kjd1842
Member
Người Mỹ không thích bóng đá nhưng đối với người Mỹ khi đã làm thì tuyệt đối bài bản, sự bài bản khoa học của người Mỹ có khắc phục được khác biệt về kinh nghiệm so với bóng đá châu âu.
Ae nào ở đây hay theo dõi cái giải thể thao bên mỹ sẽ thấy có 1 sự khác biệt với châu âu đó là hệ thống luật?
Cái này mình góp chung thôi nhé, góc nhìn của người mới xem NBA. Mỗi giải có sự rất nhiều luật nhỏ để làm giải đấu cân bằng, mình thì hay xem NBA nên so sánh với bóng đá?
1. Giải đấu không có xuống hạng?
trò đùa à, không có xuống hạng thế cạnh tranh kiểu gì, cái này có lẽ chỉ đúng ở những đội top dưới. Nhưng điều luat này lại đi kèm với 1 điều luật khác giúp giải đấu cân bằng và hạn chế sức mạnh đồng tiền? đó là draft pick
mỗi năm các giải thể thao bên Mỹ sẽ tổ chức lượt Draft (lựa chọn cầu thủ), mỗi đội sẽ có 1 lượt lựa chọn. Các cầu thủ trẻ muốn tham gia phải bắt buộc học đại học 1 năm (tại NBA, có 1 số trường hợp ở châu âu về như Don't Chịch thì chưa hiểu, ai giải thích giúp).
Vậy đương nhiên đội lựa chọn đầu tiên sẽ được chọn hàng ngon nhất rồi nhưng vấn đề là ai sẽ được lựa chọn đầu tiền?
2. DRAFT PICK
Tức là Mỹ chia 2 miền đấu vòng bảng, xếp hạng 2 bảng riêng biệt (2 miền vẫn đối đầu nhau ở vòng bảng, đến giờ mình vẫn chưa hiểu hết cách xếp lịch đối đầu giải mỹ thế nào dù xem NBA đc 5 năm rồi)
Những đội bét bảng sẽ có tỷ lệ được lựa chọn đầu tiên cao nhất, nhớ k lầm 3 đội có thành tích áp chót có tỷ lệ lựa chọn Pick 1 là 14%. Nhưng có năm mấy ô có tỷ lệ lựa chọn Pick 1 là 3,4% quay thế méo nào vẫn ra Pick 1. Cười vl với mấy bố này luôn. Như năm xuất hiện siêu sao trẻ Zion Williamson, ông Knick cười ra nước đái chỉ vì tank hết mức (giả thua, cho cầu thủ trẻ vào chơi lấy kinh nghiệm).
3. Giá trị của Draft Pick
Hiển nhiên đây sẽ là thứ giá trị nhất của thể thao và lúc nào giải đấu cũng tràn ngập siêu sao trẻ mới nổi không lo tre già măng chưa mọc như bên châu Âu. Điều này khiến cho đội bóng nào cũng có cơ hội chuyển mình, khác hoàn toàn với bóng đá hay thể thao châu âu.
4. Lương trần - vũ khí cân bằng giải đấu
Câu chuyện Barcelona chính là thứ không bao giờ xuất hiện trong từ điển thể thao Mỹ, các đội bóng có nền tảng tài chính được giải đấu quản lý chặt chẽ méo như cái giải LOL ở nước nào đó suốt ngày bóc phốt nợ lương.
Rất khó để mỗi đội
Mỗi đội sẽ có 1 khoảng lương trần, gọi chung là Salary Cap. Tức là chỉ được trả trong khoảng lương này đối với các cầu thủ trong đội 1. Nhưng vẫn có những ngoại lệ, ví dụ mình nhớ k nhầm chẳng may có cầu thủ siêu sao trong hưởng lương Role Player (kiểu đánh chính) bị chấn thương cực nặng thì đội sẽ được cấp thêm 1 khoản nhỏ để đem về cầu thủ khác.
Ngoài ra vượt khoản lương trần thì ăn 1 phạt thuế luxury tax. cái thuế này nhiều kinh khủng. Những đội tranh vô địch sẵn sàng lập big 3 nên ăn thuế 3,4 năm rồi lại rebuild
Ngoài ra ở NBA rất khó có chuyện đòi hỏi lương cao, để nhận lương cao các siêu sao phải lọt đội hình ALL NBA, all star (những dạng đh tiêu biểu) hoặc nhận lương cao nhất đội super max các thể loại có khi phải đạt MVP của giải.
