[Hồi Ký] Mưa...

Chap 7
--------------------------------

Trời chớm vào đông, gió mùa cũng đã về từng đợt, sáng sớm ngủ dậy mà nó đã thấy rét run người. Mùa đông năm nay về sớm thật, mới đầu tháng 11 mà thời tiết đã âm u như thế này thì sắp tới không biết thế nào. Nó chỉ thích cái cảm giác mát mẻ của mùa thu với 1 chút se se lạnh chớm đông thôi, chứ thời tiết rét mướt mà lại còn thêm cả mưa phùn thì đúng trọn Combo vỡ tan. À mà chả lo lắng cho lắm, bởi vì mùa đông năm nay nó có em cơ mà.

Hôm nay là 5/11, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ tập trung lại đội bóng và tập luyện chuẩn bị cho giải bóng đá nam của trường sắp tới. Từ giờ đến ngày khai mạc là còn 4 hôm, năm nào đá giải chúng nó cũng háo hức vô cùng, ngoài mấy đội suốt ngày đá nước, đá tiền với nhau, hiểu nhau còn hơn cả bố mẹ hiểu con thì còn 15 lớp khối 10 mới vào vẫn đang là ẩn số lớn. Lớp nó năm nay có sự trở lại của thằng Ơn, một thằng khá đô con và sẵn sàng đạp què giò thằng nào dám múa may dê dắt bóng qua mặt nó, nó gọi thằng này là Ơn Pepe bởi vì thằng này chơi bóng cục như Pepe vậy, tuy hơi chặt chém tí nhưng có nó thì hàng thủ cũng ổn định hơn năm ngoái. Lớp nó năm ngoái đen, thắng 1 mạch từ vòng loại vào bán kết thì nó dính sốt đi cấp cứu, thằng Ơn trèo cây trộm xoài ngã gãy mẹ tay, thành ra thất hẹn với chức vô địch lần 2

-Chiều nay 2h ngoài sân Hoàng Tiến đá giao hữu với A1, tao thuê sân rồi, lớp có 10 thằng thôi đấy đừng có cao su – Vừa vứt cái cặp vào góc bàn, nó quay ra nói với mấy thằng lớp nó

-Không cần đá cũng biết thắng, mà biết thắng rồi thì đi đá làm gì? – thằng Quân nói

-Bóng đá thì biết được gì à, cứ đi đá đi, luyện chân tí lâu không đá rồi…

-Đúng đấy, năm ngoái gặp chúng nó vòng bảng tao còn chưa trả thù thằng ml Hiếu, nó cho củ trỏ vào mạng sườn tao mà giờ nhắc đến chúng nó tao lại thấy đau…

-Tao không đi đâu, chiều nay tao bận đưa Trinh đi học thêm rồi…

-Tao cũng đang bận với tình yêu của tao, bóng với bánh gì

-Thôi nghỉ đi, đá với bọn nó chán lắm, toàn thắng thôi, chiều đi đá PS còn hay hơn, tối còn nghỉ sớm đón người yêu đi chơi…

Bla…Bla…

Nhìn lũ bạn nó ầm ĩ mà nó đau hết cả đầu, bọn này nó cứ thế chả để ý gì đến kỉ cương phép tắc hết, nhớ năm ngoái đá tứ kết, lớp có 10 thằng thì 5 thằng rủ nhau đi chơi net trước giờ đá, chả hiểu sao các cậu này ham quá cố nốt trận thành ra đến sân muộn 15p. Trận đấu thì không thể hủy, không đợi được nên lớp nó đành đá với 5 thằng, 15p đấy do thiếu người lớp nó bị hành cho ra bã, thua liền 2 bàn chỉ trong 10p. May mắn 5 thằng kia đến kịp nên lớp nó lội ngược dòng 4-2. Sau trận nó bực, chửi loạn cả lên thậm chí còn muốn lên gặp thầy tổng phụ trách xin bỏ giải, 5 thằng kia biết ý nên không nói năng gì, sau hôm đấy thì chúng nó tiến bộ hơn, ít nhất là không cao su và đến muộn.

-Sao mà mặt nhăn như đít khỉ thế này? – Em kéo nó xuống ngồi cạnh rồi bẹo bẹo vào má nó

-Em trông chúng nó kìa, thằng nào cũng hô quyết tâm vô địch nhưng cứ thế kia thì cho đá thêm 10 năm nữa vòng loại cũng không qua – Nó bực tức

-Hìhì ùi dào anh cứ phải lo, chúng nó đang trêu anh đấy, thể nào chiều nay chả đủ, cứ yên tâm đi, anh học chung với chúng nó 3 năm rồi mà anh không hiểu tính từng thằng à?

