kiến thức Những cuốn sách hay thanh niên nên đọc.

Guess I will die

236822697_1875166752657848_3135904530885168786_n (1).jpg
 
“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".

novel: Tiếng chim hót trong bụi mận gai

239556213_194562312733280_5687381474423354966_n.jpg
 
Một trong những định kiến thông thường và phổ biến nhất là người ta thường cứ tin rằng mỗi người đều có một tính nết nhất định: nhân từ hay độc ác, thông minh hay ngu ngốc, kiên quyết hay nhu nhược v.v... Con người thực ra không thế. Chúng ta có thể nói về một người là người ấy thường hay nhân từ hơn là tàn ác, thường hay thông minh hơn là ngu ngốc, thường hay cương quyết hơn là nhu nhược và ngược trở lại. Nhưng thật là sai nếu chúng ta bảo người nầy là nhân từ hay thông minh, bảo người khác là tàn ác hay ngu ngốc. Vậy mà chúng ta vẫn thường chia người ta ra như thế đấy. Và như vậy thật là không đúng. Người ta như những con sông: nước sông nào cũng giống nhau và ở đâu cũng vẫn là nước ấy. Nhưng con sông nào cũng có chỗ hẹp, chỗ rộng, chỗ chảy xiết, chỗ lặng lờ, chỗ trong, chỗ đục, chỗ lạnh, chỗ ấm. Người ta cũng thế. Người nào cũng mang trong mình mầm mống của tất cả mọi tính nết của con người. Con người khi thì lộ ra tính tình nầy, khi thì lộ ra tính tình khác, nhiều lúc có vẻ không phải mình chút nào, nhưng thực ra vẫn là mình. Ở một số người, những sự thay đổi như thế thật là đột ngột. Nekhliudov thuộc loại người nầy. Nhưng sự thay đổi đó hoặc do nguyên nhân thể chất, hoặc vì nguyên nhân tinh thần, đã từng xảy ra trong con người chàng.

novel: Phục Sinh

240178115_195265675996277_7356615714203579906_n.jpg
 
A e nào đọc quyển thế cục quỷ cốc tử cho mình hỏi chút. Đến đoạn bàng quyên chết là hết truyện rồi ah? Vì mình đọc ebook nên ko biết là bản đấy thiếu hay sao nữa.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mới thấy tái bản lại bìa làm liên tưởng đến trại súc vật lại còn còn tiếng Nga.
 

Attachments

  • FB_IMG_1629478021579.jpg
    FB_IMG_1629478021579.jpg
    59.9 KB · Views: 84
Cậu luôn đi qua những biệt thự sang trọng, hai tay đút túi quần, ngón chân chìa ra ngoài đôi giầy đế bằng. Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến cậu. Cậu đi qua họ và tạo ra cảm giác chính cậu mới thuộc về đại lộ này chứ không phải họ. Cậu không muốn gì - vào lúc này - ngoài ham muốn tìm hiểu.
Cậu muốn biết điều gì đã khiến những người này khác với những người sống trong khu cậu ở. Không phải quần áo, xe cộ hay các nhà băng khiến cậu để ý; mà là các quyển sách. Những người sống trong khu dân cư cậu ở cũng có quần áo, xe ngựa và tiền bạc; có nhiều hay ít không quan trọng; cái chính là họ không đọc sách. Cậu quyết định học từ những gì mà những người sống trên Đại lộ số Năm đọc. Một ngày kia, cậu nhìn thấy một quý bà - phân loại của cậu còn chính xác hơn cả Danh mục Đăng ký Xã hội. Quý bà đó đang đọc một cuốn sách. Cậu nhảy tới bực lên xuống xe ngựa, giằng lấy cuốn sách và chạy biến. Cảnh sát không đủ nahnh nhẹn để có thể tóm được cậu.
Đó là một cuốn sách của Herbert Spencer. Cậu vật vã mãi mới đọc hết cuốn sách. Cậu hiểu được chừng một phần tư những gì đã đọc. Nhưng chính việc này đã khiến cậu bắt đầu một chặng đường mà cậu theo đuổi bằng một quyết tâm sắt đá và có hệ thống. Khi nhận được một lời khuyên, giúp đỡ hay kế hoạch nào, cậu bắt đầu đọc một mớ lộn xộn đủ các loại sách. Khi gặp phải một đoạn nào đó mà cậu không hiểu được từ một cuốn sách, cậu sẽ đọc một cuốn khác cũng về chủ đề đó. Cậu bị kéo đi đủ các hướng khác nhau; cậu đọc các cuốn sách chuyên khảo trước; rồi sau đó lại đọc sách nhập môn cho học sinh trung học. Chẳng có một thứ tự nào trong việc đọc của cậu nhưng những gì còn lại trong trí óc cậu thì lại có trật tự.