5. Chuyển nhượng
đây rồi sự khác biệt lớn nhất giữa Mỹ và Châu Âu.
dạ một vụ chuyển nhượng ở bóng đá rắc rối lắm là cầu thủ + tiền, còn tại Mỹ người ta dùng những thứ giá trị khác để chuyển nhượng
Cầu thủ = cầu thủ + Draft pick (tức là đổi lấy quyền lựa chọn pick để bán đi ngôi sao của đội, mấy đội rebuild hay đổi ngôi sao lớn nhất lấy 2,3 pick năm sau để rebuild lại đội) + lương (cái này khá khó hiểu, theo mình nghĩ đơn giản như Net trade đi 1 ngôi sao của họ sau đó không đem về ai, bù lại họ dư ra 1 khoản lương trần để đem về ngôi sao khác) + đủ thứ linh tinh khác.
5. Hệ quả
Thấy luôn là nhiều đội sẵn sàng tung đội trẻ ra để thua sml sau đó lấy Pick cao năm sao đem trade
Tại mỹ từ thời điểm tầm năm 80 đổ lại có rất nhiều thế lực thay nhau (Không bàn đến mấy cái nhẫn của thời kì đầu giống bóng đá). tại NBA cứ mỗi đội sẽ bá chủ một giai đoạn, thì sự hiện của 1 siêu sao khác giúp đội khác làm chủ giải đấu vài năm.
Điển hình như Jordan phá vỡ thống trị của Magic Johnson, sau Jordan xuất hiện cặp đôi Shaq Oneal + Kobe Bryant đè bẹp giải đấu. Rồi Tim Duncan cũng trở thành 1 ông vua NBA cùng Spur (1 đội ở thị trường nhỏ, khác hoàn toàn Philiaden).
6. Chuyên nghiệp
Ở bóng đá trước đây, cầu thủ nam mỹ được săn lùng ở các giải trẻ rất nhiều. chủ yếu là hàng nam mỹ (anh em nào chơi mấy game quản lý cũng hiểu sơ qua là lứa trẻ châu âu ít hơn)
Nhưng cầu thủ nam mỹ không ăn học, đàn đúm rượu chè, không chuyên nghiệp. Tiêu hết tiền sau khi kiếm được
Nhưng ở NBA các cầu thủ học đại học đàng hoàng (dù được ưu ái nhờ thể thao) nhưng cách họ sống hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra tinh thần tập luyện của thể thao mỹ tốt thực sự. Cầu thủ cứ đến hè là tranh thủ tập kinh đéo chịu được.
Xét thành tích có thể thấy bóng đá Mỹ ngày càng cải thiện, ngôi sao mỹ đá tại châu âu cũng nhiều hơn. Và đội nữ thì rất bá .
Ae nào ở đây hay theo dõi cái giải thể thao bên mỹ sẽ thấy có 1 sự khác biệt với châu âu đó là hệ thống luật?
Cái này mình góp chung thôi nhé, góc nhìn của người mới xem NBA. Mỗi giải có sự rất nhiều luật nhỏ để làm giải đấu cân bằng, mình thì hay xem NBA nên so sánh với bóng đá?
1. Giải đấu không có xuống hạng?
trò đùa à, không có xuống hạng thế cạnh tranh kiểu gì, cái này có lẽ chỉ đúng ở những đội top dưới. Nhưng điều luat này lại đi kèm với 1 điều luật khác giúp giải đấu cân bằng và hạn chế sức mạnh đồng tiền? đó là draft pick
mỗi năm các giải thể thao bên Mỹ sẽ tổ chức lượt Draft (lựa chọn cầu thủ), mỗi đội sẽ có 1 lượt lựa chọn. Các cầu thủ trẻ muốn tham gia phải bắt buộc học đại học 1 năm (tại NBA, có 1 số trường hợp ở châu âu về như Don't Chịch thì chưa hiểu, ai giải thích giúp).
Vậy đương nhiên đội lựa chọn đầu tiên sẽ được chọn hàng ngon nhất rồi nhưng vấn đề là ai sẽ được lựa chọn đầu tiền?
2. DRAFT PICK
Tức là Mỹ chia 2 miền đấu vòng bảng, xếp hạng 2 bảng riêng biệt (2 miền vẫn đối đầu nhau ở vòng bảng, đến giờ mình vẫn chưa hiểu hết cách xếp lịch đối đầu giải mỹ thế nào dù xem NBA đc 5 năm rồi)
Những đội bét bảng sẽ có tỷ lệ được lựa chọn đầu tiên cao nhất, nhớ k lầm 3 đội có thành tích áp chót có tỷ lệ lựa chọn Pick 1 là 14%. Nhưng có năm mấy ô có tỷ lệ lựa chọn Pick 1 là 3,4% quay thế méo nào vẫn ra Pick 1. Cười vl với mấy bố này luôn. Như năm xuất hiện siêu sao trẻ Zion Williamson, ông Knick cười ra nước đái chỉ vì tank hết mức (giả thua, cho cầu thủ trẻ vào chơi lấy kinh nghiệm).