-Thôi đành biết vậy chứ làm thế nào được, tại lạnh thế này anh cũng muốn vận động tí, em xem người anh nhũn hết cả ra rồi

-Hihi suốt ngày rượu bia cái bụng này sắp phưỡn ra rồi này

Em vừa cười vừa xoa tay xuống cái bụng của nó, công nhận dao này bụng nó hơi phình ra thật, hơn 1 tháng qua nó cứ bị cuốn vào em và tình yêu của em nên là cũng từ chối nhiều kèo bóng bánh trong khu nó, thành ra lười vận động, chả biết sắp tới đi đá có chạy được không nữa…

Chiều đó lớp nó đến đủ thật và không cao su, mỗi tội thằng nào thằng ấy kẹp theo người yêu đến xem, đúng kiểu có gái vào cái các bố đá như Việt Nam lần đầu đi Would Cup vậy, giao hữu thôi mà mặt thằng nào cũng quyết tâm lắm, trận ấy lớp nó thắng 5-0, nó sau 1 thời gian dài không đá cảm giác bóng mất đi nhiều, từ giờ đến giải chắc nó phải tập luyện thêm để nâng cao thể lực mới được…

Tối hôm đó…

-Nè em sao vậy, sao mặt cứ đăm chiêu thế, có chuyện gì nói với anh

-Dạ không có gì, anh ăn đi này

Hôm nay nó đưa em đi ăn lẩu tại một nhà hàng gần hồ của trường đại học LN, em cứ sao vậy, cả chặng đường đi chẳng nói câu gì mặc cho nó huyên thuyên đủ điều, lúc ăn thì cứ chọc đũa rồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì nó cũng không rõ, chỉ biết thi thoảng nó nhìn em, em hay đánh ánh mắt nhìn xuống hồ như đang lo sợ điều gì đó

-Anh nè, ngộ nhỡ mình phải yêu xa thì anh có còn yêu em không?

-Em phải đi đâu à?

-Không em hỏi thế thôi, trong tình yêu thì phải vẽ ra nhiều tình huống chứ

-Thì mình vẫn vậy thôi, giờ công nghệ phát triển mà, nhắn tin gọi điện, call video qua Facebook, nếu anh nhớ em thì anh sẽ chạy đến gặp em 1 lúc rồi lại về được mà hè hè

-Nhưng ngộ nhỡ anh không thể đến được thì sao, ví dụ như khoảng cách quá xa ấy?

-Anh không sợ khoảng cách, anh sợ mình không còn sức để đi thôi – Nó nắm tay em, giọng như cương quyết lắm

-Hì em trêu anh thôi, em luôn ở bên cạnh anh mà, chứ xa anh 1 ngày mà em đã nhớ phát điên lên được rồi ấy

-Thôi ăn đi cô, nghe mùi đã biết xạo chó rồi, ăn đi này – Nó vừa nói vừa gắp đồ cho em, em buông bát xuống nói lí nhí

-Ngộ nhỡ có chuyện đó xảy ra thật thì anh phải đi tìm em đấy nhé, anh không được phép bỏ em đâu

-Vâng tuân lệnh sếp!!!

Em lại vui trở lại, tiếng em cười giòn tan sau những câu chuyện hồi bé của nó mà nó kể cho em nghe, em hào hứng và chăm chú lắm, nó biết bởi vì em vốn cô đơn từ bé, bố mẹ em có thể cho em bất kì những gì em muốn, nhưng lại không cho em được những người bạn. Còn nó, nhà nó khó khăn nhưng đổi lại nó lại có 1 tuổi thơ tuyệt vời bên đám bạn cùng xóm, một tuổi thơ mà nhiều người ao ước muốn có, ví dụ như em vậy.

4 ngày sau giải bóng đá nam của trường khởi tranh, đây có thể được coi là giải bóng đá quy mô nhất từ trước đến nay của trường nó khi hầu hết các lớp đều tham gia. Sẽ có 44 đội chia ra làm 11 bảng đấu, thi đấu theo vòng tròn tính điểm và sẽ chọn ra 2 đội nhất nhì của các bảng và 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng đấu loại trực tiếp. Lớp nó năm nay nằm cùng bảng 12A2, 10A6 và 10A14, một cảm giác khá hào hứng và vui vì rơi vào bảng đấu mà theo nhận định của chúng nó là nhẹ nhõm, còn đối với các đội khác thì lại là bảng khó nhằm bởi vì có sự góp mặt của á quân giải năm ngoái 12A2 và 2 ẩn số đến từ 2 đội lớp 10 kia. Nó tự tin nếu phong độ thi đấu như những gì đã đạt được ở mấy trận giao hữu trước thì khả năng nhất bảng sẽ là 100%, đồng thời trả thù được trận thua bán kết năm ngoái với 12A2, nợ nần gì tính cả vào đây hết. Nhưng mà đời không như là mơ…

Trận đầu tiên, lớp nó gặp 10A6, nó hơi choáng bởi lớp 10 gì mà toàn thằng to như con tịnh thế kia, suốt trận đó, bọn này đá không rát cho lắm nhưng được cái to con, cộng thêm thi đấu dưới thời tiết nắng khiến lớp nó mất sức khá nhiều. Trận đó lớp nó đành chấp nhận chia điểm với 1 đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt, mạnh hơn cái to con thôi.

Hôm sau đá trận thứ 2, lớp nó gặp 10A14, đối thủ đã để thua 12A2 4-0 trong trận đấu đầu tiên, với quyết tâm cao phải có 1 trận thắng đậm để chắc suất đi tiếp, lớp nó tổ chức tấn công ngay từ đầu và chơi pressing tầm cao kết hợp với lối đá đang hot bấy giờ là tiki taka còn đối thủ thì tiếp tục đá phòng ngự phản công, nhiều cơ hội được tạo ra nhưng nó với thằng Quân khá vô duyên trong những cú dứt điểm. Hết hiệp 1, tỉ số vẫn là 0-0

-Chúng nó đổ bê tông thế này thì đá kiểu gì, tao bị kèm chặt quá không thoát xuống được – Thằng Quân vừa đổ nước lên đầu vừa nói

-Hiệp 2 thử khai thác bên phía cánh phải xem, tao thấy thằng hậu vệ phải của nó khá nhát bóng và xử lý tình huống kém, Hoàng mày chuyển qua đá cánh phải để tao xuống tiền vệ kiến thiết bóng, Ơn Pepe mày đá lệch hẳn bên kia hỗ trợ thằng Hoàng đi, cố gắng dắt bóng rồi chọc khe vào trong cho thằng Quân, đá bình tĩnh, tranh chấp đúng luật đừng có vào bóng ác ý, nó què ra đấy lại khổ tao.

