Nhiều khi cũng tự hỏi liệu có số phận thật không? Cuộc đời trớ trêu hết sức
. Như tôi sinh ra bình thường, 2 tuổi bị sốt bại liệt, thọt một chân
. Tới 4t đi mẫu giáo bị lây viêm gan B, học tiểu học đi học về dẫm phải rêu trơn ngã gẫy chân, vì chân thọt, không tham gia được thể dục thể thao nhiều nên người yếu nhớt, lớn lên thì đủ thứ bệnh đại tràng, trào ngược dạ dày. Học đại học xong ra đi làm thuê, công việc làng nhàng, vì tàn tật nên không dám tán gái mà có tán thì gái nó cũng chạy mất dép. Tự ti, ít bạn bè, cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính căn nhà của mình
. Thôi cố gắng sống, chăm sóc cho ba mẹ tới khi họ ra đi thì cũng reset, sợ đi trước ba mẹ làm họ buồn