3. Giá trị của Draft Pick
Hiển nhiên đây sẽ là thứ giá trị nhất của thể thao và lúc nào giải đấu cũng tràn ngập siêu sao trẻ mới nổi không lo tre già măng chưa mọc như bên châu Âu. Điều này khiến cho đội bóng nào cũng có cơ hội chuyển mình, khác hoàn toàn với bóng đá hay thể thao châu âu.
4. Lương trần - vũ khí cân bằng giải đấu
Câu chuyện Barcelona chính là thứ không bao giờ xuất hiện trong từ điển thể thao Mỹ, các đội bóng có nền tảng tài chính được giải đấu quản lý chặt chẽ méo như cái giải LOL ở nước nào đó suốt ngày bóc phốt nợ lương.
Rất khó để mỗi đội
Mỗi đội sẽ có 1 khoảng lương trần, gọi chung là Salary Cap. Tức là chỉ được trả trong khoảng lương này đối với các cầu thủ trong đội 1. Nhưng vẫn có những ngoại lệ, ví dụ mình nhớ k nhầm chẳng may có cầu thủ siêu sao trong hưởng lương Role Player (kiểu đánh chính) bị chấn thương cực nặng thì đội sẽ được cấp thêm 1 khoản nhỏ để đem về cầu thủ khác.
Ngoài ra vượt khoản lương trần thì ăn 1 phạt thuế luxury tax. cái thuế này nhiều kinh khủng. Những đội tranh vô địch sẵn sàng lập big 3 nên ăn thuế 3,4 năm rồi lại rebuild
Ngoài ra ở NBA rất khó có chuyện đòi hỏi lương cao, để nhận lương cao các siêu sao phải lọt đội hình ALL NBA, all star (những dạng đh tiêu biểu) hoặc nhận lương cao nhất đội super max các thể loại có khi phải đạt MVP của giải.
5. Chuyển nhượng
đây rồi sự khác biệt lớn nhất giữa Mỹ và Châu Âu.
dạ một vụ chuyển nhượng ở bóng đá rắc rối lắm là cầu thủ + tiền, còn tại Mỹ người ta dùng những thứ giá trị khác để chuyển nhượng
Cầu thủ = cầu thủ + Draft pick (tức là đổi lấy quyền lựa chọn pick để bán đi ngôi sao của đội, mấy đội rebuild hay đổi ngôi sao lớn nhất lấy 2,3 pick năm sau để rebuild lại đội) + lương (cái này khá khó hiểu, theo mình nghĩ đơn giản như Net trade đi 1 ngôi sao của họ sau đó không đem về ai, bù lại họ dư ra 1 khoản lương trần để đem về ngôi sao khác) + đủ thứ linh tinh khác.
5. Hệ quả
Thấy luôn là nhiều đội sẵn sàng tung đội trẻ ra để thua sml sau đó lấy Pick cao năm sao đem trade
Tại mỹ từ thời điểm tầm năm 80 đổ lại có rất nhiều thế lực thay nhau (Không bàn đến mấy cái nhẫn của thời kì đầu giống bóng đá). tại NBA cứ mỗi đội sẽ bá chủ một giai đoạn, thì sự hiện của 1 siêu sao khác giúp đội khác làm chủ giải đấu vài năm.
Điển hình như Jordan phá vỡ thống trị của Magic Johnson, sau Jordan xuất hiện cặp đôi Shaq Oneal + Kobe Bryant đè bẹp giải đấu. Rồi Tim Duncan cũng trở thành 1 ông vua NBA cùng Spur (1 đội ở thị trường nhỏ, khác hoàn toàn Philiaden).
6. Chuyên nghiệp
Ở bóng đá trước đây, cầu thủ nam mỹ được săn lùng ở các giải trẻ rất nhiều. chủ yếu là hàng nam mỹ (anh em nào chơi mấy game quản lý cũng hiểu sơ qua là lứa trẻ châu âu ít hơn)
Nhưng cầu thủ nam mỹ không ăn học, đàn đúm rượu chè, không chuyên nghiệp. Tiêu hết tiền sau khi kiếm được
Nhưng ở NBA các cầu thủ học đại học đàng hoàng (dù được ưu ái nhờ thể thao) nhưng cách họ sống hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra tinh thần tập luyện của thể thao mỹ tốt thực sự. Cầu thủ cứ đến hè là tranh thủ tập kinh đéo chịu được.
Xét thành tích có thể thấy bóng đá Mỹ ngày càng cải thiện, ngôi sao mỹ đá tại châu âu cũng nhiều hơn. Và đội nữ thì rất bá .