Nó cầm quyển vở lấy tay chỉ đạo lại chiến thuật cho đội nó, nếu cứ tình hình như thế này thì chúng nó sẽ rơi vào cảnh một mất một còn, bên kia 10A6 đang dẫn 2-0 với 12A2 khiến cho bảng đấu này trở nên cực kì hấp dẫn vì hết 2 vòng đấu mà cả 4 đội đều có cơ hội để đi tiếp. Em thì đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nó, tay thì liên tục phủi bụi trên quần áo và tóc, trước khi hiệp 2 bắt đầu, em kéo nó thơm nhẹ vào má không quên dặn nó

-Đá vừa vừa phải phải thôi đừng ham bóng quá không ngã, cố lên em tin ở anh, yêu anh!

Hành động của em như đang tiếp thêm lửa cho nó vậy, khiến nó càng quyết tâm hơn để dành chiến thắng. Sang hiệp 2, chúng nó bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu hơn, chiến thuật nó đề ra phát huy hiệu quả khi đã tạo ra 3 tình huống ăn bàn rõ ràng nhất, nếu như thủ môn của lớp họ không quá xuất sắc và xà ngang không từ chối bàn thắng của chúng nó thì có lẽ tỉ số đã là 2-0 rồi. Trận đấu vẫn diễn ra theo chiều hướng áp đảo của lớp nó, thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào phút 48, thằng Ơn sau một pha đột phá về phía sát đường góc và chuyền bóng vào trong cho thằng Quân, tưởng như đó là 1 tình huống ăn bàn nhưng hậu vệ phải của 10A14 kịp thời xuất hiện trước mặt Quân để chặn đường chuyền, sau đó phất bóng sang phần sân bên nó, 1 thằng tiền đạo đón được bóng và ngay lập tức chớp cơ hội phản công nhanh, bất lực nó đành phải phạm lỗi để ngăn chặn pha tấn công đó, nó bị thẻ đỏ và truất quyền thi đấu, lớp nó tiếp tục thi đấu với 6 người trong khoảng 15p còn lại

Phút bù giờ thứ hai, từ 1 pha đá biên, tiền đạo của 10A14 bật cao đánh đầu loại bỏ hoàn toàn hàng thủ lớp nó để ghi bàn thắng duy nhất của trận, thua rồi, lớp nó thua 0-1 và bị đẩy xuống cuối bảng G mặc dù cơ hội vẫn còn…

-Anh, anh đừng buồn nữa, thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường, anh từng bảo em là bóng đá thú vị ở chỗ không ai biết trước được điều gì mà phải không?

Em an ủi nó tiếng còi chung cuộc vang lên, nó buồn, nó rất buồn và thất vọng về bản thân mình, có quá nhiều cơ hội nó nhận được và nó đã tạo ra nhưng lại quá vô duyên. Nó thấy thời gian qua cảm giác bóng của nó đã không còn tốt nữa, chính nó cũng đã khiến đội phải chơi thiếu người trong những phút cuối trận mặc dù pha bóng đó chưa chắc đã là pha bóng nguy hiểm bởi thằng Khánh thủ môn đã lao lên truy cản rồi. Cái quan trọng hơn là nó đã cố gắng hết sức để dành chiến thắng trận này, một chiến thắng mà nó sẽ tự tạo ra để dành tặng cho nó, đơn giản bởi hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của nó… Nhưng không được nữa rồi…

-Anh ngồi đợi em một chút nhé, em chạy vào lấy nước cho mọi người – nói rồi em đứng dậy, chạy về phía căng tin, nó vẫn ngồi thất thần ở vạt cỏ bên ngoài sân

Bỗng đâu nhỏ Linh xuất hiện ngồi bên cạnh nó

-Nam đừng buồn nữa, thắng hay thua thì mọi người đã cố gắng hết sức rồi, mình còn 1 trận nữa cơ mà

-Ừ tớ biết rồi – Nó đáp lại

-Thôi mạnh mẽ lên, chàng trai 18 tuổi rồi, thành người lớn rồi, phải mãnh mẽ lên để bảo vệ cho Mai chứ - Linh nói rụt rè, giọng pha chút hờn dỗi với nó

-18 tuổi rồi đấy biết không, cười lên nào, sinh nhật mà lại buồn như thế à? – Nói rồi nhỏ Linh đưa cho nó 1 hộp quà kèm theo 1 tấm thiệp làm handmade khá xinh. Nó đưa tay ra nhận, hơi ngạc nhiên vì nhỏ nhớ tới sinh nhật của nó

-Tớ cảm ơn Linh

-Hì sinh nhật vui vẻ nhé, tấm thiệp này Nam có thể để đến khi nào Nam cảm thấy buồn nhất thì hãy mở nó ra xem được không?

