Tính bậy quá. 1 bánh là 3 lạng rưỡi. 1 cân mai thúy thô thì phải chiết rồi chế lại nữa mới ra được bột mì. 1 bánh đã chia được cả chục ngàn tép nếu "pha" đồ độn (bột xương, bột hóa học...) vào nữa đấy. 1 cân phải chia ra được 2 mươi mấy ngàn tép. Chứ thằng nào làm 1 ngao 5 gram là máu mòm máu mũi ộc ra đi tàu suốt luôn chứ sống làm sao được.
Ma túy đường tàu Trần Nguyên Hãn HP ngày xưa những năm 93 95 là vấn nạn kinh khủng khiếp. Thời đó chỉ vàng tầm 4 triệu, bát xôi thịt đầy đặn có 3k thì 1 tép xịn đã 30k. Sái 7-10k. 1 xi lanh 1 nước cất để pha chích có 1k.Thanh niên dính cả bầy. Nhớ hồi đó hàng xịn ko phá người nhanh nhưng rất đắt. Dân nghẹo chơi mà nhà không lực thì ít lâu là nhẵn túi rồi, nên tệ nạn phát sinh ghê lắm. Ăn trộm ăn cướp để có tiền "cơm" loạn đến độ có cả mấy phố chuyên tiêu thụ hàng do bọn nghiện này "nhặt" về. Cái thùng rác nhựa mà hớ hênh là nó cũng xách mất. Được vài năm thì có "hàng Tàu" rẻ hơn, mạnh hơn, chơi phê đụng nóc, nhưng nát hết người. Anh em bảo là hàng hóa học tổng hợp, chứ ko chiết từ hàng thiên nhiên như đồ nature. Thanh niên thời ấy mà cứ thấy tầm 3-5 thằng cởi trần tụ tập, gầy, gãi gãi cổ, mắt trắng dã môi thâm sì láo liên ngơ ngáo là thôi bỏ mẹ ăn lol rồi. Nhiều thằng chơi vỡ ven sốc chết ngay ray tàu, có những thằng nhà cứu cho đi khám thì mới biết chơi đồ Tàu nội tạng nát hết, ko khác những con lợn ăn bã thừa của làng sản xuất giá đỗ siêu tốc bằng nước thuốc TQ bên Thủy Nguyên vs An Dương (sau thành làng ung thư những năm đầu 2k).
Thanh niên HP sau cái đợt phim "Năm 97 rồng đổi màu" thì chết vãn cả đi. Sau đó là đến thời bồ đà, tài mà, cỏ Ca, ke đá....những thứ ko cực khoái mạnh như mai thúy tinh chất, nhưng sống lâu hơn.
Những kẻ như Dung Hà, Oanh Hà luôn được tiếng "sống tốt" với bà con hàng xóm, nhưng đó là cách chúng xây dựng vỏ bọc để che mắt chính quyền và lợi dụng người dân để cản trở khi bị vây bắt. Đó đều là những kẻ trực tiếp gieo rắc bao nhiêu cảnh đau thương tang tóc tan cửa nát nhà cho dân lành. Loại này chết ngàn lần cũng chưa hết tội.