Những người trẻ từ chối sự ổn định, thích ‘sống thử’ nay đây mai đó

Tôi đồng ý mỗi người mỗi cách sống, nhưng phải phù hợp vs điều kiện và hoàn cảnh của bản thân và gia đình.
Anh nào nhà giàu có khá giả thì cứ thong thả thoải mái mà sống kiểu gì cũng được, còn sinh ra trong gia đình bình thường hoặc nghèo thì đừng có đú để rồi người thân phải khổ.
Cứ xê dịch như bài tầm vài năm rồi đéo có tiền, kinh nghiệm cũng ko rồi lấy gì mà sống, hay lỡ ốm đau bệnh tật thì phó mặc cho người thân lo à, hay lỡ người thân xảy ra chuyện gì thì đứng trơ mắt nhìn họ như vậy sao.
Lối sống ko sai, chỉ là để đánh đồi sống như thế nhưng điều kiện ko cho phép thì nó lại sai vl.
ĐIều anh nói hiển nhiên, đúng cho mọi trường hợp.
Nghĩ tích cực lên anh, cụ thể là những nhân vật trong bài, người trẻ, cũng ăn học đầy đủ và họ không thích cuộc sống của 1 zombie văn phòng nên chọn cách sống tiêu dao trải nghiệm, hoàn cảnh gia đình không đề cập tới nhưng có thể họ đã "cân đo đong đếm" để phù hợp. Anh có đọc bài thì thấy cũng giống như gap year thôi, vẫn phải quay về với guồng quay của xã hội chứ đâu phải đi biệt tích.
Anh có quyền đưa ra giả thuyết, khuyên răn lớp trẻ chứ đừng áp đặt suy nghĩ của mình, như tôi đã nói: đó là sự phiến diện.
 
Toi ngày xưa cũng xê dịch kiểu này, nhưng thành thật mà nói, xê dịch nhiều thời trẻ đều là để trốn tránh một cái gì đấy, một vấn đề gì đấy, không dám đối mặt với nó, giải quyết nó thì... đi du lịch. Khốn thay, lúc xách cái ba lô về, vấn đề đó vẫn còn nguyên

Đó là nói xê dịch nhiều và liên tục giống như trong bài báo, hết chỗ này đến chỗ khác, về cái lại muốn đi, còn một năm du lịch 1, 2 lần không tính vào loại trên nhé
Cu cảnh ngộ, xưa em cũng vậy.
 
ok, nhưng nếu ko ảnh hưởng tới ai thì ok, chứ đa phần ở việt nam bố mẹ gánh cho con cái đi học để có 1 công việc ( gọi là mua cho cần câu cơm) mà tiếp tục cuộc sống cu ni nơi thành thị, trước khi tận hưởng cs như mong muốn thì phải xem hoàn cảnh nhà anh sao đã, chứ đi về rồi ễnh mẹ bụng lên bắt cả nhà phải chăm 1 thành viên mới hoặc là về nhà báo cỡ 1 ,2tỏi do ăn chơi thì bài báo khác nào cổ súy lối sống trụy lạc mà ở cái xứ còn ở thế giới thứ 3 ( mà thực tế nhiều chứ không ít gì cả)
Theo anh thì những người không đi đây đi đó sẽ không có những trường hợp này ?
 
ĐIều anh nói hiển nhiên, đúng cho mọi trường hợp.
Nghĩ tích cực lên anh, cụ thể là những nhân vật trong bài, người trẻ, cũng ăn học đầy đủ và họ không thích cuộc sống của 1 zombie văn phòng nên chọn cách sống tiêu dao trải nghiệm, hoàn cảnh gia đình không đề cập tới nhưng có thể họ đã "cân đo đong đếm" để phù hợp. Anh có đọc bài thì thấy cũng giống như gap year thôi, vẫn phải quay về với guồng quay của xã hội chứ đâu phải đi biệt tích.
Anh có quyền đưa ra giả thuyết, khuyên răn lớp trẻ chứ đừng áp đặt suy nghĩ của mình, như tôi đã nói: đó là sự phiến diện.
Ngay bài báo nó cũng đã cộp máp "người trẻ" chứ đâu phải chỉ riêng vài trường hợp ?
Thế nên tôi có thể suy nghĩ đơn giản, áp dụng chung cho tất cả thì có gì sai ?
Thế nên anh mới đang phiến diện khi chỉ nhìn tích cực
OxyHIg0.png
 
