Tử hình bà bán bánh tráng nướng vì mua bán gần 10 kg ma túy

suy nghĩ bần cùng đáng thương hại quá bạn
Miễn em nó ko làm gì sai là dc. Đâu chả thế.

Hơn 10 năm trước, nhà văn Sơn Nam tá túc trên căn gác trọ tầng 3 năm trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Gần nơi ông trọ, có một cô gái cùng quê Kiên Giang với ông gặp chuyện khó khăn dưới quê, lên thuê phòng trọ ở để buôn bán rau ngoài chợ mưu sinh hàng ngày.

Mỗi buổi sáng cô thức dậy lúc 3 - 4 giờ lấy mua rau từ ngoại thành chở vào để bán lẻ lại kiếm sống.

Vốn có chút nhan sắc, nên cô bị đám thanh niên, đàn ông “quấy rầy”. Quấy rầy nhất và làm khổ nhất là anh chàng... cảnh sát khu vực!

Vì phận gái quê, không hiểu biết nhiều nên khi lên thành phố cô không chủ động chuẩn bị sẵn đơn xin tạm trú tạm vắng (hồi ấy thủ tục nhiêu khê hơn hiện nay gấp nhiều lần), nên đành phải ở “chui”.
Lợi dụng thế khó của cô, anh chàng cảnh sát khu vực biến chất kia gây khó dễ đủ điều để bắt cô phải “chiều” anh ta. Những lần đi nhậu về, anh ta đều tạt vào phòng trọ bắt cô gái “chiều”.
Không chấp nhận là anh ta dọa “bắt nhốt”, “trục xuất ra khỏi địa phương”! Vì đơn thân độc mã, cô gái quê mùa phải cắn răng chịu đựng.

Cô gái xa xứ cam phận chịu đựng một thời gian thì vô tình gặp nhà văn Sơn Nam. Biết là cùng quê, nhà văn và cô gái nhanh chóng thân quen, xem như chú cháu.

Dần dà, cô gái kể hết nỗi khổ tâm đang mắc phải chưa biết giải quyết ra sao. Nhà văn nghe xong vô cùng bất bình. Nhưng ông biết làm gì bây giờ, nhà văn cũng chỉ là “thường dân” như bao người bình thường khác?

Sau bao ngày suy nghĩ, ông “tư vấn” cho cô gái: “Thôi con làm ở nhà hàng karaoke đi, chứ tội gì phải khổ cực quá mà còn phải “phục vụ” miễn phí tụi nó nữa!”.

Thế là cô gái trở thành nhân viên quán karaoke trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp.

Truyện liên thành quyết kim Dung đã dạy ( nghèo thì đừng lấy vợ đẹp, đấy là đại hoạ).
cổ nhân dạy bình dân nhặt được ngọc quỳa đại hoạ.

 
cũng mừng cho em nó, thằng nào đ!t thì chả như nhau.
đứng bán hàng ngoài đường mới thấy đời nó dài thế nào.
xuân hạ thu đông gì cũng 1 góc nhìn như thế.

bởi thế mình thấy gái xinh thì mình chả tán bao giờ, để mấy ẻm kiếm thằng nhà lầu xe hơi cho đỡ cơ cực.
Cụ kim Dung đã dạy bằng tác phẩm kinh điển rồi.


Liên Thành Quyết


Chương 9: Mỗi Cái Chụp Là Một Mạng Người​


Địch Vân ngớ ngẩn hỏi:

– Đinh đại ca! Tiểu đệ nói có chỗ nào không đúng?

Đinh Điển cười đáp:

– Đúng lắm! Đúng lắm! Hoàn toàn đúng cả, chẳng có chỗ nào không đúng.

Chỉ chỗ nào không giống thế là không đúng thôi.

Địch Vân lấy làm kỳ hỏi:

– Đại ca nói vậy là nghĩa làm sao?

Đinh Điển hỏi lại:

– Có một thằng ngốc đưa một cô gái xinh đẹp đến nhà ta. Ta ngó thấy cô liền động lòng ngay, nhưng cô ả lại nhất tâm với gã ngốc kia. Ta muốn chiếm được cô, tất phải trừ khử gã ngốc đó thì huynh đệ tưởng nên dùng cách gì?

Địch Vân ngấm ngầm cảm thấy mối đau thương. Chàng buột miệng đáp:

– Tiểu đệ chẳng biết dùng cách gì?

Đinh Điển nói:

– Nếu dùng độc dược hoặc đao kiếm giết chết gã là đeo án mạng vào người không khỏi rắc rối. Huống chi cô gái xinh đẹp mà tính khí cương liệt nếu không tìm cách tự tử thì cũng lo mưu báo thù cho gã. Như vậy có phải hỏng bét không?

Sao bằng đưa gã ngốc lên quan để cầm tù. Đồng thời muốn cho cô ả căm hận gã ngốc thì một là khiến gã chuyển tình yêu sang người khác, hai là làm cho gã tỏ ra muốn lìa bỏ cô, ba là đưa gã ngốc vào bẫy làm điều vô sỉ, khiến cô ả nghĩ đến là chán ghét...

