comeback.king3
Senior Member
Sang Mỹ đề làm giàu, giàu rồi thì về VN
Đang làm ở cty nào vậy fenQua Mẽo cũng hơn 3 năm, làm chút so sánh:
Công việc:
Giáo dục:
- Cơ bản không thay đổi nhiều, ở VN làm coder, qua US cũng thế.
- Nhưng có thêm cơ hội được vào big tech, dạo này đang cày leetcode, hi vọng sớm hết hiring freeze .
Ăn uống:
- Con cái đi học mất khoảng 70$ mua dụng cụ học tập đầu năm, khoảng $2 tiền ăn trưa mỗi ngày (nếu tụi nhỏ mang luch box thì ko tốn khoảng này). Ngoài ra ra không đóng thêm tiền gì. Lâu lâu hội phụ huynh có kêu gọi quyên góp nhưng đóng bao nhiêu là tùy mình, không bắt buộc.
- VN thì đủ thứ tiền linh tinh, tiền xây dựng, tiền sửa máy lạnh, tiền lo lót để con được vào lớp bán trú... (WTF!)
Giải trí:
- Thèm phở, bún bò VN quá, bên này chưa tìm được quán nào ưng ý.
- Cơm tấm, hủ tiếu thì cũng có quán ngon tương đương quá mình hay ăn ở VN
Nhà cửa:
- Bên Mỹ thì không phải thức khuy coi đá banh, hehe. Mấy trận C1 cứ bật 2 màn hình, 1 màn code, 1 màn coi đá banh
- Công viên bên Mỹ rộng rãi, thoải mái, trời thu, xuân đi dạo khá chill.
- Ở SG cơ bản lúc nào cũng nóng ẩm, đi bộ một chút là thấy đổ mồ hôi khó chịu rồi.
- SG thì anh em bạn bè lúc nào hứng là hẹn nhau ra làm ly bia đều được. Bên US thì thường hẹn nhau cuối tuần nướng BBQ ở backyard, cũng chill.
- Giá nhà thì khó so sánh, nhưng lãi suất mua nhà ở Mỹ rẻ hơn. 4% trong vòng 30 năm, nên chỉ cần đi làm 2 năm, có credit tốt là mua được nhà thôi.
- Ở VN thì phải mượn tiền ba mẹ mới đủ 60% giá trị căn nhà, còn lại thì vay.
Đúng rồi á bạn. Cậu tôi nói đi siêu thị tuần cỡ hơn 100$ thôi. Mà ổng làm công nhân nhà máy ngày 300 cmnrBên đó công nhân cũng làm một ngày ăn đủ cả tuần hả?
Buồn là cái chắc rồi bác. Tôi từng ở Nhật 2 năm, cũng hiểu cái cảnh sống ở nước ngoài không gần gia đình, ít bạn bè rồi. Như bà chị vợ tôi bên Mỹ cũng thế, về VN chơi lần nào bả cũng đi chơi mất dạng, vì ở bên đó ít có dịp gặp mặt bạn bè.mới đầu qua hơi buồn, ở lâu vẫn buồn nhưng mà sẽ quen thôi
Lúc đó chắc ko còn sức cày nữa nhưng ít nhất thì cũng đi làm để có tiền sinh sống rồi con cái đi học chứ bác. Tôi chỉ sợ qua đó lại gia nhập đội quân thất nghiệp rồi thành gánh nặng cho con cái.Trung niên thì phải có cộng đồng thím ạ, chứ tầm đó rồi thì cày cuốc gì nữa, ở đâu cũng được, cốt yếu phải có cái cộng đồng để tránh tự kỷ.
không đến mức đông đúc lộn xộn nhưng cũng phải có cộng đồng với nhau mới vui được, thấy nhiều vùng bên Tây nhà cửa cách nhau xa lòi mắt, tình thân mến thương lắm chắc mới vác xác quá thăm nhau đượcTạo sao nhiều người VN lại nói là ở Mỹ buồn nhỉ? Có phải do hồi ở VN sống ở khu đông đúc lộn xộn kẹt xe quen rồi, nên sang mấy khu suburb rộng rãi nhiều cây vắng người ở Mỹ thì chịu ko dc?
bên đó phong cách sống khác mình fen ạ. Người ta ngại làm phiền người khác nên cảm giác nó hơi xa cách.Tạo sao nhiều người VN lại nói là ở Mỹ buồn nhỉ? Có phải do hồi ở VN sống ở khu đông đúc lộn xộn kẹt xe quen rồi, nên sang mấy khu suburb rộng rãi nhiều cây vắng người ở Mỹ thì chịu ko dc?
Và không phải chỗ nào cũng có decathlon thưa anh, người ta đang nói về sự tiện dụng khi những đồ như thế bán ở mọi nơi, kể cả mấy cửa hàng trên đường quốc lộ của Mỹ, trong khi ở Hà Nội decathlon tập trung ở Royal City vs Aeon, mỗi lần người ta muốn mua thì phải chạy đi rõ xa như thế thì tiện dụng chỗ nào vậy. Nói chuyện nghe huề vốn vlMấy món đó trong decathlon thiếu mịa gì .