-Ừ được rồi, tớ cảm ơn…

Nó và Linh ngồi nói chuyện một lúc thì em chạy về, mang theo 1 đống nước ngọt và đồ ăn cho mọi người, thấy Linh và nó ngồi cạnh nhau, trên tay nó còn cầm hộp quà của Linh, em hơi sững sờ đôi chút rồi lại tươi cười chạy lại bên. Linh thấy vậy cũng đứng lên và đi ra động viên mấy thằng trong đội. Em cấu nhẹ nó rồi hỏi

-Thích quá nhỉ, chưa gì đã được gái tặng quà

-Hay nhỉ, anh không được phép nhận quà à

-Tưởng anh đá bóng quên mất sinh nhật của mình rồi – Em nói giọng dỗi với nó

-Em không nhắc khéo anh cũng quên đó

-Thôi không buồn nữa, tối nay đến nhà em nhé

-Tí a vòng qua nhà lấy bộ quần áo rồi sang luôn, đằng nào mẹ cũng đi công tác, mai chủ nhật mà

-Vâng, yêu anh hihi

Hôm nay là sinh nhật nó, cũng là 1 ngày đau buồn trong quá khứ mà nó phải trải qua, nhiều lúc nó tự hỏi sinh nhật của người khác sao lại vui vẻ hạnh phúc đến thế, mà sinh nhật của nó đều toàn nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Nhưng có lẽ sinh nhật năm nay đặc biệt hơn 1 chút, đó là có em bên cạnh nó, và cũng là sinh nhật mà nó nhớ đến suốt cả cuộc đời…..
 
Last edited:
Truyện hay bác ạ, có lịch update k bác. Voz h có lẽ lười đọc chữ nên thấy vắng vẻ quá.
Em cũng bận công việc và mất 1 số bản thảo nên em sẽ cố ngày ra 1 chap, thứ 7 chủ nhật em được nghỉ sẽ cố ra 5 chap ạ.
 
Em up lại chap 1 tại đây để rút gọn #1 cho các thím theo dõi chap nó nó dễ ạ.
-----------
Chap 1:

Reng… Reng… Reng… Hưng is Calling !!!

- Alo, đợi tí đang đi rồi, gọi đé* gì gọi lắm thế !

- Hê Hê nhanh lên nhá, xong ra cô chỗ cô Huế lấy mấy điếu thuốc lát nữa tao trả, vừa xin được của mấy thằng ôn lớp 10 được mấy chục

- Rồi biết rồi !

Tút…Tút…

Ê mấy nhóc cho anh đi nhờ lên trường cái…

Nó tên Nam, Hoàng Nhật Nam, năm nay 17 tuổi, sinh ra và lớn lên tại 1 thị trấn thuộc 1 huyện ngoại thành Hà Nội, trước đây thuộc Hà Tây cũ những năm chưa sáp nhập. Nó thuộc thế hệ trẻ dạng 94>98, cuộc sống lúc đó đang là thời điểm internet phát triển mạnh mẽ nhất.

Trước đây mẹ nó tự hào nó là 1 thằng học giỏi, cái gì cũng biết và rất thông minh, 9 năm cấp 1 và cấp 2 đều đạt học sinh xuất sắc, đi thi hết từ huyện đến thành phố rồi quốc gia, phải nói bố mẹ nó rất tự hào về nó. Thế nhưng sau 1 biến cố thì nó đã trở thành con người hoàn toàn khác, hay chính xác hơn là nó trở thành 1 thằng bất hảo, mà biến cố đó sau này nó sẽ kể.

Lặng lẽ nhảy xuống xe, nó không quên vỗ nhẹ vào vai thằng bé cho nó đi nhờ

-Cảm ơn chú em, bị thằng nào đánh cứ lên 12A13 gọi anh, mai lại cho anh đi nhờ nhé…

Nhìn mặt cu cậu ngơ ngác dạ vâng nhìn nó sợ sệt, nó biết chắc đây là mấy cu học sinh lớp 10, lần đầu lên trường nhập học. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp của nó, húyt sáo đi vào trong quán nước chị Huế, không quên gọi với vào trong

- Còn 8 điếu vina em lấy nốt ghi sổ tí thằng Hưng nó ra trả tiền nhé!

- Mẹ chúng mày, nợ cũ còn chưa chốt sổ xong đấy - Chị Huế lau lau cái tóc mới gội đi ra nhìn nó càu nhàu

- Biết rồi, tí vào kia kiếm ăn bọn lớp 10 xong rồi trả chị là được chứ gì, có mấy trăm nhắc mãi từ năm ngoái, thảm nào ông Thắng đi 8 tháng rồi không dám về, thôi em vào lớp đây - Nó chạy vụt đi sau câu nói với chị, no biết nó chậm tí nữa thể nào bà ý cũng ném cho cái ghế nhựa vì can tội nhắc lại quá khứ đau buồn ấy.

Lên lớp, nó quăng cái cặp vào góc bàn của nó, giằng nốt cái bánh bao của thằng Quân “xị”, thằng bạn cùng lớp được cô giáo chủ nhiệm phân ngồi cùng nó để kèm nó học, ấy thế mà kèm học chả thấy đâu, chỉ thấy cu cậu nhiễm mấy cái thói xấu của nó, cũng may cu cậu học tốt, nó cũng thông minh nên giờ kiểm tra nào 2 đứa cũng kéo nhau về bờ… Lâu dần thành ra thân với nó.

