Ngồi với tôi một buổi, kể tôi nghe câu chuyện của ông bạn, trả lời một số thắc mắc và tôi sẽ phân tích ông bạn và bà chị đã gặp may mắn như thể nào có được sự đổi đời mà ông kể đó, cafe tôi mời.
Tôi nghe kể vài câu chuyện từ nhà giàu lên khá giả, họ kể những câu chuyện hoành tráng hào hùng, dường như là tự thân vận động, chưa thấy ai nhìn nhận mình đã may mắn như thế nào trên con đường mà ông kể nghèo khổ bi đát đó.
Vd tương tự như ông: Tôi có quen một em, em nói nhà em ở quê tỉnh nghèo, ba em làm thợ hàng, nhà nghèo nhưng em và anh trai học đều được học đại học, anh trai là bác sĩ, em ấy làm cho tập đoàn Samsung lương 30 củ. Tôi quen biết em, thấy em là người năng động, tự tin, giỏi tiếng Anh, và suy nghĩ rất hiện đại - điều rất hiếm sinh viên ở tỉnh. Hỏi một hồi mới biết. Mẹ em là giáo viên, trong khoảng 5 năm vào Sài Gòn lập nghiệp, mang em theo và mở một cửa hàng tạp hóa, em học Sài Gòn từ lớp 8-12, quen mùi thành phố, quen mùi hiện đại, biết sẽ cần học cái gì, tự tin hơn hẳn và nhờ đó được tuyển dụng đánh giá cao, sau đó mẹ em kinh doanh tạp hóa không lời nữa mà về quê dạy tiếp, còn em ở lại học tiếp đại học. Một sinh viên nếu ở tỉnh, miền quê nghèo, cha mẹ quanh năm bám với ruộng đồng thì làm gì biết chuyện này, rất nhiều sinh viên tôi gặp họ nói khó khăn nhất khi đi học đại học là hội nhập cuộc sống ở thành phố lớn, ngay cả những đứa lanh lẹ cũng nói như thế thì những đứa chậm chạm còn vất vả thế nào nữa ?