Địch Vân toàn thân run bần bật hỏi:

– Đại ca nói thế thì... nhất thiết nội vụ đều dọ.. Vạn Khuê đã sắp đặt hay sao?

Đinh Điển mỉm cười hỏi lại:

Ta có nhìn thấy đâu mà biết được? Có phải sư muội của huynh đệ xinh đẹp lắm không?

Địch Vân đầu óc mơ màng, gật đầu mấy cái.

Đinh Điển nói:

– Ồ! Thế thì muốn lấy lòng vị cô nương đó, dĩ nhiên ta phải vận động ráo riết và phải phí tiền thật nhiều để đưa vụ này ra trước nha môn. Mặt khác ta nói là sẽ tìm cách giải cứu gã tiểu tử kia. Mọi sự cô ả đều nhìn tận mắt, tất nhiên sinh lòng cảm kích. Dĩ nhiên ta phải lễ tiền Phủ đài đại nhân, tri huyện đại nhân, ngoài ra còn phải đút lót bọn nha lại sai dịch ở nha môn thì mọi việc mới châu đáo được.

Địch Vân hỏi:

– Hắn phí nhiều tiền như vậy tất có công hiệu phải không?

Đinh Điển đáp:

– Cái đó đã hẳn. Có tiền mua tiên cũng được, sao lại không công hiệu?

Địch Vân hỏi:

– Nhưng sao... họ không buông tha tiểu đệ mà lại... giam cầm hoài?...



Đinh Điển cười đáp:

– Huynh đệ có phạm tội gì đâu? Bất quá bọn chúng vu hãm huynh đệ mưu đồ cưỡng gian chưa thành. Cả vụ trộm cắp tiền tài cũng chưa trót lọt, nào phải chuyện phạm thượng làm loạn hay phóng hỏa giết người. Những vụ thường phạm này làm gì đến nỗi phải xuyên thủng xương tỳ bà và giam vào ngục tối như một tên tử tù. Đó là công hiệu về sự phóng tiền bạc. Âm mưu này tuyệt diệu và kín đáo vô cùng. Cô ả kia lại trú ngụ Ở nhà hắn tuy lòng cô hãy còn nhớ tới huynh đệ chứ chưa quên hẳn, nhưng hết năm này qua năm khác, chẳng lẽ chờ đợi hoài không đi lấy chồng?

Địch Vân giơ đao lên chém xuống đá đánh “choang” một tiếng rồi nói:

– Đinh đại ca! Té ra tiểu đệ không được thả chỉ vì Vạn Khuê đem tiền bạc đút lót chốn công môn.
( Ngoài đời địch vân bị tàn phế suốt đời, là người gia nô hay đưa kim dung đi học nha).
không như phim đâu.
 
suy nghĩ bần cùng đáng thương hại quá bạn
Cũng đúng mà bro, liệu sức mình mà làm thôi. Tội tình gì phải gồng phải cố với cho cao chỉ để mong được ba cái lời khen nước bọt, nước miếng là hảo hán.
Giống kiểu ysl nhưng đú lấy vợ nhu cầu cao á.
 
Tử hình là đúng, nghĩ sao ngụ ở quận 11 mà đi mua bán gần 10kg ma tuý, phải mà mua bán 11kg đi thì mình còn tí thương cảm cho vì trùng 2 lần với 11 năm mình làm CS ở Scotland Yard.

Voz k có cho follow nhỉ, chứ mình theo dõi bạn từ khi bạn làm cs ở scotland yard đc 7 năm cơ.
Đọc comment của bạn giải trí vãi:):)

Sent from Samsung SM-N975F using vozFApp
 
Cụ kim Dung đã dạy bằng tác phẩm kinh điển rồi.


Liên Thành Quyết


Chương 9: Mỗi Cái Chụp Là Một Mạng Người​


Địch Vân ngớ ngẩn hỏi:

– Đinh đại ca! Tiểu đệ nói có chỗ nào không đúng?

Đinh Điển cười đáp:

– Đúng lắm! Đúng lắm! Hoàn toàn đúng cả, chẳng có chỗ nào không đúng.

Chỉ chỗ nào không giống thế là không đúng thôi.

Địch Vân lấy làm kỳ hỏi:

– Đại ca nói vậy là nghĩa làm sao?

Đinh Điển hỏi lại:

– Có một thằng ngốc đưa một cô gái xinh đẹp đến nhà ta. Ta ngó thấy cô liền động lòng ngay, nhưng cô ả lại nhất tâm với gã ngốc kia. Ta muốn chiếm được cô, tất phải trừ khử gã ngốc đó thì huynh đệ tưởng nên dùng cách gì?

Địch Vân ngấm ngầm cảm thấy mối đau thương. Chàng buột miệng đáp:

– Tiểu đệ chẳng biết dùng cách gì?

Đinh Điển nói:

– Nếu dùng độc dược hoặc đao kiếm giết chết gã là đeo án mạng vào người không khỏi rắc rối. Huống chi cô gái xinh đẹp mà tính khí cương liệt nếu không tìm cách tự tử thì cũng lo mưu báo thù cho gã. Như vậy có phải hỏng bét không?

