HAI THẰNG TRẨU
Thời gian đầu, tôi còn cho thuê xe Chia Xa, Sonic, Lu sơ, trộm chó. Có lần hai chú choai choai đến thuê. Nhìn bộ mặt và đầu tóc xanh đỏ thì đã thấy ngáo rồi, nhưng thái độ lại hết sức cầu thị. Mang cả CMND và hộ khẩu, tự đưa cọc 2tr.
Vợ tôi thấy ko ổn, kêu anh đừng cho thuê, nhưng thấy tiền là tôi lại mất lý trí. Tôi bảo vợ, vẻ ngoài là để tham khảo thôi, đâu phải ai xăm trổ cũng hổ báo, đâu phải tướng hiền lành ko lưu manh. Năm ngoái, thằng kính trắng em khen trí thức, nó cũng nhảy xe đó thôi. Giấy tờ, tiền cọc mình giữ, cứ cho thuê em à.
Vợ bảo, tùy anh, em thì thấy lo. Tôi bảo ko sao đâu. Thế là đưa hai chú cái Exciter. Hai ku cảm ơn, động viên anh chị yên tâm, tụi em trông thế thôi chứ đi rất cẩn thận. Đang cố tự trấn an bản thân, tự nhiên nghe thế lại thấy nghi nghi.
Hai thằng vừa đu lên cái xe là kéo ga một mạch, xém tông trúng con chó nhà hàng xóm. Con chó ẳng ẳng mấy tiếng rồi sủa lên đầy hậm hực, báo hiệu điềm gở rồi. Tôi nhìn theo làn khói xe mà thấp thỏm.
Ngày đầu trôi qua yên bình. Ngày thứ hai cũng vậy. Ngày thứ ba thì không như vậy. Đang ngồi cafe thì dt réo, ku thuê xe gọi. Có chuyện rồi, anh mau tới giúp tụi em. Chuyện gì? Ở đâu? Em ko rõ, trong bản dân tộc, cũng gần sân bay. Tôi bảo tụi mày nhìn lên bảng hiệu mấy quán ven đường coi địa chỉ thế nào. Gân Reo anh ạ. Rồi, bản đồng bào trong Gân Reo, đợi anh 30 phút.
Gân Reo là bản của người đồng bào K'ho, ko xa thị trấn nhưng còn nghèo. Đồng bào cũng lười, buổi sáng đã nhậu nhẹt tưng bừng. Tôi có thằng bạn ở trong đó, nó kiếm khá, nhờ làm quán nhậu bình dân.
Tôi chạy vào bản, ko cần phải tìm, vì thấy chỗ đám người bu đen lại là biết ngay rồi. Hai ku trẩu đang ngồi giữa đám đồng bào. Nhìn là biết chẳng lành rồi. Hỏi thằng trẻ trâu, nó bảo đang chạy hơi nhanh, bỗng có mấy con trâu đuổi nhau băng qua đường, gấp quá ko tránh kịp, tông vào hàng rào đang xây dở của một nhà đồng bào sát đường. Hai thằng trẩu chỉ trầy xước nhẹ, tính chuồn rồi nhưng cái rè chắn bùn trước bị vỡ, nó cạ vào bánh xe nên ko đi nhanh được. Thế là đồng bào túm cổ, lôi cả người lẫn xe về chỗ bức tường gạch đổ.
Bức tường đang xây dở, chắc cao dưới 1 mét, bề ngang mới xây được khoảng 3 mét. Chả hiểu nó xây kiểu gì hay do hai thằng trẩu đi nhanh mà tông phát đã đổ, trong khi cái xe cũng chỉ bể rè chắn bùn.
Tôi alo thằng bạn, nhờ nó giúp vì nó ở đây, lại rành tiếng K'ho. Mà xui rủi đúng bữa đó nó lại đi Đồng Nai. Thế là cho nó nói dt với chủ nhà của bức tường đổ. Sau đó chủ nhà nói với tôi, mày phải xây lại bức tường cho tao!!! Cái đệch! Tôi lại alo thằng bạn, nhờ nó cứu. Sau một hồi translate nữa, nó bảo tôi là ko thể thương lượng, vì hai thằng kia bỏ chạy, bọn nó ghét rồi. Tôi bảo thằng chủ nhà thôi để tao đền, hết bao nhiêu thì tao chịu. Mày cũng đang xây dở mà. Nó nói ko tiền gì cả, mày phải xây lại cho tao.