novel: Suối Nguồn


View attachment 715849
Đoạn này rất ưng
 
Cậu luôn đi qua những biệt thự sang trọng, hai tay đút túi quần, ngón chân chìa ra ngoài đôi giầy đế bằng. Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến cậu. Cậu đi qua họ và tạo ra cảm giác chính cậu mới thuộc về đại lộ này chứ không phải họ. Cậu không muốn gì - vào lúc này - ngoài ham muốn tìm hiểu.
Cậu muốn biết điều gì đã khiến những người này khác với những người sống trong khu cậu ở. Không phải quần áo, xe cộ hay các nhà băng khiến cậu để ý; mà là các quyển sách. Những người sống trong khu dân cư cậu ở cũng có quần áo, xe ngựa và tiền bạc; có nhiều hay ít không quan trọng; cái chính là họ không đọc sách. Cậu quyết định học từ những gì mà những người sống trên Đại lộ số Năm đọc. Một ngày kia, cậu nhìn thấy một quý bà - phân loại của cậu còn chính xác hơn cả Danh mục Đăng ký Xã hội. Quý bà đó đang đọc một cuốn sách. Cậu nhảy tới bực lên xuống xe ngựa, giằng lấy cuốn sách và chạy biến. Cảnh sát không đủ nahnh nhẹn để có thể tóm được cậu.
Đó là một cuốn sách của Herbert Spencer. Cậu vật vã mãi mới đọc hết cuốn sách. Cậu hiểu được chừng một phần tư những gì đã đọc. Nhưng chính việc này đã khiến cậu bắt đầu một chặng đường mà cậu theo đuổi bằng một quyết tâm sắt đá và có hệ thống. Khi nhận được một lời khuyên, giúp đỡ hay kế hoạch nào, cậu bắt đầu đọc một mớ lộn xộn đủ các loại sách. Khi gặp phải một đoạn nào đó mà cậu không hiểu được từ một cuốn sách, cậu sẽ đọc một cuốn khác cũng về chủ đề đó. Cậu bị kéo đi đủ các hướng khác nhau; cậu đọc các cuốn sách chuyên khảo trước; rồi sau đó lại đọc sách nhập môn cho học sinh trung học. Chẳng có một thứ tự nào trong việc đọc của cậu nhưng những gì còn lại trong trí óc cậu thì lại có trật tự.