Sao bằng đưa gã ngốc lên quan để cầm tù. Đồng thời muốn cho cô ả căm hận gã ngốc thì một là khiến gã chuyển tình yêu sang người khác, hai là làm cho gã tỏ ra muốn lìa bỏ cô, ba là đưa gã ngốc vào bẫy làm điều vô sỉ, khiến cô ả nghĩ đến là chán ghét...

Địch Vân toàn thân run bần bật hỏi:

– Đại ca nói thế thì... nhất thiết nội vụ đều dọ.. Vạn Khuê đã sắp đặt hay sao?

Đinh Điển mỉm cười hỏi lại:

Ta có nhìn thấy đâu mà biết được? Có phải sư muội của huynh đệ xinh đẹp lắm không?

Địch Vân đầu óc mơ màng, gật đầu mấy cái.

Đinh Điển nói:

– Ồ! Thế thì muốn lấy lòng vị cô nương đó, dĩ nhiên ta phải vận động ráo riết và phải phí tiền thật nhiều để đưa vụ này ra trước nha môn. Mặt khác ta nói là sẽ tìm cách giải cứu gã tiểu tử kia. Mọi sự cô ả đều nhìn tận mắt, tất nhiên sinh lòng cảm kích. Dĩ nhiên ta phải lễ tiền Phủ đài đại nhân, tri huyện đại nhân, ngoài ra còn phải đút lót bọn nha lại sai dịch ở nha môn thì mọi việc mới châu đáo được.

Địch Vân hỏi:

– Hắn phí nhiều tiền như vậy tất có công hiệu phải không?

Đinh Điển đáp:

– Cái đó đã hẳn. Có tiền mua tiên cũng được, sao lại không công hiệu?

Địch Vân hỏi:

– Nhưng sao... họ không buông tha tiểu đệ mà lại... giam cầm hoài?...



Đinh Điển cười đáp:

– Huynh đệ có phạm tội gì đâu? Bất quá bọn chúng vu hãm huynh đệ mưu đồ cưỡng gian chưa thành. Cả vụ trộm cắp tiền tài cũng chưa trót lọt, nào phải chuyện phạm thượng làm loạn hay phóng hỏa giết người. Những vụ thường phạm này làm gì đến nỗi phải xuyên thủng xương tỳ bà và giam vào ngục tối như một tên tử tù. Đó là công hiệu về sự phóng tiền bạc. Âm mưu này tuyệt diệu và kín đáo vô cùng. Cô ả kia lại trú ngụ Ở nhà hắn tuy lòng cô hãy còn nhớ tới huynh đệ chứ chưa quên hẳn, nhưng hết năm này qua năm khác, chẳng lẽ chờ đợi hoài không đi lấy chồng?

Địch Vân giơ đao lên chém xuống đá đánh “choang” một tiếng rồi nói:

– Đinh đại ca! Té ra tiểu đệ không được thả chỉ vì Vạn Khuê đem tiền bạc đút lót chốn công môn.
( Ngoài đời địch vân bị tàn phế suốt đời, là người gia nô hay đưa kim dung đi học nha).
không như phim đâu.
Mưu thâm kế sâu thật
 
đúng rồi thím, làm slm
bơm tiền vào không còn xinh như trước
wiukHEj.png

https://tintuconline.com.vn/gioi-tr...tron-da-lat-sau-9-nam-noi-tieng-n-540505.html
Bán bánh tráng trộn thôi mà mua dc xe hơi ở nhà sang chảnh vậy.

Em cũng làm culi sml mà cũng chỉ dc cái xe máy ghẻ thôi =((
 
cũng mừng cho em nó, thằng nào đ!t thì chả như nhau.
đứng bán hàng ngoài đường mới thấy đời nó dài thế nào.
xuân hạ thu đông gì cũng 1 góc nhìn như thế.

bởi thế mình thấy gái xinh thì mình chả tán bao giờ, để mấy ẻm kiếm thằng nhà lầu xe hơi cho đỡ cơ cực.
Người ko có lòng tự trọng thì như thế thôi
 
ngày trước có cái vụ 4 5 thằng thanh niên tụ tập lại bán mai tóe ấy, có cả xưởng điều chế đóng gói luôn. Công an ập vào bắt thì đóe phải ma tóe, mà là toàn là bột mì bọn nó đóng viên đóng gói lừa mấy thằng nghiện ăn xổi.
Ae cho hỏi vụ này xử thế nào ấy nhỉ :LOL:) d m nhớ lại đọc cười v k l
 
ngày trước có cái vụ 4 5 thằng thanh niên tụ tập lại bán mai tóe ấy, có cả xưởng điều chế đóng gói luôn. Công an ập vào bắt thì đóe phải ma tóe, mà là toàn là bột mì bọn nó đóng viên đóng gói lừa mấy thằng nghiện ăn xổi.
Ae cho hỏi vụ này xử thế nào ấy nhỉ :LOL:) d m nhớ lại đọc cười v k l
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhé

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top