nnad2105
Junior Member
Nhớ lại ngày xưa yêu nhau đi chơi về, nhà nyc xa, nó tiện đường đi dạy về đi ăn chơi luôn, mỗi đứa 1 xe rồi ra về mỗi đứa một đường, e về đến nhà mà lúc nào cũng thấp thỏm không biết đã về chưa, có về an toàn không rồi 20p 30p chưa thấy online lại cuống cuồng lướt các group ATGT xem có biến gì ko mà lo sợ ( rồi thì ting ting ẻm nhắn em đã về mà lòng em như được giải thoát các bác à, thời gian cứ như vậy trôi qua để bây giờ là nyc chỉ vì những cái tôi quá lớn. Giờ nghĩ lại cũng mỉm cười vì một thời mình đã yêu chân thành như thế, lo lắng cho người thương như vậy mà quên mất rằng bản thân mình chính là đứa mới bị ngã xe ). Trưởng thành hơn biết yêu bản thân hơn, nhưng ký ức thì vẫn còn yêu họ rất nhiều ...