novel: Suối Nguồn
trích đoạn này hay đấy thím
 
Một trong những định kiến thông thường và phổ biến nhất là người ta thường cứ tin rằng mỗi người đều có một tính nết nhất định: nhân từ hay độc ác, thông minh hay ngu ngốc, kiên quyết hay nhu nhược v.v... Con người thực ra không thế. Chúng ta có thể nói về một người là người ấy thường hay nhân từ hơn là tàn ác, thường hay thông minh hơn là ngu ngốc, thường hay cương quyết hơn là nhu nhược và ngược trở lại. Nhưng thật là sai nếu chúng ta bảo người nầy là nhân từ hay thông minh, bảo người khác là tàn ác hay ngu ngốc. Vậy mà chúng ta vẫn thường chia người ta ra như thế đấy. Và như vậy thật là không đúng. Người ta như những con sông: nước sông nào cũng giống nhau và ở đâu cũng vẫn là nước ấy. Nhưng con sông nào cũng có chỗ hẹp, chỗ rộng, chỗ chảy xiết, chỗ lặng lờ, chỗ trong, chỗ đục, chỗ lạnh, chỗ ấm. Người ta cũng thế. Người nào cũng mang trong mình mầm mống của tất cả mọi tính nết của con người. Con người khi thì lộ ra tính tình nầy, khi thì lộ ra tính tình khác, nhiều lúc có vẻ không phải mình chút nào, nhưng thực ra vẫn là mình. Ở một số người, những sự thay đổi như thế thật là đột ngột. Nekhliudov thuộc loại người nầy. Nhưng sự thay đổi đó hoặc do nguyên nhân thể chất, hoặc vì nguyên nhân tinh thần, đã từng xảy ra trong con người chàng.

novel: Phục Sinh
Đọc qua trích đoạn này có vẻ hay, muốn mua đọc thử xem sao mà tra trên tiki shopee thấy có mỗi vài người mua. Sách này mới có hả bác?
 
bọn tập đọc sách thì cũng toàn thế thôi, nhìn đống sách nó bán đây? nó có mặn mà gì với văn học đâu, nó tưởng 2 thứ này là đầu sách kĩ năng, self help gì đó deep lắm nó mới mua về rồi lại rao bán "cùng" mớ tạp uế của chúng

View attachment 718069
tôi thấy ông tự cho rằng suy n ghĩ của ông là thượng đẳng hơn người khác. tôi có 1 câu khuyên ông là ở đời đừng coi thường người khác chắc gì đã hay hơn ai.
 
“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".

novel: Tiếng chim hót trong bụi mận gai

View attachment 719906
có chơi goodreads ko ? xin link
 
Đọc qua trích đoạn này có vẻ hay, muốn mua đọc thử xem sao mà tra trên tiki shopee thấy có mỗi vài người mua. Sách này mới có hả bác?
lâu lắc rồi. tiểu thuyết kinh điển chứ có phải best seller đâu :D
mua đọc đi thím, Lép hiểu đời lắm.
 
Đọc qua trích đoạn này có vẻ hay, muốn mua đọc thử xem sao mà tra trên tiki shopee thấy có mỗi vài người mua. Sách này mới có hả bác?

sách kinh điển thì hiện tại được mấy người đọc đâu, chịu khó mua bản không bị phiên âm tên nhân vật rồi tự đọc thôi

fdgdfgdfgdfgdfj (1).png

có chơi goodreads ko ? xin link

chỉ vào xem thông tin, tác phẩm các kiểu thôi bác chứ không chơi
 
Đến nửa đêm, tiếng kêu của Foxl thay đổi. Nó tru lên hấp hối. Nó hiểu rằng mình sắp chết, một mình, vào đêm nay, dưới bầu trời bị thép và lửa xé rách tơi tả.

Hitler khóc. Hắn thậm chí không dám gọi con chó của mình, hắn muốn Foxl nghĩ rằng nó đang ở một mình, hắn thà để cho con chó không biết là chủ nó, bất lực, đang ở cách nó có vài mét, dán mình dưới một cái hố.

Buổi sáng, tiếng rên nghe mảnh hơn, chói hơn, xót xa hơn. Foxl sắp chết đến nơi nhưng vẫn tiếp tục gọi. Hitler lấy hai tay bịt tai lại.

- Khốn kiếp! Không được giết động vật! Chúng mày muốn giết bao nhiêu người tùy ý nhưng không được giết động vật!

Khi tiếng súng ngưng hẳn vào sáng sớm, hắn còn nghe thấy con chó thở thoi thóp. Xung quanh hắn, những người tải thương đang chạy đi chạy lại mang theo hàng đống người chết và bị thương.

