Các bài viết về IT của tôi:
# Dẫn nhập
Nhân dịp có event, với lại tôi cũng đang hơi hơi rảnh, nên tôi quyết định kể cho các thím nghe về quá trình từ 1 thằng
cận, đụt trở thành
thạc sĩ khoa học máy tính ở Canada nhé. Tuy không phải là thành công thành danh gì, nhưng chắc cũng phần nào giúp ích cho các thím đang làm trong ngành IT này với ước muốn thay đổi cuộc sống, hướng tới điều tốt đẹp hơn.
# Background của tôi
## Tôi nghèo. Nhà tôi tôi cũng nghèo.
Tôi sinh ra ở một thị trấn cách Hà Nội hơn trăm cây số, nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi, dân còn làm ruộng (thời điểm đó). Nhà tôi bố mẹ cũng chí thú làm ăn, nên cũng ko tới nỗi quá tệ.
Biến cố lớn đấu tiên ập tới, gia sản mất sạch.
Nhà tôi khăn gói nam tiến với đàn con nheo nhóc, trong đó có tôi.
Tôi nhớ khi tôi đi học, nhìn chúng bạn trước khi vào cổng trường được bố mẹ nhét cho 500-1k mà lòng tràn đầy ghen tị.
Nhưng tôi cũng chả có suy nghĩ trộm cắp gì (Con nhà gia giáo hihi
). Tôi có mấy đứa bạn rất giàu. Một đứa thì ngay thời cấp 1 (khoảng năm 1997-2k) nhà đã có sẵn dàn PC, chơi game gủng Nintendo, Diablo các thứ rồi. Còn một đứa bạn khác trong giờ ra chơi thủ thỉ với tôi nhà nó có 2 tỷ. Tôi có biết 2 tỷ (thời điểm đấy) là nhiều như thế nào đâu. Sinh nhật nó mời tôi đi, tôi vòi mẹ tôi đi nhà sách mua quà cho nó. Cuối cùng chọn một bộ thú = sứ 2k một con, tôi tặng hẳn cho nó 3 con
. Tới nơi mới thấy họ hàng bạn bè nhà nó tặng nào là bộ SGK năm học tới (tầm 200k / 1 bộ), hoặc bộ robot biến hình (dạng dạng Gundam bây giờ ấy các thím, tôi ko biết giá, nhưng bét nhất cũng phải 3-400k)
.
## Tôi đụt
Nếu các thím đã từng trải qua cảm giác con nhà nghèo, các thím sẽ hiểu điều tôi nói sau đây. Bọn nhà nghèo như tôi, khi lớn lên 1 chút, tầm cấp 2-3 là sẽ nảy sinh tính tự ái. Nghèo nên cái tôi cao. Cái tôi cao dẫn đến chảnh chó
Chắc các thím ko hiểu, tại sao cái tôi cao lại dẫn tới chảnh chó. Chẳng qua đó là tâm lý tự bảo vệ của một đứa con nít mà thôi. Khi mà các thím ko có tiền, thì thứ duy nhất các thím có là chăm chỉ, là đầu óc. Tôi không nói tôi thông minh. Nhưng tôi trả lời được nhiều câu hỏi của thầy cô giáo, tôi còn biết những cái thầy cô ko dạy (vì tôi đọc nhiều). Những thành công nho nhỏ này khiến tôi chảnh.
# Tôi làm quen với máy tính
Nhà tôi làm đủ mọi nghè, từ bán tạp hóa tới buôn lậu 1-2 cây thuốc lá. Tới lúc mở một tiệm mà cần phải có 1 cái máy tính bật 24/24, thì tôi bắt đầu vọc vạch cái máy đó. Tôi mở từng folder trong ổ C để xem bên trong có gì. Tôi mò từng settings để xem nó làm gì. Tôi tìm hiểu các định dạng file, etc.
Chắc có thím sẽ hỏi tôi có chơi game trên máy đó ko? Cái máy đó quá yếu để chơi game, nên tôi chỉ có thể chơi đi chơi lại Rockman X4 mà thôi.
Thấy tôi có hứng thú với máy tính, nhà cũng đầu tư cho tôi đi học. Học Word/Excel/PowerPoint/Access đấy các thím. Tôi thì biết xài Word, Excel biết mở lên gõ số, PowerPoint biết vẽ vẽ các thứ, Access thì chịu chết. Đi học mấy món đó về tôi còn tự vọc vạch thêm, ko biết sao mò ra được mục Help của excel nó ghi đầy đủ các hàm. Tôi chọn lọc, dịch rồi in ra bán cho bọn cùng lớp. Éo có đứa nào mua =]].
Tôi đạp xe ra tiệm đĩa, dõng dạc nói "
[C
OLOR=rgb(184, 49, 47)]bán cho em cái phần mềm mà tạo ra mấy cái tool ấy[/COLOR]". Cha bán đĩa đưa luôn cho tôi cái đĩa cài Visual Studio 2k6, giá 8k, ko kèm theo một lời giải thích nào cả. Móe vô trách nhiệm vl.