Lúc mới nghe thông tin về chủ trương bỏ sổ hộ khẩu ai cũng nghĩ từ đây mọi thủ tục hành chính sẽ giảm thiểu rắc rối. Thế nhưng cái gì rồi cũng có hai mặt. Tôi nghe khá nhiều chuyện, nhiều nhất là chuyện đăng ký trường học của các cháu học sinh bậc mầm non và bậc phổ thông. Nghe mỗi ngày trong lúc cafe sáng, nghe cả trên tivi. Và rồi cũng tới lúc liên quan tới tôi.
Con gái tôi cầm căn cước công dân (CCCD) tới công an phường làm thủ tục đăng ký tạm trú ở nhà mới. Cán bộ phụ trách yêu cầu trong hồ sơ phải có tờ hộ khẩu thường trú ở nhà cũ. Trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là tờ hộ khẩu bằng giấy bị vô hiệu. Tôi cười nói: Biết thế hai ngày nữa đi làm cho khỏe. Tưởng thế mà không phải thế, và không chỉ có thế. Không chỉ phải có hợp đồng mua nhà, mà còn phải có biên bản bàn giao nhà của bên bán – chủ đầu tư dự án. Phía chủ đầu tư dự án thì bắt buộc phải có đăng ký tạm trú, và dọn đến ở mới thanh toán khoản chiết khấu cho bên mua nhà.
Chợt nhớ cái thời xa vắng. Cán bộ, công nhân, từ thôn quê lên thành phố làm đơn xin cấp đất được cơ quan chức năng ra điều kiện: Có hộ khẩu mới được cấp đất. Thế là phải xoay chạy làm hộ khẩu. Nhưng bên cơ quan công an thì lại yêu cầu: Có nhà mới được nhập hộ khẩu. Chuyện cứ khôi hài y như con kiến mà leo cành đa…, con kiến mà leo cành đào…!
Thấy mất quá nhiều thời gian vàng ngọc, tôi đưa CCCD của mình bảo con gái “đăng ký tạm trú cho ba ở nhà con luôn thể”. Tưởng dễ, ai ngờ cơ quan công an yêu cầu phải chứng minh được tôi là cha đẻ của chủ hộ. Tôi chỉ có bản sao tờ hộ khẩu gia đình thời con gái chưa đi lấy chồng. Dĩ nhiên là không được chấp thuận. Đáp án duy nhất đúng là con gái tôi phải làm lại giấy khai sinh. Ối cha mẹ ơi! Thế là hơn 40 tuổi đầu rồi vẫn phải làm giấy khai sinh. Trong khi cả cha và con đều có CCCD để xuất trình. Cứ tưởng CCCD như là chìa khóa vạn năng, hóa ra không phải.