Hắn gượng đứng dậy được, cầm súng, thò đầu khỏi hố để tìm Foxl và bắn.

Cuối cùng tiếng rên cũng im bặt. Foxl đã chết. Lòng căm thù bùng phát trong Hitler thế chỗ sự ảo não. Hắn tuôn ra hàng tràng chửi rủa kẻ thù:

- Lũ khốn kiếp! Chúng mày sẽ không bao giờ thắng được, chúng mày nghe rõ chứ, không bao giờ! Nước Đức sẽ đến uống máu chúng mày, chúng mày sẽ quỳ gối trước nước Đức, chúng mày sẽ trở thành nô lệ của chúng tao, Paris sẽ thuộc về nước Đức! Tao căm thù chúng mày! Tao căm thù chúng mày. Tao sẽ trả thù và không gì đủ mạnh để thỏa mối thù này. Tao căm thù chúng mày! Lũ khốn kiếp!

Rồi hắn quay súng bắn bừa bãi về phía quân Pháp, hi vọng sẽ trúng kẻ đã giết Foxl, không nghĩ ngợi một giây rằng hắn đã có thể chết rồi.

Phải bốn người y tá mới giữ được hắn và bác sĩ trưởng phải cho hắn một mũi an thần.

novel: Nửa Kia Của Hitler

8d39e3d1906015a6c5ea0d34ae9eb683--interesting-facts-wwii.jpg
 
e cày nát self help rồi thấy cũng binh thường, bây giờ tìm văn học với sách về sức khoẻ đọc thôi :LOL:
Thì có ai nói nó bất thường đâu?
Chẳng qua là ghét cái bọn thượng đẳng đọc self-help thôi. Rồi ghét luôn cái bọn sau này có cái trò "bán tên sách" nữa, đặt tên cho kiêu lên, cho cảm thấy vấn đề đó là deep dark, cấp thiết lên, mà nội dung như cái quần đùi.

Nó tạo ra một cộng đồng đọc thượng đẳng như thế nào? Những người đọc self-help hay chửi người không đọc sách là ngu, là sống mòn lắm, cái này vào hội sách trên FB là thấy hoài. Rồi tạo ra một cộng đồng bợ đít nhau, như cái group HYS trên FB, có bà mẹ kia đăng thằng con 12 TUỔI trong 2 tuần đọc được 20 đầu sách toàn là kinh tế, self-help, chính trị, chỉ duy vài cuốn văn học (khô khan). Thế là cả group vào tung hê lên mây, giỏi thế, thiên tài tương lai, thần đồng,... Tôi thách cả cái group đấy cũng không ai có tốc độ đọc khủng như vậy, chưa kể là chưa đủ trình độ về kinh tế, chính trị để hiểu được cuốn sách viết gì. Thế mà vẫn bợ đít nhau cho được, chẳng khác gì cái bọn đa cấp "tôi tin bạn". Việc nó tạo ra một cộng đồng thượng đẳng, là đã nhiều người ghét nó rồi. Đừng bảo tôi chưa đọc mà phán bậy, nhà tôi sách self help cả tủ :nosebleed:

Tôi không dám nói toàn bộ, nhưng những người có niềm mê thích sách thực thụ, họ đọc sách văn học, lịch sử, kinh tế, tiểu thuyết, hồi ký,... thì họ sẽ không như cái mớ hổ lốn, hỗn tạp, bề ngoài và bầy đàn như "những ông bà thần self-help" kia :haha:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Loài lợn là biểu tượng của tinh thần bác ái bởi vì cái giống ăn tạp ấy chấp nhận mọi thứ. Thực ra, những kẻ yêu thương tất cả mọi người và luôn cảm thấy chỗ nào cũng là nhà mới chính là kẻ thực sự căm ghét mọi người. Hắn không trông đợi điều gì từ con người, nên không có sự suy đồi nào có thể làm cho hắn giận dữ

novel: Suối Nguồn

animalfarm1.shortdescription.jpg
 
Back
Top