Rồi người rời bước thật mau
Mặc vào tà áo nàng dâu
Dòng lệ người nén vào sâu
Lung linh hoa cưới trên đầu
Lặng nhìn một chiếc thuyền hoa
Dù gần mà quá là xa
Nhủ lòng mình tháng ngày qua
Yêu đương in sâu đành thôi xa lạ
Anh có thể ôm em được không hay vẫn đứng đây và hi vọng?
Mỗi khi mưa về rơi ướt sân, làm sao đôi chân anh yên phận?
Bờ vai của một người đàn ông từng gánh cả bầu trời ngang dọc
Nhưng không thể nào gánh hết nỗi đau này thay em