Finn
Senior Member
Câu chuyện của mình thì..
Năm đó là năm 12, trong lớp có một bạn nam, hmm.. cũng thuộc top học khá trong lớp, bạn ấy rất hay mượn tập và lân la hỏi bài. Sau đây gọi là QK nhé.
Năm ấy, mình là lớp trưởng, học hành cũng dạng "tanh tưởi", đứng đầu trường (trường ở tỉnh thôi cũng không phải trường chuyên lớp chọn gì, các thím đừng bảo mình khoe), tập vở được cái trình bày rõ ràng nên các bạn trong lớp hay chuyền nhau tập của mình để học bài, các bạn bảo đọc tập mình học nhanh thuộc.
Quay lại chuyện bạn nam QK, những khi bạn hỏi bài và mượn tập, mình không nghĩ nhiều, thấy bạn hỏi thì trả lời, bạn mượn tập thì đưa. Tánh mình bao đồng từ trong trứng, rất thích được làm mấy chuyện tương tự như giúp đỡ người khác, nên mình trả lời nhiệt tình lắm.
Mỗi buổi chiều, mình thường ngồi ghế đá một mình, nhìn các bạn đá cầu, đánh bóng chuyền, QK thỉnh thoảng đi ngang, ghé lại hỏi "sao H buồn?" rồi ngồi cạnh trò chuyện, cũng chỉ nói về bài vở trên lớp.
Cho đến hôm ấy, là buổi họp phụ huynh cuối kì, mình cứ ngỡ sẽ như mọi lần - kết thúc buổi họp Mẹ sẽ đưa mình đi ăn ngon. Nhưng không, Mẹ tối sầm mặt lại, khóc trách mình. Đầu đuôi câu chuyện là vì cô chủ nhiệm kể với Mẹ rằng mình đang mải yêu đương, lo rằng sẽ ảnh hưởng việc học.
Sau hôm ấy, mình xa lánh QK. Đúng nghĩa là xa lánh luôn đấy các thím ợ. Không nghe một lời giải thích. Không nhìn lấy nửa ánh mắt. QK hỏi mình không đáp, ở đâu có QK, ở đó không có mình...
Cứ thế, mình vùi đầu vào bài vở. Đến hết năm, thi đậu ĐH, đi SG học và làm việc, cuộc sống cứ thế trôi đi, đến giờ ngoảnh lại đã vừa tròn thập kỉ.
Nghĩ lại... thấy thật áy náy, không rõ QK có tình cảm với mình không, nhưng cách cư xử lạnh lùng của mình chắc chắn đã ít nhiều gieo cho QK những cảm xúc không vui đầu đời.
Sau đó, vào năm nhất ĐH, mình có hỏi vài người bạn cách thức liên lạc của QK, tuy nhiên, không bạn nào biết. Facebook search tên từ các mối liên hệ chung cũng không ra kết quả.
Đến giờ, đã già, tìm lại cũng không để làm gì, thế nên, mình hy vọng ngày nào đó trời xui đất khiến QK có lỡ lướt qua voz, đọc đc những dòng này thì cho mình gửi lời xin lỗi, thành thật xin lỗi bạn vì đã làm mặt lạnh với bạn suốt học kì 2 năm đó
*câu chuyện này cũng không hẳn là chuyện tình củm, vì đã yêu đương xơ múi gì nhao đâu, cơ mà, nó có liên quan đến keywords vì cô giáo đã kể với Mẹ như vậy
*viết cho một tối cuối tuần năm covid thứ hai, khi đang ngồi lướt lướt fb thì đập vô mắt là cái video: Đừng đồn tao có người yêu nữa, khổ lắm, mẹ tao mắnggg
ảnh chống trôi
Năm đó là năm 12, trong lớp có một bạn nam, hmm.. cũng thuộc top học khá trong lớp, bạn ấy rất hay mượn tập và lân la hỏi bài. Sau đây gọi là QK nhé.
Năm ấy, mình là lớp trưởng, học hành cũng dạng "tanh tưởi", đứng đầu trường (trường ở tỉnh thôi cũng không phải trường chuyên lớp chọn gì, các thím đừng bảo mình khoe), tập vở được cái trình bày rõ ràng nên các bạn trong lớp hay chuyền nhau tập của mình để học bài, các bạn bảo đọc tập mình học nhanh thuộc.
Quay lại chuyện bạn nam QK, những khi bạn hỏi bài và mượn tập, mình không nghĩ nhiều, thấy bạn hỏi thì trả lời, bạn mượn tập thì đưa. Tánh mình bao đồng từ trong trứng, rất thích được làm mấy chuyện tương tự như giúp đỡ người khác, nên mình trả lời nhiệt tình lắm.
Mỗi buổi chiều, mình thường ngồi ghế đá một mình, nhìn các bạn đá cầu, đánh bóng chuyền, QK thỉnh thoảng đi ngang, ghé lại hỏi "sao H buồn?" rồi ngồi cạnh trò chuyện, cũng chỉ nói về bài vở trên lớp.
Cho đến hôm ấy, là buổi họp phụ huynh cuối kì, mình cứ ngỡ sẽ như mọi lần - kết thúc buổi họp Mẹ sẽ đưa mình đi ăn ngon. Nhưng không, Mẹ tối sầm mặt lại, khóc trách mình. Đầu đuôi câu chuyện là vì cô chủ nhiệm kể với Mẹ rằng mình đang mải yêu đương, lo rằng sẽ ảnh hưởng việc học.
Sau hôm ấy, mình xa lánh QK. Đúng nghĩa là xa lánh luôn đấy các thím ợ. Không nghe một lời giải thích. Không nhìn lấy nửa ánh mắt. QK hỏi mình không đáp, ở đâu có QK, ở đó không có mình...
Cứ thế, mình vùi đầu vào bài vở. Đến hết năm, thi đậu ĐH, đi SG học và làm việc, cuộc sống cứ thế trôi đi, đến giờ ngoảnh lại đã vừa tròn thập kỉ.
Nghĩ lại... thấy thật áy náy, không rõ QK có tình cảm với mình không, nhưng cách cư xử lạnh lùng của mình chắc chắn đã ít nhiều gieo cho QK những cảm xúc không vui đầu đời.
Sau đó, vào năm nhất ĐH, mình có hỏi vài người bạn cách thức liên lạc của QK, tuy nhiên, không bạn nào biết. Facebook search tên từ các mối liên hệ chung cũng không ra kết quả.
Đến giờ, đã già, tìm lại cũng không để làm gì, thế nên, mình hy vọng ngày nào đó trời xui đất khiến QK có lỡ lướt qua voz, đọc đc những dòng này thì cho mình gửi lời xin lỗi, thành thật xin lỗi bạn vì đã làm mặt lạnh với bạn suốt học kì 2 năm đó
*câu chuyện này cũng không hẳn là chuyện tình củm, vì đã yêu đương xơ múi gì nhao đâu, cơ mà, nó có liên quan đến keywords vì cô giáo đã kể với Mẹ như vậy
*viết cho một tối cuối tuần năm covid thứ hai, khi đang ngồi lướt lướt fb thì đập vô mắt là cái video: Đừng đồn tao có người yêu nữa, khổ lắm, mẹ tao mắnggg
ảnh chống trôi