Xuống dưới tầng, nó đi tìm thằng Hưng, đây là thằng bạn thân nối khố của nó, 2 thằng chơi với nhau từ nhỏ, khác cái là chưa bao giờ học cùng nhau nhưng đi chơi thì lúc nào cũng như hình với bóng, thằng Hưng nghịch nổi tiếng ở trường, người bé bé nhưng nhìn cái đầu cua của nó và cái hình xăm cá chép vượt vũ môn to đùng sau lưng mỗi khi cởi trần đánh nhau, thêm cả cái tính máu chó thì chẳng thằng nào dám đụng vào, trừ nó…

- Sao rồi? - Nó hất hàm hỏi, tay với bao thuốc trong túi

- Mấy thằng ranh này hình như chưa biết luật

- Thế là không có gì à?

- Chắc phải tìm thằng nào ngông ngông giã cho 1 2 lần để chúng nó nhìn vào, chúng nó mới ngoan được, thôi tao với mày lên A3 gặp thằng Chiến “kỉ”, lấy của nó ít chiều còn ra quán - thằng Hưng đẩy nó đi lên tầng.

Nó cũng mệt vì đêm qua thức xem nốt mấy tập cuối của Lộc Đỉnh Ký, lại thêm đi lên tầng 4 khiến nó chùn, quay người nó bước đi về lớp để thằng Hưng tự lên đó, đứng dựa vào lan can, nó thấy từng top học sinh lớp 10 nhập học mà lòng bỗng gợn sóng, trước đây nó cũng như đám học sinh kia, háo hức về môi trường mới, cái gì cũng lạ lẫm, thế mà bây giờ là năm cuối rồi…

Tiếng trống vang lên khiến nó bừng tỉnh, vội vàng vào lớp chạy xuống chỗ ngồi, đến nơi nó thấy Linh Mèo, Mai Sún, 2 hotgirl của lớp nó đang ngồi ở bàn trên, 2 con bé này được hàng tá các anh khóa cũ với mấy thằng đồng lứa để ý, ra chơi hết tiết là cả 1 đống thằng đứng trước cửa lớp trồng cây si. Mai thì cao khoảng 1m65 gì đó, có mái tóc dài mượt đến hông cùng đôi mắt long lanh kiểu như đẫm lệ vậy, còn Linh thì lùn hơn khoảng 1m6 nhưng bù lại được da cực trắng và mịn, đó là lí do nó thích vuốt má Linh, môi thì đỏ như đánh son và để tóc ngắn ngang vai. Mà chính vì 1 trong 2 đứa này mà nó từng đánh nhau tưng bừng với mấy thằng khóa trên, đến tận bây giờ họp lớp, cả lũ vẫn cười ầm về cái chiến tích ấy. Nhưng nó biết sau vụ đó, cái Mai thích nó, nhưng nó kệ, vì nó không hứng thú lắm với tình yêu.

- Linh mua bánh với sữa để trong ngăn bàn, nhưng vào lớp rồi thì để trong cặp cho nó nóng ra chơi rồi ăn nhé - Linh khẽ đẩy bàn tay nó ra rồi nói nhỏ xong chạy vụt lên chỗ, khuôn mặt khẽ hồng hào, còn Mai thì đánh cho nó 1 cái lườm rồi về chỗ ngồi, ơ con hâm này hôm nào cũng lườm nó là sao

- Ối dồi ôi, Lưn mua bánh với sữa để trong ngăn bàn, nó còn phải đợi mày mua à, nó chả đớp của tao cái bánh rồi, Lưn mua bánh với sữa - Thằng Quân xị giả giọng nhại lại

- 3 tháng hè không ăn đòn nên nhớ à Quân? - Cảm ơn Linh lát nữa tớ ăn - Nó quay ra cười nhẹ với Linh không quên ném cho thằng Quân 1 cái lườm

Nó là thế, ở ngoài nó ngỗ nghịch, bất hảo thế nào nhưng khi vào lớp thì nó không bao giờ chửi bậy, nó chẳng tỏ thái độ ngông ngênh đàn anh đàn chị, đơn giản nó hiểu ở đây nó có những người bạn tốt, những tấm chân tình chưa nói và cả niềm vui thời học sinh, thứ niềm vui duy nhất còn tồn tại với nó đến lúc này

Ngồi vào chỗ, chống quyển sách thẳng đứng lên bàn , nó lấy vở ra ghi chép, thằng Quân nhìn nó ngạc nhiên:

- Ơ 3 tháng hè đi du học tư tưởng à mà nay bày đặt trở thành con ngoan trò giỏi học hành chăm chỉ tiến bộ thế

- Tiết đầu tiết gì? - Nó đáp mà mặt vẫn lúi húi ghi ngày tháng năm

- Tiết sử, à quên tiết sử… - Thằng Quân cười cười như hiểu ra 1 cái gì đó

Đối với các môn khác thì nó lười học, toàn trốn tiết bỏ tiết, nhưng đối với môn Lịch sử, chẳng hiểu sao nó đam mê cái môn này đến thế, ở nhà nó cũng toàn sưu tập những câu chuyện về sử học, nhớ hồi bé nằng nặc đòi mẹ mua cho 2 cuốn Đại Việt sử ký toàn thư hay suốt ngày chạy ra đầu ngõ xem các ông thương binh đánh cờ, xem cờ thôi chứ thực ra nó toàn gạ mấy ông kể chuyện thời chiến ngày xưa, nó cũng không hiểu vì sao nó lại thích, chỉ biết rằng là những mốc lịch sử, nó đều nhớ hết.