Thằng chủ nhà nói đến đâu, bọn trai làng hào hứng hò reo đến đó. Có lẽ lâu lắm bọn nó mới có dịp bắt nạt người Kinh. Tôi lại alo thằng bạn. Nó kêu, bọn tộc mà đã quyết định thế rồi thì giời cứu. Thôi chịu khó mà làm. Tóm hai thằng ôn con kia lại bắt làm.
Thế là đành chịu thua. Họa vô đơn chí, tự nhiên vì hai thằng trẩu, mà tôi lại phải làm thợ xây. Tôi bảo thằng chủ nhà, tiện có cái đống gạch, cát, xi măng mày sẵn, tao mua một ít đủ xây lại bức tường đổ. Bữa mày mua giá bao nhiêu, bán lại cho tao, tao mua giá gấp đôi.
Nó nhất quyết ko bán, nó bảo nó tính kỹ rồi, nó mua vừa đủ, ko dư. Giờ mà bán cho tôi thì sẽ thiếu, nhà nó hết đẹp. Tính kỹ cái mả cha nó, nó làm thế để chọc tức tôi thì có. Cả bọn trai làng nữa, cứ sau mỗi câu nói của thằng chủ nhà là bọn nó lại rú lên. Tôi lại ước có mấy mấy kí tỏi, tôi sẽ nhét vào miệng từng thằng một...
Ước là ước thế thôi, nói ra nó đánh cho bỏ mẹ. Tôi điện cho cửa hàng VLXD quen, nói rõ sự tình. Cửa hàng kêu Gân Reo xa quá, mà lấy ít thế thì phải chờ 3 tiếng, để nó tiện xe đi giao hàng vài chỗ nữa. Thế thôi thì chờ vậy, vì ngoài chỗ trên, chẳng chỗ nào chịu chở 1 khối cái, 2 bao xi măng và 200 viên gạch vào chỗ khỉ ho cò gáy này.
Ngồi ko rảnh háng, nhìn hai thằng trẩu kia, chỉ muốn gây tội ác. Thấy mấy em nhỏ đồng bào đang túm tụm chơi, tôi cũng ghé vào. Ra là tụi nó đang đánh tiến lên. Tôi ngồi xem bên ngoài. Được một lúc thì ngứa miệng nên chỉ cho thằng này đánh con này, chửi thằng kia đánh ngu.
Bỗng có cái vỗ vai, quay lại thì là thằng chủ nhà bức tường đổ. Nó bảo mày cũng thích đánh bài à. Chơi vài ván ko. A, chết cmmr! Cơ hội trời cho đây. Tôi sẽ vặt bọn gà này, để gỡ gạc vụ trên. Ra hỏi hai thằng trẩu biết đánh bài ko, thằng nào cũng hồ hởi, riêng món này thì anh phải gọi em bằng cậu. ù má, thế thì một thằng vào cặp với tao, cho bọn tộc một bài học...
Mới đánh hơn một tiếng, 2tr tôi mang trong túi hết đã hết nhẵn. Thằng chủ nhà đắc thắng, kêu tao cho mày mượn, dám chơi tiếp không. Tôi bảo thôi, hôm nay Giàng thương mỗi mày. Mịa thằng trẩu chỉ dc cái miệng, đánh còn ngu hơn tôi.
Sau đó thì xe chở vật liệu tới. Cũng may là trc tôi cũng làm nghề, ko làm trực tiếp nhưng cũng biết xây sơ sơ. Hai thằng ôn thì cho đánh vữa. Mất 2h thì cũng xây xong. Tôi cố tình xây mạch ko đều, cho chết mẹ thằng chủ nhà đi. Nó ngồi uống cafe nhìn tôi làm. Dường như nó chẳng quan tâm bức tường đẹp hay xấu, nó chỉ muốn làm nhục tôi.
Sau lần này và vài vụ nữa, tôi bỏ hẳn việc cho đám tóc xanh tóc đỏ thuê xe, và cũng thanh lý hết đám Ex, Raider, Winner...
.......