yeusinhhan
Senior Member
Hi các thím,
Tình hình là em có quen được 1 bé cũng kéo dài được cả năm rồi, bé này sinh năm 98 nhỏ hơn em 2 tuổi.
Trong quá trình quen nói chung là em cũng làm khá tốt vai trò của một người bạn trai, quà cáp, ăn uống em lo không thiếu thứ gì, thương yêu hết sức, tuy cũng có vài lần em làm điều có lỗi với em ấy, nhưng em cũng đã xin lỗi và thay đổi. Đợt đó em đã phải níu kéo rất cực khổ để em ấy quay lại.
Vấn đề ở đây là em ấy lâu lâu vẫn suy nghĩ về những sai lầm trước của em, như cuối tuần trước em có xuống thăm em ấy (Đồng Nai xuống Vũng Tàu), 2 đứa rất vui vẻ, tuy nhiên lúc đi về do đường xa gần 100km, em rất mệt và công việc cũng nhiều nên 2 hôm sau đó em nói chuyện khá nhạt với em ấy, em ấy ở nhà cứ suy nghĩ này nọ rồi nói rằng em làm mối quan hệ đi xuống, em ấy không chấp nhận được nên nói 2 đứa dừng lại đi. Em dù rất bực nhưng cũng nói em ấy nên suy nghĩ, nhưng em ấy lại nói: "Đáng lẽ việc anh mệt anh nên nói với em, đừng nói chuyện với em mà làm em tuột mood! Giờ em không biết còn yêu anh hay không" nghe xong câu đó em hụt hẫng thật sự, không thể tin nổi mới 2 ngày trước còn nói yêu thương các kiểu, hôm sau chỉ vì việc nói chuyện không vui vẻ lắm mà nói hết yêu? Và không phải chuyện gì em cũng kể ra được, vấn đề người yêu không biết cảm thông em nghe rất bực mình, hỏi lại vậy quyết định như thế nào? Có muốn tiếp tục không? Một lần nữa em ấy nói "Không" vậy là em cho kết thúc luôn.
Em mong được mọi người thông não. Không biết người con gái này có yêu mình không? Có xứng đáng để mình níu kéo nữa không? Em cứ tưởng tượng nếu lấy phải một người vợ như thế này em cũng hơi sợ, tính cách khá trẻ con, hơi ích kỷ, hiện giờ vẫn còn đi học do nợ môn chưa ra trường được, không cố gắng vì tương lai lắm, không biết bất cứ công việc nhà nào, không biết nấu ăn, lại hay giận dỗi, nếu giờ em xuống nước đi xin xỏ 1 lần nữa, liệu sau này em ấy nó leo lên đầu em ngồi luôn không? Người con gái mà chỉ biết tận hưởng lúc vui, còn lúc buồn thì không biết chia sẻ...
Đó là câu chuyện của em, văn vẻ hơi lủng củng, nhưng mong mọi người cho lời khuyên để em đỡ suy nghĩ nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Thú thật với các thím sau đợt đó, bọn em có quay lại, mấy thím cũng biết, quay lại là em lại thương nó nhiều hơn, lo cho nó còn hơn trước, mua iphone mới, quần áo, túi xách,... ăn uống không thiếu thứ gì. Được gần nửa năm đến ngày lễ 30/4 - 1/5 cũng là ngày sinh nhật em thì có biến.
Chẳng là nó bị ốm phải đi bv, một phần cũng là lỗi do em khiến nó nhập viện, cơ mà trách nhiệm của nó cũng có.