- À con Linh sáng đến lớp cứ hỏi mày xong lại đứng ngóng ngóng ra cửa xem mày lên chưa, tao thấy có vẻ nó thích mày thật, mày không triển đi?

- Sáng tao thấy con Mai đến sau cũng cầm đồ ăn sáng mà nó thấy con Linh ngồi đó xong nó cứ đứng 1 lúc xong nó về chỗ ngồi, 2 con đấy nó thích mày đấy - Thằng Quân tiếp tục xa xả khi chẳng thấy nó trả lời

- Ừ - nó đáp lại câu gọn nhẹ

- Ừ cái mừ ***, mày không thích thì nói thẳng với chúng nó 1 câu, cứ cái kiểu không thích xong suốt ngày khoác vai, vuốt má, những hành động thân mật đó lại khiến chúng nó có thêm niềm tin, mày cứ vô tư đéo để ý, lúc mày vuốt má con Linh, con Mai nó lườm con Linh cháy mặt đấy.

Nó vẫn im lặng nhưng nó đang hiểu thằng Quân nói gì, mấy hành động đó nó cứ nghĩ là bình thường, nó vẫn hay trêu mấy đứa con gái trong lớp kiểu đó từ trước đến giờ, thế nhưng sau cái vụ đó, Mai thay đổi khác hẳn thái độ với nó, hay có kiểu lườm nó hay cáu gắt với nó mỗi khi nó chọc mấy con bé ở lớp, khiến nó chẳng hiểu tại sao lại vậy

- Nay triết lí thế, cuối năm thôi đừng thi đại học nữa, đăng ký học mẹ lên hàm giáo sư đi cho nhanh, chúng nó thích thì kệ chúng nó, tao làm gì kệ tao, liên quan mẹ gì - Nó quay sang vỗ đầu thằng Quân

- Mẹ nói với mày như không ý, mày cứ thế này đến lúc mày gặp khó xử đừng có gọi tao quân sư nhé !

Nó không nói gì thêm, trước đây nó cứ nghĩ rằng tình cảm của Linh và Mai chỉ giống như là kiểu nhất thời, một thời gian sau là hết nên không để ý gì nhiều. Nó không nghĩ sau vụ ấy Mai lại để ý đến nó bởi đơn giản nó nghĩ việc nó làm là trách nhiệm và nghĩa vụ của nó đối với những người mà nó coi là bạn thôi

Quay trở về 5 tháng trước, đợt ấy là đợt 26-3, cả trường nó cắm trại, lớp nó thì Ít con trai, đếm đâu được 10 thằng vừa đủ đội bóng sân 7, mà lại toàn thằng nhát, suốt ngày bị mấy thằng lớp trên đang tán Linh với Mai xuống nạt nộ lấy le. Thế rồi chả hiểu sao tối đó, nó đang nhậu bên trại của bọn A4, A5 thì thấy trại lớp nó có tiếng đánh nhau. Nó chạy về thì thấy thằng Trung lùn mồm miệng bê bết máu, 2 tay đang ôm đầu mặc cho 4 thằng thi nhau đánh.

- Sao đấy anh Huy, sao đấy Trung? - Nó đẩy mấy thằng kia ra rồi đỡ Trung dậy, quay sang phía thằng Huy - thằng lớn nhất trong đám, nó hỏi

- Thằng ranh này tao đang nói chuyện với Mai thì nó nhảy vào đánh tao? - thằng Huy hùng hổ nói

- Đéo phải đâu Nam ơi, thằng này nó thấy cái Mai ngồi trong 1 mình, nó xông vào trại, tao nghe tiếng cái Mai hét thì chạy vào thấy nó đang ôm cái Mai, tao nhảy vào kéo nó ra thì chúng nó nhảy vào đánh tao.

- Sao đấy Mai, chuyện như thế nào? - Nó tiến đến chỗ Mai đang ngồi thu lu 1 góc, gục mặt vào đầu gối khóc, quần áo xộc xệch.

- Mai nó đang ngồi cắt nốt mấy cái giấy tường để dán thì thằng chó kia nó vào đè cái Mai ra định hiếp đấy, mẹ thằng chó còn cho người canh bên ngoài, may Trung nó đang đứng gần đấy nó phát hiện chạy vào kịp - Con Trinh béo đứng lên chỉ mặt thằng Huy, còn Mai thì vẫn đang rấm rức khóc

- Có thật là thế không anh Huy? - Nó gằn giọng

- Thật thì sao mà đéo thật thì sao, con đĩ này sướng đéo muốn sướng, kiêu như con chó, tao chỉ dạy nó 1 số bài học thôi.

- Thế cứ uống rượu xong đè con nhà người ta ra làm trò này xong kêu là dạy học à anh Huy. Anh có muốn em dạy thêm cho anh 1 số bài vở nữa mà bố mẹ anh quên dạy anh không?