Và không phải chỗ nào cũng có decathlon thưa anh, người ta đang nói về sự tiện dụng khi những đồ như thế bán ở mọi nơi, kể cả mấy cửa hàng trên đường quốc lộ của Mỹ, trong khi ở Hà Nội decathlon tập trung ở Royal City vs Aeon, mỗi lần người ta muốn mua thì phải chạy đi rõ xa như thế thì tiện dụng chỗ nào vậy. Nói chuyện nghe huề vốn vl
Ngay từ ban đầu người ta bàn về tính tiện dụng khi mua cơ sở vật chất mà bây giờ anh lại "style sống", mấy cái quán nhậu, bida j j anh nói làm như bên mẽo nó thiếu ??? Thậm chí nó còn có cả casion ở từng hạt luôn mà Vịt có không, cũng là đi bú bia rượu đấy. Anh có hiểu từ đầu là mình nói cái j ko vậy ?Anh kia đang bảo bên Mỹ hơn nhiều lắm thì tưởng hơn cái gì nó hay ho chứ đằng này lấy quả ví dụ trời ơi đất hỡi vữi. Style sống nó khác nhau, bên đấy rảnh thích đi phượt phủng thì hàng quán bán đồ phượt nó nhiều. Bên mình rảnh toàn thích đi bú bia rượu thì quán bia quán rượu nó phải nhiều hơn rồi. Sao a ko so mật độ quán nhậu, quán bida điện tử cafe, ăn vặt... đi. Nói như a mới là nói chuyện huề vốn đấy.
Chắc anh chỉ nhìn thấy mấy đại gia còn mấy người già cả tàn tật phải bán vé số mưu sinh anh không nhìn thấyAnh nghĩ qua Mẽo kiếm 1 đống tiền rồi về VN hưởng phúc á,sao ngược ngược vậy =]]
Đó chính là cái tôi muốn nói,ở VN dễ sống,dễ làm giàu. Hàng hóa,dịch vụ gì Mẽo có,VN cũng có,chỉ là có tiền để sài k thôi.
Tuấn Nhiên - con trai tôi bị bệnh biến đổi gen. Bé từ khi sinh ra, tim, phổi, bao tử và đường ruột đã hoạt động không tốt. Con hiện 2 tuổi nhưng vẫn chưa đi được, chỉ có thể ngồi hoặc nằm. Các bác sĩ bảo đây là trường hợp hiếm gặp trên thế giới. Căn bệnh này rất khó chữa, cần thời gian điều trị lâu dài với sự can thiệp của máy móc, thiết bị y tế.
May mắn 2 năm qua sức khỏe của con cải thiện rõ rệt. Bé được các y tá tới tận nhà chăm sóc gần như 24/7. Toàn bộ chi phí chữa trị lên đến hàng triệu đô la đều do Chính phủ chi trả. Nếu không có bảo hiểm, chúng tôi sẽ không thể gánh nổi. Vợ chồng tôi cầu nguyện mỗi đêm mong con khỏe mạnh, sớm trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác.
Hèn gì bên đó ko vào đại học đi học nghề làm công nhân cũng sống dc tốt. Bên này thì ko vào đại học thì ăn lo từng bữaĐúng rồi á bạn. Cậu tôi nói đi siêu thị tuần cỡ hơn 100$ thôi. Mà ổng làm công nhân nhà máy ngày 300 cmnr
Chạy show hội chợ kiếm phết đấy.. 1 đêm chạy 3 show chắc cũng phải dắt đít chục củ chứ ít đâu..Dhs thằng này giàu vãi cả nồi nhỉ, tính sơ tài sản nó cũng hơn trăm tỉ , trong khi chục năm nay có bản hit gì đâu, chã lẹ có bài Tôi là tôi hát quài ?
mấy gia đình gốc tỵ nạn 4-5 con nhiều mà, nuôi kiểu gì thôi, bé kia bệnh hiếm thì hơi vất, t sang được bên đó t cũng đẻ 6-7 đứa xong về nông thôn sống chứ ham hố gì big cityNhà này 5 đứa con,thêm thằng út bệnh hiếm gặp nữa thì đúng là chỉ có cày tiền như đại gia mới lo được đầy đủ thôi
Qua Mẽo cũng hơn 3 năm, làm chút so sánh:
Công việc:
Giáo dục:
- Cơ bản không thay đổi nhiều, ở VN làm coder, qua US cũng thế.
- Nhưng có thêm cơ hội được vào big tech, dạo này đang cày leetcode, hi vọng sớm hết hiring freeze .
Ăn uống:
- Con cái đi học mất khoảng 70$ mua dụng cụ học tập đầu năm, khoảng $2 tiền ăn trưa mỗi ngày (nếu tụi nhỏ mang luch box thì ko tốn khoảng này). Ngoài ra ra không đóng thêm tiền gì. Lâu lâu hội phụ huynh có kêu gọi quyên góp nhưng đóng bao nhiêu là tùy mình, không bắt buộc.
- VN thì đủ thứ tiền linh tinh, tiền xây dựng, tiền sửa máy lạnh, tiền lo lót để con được vào lớp bán trú... (WTF!)
Giải trí:
- Thèm phở, bún bò VN quá, bên này chưa tìm được quán nào ưng ý.
- Cơm tấm, hủ tiếu thì cũng có quán ngon tương đương quá mình hay ăn ở VN
Nhà cửa:
- Bên Mỹ thì không phải thức khuy coi đá banh, hehe. Mấy trận C1 cứ bật 2 màn hình, 1 màn code, 1 màn coi đá banh
- Công viên bên Mỹ rộng rãi, thoải mái, trời thu, xuân đi dạo khá chill.
- Ở SG cơ bản lúc nào cũng nóng ẩm, đi bộ một chút là thấy đổ mồ hôi khó chịu rồi.
- SG thì anh em bạn bè lúc nào hứng là hẹn nhau ra làm ly bia đều được. Bên US thì thường hẹn nhau cuối tuần nướng BBQ ở backyard, cũng chill.
- Giá nhà thì khó so sánh, nhưng lãi suất mua nhà ở Mỹ rẻ hơn. 4% trong vòng 30 năm, nên chỉ cần đi làm 2 năm, có credit tốt là mua được nhà thôi.
- Ở VN thì phải mượn tiền ba mẹ mới đủ 60% giá trị căn nhà, còn lại thì vay.