Vấn đề là lúc lên bệnh viện khám vì là vào ngày lễ nên phải khám dịch vụ, mà phải ứng trước 7tr tiền mặt, lúc đó là lúc hiếm hoi em ko đủ tiền mặt trong người cho nên mới nói nó gọi cho mẹ ứng trước ( Vì trước đó 2 mẹ con cũng đang gọi điện trao đổi về việc nó nhập viện) , lúc đó đang vội làm thủ tục để nó được xét nghiệm nên em cũng ko có suy nghĩ gì, tuy nhiên tối về nó cứ nói việc nó bị vậy là do em, nên em cũng nói ai cũng có trách nhiệm hết, đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Do cách nói của em lúc đó khá thẳng thắn (em không hề la lối gì hết) nó lại nghĩ em đang vô trách nhiệm đẩy hết cho nó. Sau đó nó giận em. Kế hoạch là sinh nhật em sẽ dẫn nó về nhà ra mắt tuy nhiên nó không chịu qua, em lại chạy đến nhà nó để hỏi cho ra lẽ, lúc ra nói chuyện thì nó nói nó suy nghĩ cả đêm thấy việc em Không chi tiền ra lúc đó là em không có chút tình cảm nào với nó, sợ dính dáng tiền bạc với nó, nếu lúc đó em ko có tiền thì nên đi vay mượn đâu đó, hoặc có bao nhiêu thì góp vào với nó. Lúc nghe xong em khá shock, không ngờ chuyện đó lại quan trọng với nó như vậy vì em nghĩ tiền của em, tiền của nó, hay tiền của mẹ nó đều là để lo cho sức khỏe của nó thôi. Em nói nó không được nói em như vậy, vì tiền bạc em có từng tiếc nó cái gì, nhưng nó cho rằng em sợ nó không có tiền trả em, hoặc em nghĩ nhà nó ko có điều kiện, nó chốt :"Nhà em hơn nhà anh nhiều lắm anh đừng có giỡn" em nghe xong em đứng hình luôn, em bỏ về.
Mấy ngày sau không nói chuyện em mới gọi để nói chuyện coi như chốt vấn đề này, gọi được rồi thì nó vẫn cứ nói là lỗi của em, rồi kêu chấm dứt đi, em cũng nản lắm rồi nên ok luôn. Lần này thực sự em rất buồn, không phải là vì chia tay mà là vì em đặt niềm tin sai chỗ, đầu tư sai người.
Hôm qua thử vào fb nó thì thấy nó unf em luôn rồi, cảm giác của em là thất vọng tột độ, tình cảm của mình quá nhiều, quá nghiêm túc, nhưng lại gặp phải 1 đứa quá vô trách nhiệm và trẻ con.
Mà chuyện khốn nạn nhất là trong đầu em vẫn đâu đó có cái suy nghĩ là được quay lại với nó. Dù em biết kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, mà em cứ suy nghĩ mãi có nên nhắn cho nó thêm không, coi vớt vát được gì không, hoặc nên nt chửi nó không...
Tình hình là em có quen được 1 bé cũng kéo dài được cả năm rồi, bé này sinh năm 98 nhỏ hơn em 2 tuổi.
Trong quá trình quen nói chung là em cũng làm khá tốt vai trò của một người bạn trai, quà cáp, ăn uống em lo không thiếu thứ gì, thương yêu hết sức, tuy cũng có vài lần em làm điều có lỗi với em ấy, nhưng em cũng đã xin lỗi và thay đổi. Đợt đó em đã phải níu kéo rất cực khổ để em ấy quay lại.
Vấn đề ở đây là em ấy lâu lâu vẫn suy nghĩ về những sai lầm trước của em, như cuối tuần trước em có xuống thăm em ấy (Đồng Nai xuống Vũng Tàu), 2 đứa rất vui vẻ, tuy nhiên lúc đi về do đường xa gần 100km, em rất mệt và công việc cũng nhiều nên 2 hôm sau đó em nói chuyện khá nhạt với em ấy, em ấy ở nhà cứ suy nghĩ này nọ rồi nói rằng em làm mối quan hệ đi xuống, em ấy không chấp nhận được nên nói 2 đứa dừng lại đi. Em dù rất bực nhưng cũng nói em ấy nên suy nghĩ, nhưng em ấy lại nói: "Đáng lẽ việc anh mệt anh nên nói với em, đừng nói chuyện với em mà làm em tuột mood! Giờ em không biết còn yêu anh hay không" nghe xong câu đó em hụt hẫng thật sự, không thể tin nổi mới 2 ngày trước còn nói yêu thương các kiểu, hôm sau chỉ vì việc nói chuyện không vui vẻ lắm mà nói hết yêu? Và không phải chuyện gì em cũng kể ra được, vấn đề người yêu không biết cảm thông em nghe rất bực mình, hỏi lại vậy quyết định như thế nào? Có muốn tiếp tục không? Một lần nữa em ấy nói "Không" vậy là em cho kết thúc luôn.