tôi quyết định rồi các fen ạ, 2 năm ở cái chốn thổ đu này không thấy việc cố gắng bán trụ sẽ ngon hơn là về quê nằm thẳng. mới qua đặt vấn đề về gia đình xong, tiền hỗ trợ mua chung cư thì thôi về xin việc ở thành phố
fen sáng suốt đấy, cứ bon chen ngoài này mãi làm gì nếu xác định mình không phải tầng lớp elite :byebye:
tôi cũng về quê 4 5 năm nay rồi, sáng đi làm ngoài thổ đu, chiều tối lại phi 40km về quê nhà vs ông bà bố mẹ :big_smile::big_smile::big_smile: bọn nhỏở quê chạy nhảy cũng thoáng hơn ngoài này :sweet_kiss::sweet_kiss:
 
Theo anh thì những người không đi đây đi đó sẽ không có những trường hợp này ?
tất nhiên là không đánh đồng tất cả, nhưng cái lối sống này của những xã hội phát triển, khi mà trách nhiệm bản thân với gia đình và chính bản thân cuộc sống của họ không nặng nề như ở xứ này, không muốn đánh đồng là lối sống như này là không tốt không được, nhưng việc cứ chạy trốn hoặc cổ động phải sống theo cách sống này chẳng có tác dụng gì cho xã hội và bản thân người ở xứ này. kiểu nằm thẳng hoặc đem chôn được rồi
 
tầm 29 30 tuổi gửi 20 chục cái cv mà ko ai kêu phỏng vấn lúc đó mới thấy cảnh cái cv như bãi rác . lên mấy group review cty thấy mấy anh chị cũng than nhiều lắm
 
"công việc ổn định" là câu có trong xã hội xưa, ngày nay ở quê mà có mấy bà cô hỏi "công việc cháu có ổn định không" mình đếch biết nói thế nào, xh giờ làm thì có ăn ko làm thì ko có ăn, việc thì thiếu moẹ gì, chả hiểu thế nào là ổn định.
Kiểu tư duy ngày xưa ko có kinh doanh thị trường, ko có cty, mà người ta 1 là làm nông, làm thuê mướn, việc thất thường thu nhập lúc có lúc không, chỉ có làm nhà nước là lương có đều, bận cũng nấy luoeng mà rảnh ngồi chơi cả tháng cũng nấy lương và tăng đều theo thời gian chả cần phấn đấu, ko sợ mất việc, nên ai cũng muốn vào làm cán bộ. Chứ ngày nay trừ khi cụt tay cụt chân hay lười ko đi làm mới ko có thu nhập chứ ông làm liên tục thì tiền liên tục có cái vẹo gì mà ko ổn định
Ko chỉ ở việt nam mà kể cả trung quốc cũng vậy. So sánh trường top của TQ và Mỹ hay châu âu là thấy tư tưởng khác biệt, cả hai trường đều có đầu vào giỏi vì tỷ lệ chọi rất cao như thanh hoa bắc đại của tq cả tỷ người trong nước muốn vào học hay trường top của phươn tây khắp thế giới nộp hồ sơ và tuyển vào rất ít hàng năm. Cả 2 trường sinh viên đều chăm chỉ, nên tôi không nói bên nào giỏi hơn vì để phân định bên nào giỏi hơn thì ta cần xác định như thế nào là 'giỏi'. Bỏ qua chuyện đó thì ở đây muốn nói cách định hướng mục đích của việc học của 2 nước rất khác nhau, đó là bọn sinh viên như harvard thường vào làm tầm sang năm 2 là nó xác định khởi nghiệp chứ nó không muốn đi làm thuê, còn ở Thanh Hoa thì nhà nước trung quốc tuyên truyền, rồi cả trên mxh, báo đài luôn hướng sinh viên tới sự ổn định, họ thường đăng các clip những người làm công ty thất nghiệp khó khăn, để hướng sinh viên trường top về quê làm công chức sống an phận

