khá chênh lệch thế này, việc nhỏ Ngân thắng bằng đòn khóa gần như là bằng 0. Uyển My ngồi bên cạnh cũng bấu chặt vào tay tôi, lo lắng:

- Không sao đâu, đánh giao hữu thôi mà!

- Tội Ngân ghê. Đáng lẽ Phong phải đấu mới đúng đó!

- Ai bảo… chạy ra ngoài làm người ta tưởng… bị gì…

- Giờ anh đổ lỗi cho tôi hả?

- Thôi, mình xin! Hung dữ quá à!

- Chả muốn hung dữ đâu, tại ai đó!

Hai đứa bọn tôi còn mải tranh cãi thì ở ngoài kia, nhỏ Ngân đã vừa tặng cho đối thủ một cước vào hông khiến khán giả trong nhà thi đấu gào thét trong điên loạn. Cũng phải thôi, một đứa con trai đánh với một đứa con gái, dĩ nhiên con gái sẽ được ủng hộ nhiều hơn rồi. Dù rằng được chấp điểm nhưng cũng chẳng hề gì nếu không đủ khả năng ghi điểm:

- Giỏi quá đệ tử!

Tôi cười tươi, vỗ tay bôm bốp trong khi nhỏ Ngân cũng tỏ ra rạng rỡ hơn hẳn. Thằng này khác hẳn với tôi, bề ngoài thì nó nhìn thư sinh, hiền lành nhưng lúc thi đấu lại không có sự nương tay nào mặc cho đối thủ là con gái. Hôm qua tôi có để ý nó sút thằng đối thủ như quả bóng, tưởng chừng đó chỉ là phút bốc đồng nhất thời nhưng mà không, nó sút nhỏ Ngân cũng tương tự như vậy, chỉ khác là nhỏ Ngân khá hơn nên né được phần nhiều, tất nhiên vẫn trúng vài chiêu vào phần hông và phần cánh tay, nhưng xem chừng không đáng ngại. Nhưng nói chung thằng này đánh vẫn rất mạnh tay mạnh chân, không có tinh thần thượng võ cho lắm. Ở những phút cuối của hiệp 1, nhỏ Ngân bị dồn ép phải liên tục đưa tay lên đỡ đòn, mà trúng cước của Muay Thai thì chắc ai cũng rõ, đau thấu trời xanh dù cho có là dân học võ đi chăng nữa. Sự dồn ép của thằng Muay Thai lên đến đỉnh điểm khi trọng tài buộc lòng phải thổi còi cho kết thúc hiệp 1 sớm vài giây vì sự hung hăng của nó:

- Má thằng này! Mất dạy!

- Sao vậy Phong?

- Nó đánh mạnh tay quá, sợ nhỏ Ngân bị đau rồi.

- …

Hiệp 1 vừa kết thúc là lúc nhỏ Ngân vừa trở lại phòng chờ để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Vừa nhìn thấy tôi, nhỏ Ngân đã bĩu môi:

- Chịu thôi sư phụ ơi, bên kia mạnh quá!

Trái ngược với những gì tôi nghĩ, nhỏ Ngân thậm chí chẳng có chút gì gọi là bực mình khi bị đối thủ đưa vào thế khó liên tục trong suốt hiệp đấu vừa qua, thế mà hôm qua gặp tôi lại đánh hăng như vậy, đúng là võ mồm lúc nào cũng khiến người ta bất lợi, hơ hơ:

- Tay bà sao rồi, đau không? Thấy ăn mấy cước cũng nặng.

- Hơi ê ê rồi, mà bạn này đánh khác ông nói quá, tôi không đá trúng được.

- Ừm, tôi có quan sát nó đánh rồi, hình như thằng này có tập thêm boxing, thấy né tốt với lại đấm cũng mạnh, Muay Thai ít đấm lắm.

- Giờ sao ông, chắc thua điểm rồi?

Sắp hết 1 phút giải lao giữa hiệp, tôi cũng không kịp nghĩ ra phương án nào tối ưu trong trường hợp này để giúp nhỏ Ngân, hy vọng là mọi thứ sẽ ổn:

- Bây giờ tốt nhất là lùi cho nó ép như hồi nãy rồi lựa thế đẩy nó ra khỏi sàn thôi chứ thằng này trình cao quá, khó ăn được quyền cước. Nhưng thôi không sao, tự tin lên, giao hữu thôi mà, bà vào được bán kết là quá giỏi rồi, tôi còn không thắng được bà đây nè!

- Sư phụ nói chuyện như thằng dở hơi vậy, haha, đi đây!

...
 
Chương 43 (2):

Nhìn tôi lúc này có khác gì một ông sư phụ già cỗi tiễn đứa đệ tử ruột đã đủ lông đủ cánh lên đường tìm công danh sự nghiệp hay không kia chứ. An ủi nhỏ Ngân như thế cũng là cách giúp cho nhỏ bớt lo lắng khi bước vào hiệp 2 chứ bản thân tôi cũng thừa hiểu rằng, với thế trận một chiều như vậy thì sớm muộn gì đệ tử của tôi cũng thua mà thôi, thằng kia đánh chẳng có tí gì gọi là nhường nhịn cả. Tình hình có vẻ khá lâm ly bi đát, đã vậy còn thêm Uyển My cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lặng ngồi tựa vào vai tôi nhìn ra ngoài dõi theo mà thôi :

- Uyển My, sao nhìn buồn thế?

- Đâu có gì.