- Nam này, mày nên nhớ tao là ai, mày đủ thông minh để hiểu đụng đến tao sẽ ra sao mà đúng không - Thằng Huy mặt nhợt lại nhưng vẫn sẵng giọng thách thức nó

Nó không nói thêm gì nữa, bất ngờ nhảy lên đấm vào mặt khiến thằng Huy ngã bật ra phía sau, sau đó cứ thế nó lao vào đấm liên tiếp vào mặt. Mấy thằng kia thấy đại ca nó bị đánh cũng lao vào đạp tới tấp vào lưng nó nhưng nó kệ, trước giờ đánh nhau nhiều nó đúc kết ra 1 điều, nếu đã 1 mình đánh với số đông, nó chỉ nhằm đúng thằng đứng đầu mà đánh… Bỗng ở đâu có tiếng nói quen thuộc, là thằng Hưng

- *** mẹ mấy con chó này cắn bạn bố à - nó lao vào đạp hết lũ ruồi bâu kia rồi rút con dao bấm luôn dắt trong quần, hét lên

- Mấy con lợn này, con nào thừa tiết thì cứ vào đây, đúng lúc đầu tháng tao đang muốn ăn tiết canh

- Thôi Nam, đánh nó thế đủ rồi, đánh nữa nó chết ra đấy thì sao - giọng thằng Quân vừa kéo nó vừa nói

Thằng Huy lúc này bê bết máu miệng, máu mũi đang gục mặt xuống sân cỏ, mấy thằng đệ thấy thế chạy qua đỡ nó dậy, thằng Huy có vẻ choáng, 2 chân khụy xuống đứng không vững.

- Mày đánh bạn tao như nào thì tao trả lại mày như vậy, cả của thằng Trung với Mai tao tính 1 lượt như vậy có khi mày vẫn lời đấy, về nói lại với anh Kiên, ngày mai đích thân tao sẽ đến xin lỗi anh.

- Không cần đến, về nói lão Kiên nhà mày, nếu thích thì gọi cho Ku Hưng này, địa điểm thời gian, nếu cần xe cứu thương gọi sẵn trước đi. Còn bây giờ thì cút cho khuất mắt bố, cả mấy thằng này nữa, giải tán hết đi, có cái đéo gì mà xem, thích hỏng pha à

Lũ đệ nghe thế đỡ thằng Huy về trại của lớp, cũng may thời điểm đó trại của thầy cô giáo nằm ở đầu còn trại lớp nó nằm tít trong góc cuối sân nên không ai để ý, chỉ mấy đám học sinh xung quanh chạy ra hóng thôi. Nó vào trại cởi áo khoác ra trùm lên người Mai, nó hỏi:

- Có sao không Mai, giờ tớ đưa cậu về nhé

Mai không nói gì chỉ gật đầu, mắt vẫn còn ngấn lệ, nó biết tâm trạng của Mai lúc này, con gái ai bị như vậy mà chẳng sợ, chẳng bị sốc tinh thần. Ngay đến cái Mai theo nó hiểu là 1 đứa con gái tính cách cứng rắn, đanh đá và thường hay bốp chát lại nếu không vừa ý, vậy mà khi gặp chuyện lại mít ướt như này

Với lấy cái chia khóa xe của thằng Hưng, nó dắt con dream chiến ra nổ máy, Mai trèo lên ngồi đằng sau nó, đã nín khóc nhưng vẫn sụt sịt, 2 tay ôm vai đỡ lấy cái áo. Xe thằng Hưng mới thay cái tay ga, nhạy hơn trước nên nó không quen, vào số 1 nó vít nhẹ ga, ai ngờ số giật lên khiến tí nữa xe bốc đầu, Mai hoảng hồn ôm chặt lấy nó.

- Đi thế à

- Sorry tại tớ chưa quen xe

- Đồ điên, người ta đang sợ rồi thì chớ - Mai sụt sịt bắt đầu khóc to hơn nhưng tay vẫn ôm chặt nó

- Rồi rồi xin lỗi, thôi bỏ tay để đi nào - Nó cầm nhẹ tay Mai hạ xuống khỏi bụng nó

- Hức … hức không ! - Mai khóc nấc lên rồi lại vòng tay lên ôm nó, nó cũng kệ chẳng quan tâm cho lắm, phóng xe vụt đi

Nhà Mai cách thị trấn 7km, thông thường ở đây bán kính 10km chỉ có duy nhất trường nó là trường Công lập nên hầu như đều đổ về đây học cả. Đi theo chỉ dẫn của Mai, nó dừng lại trước 1 căn nhà 4 tầng có cái cổng màu xanh vàng to vật vã, bên trong điện trưng lên sáng rực rỡ, trong cái sân ấy có 2 con xe ô tô đang đỗ, do xa nên nó chẳng nhìn rõ được là của hãng gì, bên cạnh là cái hồ nước bé bé cùng hòn non bộ và hệ thống cây cảnh xung quanh. Nó hơi choáng ngợp vì bình thường trên lớp Mai ăn mặc cũng giản dị, không trang điểm chỉ đánh son nhè nhẹ và đặc biệt không có nét gì của 1 tiểu thư nhà giàu cả.