Gửi từ OPPO CPH2113 bằng vozFApp
 
Last edited:
Ngay bài báo nó cũng đã cộp máp "người trẻ" chứ đâu phải chỉ riêng vài trường hợp ?
Thế nên tôi có thể suy nghĩ đơn giản, áp dụng chung cho tất cả thì có gì sai ?
Thế nên anh mới đang phiến diện khi chỉ nhìn tích cực
OxyHIg0.png
OK :)
 
tầm 29 30 tuổi gửi 20 chục cái cv mà ko ai kêu phỏng vấn lúc đó mới thấy cảnh cái cv như bãi rác . lên mấy group review cty thấy mấy anh chị cũng than nhiều lắm
từ bỏ cv nhà nước nhàn để thất nghiệp, để giờ rải cv không ai gọi đây thím. Biết là khổ cực, nhưng cv kia không thể ngồi lại nữa rồi, ngồi chơi cảm thấy bản thân không phát triển cũng là 1 hình thức áp lực :)
 
tất nhiên là không đánh đồng tất cả, nhưng cái lối sống này của những xã hội phát triển, khi mà trách nhiệm bản thân với gia đình và chính bản thân cuộc sống của họ không nặng nề như ở xứ này, không muốn đánh đồng là lối sống như này là không tốt không được, nhưng việc cứ chạy trốn hoặc cổ động phải sống theo cách sống này chẳng có tác dụng gì cho xã hội và bản thân người ở xứ này. kiểu nằm thẳng hoặc đem chôn được rồi
Nếu mà sau 18 tuổi rời nhà, tự lo được cho bản thân ko phiền ai, thích sống sao thì sống thì tôi ủng hộ quá.
 
Mỗi người 1 cách sống, đọc bài thì thấy cũng lành mạnh chứ chẳng hại gì đến ai, mấy ông trên chọn cách sống an toàn thì cũng là 1 lựa chọn thôi nhưng đừng lấy đó làm tiêu chuẩn để phán xét, phiến diện vô cùng.
Thật lòng thì nếu chưa có gia đình, tôi cũng thích cuộc sống như vậy, đạp xe rong ruổi, rày đây mai đó, còn hiện giờ thì vẫn làm zombie văn phòng, lâu lâu tận dụng thời gian để bike camping, nhủ lòng kệ vậy cũng ổn :D
Tôi cũng đồng ý với friend mỗi người 1 cách sống, tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Với gia đình có điều kiện thì thôi không nói, đi thoải mái tẹt ga, vẫn có của ăn của để. Nhưng mà ko nhảy vào làm, suốt ngày chơi thì tài sản có bao nhiêu cũng đi hết. Hệ siêu giàu châu Á thì ko nói nữa rồi.

Nhưng với gia đình bình thương hoặc không có điều kiện kinh tế thì khác, còn trẻ mà ko cày bừa đến lúc ôm đau, bệnh tật không có tiền, cha mẹ già yếu không có tiền chữa chạy, thì lúc đấy mới nghĩ "giá như" thì đã quá muộn
 
Mỗi người 1 cách sống, đọc bài thì thấy cũng lành mạnh chứ chẳng hại gì đến ai, mấy ông trên chọn cách sống an toàn thì cũng là 1 lựa chọn thôi nhưng đừng lấy đó làm tiêu chuẩn để phán xét, phiến diện vô cùng.
Thật lòng thì nếu chưa có gia đình, tôi cũng thích cuộc sống như vậy, đạp xe rong ruổi, rày đây mai đó, còn hiện giờ thì vẫn làm zombie văn phòng, lâu lâu tận dụng thời gian để bike camping, nhủ lòng kệ vậy cũng ổn :D
Có điều kiện thì ai chẳng muốn hưởng thụ, trẻ phải tranh thủ mà cày chứ.
//Thảo Nguyên giống người yêu cũ tôi vl, ước gì về anh nhận nuôi
1689127111277.png
 