- Tối về có thích đi đâu chơi không?

- Phong đi đâu thì mình đi theo đó.

- Dễ tính vậy?

- Với mình Phong thôi, hì.

Chẳng cần đến đích thân Uyển My nói thì tôi cũng đã thừa hiểu được rằng, đối với nàng, tôi luôn luôn có một ví trí thật đặc biệt, cũng giống như vị trí của nàng trong trái tim tôi vậy, không gì có thể thay thế được cả. Kể từ lúc thằng Đức tiết lộ việc nó liên tục mời nàng đi chơi nhưng phải đến mấy lần mới được, đã vậy còn không chịu cho nó chở đi thì tôi đã mơ hồ đoán được vị trí quan trọng của mình đối với Uyển My rồi. Ngày xưa tôi cứ nghĩ, người con trai sẽ luôn luôn phải làm hàng tỷ thứ việc để chiếm được trái tim người con gái mình yêu, thế nhưng với Uyển My thì mọi chuyện lại chẳng phải phức tạp như vậy. Nói không ngoa, Uyển My đã dành cho tôi một sự ưu tiên to lớn ngay từ những ngày đầu hai đứa gặp nhau, và mặc dù tôi chỉ đối xử với nàng như cách tôi đối xử với mọi người, ừ thì có đặc biệt hơn một chút, thú thật là vì Uyển My quá xinh đẹp, còn tôi thì lại không đủ bản lĩnh giữ mình trước nhan sắc ấy, thành thử ra bây giờ chúng tôi đã ở trong tình trạng bên ngoài thì ai cũng biết, mỗi khổ chủ là chưa dám nói thành câu mà thôi. Kể cũng lạ, tính ra ở thời điểm hiện tại thì Uyển My mới là người chủ động… tấn công tôi vì trong khi tôi liên tục né đòn thì nàng cũng không ngừng “thả thính”, những câu nói, những hành động mà chỉ lơ là một chút thôi thì tôi sẽ ngay lập tức rơi vào “lưới tình” mà nàng đã giăng sẵn. Nhưng nói vậy thôi, Uyển My nào phải yêu quái động bàn tơ, tình cảm nàng dành cho tôi luôn luôn là thứ tình cảm rất trong sáng, và dĩ nhiên thì tôi cũng vậy.

Chúng tôi cứ ngồi lặng yên như thế hồi lâu, cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu vì nhỏ Ngân đã thua do… bị đánh rơi ra khỏi sàn đấu. Một kết cục như đã được đoán trước với cả tôi và cả nhỏ Ngân, tuy vậy thì cũng không thể khiến tôi cảm thấy hài lòng hơn chút nào, thậm chí là có phần hụt hẫng, dù sao nhỏ Ngân cũng rất mạnh mẽ, thật sự xứng đáng với một chiến thắng. Nhưng núi cao còn có núi khác cao hơn, thất bại ngày hôm nay cũng là động lực để nhỏ Ngân tự mình cố gắng hơn nữa, ít nhất thì lần sau nếu có quay lại, nhỏ Ngân sẽ đàng hoàng tự tin mà thách đấu với thằng Muay Thai kia, chẳng cần gì đến sự trợ giúp của tôi nữa. Trận bán kết thứ 2 kết thúc cũng là lúc giải đấu ngày hôm nay sẽ tạm thời dừng lại trước khi diễn ra trận chung kết vào ngày mai. Chẳng ai bảo ai, tôi và Uyển My cùng đứng dậy để chuẩn bị sẵn sàng tư thế ra về sau khi chào tạm biệt nhỏ Ngân:

- Bà đánh vậy là giỏi lắm rồi, đừng buồn!

- Có gì đâu mà buồn, biết mà. Cám ơn ông nha, bữa nào tôi mời cà phê.

- Oke, biết lớp tôi rồi đúng không? Hôm nào đi học lại thì gặp!

- Okay sư phụ. Thôi về! Về nha sư mẫu ơi!

- Bai Ngân!

Nhỏ Ngân mạnh mẽ hơn tôi tưởng, nhỏ không buồn bực, không cay cú vì thất bại, mà trái lại còn tỏ ra khá hào hứng vì được đấu với một đối thủ mạnh, đây cũng chính là thái độ mà tôi muốn đạt được nhưng dường như có vẻ nó không hề dành cho tôi. Cứ thua là trước tiên tôi sẽ cay cú cái đã, sau đó thì mắm môi mắm lợi luyện tập để tìm ngày rửa hận. Suy cho cùng, cả tôi và cả nhỏ Ngân đều là những con người muốn nâng cao khả năng của bản thân, chỉ là tụi tôi tìm những cách khác nhau mà thôi. Nhưng đó là thái độ với võ thuật, còn ở ngoài đời thì tôi hiện tại chưa thấy cái thái độ đó được phát huy. Mặc dù đã được Uyển My bật đèn xanh từ lâu nhưng tôi vẫn chẳng có sự thay đổi nào so với ngày đầu, vẫn cứ im lặng và lảng tránh những lúc cần thiết.

Nhưng mọi diễn biến ở lĩnh vực tâm lý cũng chả còn gì đáng nói cho đến khi Uyển My quay sang kéo tay tôi và nhìn tôi với một ánh mắt long lanh cầu khiến và cái bĩu môi đáng yêu đến ngộp thở, bẽn lẽn:

- Tối nay Phong… qua… ngủ… với mình nhé!

- HẢ????
 
Back
Top