- Vào nhà chơi đã nhé ! - Mai xuống xe rồi quay ra nói với nó

- Thôi tớ về luôn đây, bọn A4, A5 đang chờ, đêm này còn ngủ trông trại nữa

- Uống ít rượu thôi, mà đợi tớ 1 lát - Mai nói xong quay người chạy vào trong nhà, một lát sau mang ra cái khoác đồng phục của trường nó

- Mặc cái này vào nhé không lạnh, áo này bẩn rồi để lại đây tớ giặt cho

- Ok, thôi tớ về đây - Nó nói rồi quay xe định nổ ga thì bỗng 1 cánh tay níu nó lại, rồi nó cảm nhận cái gì mềm mềm ướt ướt chạm vào má nó

- Cái này là cảm ơn anh - Nói xong Mai chạy vụt vào trong nhà, còn nó thì cứ đứng tần ngần ở đó, mà nó vừa nghe rõ Mai gọi nó là anh, sao lại thế nhỉ, nó bằng tuổi mà đâu có lớn hơn Mai đâu.

Sau hôm đó, anh Kiến "lúa" gọi nó với thằng Huy ra nói chuyện, vì là đàn anh nên anh Kiên cũng bắt chúng nó giải hòa sau cái bắt tay miễn cưỡng của thằng Huy, tưởng mọi chuyện đã được giải quyết thì sau đó vài hôm, khi nó vừa đi chơi game với thằng Hưng về, nó bị 4 thằng bịt mặt cầm típ quây, chính xác hơn là nó đang đi thì bị vụt vào đầu, sau đó 4,5 thằng nhảy xuống đánh tới tấp nó. Trời tối nó cũng chẳng nhìn được mặt cũng như biển số xe, chỉ biết lúc nó tỉnh dậy thì đang ở trong BV đa khoa của huyện.

Mẹ nó cũng quá quen với cảnh này rồi nên chỉ chửi nó vài câu, nó bị chấn thương ở đầu nhưng không nghiêm trọng, bác sĩ bảo may là phát vụt đó ngang tai, tai chắn lực tác động cho nó nên đầu chỉ bị tổn thương nhẹ, tay chân cũng chỉ bầm dập. Thằng Hưng vào thăm nó thì cũng bị mẹ nó chửi, nhưng thằng này nó chai mặt rồi cứ cười hềnh hệch, mẹ nó cũng quý nó như con vì 2 đứa chơi vớI nhau từ bé. Thằng này ở ngoài ngỗ nghịch nhưng ở nhà thì ngoan ngoãn lễ phép, chả bù cho nó, mẹ nói 1 câu thì nó phải cãi 10 câu mới chịu được.

Sau mới biết là lúc nó vào viện thằng Hưng có cho mấy thằng em đi tìm bọn kia, không tìm được nên về quán trà đá trên trường Đại Học LN ngồi, đang ngồi thì mấy thằng bàn bên nói chuyện về việc đánh nó, mấy thằng em để ý thấy típ sắt chúng nó dắt bên xe nên gọi cho thằng Hưng, một lúc sau thì hơn chục thằng có mặt ở đó quây bọn này lại, đánh chán chê chúng nó mới khai là thằng Huy thuê chúng nó. Thằng Huy sau hôm ý thì chuyển trường, nó hỏi thì thằng Hưng chỉ cười chứ không nói gì, nhưng nó cũng biết thằng Hưng kia không nhẹ hơn nó là bao.

Đợt ấy về nhà nghỉ học mất 1 tuần, mẹ nó bảo 3 hôm nó bất tỉnh đều có 1 con bé đến chăm nó, con bé này ngoan ngoãn, xinh gái lễ phép, vào cứ cầm tay nó khóc lên khóc xuống rồi xin lỗi mẹ nó rối rít, nó lúc đó cũng chẳng đoán được là ai, chỉ biết mẹ tả lại có mái tóc dài và đôi mắt tròn nhìn trông có hồn lắm.
 
truyện tình yêu tuổi học trò lúc nào cũng hay, đọc truyện nhớ về một thời mình đã từng theo đuổi tình yêu học trò, có những kỉ niệm với những người bạn. Đã từng đọc đâu đó "Bạn sẽ chỉ nhớ những kỉ niệm khi trốn học đi chơi chứ không nhớ kỉ niệm ngồi trên lớp học" nên thời học sinh đôi khi nghịch chút sau có nhiều kỉ niệm.
 
truyện tình yêu tuổi học trò lúc nào cũng hay, đọc truyện nhớ về một thời mình đã từng theo đuổi tình yêu học trò, có những kỉ niệm với những người bạn. Đã từng đọc đâu đó "Bạn sẽ chỉ nhớ những kỉ niệm khi trốn học đi chơi chứ không nhớ kỉ niệm ngồi trên lớp học" nên thời học sinh đôi khi nghịch chút sau có nhiều kỉ niệm.
Dạ hồi ký của em thì viết trên cuộc đời của em, là những tình cảm trong sáng đơn giản của tuổi học trò, những cảm xúc tình yêu trẻ trung, năng động của tuổi sinh viên. Những hạnh phúc đơn giản, nỗi buồn và sự đau khổ khi chia ly thím ạ
 
Giờ em mới xong việc, em đi tắm rồi ra gặp cô ấy đây, hôm nay cô ấy về VN, gọi em từ sáng :D có gì đêm nay nếu em không say hoặc sáng mai em up chap đặc biệt nói về buổi gặp tối nay nhé. Đó là một người đặc biệt các thím ạ
 
Giờ em mới xong việc, em đi tắm rồi ra gặp cô ấy đây, hôm nay cô ấy về VN, gọi em từ sáng :D có gì đêm nay nếu em không say hoặc sáng mai em up chap đặc biệt nói về buổi gặp tối nay nhé. Đó là một người đặc biệt các thím ạ
hóng từ thớt
 
Back
Top