từ bỏ cv nhà nước nhàn để thất nghiệp, để giờ rải cv không ai gọi đây thím. Biết là khổ cực, nhưng cv kia không thể ngồi lại nữa rồi, ngồi chơi cảm thấy bản thân không phát triển cũng là 1 hình thức áp lực :)
em thì không đánh đồng nhưng nhà ko có thực lực mà dẩm nữa khổ lắm , còn anh trai có lí do chính đáng mà
 
tôi quyết định rồi các fen ạ, 2 năm ở cái chốn thổ đu này không thấy việc cố gắng bán trụ sẽ ngon hơn là về quê nằm thẳng. mới qua đặt vấn đề về gia đình xong, tiền hỗ trợ mua chung cư thì thôi về xin việc ở thành phố
quê mà vẫn có thành phố thì về mẹ đi. ở thổ đu làm cái j. tôi về quê làm shipper đây. éo bjo lo tắc đường.
 
Nếu mà sau 18 tuổi rời nhà, tự lo được cho bản thân ko phiền ai, thích sống sao thì sống thì tôi ủng hộ quá.
thì cuộc sống bên bọn phát triển nó vậy mà fen, 18 tuổi là người nuôi dưỡng thực sự hết trách nhiệm luôn, nên nó chẳng ảnh hưởng tới ai cả,
 
ok, nhưng nếu ko ảnh hưởng tới ai thì ok, chứ đa phần ở việt nam bố mẹ gánh cho con cái đi học để có 1 công việc ( gọi là mua cho cần câu cơm) mà tiếp tục cuộc sống cu ni nơi thành thị, trước khi tận hưởng cs như mong muốn thì phải xem hoàn cảnh nhà anh sao đã, chứ đi về rồi ễnh mẹ bụng lên bắt cả nhà phải chăm 1 thành viên mới hoặc là về nhà báo cỡ 1 ,2tỏi do ăn chơi thì bài báo khác nào cổ súy lối sống trụy lạc mà ở cái xứ còn ở thế giới thứ 3 ( mà thực tế nhiều chứ không ít gì cả)
Thì cũng kệ cha nó, cha nó không nói thì thôi, mắc mớ gì mày
2o2UutO.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
em thì không đánh đồng nhưng nhà ko có thực lực mà dẩm nữa khổ lắm , còn anh trai có lí do chính đáng mà
mọi lý do đều là bao biện. bản thân thấy làm gì thì cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Em cũng xác định sẽ khó khăn mà :) em đã suy nghĩ về việc nghỉ này trong vòng 6 tháng rồi thím :)
 
Tôi cũng đồng ý với friend mỗi người 1 cách sống, tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Với gia đình có điều kiện thì thôi không nói, đi thoải mái tẹt ga, vẫn có của ăn của để. Nhưng mà ko nhảy vào làm, suốt ngày chơi thì tài sản có bao nhiêu cũng đi hết. Hệ siêu giàu châu Á thì ko nói nữa rồi.

Nhưng với gia đình bình thương hoặc không có điều kiện kinh tế thì khác, còn trẻ mà ko cày bừa đến lúc ôm đau, bệnh tật không có tiền, cha mẹ già yếu không có tiền chữa chạy, thì lúc đấy mới nghĩ "giá như" thì đã quá muộn
Thì ý tôi cũng chỉ vậy thôi, không phải cứ làm "zombie văn phòng" hay đại loại thế mới là ĐÚNG, như đã nói tôi cũng đang chọn cách sống an toàn nhưng không bài xích những người trẻ sống khác, cụ thể là những nhân vật trong bài.
Còn kiểu buông thả, yolo, có hệ lụy gì lại bắt người khác gánh thì tôi lại dùng từ "lối sống" thay vì "cách sống", vd như lối sống buông thả chẳng hạn.
 
Ngày trẻ tôi cũng ham tự do, thích đi phiêu lưu đây đó, nhưng sau biến cố mất người thân và tuổi ngày càng lớn thì chỉ muốn ổn định, công việc nhàn rỗi để có nhiều thời gian dành cho gia đình.
 
Back
Top