Em mong được mọi người thông não. Không biết người con gái này có yêu mình không? Có xứng đáng để mình níu kéo nữa không? Em cứ tưởng tượng nếu lấy phải một người vợ như thế này em cũng hơi sợ, tính cách khá trẻ con, hơi ích kỷ, hiện giờ vẫn còn đi học do nợ môn chưa ra trường được, không cố gắng vì tương lai lắm, không biết bất cứ công việc nhà nào, không biết nấu ăn, lại hay giận dỗi, nếu giờ em xuống nước đi xin xỏ 1 lần nữa, liệu sau này em ấy nó leo lên đầu em ngồi luôn không? Người con gái mà chỉ biết tận hưởng lúc vui, còn lúc buồn thì không biết chia sẻ...
Đó là câu chuyện của em, văn vẻ hơi lủng củng, nhưng mong mọi người cho lời khuyên để em đỡ suy nghĩ nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Thú thật với các thím sau đợt đó, bọn em có quay lại, mấy thím cũng biết, quay lại là em lại thương nó nhiều hơn, lo cho nó còn hơn trước, mua iphone mới, quần áo, túi xách,... ăn uống không thiếu thứ gì. Được gần nửa năm đến ngày lễ 30/4 - 1/5 cũng là ngày sinh nhật em thì có biến.
Chẳng là nó bị ốm phải đi bv, một phần cũng là lỗi do em khiến nó nhập viện, cơ mà trách nhiệm của nó cũng có.
Vấn đề là lúc lên bệnh viện khám vì là vào ngày lễ nên phải khám dịch vụ, mà phải ứng trước 7tr tiền mặt, lúc đó là lúc hiếm hoi em ko đủ tiền mặt trong người cho nên mới nói nó gọi cho mẹ ứng trước ( Vì trước đó 2 mẹ con cũng đang gọi điện trao đổi về việc nó nhập viện) , lúc đó đang vội làm thủ tục để nó được xét nghiệm nên em cũng ko có suy nghĩ gì, tuy nhiên tối về nó cứ nói việc nó bị vậy là do em, nên em cũng nói ai cũng có trách nhiệm hết, đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Do cách nói của em lúc đó khá thẳng thắn (em không hề la lối gì hết) nó lại nghĩ em đang vô trách nhiệm đẩy hết cho nó. Sau đó nó giận em. Kế hoạch là sinh nhật em sẽ dẫn nó về nhà ra mắt tuy nhiên nó không chịu qua, em lại chạy đến nhà nó để hỏi cho ra lẽ, lúc ra nói chuyện thì nó nói nó suy nghĩ cả đêm thấy việc em Không chi tiền ra lúc đó là em không có chút tình cảm nào với nó, sợ dính dáng tiền bạc với nó, nếu lúc đó em ko có tiền thì nên đi vay mượn đâu đó, hoặc có bao nhiêu thì góp vào với nó. Lúc nghe xong em khá shock, không ngờ chuyện đó lại quan trọng với nó như vậy vì em nghĩ tiền của em, tiền của nó, hay tiền của mẹ nó đều là để lo cho sức khỏe của nó thôi. Em nói nó không được nói em như vậy, vì tiền bạc em có từng tiếc nó cái gì, nhưng nó cho rằng em sợ nó không có tiền trả em, hoặc em nghĩ nhà nó ko có điều kiện, nó chốt :"Nhà em hơn nhà anh nhiều lắm anh đừng có giỡn" em nghe xong em đứng hình luôn, em bỏ về.
Mấy ngày sau không nói chuyện em mới gọi để nói chuyện coi như chốt vấn đề này, gọi được rồi thì nó vẫn cứ nói là lỗi của em, rồi kêu chấm dứt đi, em cũng nản lắm rồi nên ok luôn. Lần này thực sự em rất buồn, không phải là vì chia tay mà là vì em đặt niềm tin sai chỗ, đầu tư sai người.
Hôm qua thử vào fb nó thì thấy nó unf em luôn rồi, cảm giác của em là thất vọng tột độ, tình cảm của mình quá nhiều, quá nghiêm túc, nhưng lại gặp phải 1 đứa quá vô trách nhiệm và trẻ con.
Mà chuyện khốn nạn nhất là trong đầu em vẫn đâu đó có cái suy nghĩ là được quay lại với nó. Dù em biết kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, mà em cứ suy nghĩ mãi có nên nhắn cho nó thêm không, coi vớt vát được gì không, hoặc nên nt chửi nó không...
Last edited: